Chương 7: Hôn quân (*)
Editor: Upehehe
---
(*)Ý chỉ vị vua hoặc người lãnh đạo mà thiếu sáng suốt, ngu dốt, hoặc không biết cách cai trị, dẫn đến hậu quả tiêu cực cho đất nước hoặc tổ chức mình quản lý.
Trong phòng họp, hai đội ngũ đang thăm dò lẫn nhau. Dù sao họ cũng đều là những đối thủ nổi bật trong ngành, hiếm khi mới có cơ hội được ngồi cùng một bàn, ai nấy đều muốn khui đôi chút thông tin từ phía đối phương.
Mà cách đó một bức tường, trong văn phòng tổng giám đốc, Cù Văn đè Mạnh Vãn Ninh lên sofa, hung hăng hôn anh. Một tay hắn bóp lấy mặt anh, mở rộng miệng anh ra, đầu lưỡi không chút khách sáo xâm chiếm từng ngóc ngách bên trong. Tay còn lại lột sạch vest, áo sơ mi và quần của Mạnh Vãn Ninh.
Da của Mạnh Vãn Ninh rất trắng, khung xương không lớn nhưng cũng không thuộc dạng yếu ớt. Thói quen tập gym lâu năm giúp anh có thân hình cân đối, lớp cơ trên bụng và ngực mỏng nhưng săn chắc, sờ vào rất thích tay. Sau vài ngày ngâm suối nước nóng, trên người anh vẫn phảng phất mùi lưu huỳnh nhẹ nhàng. Cù Văn dùng bàn tay thô ráp lần khắp từng tấc da thịt, đến mấy nơi nhạy cảm thì lưu luyến lại lâu hơn, khiến Mạnh Vãn Ninh run rẩy, không nhịn được mà áp sát vào người hắn để đòi nhiều hơn.
Điều hòa trong phòng bật nhiệt độ cao, ánh nắng từ tầng 30 chiếu vào khiến căn phòng không còn lạnh nữa. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, Cù Văn nhanh chóng nứng trở lại, hắn thò tay xuống lỗ nhỏ của Mạnh Vãn Ninh, bất ngờ phát hiện bên trong đã mềm nhũn, liền buông môi anh ra.
"Tổng giám đốc Mạnh vừa bị người khác dùng rồi?" Cù Văn nhướng mày.
Hai tay Mạnh Vãn Ninh ôm lấy cổ Cù Văn, đưa mũi chạm vào mũi hắn, thì thầm: "Sáng nay khi xem tạp chí thấy ảnh của Tổng giám đốc Cù, lúc đó em chỉ muốn xé tan bộ vest trên người anh, sau đó phải sờ cho đã mới được." Anh vừa nói vừa vuốt từ cổ xuống ngực, nghịch hai núm vú của hắn.
"Em tự sướng với ảnh của anh?" Cù Văn hiểu rõ tính anh, đoán được lời anh không nói ra, tay bóp mông anh: "Mới mấy ngày không đụ mà em nhìn ảnh anh đã phát nứng rồi?"
"Vậy thì anh phải phục vụ Tổng giám đốc Mạnh chu đáo thôi. Nằm sấp xuống sàn đi."
Cù Văn bắt Mạnh Vãn Ninh quỳ trên thảm len, nâng cao mông, rồi với lấy tuýp bôi trơn từ túi hồ sơ trên sofa. Hắn bôi một lượng lớn lên dương vật của mình, sau đó đâm thẳng vào lỗ dâm đã mềm sẵn của anh.
Cả hai cùng rên lên đầy thỏa mãn.
"So với đồ chơi của em, thì, em, thích, cái, nào, hơn?" Mỗi một từ nói ra là mỗi một lần Cù Văn đâm sâu hơn, vì đâm quá sâu nên Mạnh Vãn Ninh phải bò về phía trước, hai chân run rẩy không ngừng.
"Ưm...tổng giám đốc Cù...thích của tổng giám đốc Cù..." Mạnh Vãn Ninh không kiềm được mà bắt đầu rên rỉ.
Cù Văn đẩy Mạnh Vãn Ninh sát đến bàn làm việc, một tay ôm eo đỡ anh dậy, ngực hắn áp vào lưng anh, Cù Văn thì thầm vào tai anh: "Tổng giám đốc Mạnh vẫn còn giận anh vì Giang Vi à?"
Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng cọ xát phía dưới, Mạnh Vãn Ninh sướng đến mức chẳng buồn trả lời.
"Anh muốn nhận anh ta... ưm... thì nhận đi... liên quan... gì... đến em... a..."
Cù Văn tạm dừng, bật màn hình máy tính lên, hiển thị giao diện hộp thư. Hắn không ngại lộ thông tin mật, tạo một email mới, điền địa chỉ của giám đốc nhân sự Sandy vào ô người nhận.
"Hôm nay Tổng giám đốc Mạnh phục vụ anh rất hài lòng. Kết quả xử lý Giang Vi chẳng phải nên để cho Tổng giám đốc Mạnh quyết định sao? Đây là email gửi giám đốc nhân sự, ý của em cũng là ý của anh."
Giọng điệu như một hôn quân bị mê hoặc bởi sắc đẹp.
Nói xong, vì để cho Mạnh Vãn Ninh dễ thao tác bàn phím hơn, hắn ôm anh ngồi lên ghế xoay. Tư thế này khiến góc độ đâm của dương vật thay đổi, đâm đến vị trí khác của anh. Mạnh Vãn Ninh ngoan ngoãn quỳ gối trên mặt ghế, để mông mình dính chặt lấy Cù Văn.
Anh quay đầu lại hôn Cù Văn, rồi kéo tay hắn vuốt ve núm vú của mình, thở hổn hển nói:
"Vậy Tổng giám đốc Cù hãy đụ em mạnh hơn đi. Anh đụ càng sâu thì em mới có sức gõ chữ được."
Dưới những cú địt mạnh mẽ của Cù Văn, email cuối cùng cũng được hoàn thành một cách chật vật. Nút gửi cuối cùng cũng là Cù Văn ấn xuống.
Sau khi gửi thành công, Cù Văn vừa liếm vừa hôn lên dái tai Mạnh Vãn Ninh rồi nói: "Tổng giám đốc Mạnh, muốn thử thứ kích thích hơn không?"
Cù Văn hỏi xong cũng không chờ Mạnh Vãn Ninh trả lời, hắn mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy điều khiển từ xa nhấn hai lần. Rèm cửa từ từ buông xuống, che kín hai bức tường kính hướng ra ngoài.
Chiếc rèm chắn sáng rất tốt, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Cù Văn lại lấy ra một cái điều khiển từ xa khác và nhấn vào, tấm rèm ẩn trên bức tường trong phòng từ từ kéo lên.
Lúc này Mạnh Vãn Ninh mới nhìn rõ, thì ra đó cũng là một bức tường kính!
Bên ngoài lớp kính là các nhân viên của MO đang làm việc tại chỗ ngồi của mình, thỉnh thoảng còn có người đi qua đi lại, rót nước, photo tài liệu, trao đổi công việc. Bàn tay đặt lên đùi Cù Văn của Mạnh Vãn Ninh bất giác siết chặt lại, lỗ nhỏ cũng vì căng thẳng mà co rút mạnh.
"A... bé Ninh, thả lỏng đi em, em siết chặt quá..."
"Mẹ nó... cái đồ biến thái Cù Văn!"
Mạnh Vãn Ninh thực sự rất tức giận, định ngay lập tức rời khỏi người Cù Văn, anh không có điên mà đi diễn cảnh chịch choẹt cho người khác xem!
Cù Văn vội giữ anh lại dỗ dành: "Bé Ninh đừng sợ, đây là kính một chiều, bên ngoài không nhìn thấy đâu."
"Toàn thân em đều là của anh mà, sao anh có thể để người khác nhìn thấy cơ thể em được."
Nói xong, hắn ôm Mạnh Vãn Ninh đứng dậy, tư thế như bế trẻ con đi tiểu, từng bước tiến về phía bức tường kính.
Tư thế này khiến Mạnh Vãn Ninh vô cùng xấu hổ, anh không thể hoàn toàn thả lỏng khi nhìn ra ngoài kính, nhưng một cảm giác kích thích thầm kín lại dần dâng lên trong người anh.
"Bé Ninh, anh đặt em xuống nhé, tự đứng vững đấy."
Cù Văn rút dương vật ra, đặt Mạnh Vãn Ninh xuống, ép anh sát vào tường kính, rồi từ phía sau dễ dàng tìm được lỗ nhỏ mà đẩy vào.
Theo từng nhịp đâm mới, Mạnh Vãn Ninh chống hai tay lên tường kinh, phía trước là cảm giác lạnh lẽo, phía sau là thân thể dính chặt với Cù Văn. Dưới những cú địt vừa nhanh vừa mạnh của hắn, dương vật Mạnh Vãn Ninh đập vào tấm kính, khiến toàn thân anh run rẩy, lại càng kích thích Cù Văn cứng hơn.
"A... Chậm lại... chậm lại... sâu quá..."
Mạnh Vãn Ninh dần dần cũng cảm nhận được sự thú vị. Cảnh tượng bên ngoài tấm kính như một thế giới khác, còn anh và Cù Văn đang ân ái giữa chốn đông người mà không cần lo bị phát hiện.
"Bị anh đụ thế này trước mặt nhân viên công ty có sướng không? Tổng giám đốc Mạnh?"
"Cù Văn... cái đồ... a..biến thái..."
Nhưng bản thân anh cũng đang thích thú với trải nghiệm này như Cù Văn, chẳng phải cũng là biến thái sao?
Bọn họ đúng là một cặp chồng chồng xứng đôi mà.
Đúng lúc này có một nữ đồng nghiệp đi ngang qua, bất chợt quay đầu nhìn vào tấm kính, chỉnh trang lại mái tóc.
Nhìn khuôn mặt gần như chỉ cách một lớp kính mỏng, Mạnh Vãn Ninh sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, lỗ nhỏ lại càng siết chặt làm Cù Văn thiếu điều bắn tinh tới nơi.
Cù Văn vỗ nhẹ mông anh: "Bé Ninh à, lỗ dâm của em...ưm...cắn anh chặt thật đấy.."
Không khí càng căng thẳng lại làm con người ta càng nứng hơn.
Cù Văn nhân cơ hội rút dương vật ra, tìm đúng điểm nhạy cảm của Mạnh Vãn Ninh rồi không ngừng đâm vào, đồng thời xoay mặt anh lại hôn.
Mạnh Vãn Ninh vốn đã căng thẳng đến đỉnh điểm, lại bị kích thích thêm lần nữa, chẳng mấy chốc không kìm được mà xuất tinh, tinh dịch bắn thành nhiều đợt, vương vãi loang lổ trên tường kính.
Cù Văn rút dương vật ra, kéo tay Mạnh Vãn Ninh cùng sục vài cái rồi cũng bắn tinh.
Trong phòng bừa bộn hết cả lên, Mạnh Vãn Ninh nhìn mà đỏ mặt tía tai.
"Bảo anh biến thái? Hửm? Vậy ai là người bị đồ biến thái đụ đến bắn tinh hả?"
Cù Văn đặt Mạnh Vãn Ninh lên sofa, vừa dùng khăn ướt lau chùi cho anh, vừa không quên trêu chọc.
"Mẹ nó anh đúng là có bệnh, lắp kính một chiều trong văn phòng làm cái giống chó gì?" Mạnh Vãn Ninh đá Cù Văn một cước nhưng bị hắn né được. Anh nói xong cũng bật cười, "Mà mẹ nó em cũng có bệnh, bệnh cũng chẳng nhẹ nữa."
Hai ông chủ công ty, bỏ lại cả đám người trong phòng họp, chạy vào văn phòng chịch nhau, không bệnh thì là gì?
Đúng lúc này, điện thoại nội bộ của Cù Văn reo lên. Hắn đưa quần áo cho Mạnh Vãn Ninh rồi nhấc máy nghe.
Giọng thư ký Ngô vang lên: "Tổng giám đốc Cù, sắp đến trưa rồi, chúng tôi có cần chuẩn bị bữa trưa cho đồng nghiệp của IN không ạ?"
"Chưa cần, 10 phút nữa tôi ra, đợi tôi."
"Vâng."
Hai người nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục. Cù Văn thõa mãn sau cuộc vui, dẫn Mạnh Vãn Ninh ra khỏi văn phòng, thẳng tiến đến phòng họp.
Đến lúc bàn chuyện công việc rồi.
---
Editor: Bộ này có nội dung chứ không phải truyện sếch mất não đâu nha quý dị 🐸, đụ chỉ chiếm 4 phần thui, còn 6 phần còn lại là sến nha. Còn về xưng hô, không phải mình edit lộn xộn đâu. Ở chương trước 2 người đang diễn kịch role play (bỏ vợ ngoại tình đồ đó =))) ) nên mình để xưng hô khách sáo, còn chương này nắng quá rồi bỏ vợ bỏ con gì ở đây nữa cứ anh yêu em yêu mà tới thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com