Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Đinh] Bất ngờ của ngày kỷ niệm


Tác giả: 伏鱼 

Editor: flyingcat

Beta: Trà Vải

Link fic: https://nw71703687.lofter.com/post/4d05d76e_2b3fc5d9c

Lời tác giả:

Một chút lãng mạn của anh Đinh

OOC xin lỗi

Edit với sự đồng ý của tác giả




Thật ra là không cần Chu Cẩn Hành ám chỉ thì Đinh Tiểu Vĩ cũng nhớ rõ ngày kỉ niệm của bọn họ.

Tuy rằng anh không giỏi nói mấy lời tán tỉnh trêu ghẹo, cũng rất ít khi làm mấy việc lãng mạn, nhưng dù sao anh và Chu Cẩn Hành cũng trải qua ít chuyện lớn nhỏ mới đi đến được thời điểm này, thậm chí có một số việc đã khắc sâu trong lòng anh, cả đời cũng không thể quên.

Cho nên Đinh Tiểu Vĩ quyết định tạo ra một niềm vui bất ngờ nho nhỏ.

Còn việc tạo ra bất ngờ gì thật sự khiến anh hơi lo lắng, ngay cả lúc đi làm cũng có hơi phân tâm.

Dựa vào câu trả lời của đồng nghiệp nữ trong công ty kết hợp với bài post "100 điều bất ngờ cho kỷ niệm ngày cưới" trên mạng, cuối cùng anh quyết định – có lẽ chính anh lên ý tưởng sẽ tốt hơn.

Không phải là anh chưa nghĩ tới hoa hồng, hẹn hò, bữa tối dưới ánh nến, nhưng anh cảm thấy hai thằng đàn ông mà tặng hoa hồng thì kì cục lắm; tất nhiên bữa tối dưới nến do chính bản thân chuẩn bị mới có thành ý, nhưng với trình độ của anh, chắc nó sẽ giống mấy món anh thường tự nấu ở nhà thôi.

Còn nếu hẹn hò, vừa nhớ tới nhà có ba đứa nhỏ, chắc thôi vậy.

Việc này khiến Đinh Tiểu Vĩ khá bức bối, đến mức lúc nào cũng thất thần, thậm chí Chu Cẩn Hành gọi anh ăn cơm cũng không nghe.

Sau khi Chu Cẩn Hành kêu ba lần không thấy ai đáp, hắn ra khỏi phòng bếp thì thấy Đinh Tiểu Vĩ đang ngồi trên sô pha, cau mày ngây người.

"Anh Đinh? Ăn cơm thôi, anh đang suy nghĩ gì đó?" Hai tay Chu Cẩn Hành xoa đầu vai anh, đôi mắt màu hổ phách nhìn Đinh Tiểu Vĩ không rời.

Cảm giác ấm áp đột ngột trên vai Đinh Tiểu Vĩ và gương mặt phóng đại của người trước mắt kéo suy nghĩ anh trở về: "À? Ồ... Ăn tối, để anh bưng lên."

Anh vừa định đứng dậy đã bị Chu Cẩn Hành ấn về lại sô pha. Anh nghi ngờ nhìn Chu Cẩn Hành: "Chưa ăn cơm à?"

"Em đã dọn lên rồi." Chu Cẩn Hành thuận thế ngồi bên cạnh anh, chỉ cái bàn, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Đinh Tiểu Vĩ, "Anh Đinh, có phải anh có tâm sự gì không, gần đây luôn không tập trung. Là vấn đề ở công ty ạ?"

"Hả? Có hả... Đâu có. Em yên tâm, công ty không có vấn đề gì. Nào, mau ăn cơm đi."

Đinh Tiểu Vĩ có hơi chột dạ. Để tránh bị lộ, anh vội chuyển đề tài, cũng may là Chu Cẩn Hành không tiếp tục đặt câu hỏi.

Sau vài ngày không có ý tưởng gì, anh lướt điện thoại thì tìm thấy một video nên liền nhấp vào xem.

Đó là một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng trên Internet, xem kĩ tên cửa hàng thì thấy hơi quen tai. Lúc trước Linh Linh cũng có nhắc đến cửa hàng đồ ngọt nào đó, khi ấy Chu Cẩn Hành còn mua một đống bánh ngọt đủ mọi kiểu dáng mùi vị về, bị Đinh Tiểu Vĩ nói là lãng phí.

Tuy anh nếm thử thì không thấy gì đặc biệt, nhưng bọn nhỏ đều rất thích, Chu Cẩn Hành ăn thử cũng khen rằng hương vị không tệ. Nghĩ đến thì hình như biểu tượng trên bao bì cũng khá giống nhãn hiệu của cửa hàng này.

Nhưng thế mà nó lại cho anh ý tưởng, hay là tự tay mình làm bánh ngọt đi.

Hôm đó tan làm anh liền tra địa chỉ và đi đến cửa hàng đồ ngọt đó. Trang trí bên trong cửa hàng và các món ăn ở đó đều rất tinh tế, chỉ đứng xem thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Đinh Tiểu Vĩ tới chủ yếu là muốn xin chủ tiệm học làm bánh. Anh đã xem một số thông tin về chủ tiệm, được biết đó là một chuyên gia về bánh ngọt du học về, tài nghệ nấu ăn cực kì tốt.

Việc xin làm bánh diễn ra thuận lợi, chỉ là giữa chừng có chút chuyện nhỏ nảy sinh, khiến anh đã ra khỏi cửa hàng rồi mà nghĩ lại vẫn còn thấy vô cùng xấu hổ.

Anh không hề nghĩ tới người chủ trông điềm đạm nho nhã, quấn tạp dề hồng nhạt hình con thỏ với kẹp tóc hình trái cây trên mái tóc xoăn lại là một cậu trai.

Càng dễ quê hơn là khi người ta giới thiệu bản thân là con trai, Đinh Tiểu Vĩ đã rất sốc và vội vàng xin lỗi còn nói một câu "Xin lỗi cô bé nha."

Kể từ đó, ngày nào anh cũng nói dối Chu Cẩn Hành mỗi buổi chiều là công ty phải tăng ca, họp, có việc chưa xử lý xong để hắn không cần chờ mình, sau đó lái xe thẳng đến cửa hàng để học làm bánh, đến khuya mới về nhà.

Có đôi khi không thoái thác được, anh sẽ về nhà ăn cơm trước, cơm nước xong thì tìm cớ ra ngoài.

Chu Cẩn Hành đã sớm nhận ra Đinh Tiểu Vĩ cư xử khác thường. Về nhà khuya không nói, còn nói dối hắn là công ty có việc. Hắn đã ghé qua mấy lần, lễ tân đều bảo Đinh Tiểu Vĩ rời đi từ sớm. Càng kỳ lạ là mỗi lần Đinh Tiểu Vĩ trở về, hắn đều ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.

Khiến người ta không nhịn được muốn nhấm nháp.

Nhưng ngay lúc này hắn cũng có rất nhiều việc phải giải quyết, chuyện của công ty cùng với cuộc hẹn bàn bạc với nhà thiết kế để thiết kế riêng cà vạt, tạm thời hắn không có thời gian tìm hiểu xem rốt cuộc Đinh Tiểu Vĩ bận việc gì.

Đinh Tiểu Vĩ cứ nghĩ làm bánh ngọt rất dễ, nhưng khi anh thất bại lần thứ sáu ở việc đổ khuôn, anh đã thay đổi suy nghĩ.

Thấy ngày kỷ niệm ngày càng gần, anh có chút hồi hộp, cứ như cậu bé mới biết yêu, mong chờ buổi hẹn hò đầu tiên của mình.

Anh không nhịn được muốn bật cười, cảm thấy như quay ngược thời gian, đã lâu anh không cảm giác yêu đương như thế này rồi. Anh nghĩ rằng, có lẽ chỉ vì người kia là Chu Cẩn Hành.

Vào ngày kỷ niệm, Đinh Tiểu Vĩ rời công ty từ sớm để đến tiệm bánh ngọt. Qua một thời gian dài học tập, anh nghĩ mình có thể chấm điểm tuyệt đối cho bánh mình làm được rồi.

Ngay lúc anh đang tập trung vẽ hình người nhỏ xíu thì điện thoại vang lên.

"A lô, có việc gì sao Tiểu Chu?"

"Anh Đinh, mấy giờ thì anh tan làm? Hôm nay có thể về nhà sớm chút được không, anh tăng ca cũng đã lâu lắm rồi."

Anh nhìn bánh ngọt của mình rồi tính toán tiến độ hoàn thành của mình, nói: "Chắc là hơi trễ, anh sẽ cố gắng hết sức."

"... Được rồi anh Đinh, em chờ anh về." Đinh Tiểu Vĩ dồn hết sự tập trung vào bánh ngọt, hiển nhiên không để ý sự im lặng ngắn ngủi ở đầu bên kia điện thoại cùng với giọng điệu mất mát cùng bất mãn sau đó.

"Được, anh bận cái đã nha Tiểu Chu."

Chu Cẩn Hành vẫn đang cầm điện thoại và đứng bất động. Trước khi cúp điện thoại, hắn nghe được rõ ràng giọng của một người nói "Anh Đinh, anh giỏi quá!" Đó là giọng nói trẻ trung và tràn đầy sức sống của một cậu trai trẻ tuổi.

Hắn cảm thấy bản thân không nên nghĩ bậy, hắn có thể tin tưởng Đinh Tiểu Vĩ, ít nhất có việc gì thì để qua hôm nay rồi hỏi lại.

Bảy giờ tối, Đinh Tiểu Vĩ lưỡng lự đứng trước cửa nhà. Hắn nhìn hoa hồng trên tay, cảm thấy hối hận vì chính mình ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dừng xe trước cửa hàng hoa, còn lên cơn mua một đóa hoa hồng to.

Hay vứt nhỉ? Không được, suy nghĩ đó bị anh nhanh chóng bác bỏ, cái này không rẻ đâu. Thế nhưng anh phải tặng như nào đây, dù sao vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng quái lạ.

Cuối cùng, anh tự huyễn hoặc bản thân mà giấu bàn tay cầm hoa ra sau lưng rồi mở cửa nhà.

Trong phòng được bày biện cẩn thận. Trên bàn bày những đĩa thức ăn tuyệt hảo, hương thơm và ấm áp của ngọn đèn vàng tràn ngập căn phòng, tôn lên sự ấm cúng và lãng mạn.

Chu Cẩn Hành nghe được động tĩnh thì buông hộp quà trong tay xuống mà đi tới, bốn mắt nhìn nhau với một Đinh Tiểu Vĩ đang ôm một cái bao lớn và đứng ngây người ở cửa.

"Tiểu Chu, mấy đứa nhỏ đâu rồi?" Đinh Tiểu Vĩ để ý thấy không có mấy đứa nhỏ mọi lần luôn chạy ra chào đón anh.

"Đã đưa qua chỗ em trai em rồi. Anh Đinh, sao anh không quan tâm đến em?" Lúc Chu Cẩn Hành nói câu này mang theo một chút tủi thân, không giống với hình tượng mạnh mẽ vang dội của giám đốc Chu.

"Ai da, sao lại vậy được? Nào Tiểu Chu, em xem này." Đinh Tiểu Vĩ tự hào giơ lên cái hộp được đóng gói đẹp đẽ đang cầm trên tay.

Chu Cẩn Hành có chút ngạc nhiên khi nhận lấy chiếc hộp. Hắn đã nhận ra sơ sơ thứ đó là cái gì rồi.

"Anh Đinh, đây là do anh làm phải không?"

"Đúng vậy, thế nào? Cũng không tệ đúng không, anh cũng có thiên phú nấu nướng đó chứ."

Chu Cẩn Hành mỉm cười nhìn Đinh Tiểu Vĩ, còn chưa ăn bánh mà đã cảm giác được ngọt ngào lan ra trong lòng. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao Đinh Tiểu Vĩ lại về trễ nhiều ngày như vậy, vì sao trên cơ thể luôn có mùi hương ngọt ngào.

"Anh Đinh... Đây là quà ngày kỷ niệm cho em sao?"

Đinh Tiểu Vĩ hiếm khi đỏ mặt, anh ngượng ngùng gãi đầu: "Uầy, anh không biết phải tặng em cái gì, bèn nghĩ đến tự tay làm cái gì đó. Được rồi được rồi, hai chúng mình đừng đứng ngây ra nữa, anh đói chết rồi."

Anh định kéo Chu Cẩn Hành đi ăn, rốt cuộc khi anh duỗi tay ra thì cũng đưa hoa hồng đến trước mặt Chu Cẩn Hành, bầu không khí chợt trở nên khó tả.

Vốn việc làm bánh ngọt đã bất ngờ, đóa hoa hồng trước mặt càng làm cho Chu Cẩn Hành bất ngờ đến không nói nên lời.

"À... Này, em nghe anh nói cái đã Tiểu Chu. Anh cảm thấy trong nhà mình thiếu cây cỏ, anh thấy hoa này rất đẹp nên mới..." Đinh Tiểu Vĩ không nói được mấy câu tán tỉnh trêu ghẹo, thậm chí còn xấu hổ hơn khi nói là anh đặc biệt mua cho hắn.

Dù không cần nói gì nhiều, Chu Cẩn Hành vẫn hiểu được tấm lòng của Đinh Tiểu Vĩ.

"Anh Đinh, ngày kỷ niệm vui vẻ. Em yêu anh."

"Ngày kỷ niệm vui vẻ, Tiểu Chu. Đừng sến súa vậy chứ, mau ăn cơm thôi."

"Anh Đinh, còn cái hộp kia là gì vậy?"

"Đây là mấy cái bánh bông lan anh làm bị thất bại. Vứt đi thì tiếc nên anh đem về. Mọi người nhớ ăn đó, vị ngon lắm, chỉ là không thành hình mà thôi."




End.

Lời editor: Chu Đinh là couple kiểu mẫu trong lòng mình, vì mình mình là sucker for domestic fluff.  Thích cái vibe gia đình đông con vui vẻ hòa thuận lắm í. Thật sự rất mê anh Đinh và mèo cam :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com