[Chu Đinh] Mèo cam thương hiệu ấm áp
Tác giả: 原野纪
Editor: flyingcat
Beta: Trà Vải
Link fic: https://jiuerjiuling.lofter.com/post/4b6f4f68_2b3e30cbb
Lời tác giả: Đoản nhỏ, chuyện thường ngày của Chu Đinh
Edit có sự cho phép của tác giả
Trên đường đi làm về, Đinh Tiểu Vĩ đã ăn malatang, lại còn làm thêm một lon bia lạnh. Chu Cẩn Hành nấu cơm rất ngon, vậy nên lâu lắm rồi anh chưa ăn đồ ăn bên ngoài. Thức ăn ngoài quán nhiều dầu nhiều muối vị rất ngon, lâu không ăn khiến anh thấy hơi hoảng.
Không ngờ rằng bao tử anh được Chu Cẩn Hành cho ăn đến mức trở nên yếu ớt, đến tối bắt đầu hành hạ anh đau bụng tiêu chảy.
Chu Cẩn Hành đưa nước ấm và thuốc cho anh, thấy anh uống vào rồi mới hỏi: "Có phải ăn trúng đồ kém chất lượng không?"
"Hả?... Không... Không phải, chắc bị nhiễm lạnh thôi. Có khi là do đêm qua anh đạp chăn đó." Đinh Tiểu Vĩ vô cùng chột dạ, vội vàng cúi đầu uống mấy ngụm nước.
Chu Cẩn Hành là một người rất tinh ý, nhìn một cái là nhận ra ngay Đinh Tiểu Vĩ có ý gì: "Thật sao?"
"Tất nhiên là thật rồi."
Chưa nhắc tới việc tối nào hắn cũng ôm anh ngủ, làm sao có thể để anh bị cảm lạnh được.
Đinh Tiểu Vĩ uống thuốc xong thì nằm nghỉ một lát, bao tử vốn khó chịu lại đau âm ỷ, lúc sau càng trầm trọng. Đinh Tiểu Vĩ âm thầm hối hận, mắng chửi bản thân vì đã ăn lúc ba tiếng trước.
Đau bụng khiến anh không ngủ được, hơi trằn trọc, cuối cùng lại đánh thức Chu Cẩn Hành đang ngủ rất nông.
Chu Cẩn Hành vươn tay kéo người kia vào trong ngực, tay kia thì bao phủ bụng Đinh Tiểu vĩ. Bàn tay ấm áp đặt lên cái bụng khó chịu của anh mà chậm rãi xoa nhẹ.
"Anh làm em tỉnh hả?"
Chu Cẩn Hành không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục động tác tay của mình. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ Đinh Tiểu Vĩ, nhột nhạt mà thoải mái.
Đinh Tiểu Vĩ hiếm khi chủ động chui vào vòng tay của Chu Cẩn Hành: "Thật sự xin lỗi Tiểu Chu, anh đã nói dối." Anh cọ mái tóc ngắn ngủn châm chích lên cằm Chu Cẩn Hành, "Anh... Sau khi tan làm anh đã ăn malatang." Đinh Tiểu Vĩ thật thà thú nhận.
Chu Cẩn Hành vẫn không trả lời.
"Còn làm một ly bia lạnh nữa."
Vừa dứt lời, bàn tay xoa nhẹ bụng anh đã dời xuống mông Đinh Tiểu Vĩ mà vỗ khẽ một cái: "Anh Đinh, anh học xấu rồi, vậy mà lại đi nói dối em." Tuy bảo thế nhưng trong giọng nói không có một chút ý trách móc nào, "Bản thân anh không biết bao tử mình yếu sao? Đã ăn cay lại còn uống bia lạnh, chẳng biết quý trọng thân thể mình gì cả."
Đinh Tiểu Vĩ bị vỗ thì chỉ lẩm bẩm, nhưng anh biết mình đã sai nên không dám lên tiếng.
Trước kia khi còn làm tài xế, anh không thể ăn cơm đúng giờ, thế nên bị một ít bệnh về dạ dày, đau bao tử này kia là chuyện thường xuyên, bản thân anh đã lớn thế rồi cũng không để tâm, chịu đựng một chút là quên. Sau khi về bên Chu Cẩn Hành, Chu Cẩn Hành coi sóc chế độ ăn uống của anh rất nghiêm, đã lâu lắm rồi cũng chưa mắc bệnh bao tử lại, khiến cho anh hiện giờ không còn quen với việc bị đau bụng nữa, chỉ muốn để Chu Cẩn Hành xoa cho anh.
Anh vùi đầu trong ngực Chu Cẩn Hành, cảm thấy ngượng vì suy nghĩ này của mình, vừa trách bản thân từ khi nào lại trở nên xúc động như vậy, vừa nghe Chu Cẩn Hành càm ràm. Anh không cảm thấy phiền gì cả, anh thấy Chu Cẩn Hành chắc chắn là rất yêu anh. Là ông chủ của một công ty lớn mà mỗi ngày đều nhắc tới một tài xế nhỏ nhoi như anh, không phải là yêu thì còn gì nữa?
"Chưa gì đã chê em nấu ăn không ngon rồi?" Chu Cẩn Hành cố tình trêu anh. Hắn nhận ra Đinh Tiểu Vĩ khi bệnh rất ỷ lại hắn, Chu Cẩn Hành cảm thấy đau lòng nhưng cũng thấy đáng yêu lắm.
"Sao thế được, cơm em nấu là ngon nhất."
"Vậy mà anh còn đi ăn malang, đã thế còn không cho em biết."
"Sao nghe em nói như thể anh ra ngoài ngoại tình vậy nè?"
"Anh đố." Chu Cẩn Hành bị anh chọc ghẹo liền nhéo da thịt mềm mại trên eo anh, "Còn đau lắm không anh. Nếu không chịu được thì mình đi bệnh viện đi."
Đinh Tiểu Vĩ nắm lấy tay Chu Cẩn Hành: "Em... lại tiếp tục xoa cho anh đi, xoa xoa thì anh sẽ hết đau thôi." Thật sự là vẫn còn đau đấy, nhưng Đinh Tiểu Vĩ phải thừa nhận rằng điều mà anh mong muốn hơn ngay lúc này là sự vỗ về của Chu Cẩn Hành, không liên quan đến sắc dục. Những cái chạm của cơ thể đầy trấn an sẽ luôn làm anh rung động.
Có thể là do bàn tay Chu Cẩn Hành rất ấm áp mà cơn khó chịu ở bao tử dần nguôi ngoai, mí mắt Đinh Tiểu Vĩ cũng dần trĩu nặng.
Tình yêu có lẽ là như vậy, nhiều lúc sẽ thấy đối phương yếu ớt. Dù anh cũng là một người đàn ông ngang như mình, Chu Cẩn Hành vẫn không nhịn được mà xem anh như một đứa bé, cẩn thận, tỉ mỉ lo liệu cho bữa ăn của anh, thậm chí đôi khi anh mặc đồ gì, quần lót màu gì hắn cũng muốn quyết định, muốn ghi dấu ấn của mình lên người anh mới cảm thấy thoải mái.
May mắn thay Đinh Tiểu Vĩ chưa bao giờ ghét hắn nghiêm khắc, hắn nói gì cũng đúng, anh còn vui vẻ vỗ ngực bảo hắn rằng anh là tấm gương người chồng 24 tốt*, cái gì cũng nghe vợ.
*Tấm gương người chồng 24 tốt: ý nói người chồng nghe lời vợ, không cãi vợ.
Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Đinh Tiểu Vĩ đeo bám hắn, lại không biết hắn hạnh phúc thế nào trong mối quan hệ này.
Nhìn người trong ngực ngủ say, Chu Cẩn Hành cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh và ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com