Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhan Vương] Lần đầu gặp mặt

Tác giả: 卷花菜

Editor: flyingcat

Beta: Trà Vải

Link fic: https://hyanim.lofter.com/post/746c94e3_2b9415247

Lời tác giả:

Một mẩu chuyện nhỏ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Nhan Tư Trác và Vương Tấn với Cố Thanh Bùi sau khi hắn và anh đến với nhau.

Nội dung hơi không liên quan đến tựa đề

Xin lỗi có OOC!

Chú ý: Có sự góp mặt của Nguyên Cố.

Edit có sự đồng ý của tác giả





"Nhan Tư Trác, em ngoan ngoãn chút cho anh!" Vương Tấn nói với hàm răng nghiến chặt khi Nhan Tư Trác sờ bậy eo anh lần thứ ba.

Vương Tấn tuân theo nguyên tắc sự bất quá tam, nhịn cơn tức không cãi cọ với Nhan Tư Trác, vậy mà thằng nhóc này cứ được đằng chân lân đằng đầu.

Vương Tấn hất bàn tay Nhan Tư Trác ra khỏi eo mình, ném bản hợp đồng nhàu nát về phía hắn nhưng Nhan Tư Trác bắt được gọn ơ.

Nhan Tư Trác đặt hợp đồng lên bàn làm việc, đi đến đằng sau ghế dựa để xoa bóp vai cho Vương Tấn, luôn miệng nói: "Cục cưng đừng nóng giận."

"Được rồi, em ngoan chút đi", Vương Tấn đứng dậy chỉnh lý trang phục, "Em nói muốn lên công ty học hỏi anh mới dẫn em đi, em lại lẽo đẽo theo anh cả ngày làm gì?" Nói xong anh tức tối lườm Nhan Tư Trác.

Thằng nhõi này nghĩ gì anh lại còn không rõ sao, trong đầu chỉ toàn là nội dung 18 cộng. Lên cơ quan cùng với anh à, Vương Tấn khỏi cần động não cũng biết ý định thật sự của Nhan Tư Trác.

Nhan Tư Trác giúp Vương chỉnh lại cà vạt, chậm rãi nói: "Không có cách nào khác, ở đây chỉ một mình anh mới dạy được em, em chỉ có thể đi theo anh thôi. Đúng không, cục cưng?"

Mỗi khi nghe xong mấy cái lý do tào lao của Nhan Tư Trác, Vương Tấn đều phải bật cười trước logic lạ lùng của hắn. "Lần nào em cũng có lý do, thế em còn bao nhiêu cái khác nữa đây?"

Vương Tấn dứt lời liền mỉm cười đẩy cái đầu đang nhân cơ hội dụi vào cổ mình ra.

Anh tay nhìn đồng hồ, rồi ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh. Đưa cặp cho Nhan Tư Trác, anh vừa bước ra ngoài vừa nói: "Dự án này là dịp sinh nhật chủ tịch Lý, anh đuợc mời đến nhà máy rượu tư nhân của ông ta, em cũng đi theo kết thêm bạn đi."

Nhan Tư Trác miễn cưỡng theo sau anh: "Không phải anh nói hôm nay tan làm như thường lệ sao? Nhà hàng em cũng đã đặt hết rồi." Mãi cho đến khi họ đến bãi đỗ xe, hắn vẫn còn tỏ ra bất mãn với Vương Tấn.

Vương Tấn thật sự chịu hết nổi, anh lạnh lùng đáp: "Nếu đã vậy thì bây giờ anh đưa em qua nhà hàng trước, được không cậu chủ Nhan?"

"Thôi đừng! Em sẽ hoãn lịch hẹn lại." Cuối cùng Nhan Tư Trác vẫn phải thỏa hiệp. Hắn nhanh chóng mở cửa ghế lái phụ, làm động tác cung kính phục vụ: "Mời chủ tịch Vương."

"Làm bộ làm tịch." Sau đó cửa xe bị Vương Tấn đóng sầm lại.

Theo Nhan Tư Trác thấy thì đây chính là tăng ca trá hình! Này đâu chỉ là đến một nơi sang trọng rồi nói chuyện hợp tác, dự án không đâu, còn có sự tham gia của mấy cậu ấm cô chiêu con mấy ông lớn nữa. Hắn không muốn Vương Tấn bị bất kì ai lợi dụng hết.

Trái ngược hoàn toàn với hắn, Vương Tấn cho rằng đây là cơ hội rất tốt để Nhan Tư Trác mở rộng quan hệ. Nhan Tư Trác lớn lên ở nước ngoài, theo đoàn xe rong ruổi khắp nơi, trừ những người thân thuộc ra thì số người hắn quen biết ở thủ đô ít tới đáng thương.

Trong chiếc xe chật chội, hai người ai cũng mang suy tư.





"Ôi chao chủ tịch Vương, thật có lỗi, không tự mình ra tiếp đón anh được." Chủ tịch Lý nắm lấy tay Vương Tấn, vui mừng nói.

Vương Tấn cũng bắt lấy tay người trước mặt, nở nụ cười, "Nào có, hôm nay là sinh nhật sếp mà..."

"Vương Tấn!" Thanh âm của Nhan Tư Trác cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Vương Tấn nhìn Nhan Tư Trác vừa bước vào, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn không được quậy.

Nhan Tư Trác giơ túi quà đẹp đẽ trong tay lên, đưa tới cho chủ tịch Lý rồi lại lùi về bên cạnh Vương Tấn, nhân lúc không ai chú ý nhéo eo người ta.

"Mẹ nó, mới có tí mà Vương Tấn đã tự đi vào, còn chẳng thèm đợi mình." Nhan Tư Trác càng nghĩ càng bực bội, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười.

Vương Tấn trừng mắt nhìn Nhan Tư Trác, lặng lẽ tạo khoảng cách với hắn.

"Cậu đây là?" Ông Lý nhận món quà, không khỏi nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt.

"Hân hạnh được gặp chủ tịch Lý, tôi là Nhan Tư Trác, tôi với chủ tịch Vương là..."

Nhan Tư Trác vừa tiến về phía trước một bước đã bị Vương Tấn chặn lại.

"Dượng cháu." Vương Tấn nhàn nhạt nói.

"Úi chà, thì ra là con trai anh Nhan đấy sao? Lớn vậy rồi cơ đấy, quả là đẹp trai sáng sủa..."

Chủ tịch Lý nói gì Nhan Tư Trác cũng nghe không vô, hắn bàng hoàng nhìn Vương Tấn, trong đầu chỉ toàn là hai chữ nhẹ nhàng kia.

Vương Tấn né tránh ánh mắt Nhan Tư Trác, chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

"Giám đốc Cố! Lâu rồi không gặp."

Sự căng thẳng giữa hai người bị gián đoạn, cùng nhau quay lại nhìn hướng âm thanh phát ra.

Người đàn ông vừa cất tiếng mặc một bộ âu phục vừa vặn, làm nổi bật dáng người của anh ta một cách hoàn hảo. Từ khoảng cách xa khó có thể nhìn rõ nhưng phong thái của anh ta toát lên một vẻ ổn trọng.

Một người rất giống Vương Tấn. Không phải giống ở ngoại hình mà là cái cách họ che giấu con người thật của mình khi làm ăn. Đây là ấn tượng đầu tiên của Nhan Tư Trác về Cố Thanh Bùi.

Nhưng giây tiếp theo hắn lại không nghĩ vậy nữa, vì đây là chính là tình địch của hắn! Dù rằng chỉ là tình địch đơn phương của Nhan Tư Trác thôi, nhưng! Nhan Tư Trác đang cảm thấy rất khó chịu!

Bởi vì thái độ của Vương Tấn dành cho vị giám đốc Cố này khác một trời một vực với thái độ dành cho mấy vị giám đốc khác.

"Thanh Bùi, cậu tới rồi."

Lời nói của Vương Tấn khiến Nhan Tư Trác hoàn hồn, "Thanh Bùi? Cố Thanh Bùi? Cố Thanh Bùi mà cô mình nhắc tới đây sao?" Tâm trí Nhan Tư Trác loạn cào cào, à, đúng là tình địch rồi.

Nhan Tư Trác không thể không quan sát người trước mắt này.

Ánh mắt thù địch đó làm cho Cố Thanh Bùi thấy khó chịu, anh nhìn lướt qua Nhan Tư Trác một cái.

Một tên nhóc hai mươi mấy tuổi, chắc là xấp xỉ tuổi Nguyên Dương thôi. Hắn mặc bộ vest vừa vặn, nhưng hơi để hở cổ áo. Các nét trên khuôn mặt nổi bật, có chút cảm giác con lai, đôi mắt sâu thẳm, thêm chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh ở tai trái, làm vẻ ngoài điển trai của hắn thêm phần ngỗ ngược.

"Cậu này là?"

Vương Tấn quay đầu theo hướng Cố Thanh Bùi đang nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt của Nhan Tư Trác.

"Tôi là cháu của chủ tịch Vương, Nhan Tư Trác. Hân hạnh được gặp anh, sếp Cố." Nhan Tư Trác đưa tay về phía Cố Thanh Bùi.

"Rất vui được gặp cậu, tôi là Cố Thanh Bùi." Cố Thanh Bùi cũng bắt tay Nhan Tư Trác.

Đột nhiên, Nhan Tư Trác siết chặt lòng bàn tay, một cơn đau nhói truyền lên cánh tay đối phương. Cố Thanh Bùi ngoài mặt vẫn vờ cười, cố gắng rút tay về nhưng lại không thể.

"Bắt tay có cần phải lâu vậy không?" Thanh âm của một người đàn ông vang lên, cánh tay của Nhan Tư Trác cũng đồng thời bị một bàn tay mạnh mẽ khác giữ lại.

"Buông tay vợ tao ra nhanh." Nguyên Dương nén cơn thịnh nộ gườm mắt với Nhan Tư Trác.

"Nguyên Dương!"

"Nhan Tư Trác!"

Bốn người họ huyên náo khiến không ít người phải dòm ngó.

Cố Thanh Bùi vỗ vỗ vai Nguyên Dương, ôn tồn: "Em bình tĩnh trước đã, ở nơi công cộng không thể hành động tùy tiện được."

Còn Vương Tấn thì nắm lấy cánh tay còn lại của Nhan Tư Trác, thấp giọng răn đe: "Em lại bị cái gì vậy, có ai bắt tay như em không? Buông ra mau lên."

Nhan Tư Trác và Nguyên Dương nhìn nhau, đồng thời buông tay.

Nguyên Dương vội vã nâng bàn tay Cố Thanh Bùi soi kĩ, thấy trên tay bị hằn ửng đỏ thì nổi giận.

"Con mẹ mày... Mày muốn gì?" Nguyên Dương xông thẳng tới túm cổ áo Nhan Tư Trác.

Nhan Tư Trác cũng không hiền lành gì, hắn né đuợc và cũng tóm lấy cổ áo Nguyên Dương.

Vương Tấn và Cố Thanh Bùi nhìn cảnh tượng này mà phát sợ, sợ hai đứa này đánh nhau nơi công cộng. Hai người cực kỳ ăn ý kéo người của mình ra.

Hai người bị tách ra, Nguyên Dương nhìn Nhan Tư Trác đầy căm thù, còn Nhan Tư Trác thì vô cùng bực tức khi nhìn hai người đối diện.

Sự việc xảy đến khiến Vương Tấn đau đầu, "Thanh Bùi, tên nhóc này không biết đ..."

Nghe thấy hai chữ Thanh Bùi, Nhan Tư Trác như lật mặt, không thèm quan tâm đến đôi chồng chồng Nguyên Cố, lôi Vương Tấn chưa kịp nói xong đi thẳng.

"Có gì sai sai, hai người này vậy là sao đây?" Mặt Nguyên Dương tràn đầy nghi hoặc.

Cố Thanh Bùi dõi theo hai người vừa rời khỏi, nghi ngờ trong lòng anh lại càng được khẳng định. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười, thong dong rời đi.

Nguyên Dương để ý thấy Cố Thanh Bùi nở nụ cười, vội vàng hỏi: "Sao vậy vợ, sao anh lại cười vậy?"

"Không có gì cả, mới phát hiện một bí mật thôi." Cố Thanh Bùi vừa đi vừa nói.

Mặt Nguyên Dương đần ra: "Bí mật gì? Hở?"

Hai người bọn họ cứ như vậy mà quên đi sự kiện vừa xảy ra, vừa đi dạo trong xưởng rượu, vừa trò chuyện trên trời dưới biển.





Mà bên kia lại không được hòa hợp như vậy.

Vương Tấn bị Nhan Tư Trác cưỡng ép lôi đi thì vô cùng giận dữ, "Tiểu Trác? Nhan Tư Trác, đm buông ra!"

Nhan Tư Trác không chịu nghe, đến khi kéo Vương Tấn đến một nơi yên tĩnh mới thôi.

Lúc này đây áp suất quanh Nhan Tư Trác rất thấp, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt. Giọng hắn đều đều: "Sao thế dượng?"

Vương Tấn nổi da gà trước chữ dượng. Từ khi hẹn hò với Nhan Tư Trác, ngoại trừ những dịp đặc biệt chơi tình thú, lâu lắm rồi anh không nghe Nhan Tư Trác xưng hô với anh nghiêm túc kiểu ấy.

"Đừng gọi anh như vậy."

Nhan Tư Trác biết Vương Tấn cảm thấy không thoải mái, còn bồi thêm: "Dượng à, sao tôi lại không được gọi dượng như vậy? Tôi là cháu dượng mà, cháu vợ trước đấy."

Vương Tấn thấy mình nghẹn đi trước những gì Nhan Tư Trác nói.

Nhan Tư Trác từng bước một dồn Vương Tấn vào góc tuờng, "Vậy là bây giờ em chỉ là thằng cháu của anh thôi phải không?"

"Anh nghĩ rằng em không biết anh với tên họ Cố kia đã từng cùng nhau làm những gì sao? Anh với gã cùng đi du lịch, lại còn cùng chụp ảnh đến là thân mật! Cô nói cho em biết hết rồi!" Nhan Tư Trác càng nói càng mất bình tĩnh.

Khoảng cách rút ngắn quá nhanh khiến Vương Tấn khó chịu. Anh nắm lấy tay áo Nhan Tư Trác, đẩy hắn ra xa một chút.

"Anh nghĩ mình không cần thiết phải giải thích dài dòng với người ngoài về quan hệ của chúng ta." Trái với sự nóng nảy của Nhan Tư Trác, Vương Tấn lại trông rất bình tĩnh.

"Cần thiết chứ!" Nhan Tư Trác níu chặt vai Vương Tấn, "Là bởi vì gã họ Cố kia sao? Gã ta có gì tốt mà đáng được anh đối xử như vậy?"

"Không phải..." Vương Tấn còn chưa dứt lời, Nhan Tư Trác đã hôn anh. Một nụ hôn vụng về, mạnh bạo.

Nhan Tư Trác cứ như một con sói dựng lông, nói là hôn nhưng giống như là cắn hơn, không để Vương Tấn có cơ hội thoát ra.

Vương Tấn bị gặm cắn tới đau nhức, cảm tưởng như lớp da môi đã bị cắn rách mất.

Anh vùng một tay ra rồi ôm lấy đầu Nhan Tư Trác, chủ động đẩy nụ hôn thêm sâu, nhuộm đẫm nụ hôn vô cảm này bằng tình yêu.

Chốc sau, Nhan Tư Trác thôi giữ chặt vai Vương Tấn, đặt tay lên eo anh và ôm anh thật chặt.

Vương Tấn biết rằng Nhan Tư Trác làm vậy cũng có nghĩa là cơn giận đã tiêu tán hơn phân nửa. Anh vỗ nhẹ lưng Nhan Tư Trác, bảo: "Lần này là do anh không suy nghĩ thấu đáo. Sau này gặp ai anh đều sẽ giới thiệu em đàng hoàng nhé? Nói là bạn trai của anh, được không?"

Nhan Tư Trác hồi lâu không nói chuyện, đột nhiên thấp giọng cười: "Cưng à, hình như chúng mình bị phát hiện rồi."

Nhan Tư Trác đứng thẳng lên, buông anh ra.

Lúc này Vương Tấn nhận ra hai người Nguyên Cố đứng cách đó không xa đang kinh ngạc nhìn bọn họ. Nguyên Dương thì trợn muốn rớt cả mắt, còn Cố Thanh Bùi thì lại nở một nụ cười kiểu "Quá hiểu Vương Tấn".

Vương Tấn ho nhẹ để phá vỡ không khí gượng gạo này, đặt tay lên vai Nhan Tư Trác. Anh từ tốn nói: "Thanh Bùi, đây là bạn trai của tôi."

Nhan Tư Trác nghe thế, cười đến là hài lòng. Hắn gật đầu thân thiện với Cố Thanh Bùi: "Lại gặp nhau rồi, giám đốc Cố."

"Anh Vương à, để hôm khác chúng ta trò chuyện nhé." Cố Thanh Bùi rất sáng suốt, vội vàng kéo Nguyên Dương đang hóa đá rời đi.

Thấy hai người đã đi xa, Vương Tấn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Nhan Tư Trác đang hả hê.

Nhan Tư Trác là kiểu người thích để lộ cảm xúc ra bên ngoài, hắn dễ nổi nóng nhưng cũng rất dễ dỗ ngọt.

Vương Tấn tặc lưỡi, thở dài bất bất lực, nhưng rồi được Nhan Tư Trác ôm chầm lấy.

Nhan Tư Trác ghé vào tai anh, "Cục cưng ơi, em yêu anh chết mất thôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com