[Thiệu Lê] Con nhím
Tác giả: 邦尼
Editor: flyingcat
Beta: Trà Vải
Link fic: https://xinjinjumin075534252050.lofter.com/post/75f29cb3_2b810fe22
Lời tác giả: Tà giáo, Thiệu Quần x Lê Sóc, những cuộc cãi vã và làm hòa thường ngày trong chuyện tình yêu.
Warning: Couple tà đạo, phá canon. Ai không thích thì đừng đọc, khỏi buông lời cay đắng! Bản thân mình thích cp tà đạo này, edit cho vui, vì bản thân là chủ yếu, ai đọc được thì đọc nhé =)) Sẽ còn edit Thiệu Lê dài dài, hôm nào tìm được fic Muội Thúc ưng cũng sẽ edit luôn vì mình mê chú Lê bot :)
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả
Vui lòng không mang đi đâu.
Lê Sóc lúc nào cũng cảm thấy rằng sống cùng Thiệu Quần tựa như nuôi một con nhím.
Thiệu Quần sống được tới giờ đều nhờ khí chất quyền quý và cái mã đẹp trai, cách hắn làm việc từ đó đến giờ đều độc đoán và ngang ngược, hắn đối xử với người yêu cũng hiếm khi nhẫn nại. Dẫu Lê Sóc có dễ tính cũng nhiều lúc không nhịn được, thừa dịp hắn ngủ say len lén cắn hai phát lên cái cánh tay ôm ngang ngực mình.
Hôm nay bọn họ lại cãi nhau, cũng bởi vì Thiệu Quần vô tình nhìn thấy một dòng tin nhắn trên màn hình máy tính của Lê Sóc, lời ít ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề: Đêm nay rất nhớ anh, đến gặp em được không?
Lê Sóc đã giải thích đến lần thứ năm, đến nỗi miệng đắng lưỡi khô là hai người trước đó từng "giúp đỡ nhau" một lần, chẳng qua là quên xóa liên hệ, vậy mà Thiệu Quần chẳng thèm nghe, hai đầu lông mày cau có, hất cằm ngạo mạn nói: "Một là anh xóa số để không bao giờ liên hệ nó nữa, hai là anh xóa số tôi đi."
"Em nói chuyện có lý chút đi." Lê Sóc nhận được tin nhắn thì liền giải thích rằng mình đã có người yêu, thậm chí cũng xóa bạn tốt rồi, anh kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, cười lạnh nói, "Em dọa anh sao? Nhưng thật đáng tiếc Thiệu Quần à, anh sẽ không nghe theo mệnh lệnh của em đâu."
"Ý anh là em không có tư cách đó phải không?"
Những khớp ngón tay của Thiệu Quần bị siết đến trắng bệch, thái độ nhẹ nhàng châm chọc này của Lê Sóc xa lạ đến đáng ghét. Hắn thật sự không thích biểu cảm này của Lê Sóc, cứ như là... hai người bọn họ chẳng là gì của nhau vậy.
Lê Sóc không tin được, nhấn huyệt thái dương. Anh phải ngạc nhiên với mạch não của Thiệu Quần. Anh đứng dậy rồi lướt qua Thiệu Quần: "Anh không muốn cãi nhau với em, ngày mai còn có việc. Ngủ ngon."
Một câu nói đã thành công châm bùng ngọn lửa, ngực Thiệu Quần phập phồng kịch liệt, hắn tùy tiện quơ lấy một vật gì đó bên cạnh ném xuống đất. Hắn thậm chí còn không nhìn rõ nó là cái gì, chẳng qua là hắn phải gấp gáp trút giận, ngăn cho mình không nói ra những lời cay độc.
Đến khi hắn kịp nhận ra, bộ xếp hình Lê Sóc dùng để giải trí, vất vả mất một tháng mới xếp xong đã la liệt thành nhiều mảnh, nằm im trên mặt đất không một tiếng động.
Lê Sóc mất hết bình tĩnh, các nét trên gương mặt anh tuấn cau lại trông rất tức giận: "---Em muốn làm gì thì làm."
Thiệu Quần không đuổi theo anh. Cách tốt nhất để giải tỏa áp lực sau khi cãi lộn chính là đi tắm nước nóng. Lê Sóc đứng nghe tiếng dòng nước chảy rầm rì mà suy tư về mối quan hệ với Thiệu Quần. Bọn họ chính là hai hành tinh không cùng đích đến vô tình va chạm vào nhau, mỗi lần tranh cãi đều là một cú nổ mạnh tới long trời lở đất.
Nhưng cũng không thể phủ nhận lực hấp dẫn giữa hai người bọn họ.
Tắm rửa đã tẩy đi tâm trí rối loạn, Lê Sóc chuẩn bị sấy tóc đi ngủ, nhưng máy sấy không ở trong phòng tắm. Thiệu Quần hay để đồ lung tung, không chừng hắn dùng xong lại vứt ở đâu rồi. Lê Sóc định ra phòng khách tìm thử, vậy mà thấy đèn sàn bên cạnh cái sô pha đang bật, cái đèn này là do Thiệu Quần đem về cùng với bức tranh rất đắt giá từ châu Âu - Lê Sóc đã một lần vô tình đề cập một câu thích nhà thiết kế này.
Thiệu Quần tay cầm máy sấy ngồi cạnh cái đèn, không chút vui vẻ: "Lại đây, sấy rồi hẳn đi ngủ."
Lại là một mệnh lệnh. Lê Sóc bất đắc dĩ, chân không tự chủ được mà đi qua. Anh vốn định lấy máy sấy rồi bỏ đi, nhưng Thiệu Quần lại bình tĩnh nhìn anh, Lê Sóc đành ngồi xuống thở dài: "Lần sau dùng xong nhớ để lại chỗ cũ."
Bọn họ ngồi đối mặt nhau, Thiệu Quần nhếch môi, lông mày hơi nhíu, mắt không nhìn anh. Gió nóng của máy sấy thổi làm sườn mặt của Lê Sóc ngưa ngứa. Lê Sóc cúi đầu, trong tầm mắt anh chính là đống xếp hình vừa nãy bị Thiệu Quần làm ném la liệt trên đất giờ đã được hoàn thành hơn phân nửa.
Tâm trạng ngổn ngang cũng theo đó mà tốt hơn một chút, trái tim Lê Sóc như bị nhỏ giọt nước chanh, chua chua ngọt ngọt. Giọng của Thiệu Quần vẫn hờ hững: "Anh ngồi gần em xíu được không, mặt em bị tóc anh làm ướt cả rồi."
Thiệu Quần thấy làn sương mù trong ánh mắt Lê Sóc chầm chậm tản đi, rồi một cơ thể áp ấm dịch lại gần hắn. Lê Sóc tựa lưng lên bả vai Thiệu Quần, hơi thở phả lên đầu ngón tay hắn: "Như vậy đủ gần chưa?"
Cơ thể cứng rắn phía sau chợt mềm nhũn, Thiệu Quần ôm lấy anh, khịt mũi: "Được rồi, anh đừng lộn xộn."
Sự thật là Thiệu Quần không biết chăm sóc người khác, tóc Lê Sóc bị thổi xù lên, mềm mại rũ một bên. Tắt máy sấy, Thiệu Quần đột nhiên nói: "Người nhà em khó tính khó nết, ông cụ từ xưa nay hễ không hài lòng là sẽ động tay động chân liền. Mẹ em mất sớm, không ai dám đụng tới ông ấy, nên là..."
Nên làm sao? Thiệu Quần không nói hết nhưng Lê Sóc hiểu được. Thiệu Quần mang trên mình một lớp vỏ gai cứng và nhọn, nhưng chẳng ai biết từ đâu mà có. Lê Sóc tự dưng muốn xoa đầu của hắn một phát. Thiệu Quần xấu hổ trốn tránh ánh mắt anh, nhưng lại không né tránh bàn tay kia.
"Đúng là em không có một xíu kiên nhẫn nào, còn nóng tính nữa chứ." Lê Sóc tiếp tục hoàn thành bộ xếp hình, trong ánh mắt anh là sự ấm áp của ngọn đèn vàng, nó như ẩn chứa một vầng trăng: "Nhưng anh thì rất kiên nhẫn, tính khí anh cũng tốt. Anh sẽ bù cho em một chút -"
Lê Sóc ấn vào mảnh ghép cuối cùng: "Như vậy là hoàn chỉnh rồi."
Thiệu Quần lặng lẽ đưa đầu lại gần, trán họ chạm vào nhau, cảm nhận năng lượng trấn an từ cơ thể người kia. Nụ hôn đến một cách tự nhiên. Môi Thiệu Quần mềm mại, động tác rất nhẹ. Lê Sóc trong lòng thầm cảm thán, cái này có phải là bé nhím đang lộ cái bụng cho anh xem không?
... Sau đó Lê Sóc cảm nhận được một bàn tay nóng bỏng đang chui vào quần áo của mình, sờ soạng trước ngực.
Anh đưa mắt âm thầm khiển trách, Thiệu Quần hùng hồn: "Anh vừa tắm xong mà."
"...?"
"Lại ở gần em như vậy!"
"...?"
"Mình làm trên sô pha luôn đi... He he..."
Con đường này còn dài, nhưng trước tiên Thiệu Quần sẽ "tìm đường" trên người Lê Sóc đã.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com