Cách mưu sinh - Nam Phái Tam Thúc
* Nằm trong "Những đoản thiên liên quan" - Hồ sơ Nam Bộ
Tôi và Trương Hải Khách đang ngồi trong một góc quán Starbucks, anh ta đi công tác ở Hàng Châu và tương đối bận rộn.
Sản nghiệp của Trương gia hải ngoại ở Hong Kong vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay, đúng như những gì đã nói trong phim truyền hình, mặc dù Trương gia không lấy việc mua sắm tài sản làm mục đích chính, nhưng năm này tháng nọ, vài lần biến động tài chính, chỉ cần là người mua bất động sản ở Hong Kong, vài thập niên sau đều có khối tài sản đáng kinh ngạc.
Mặc dù Trương gia hải ngoại không có nghĩa vụ phụng dưỡng Trương gia bổn gia, hệ thống quyền lực của Trương gia cũng không phải dùng tiền tài duy trì.
Nhưng ở thời gian này, nếu có người phải chu cấp chi phí sinh hoạt cho nhóm người này, về mặt trách nhiệm thì Trương gia hải ngoại nên được ưu tiên hơn tôi.
Trương Hải Khách và tôi trông hơi khác một chút, rõ ràng là mấy năm qua anh ta đã không cố gắng "giống" tôi, nhưng chúng tôi trông vẫn như hai anh em giống nhau, thậm chí nhìn anh ta còn trẻ hơn tôi một chút.
"Tôi có thể tiến hành đầu tư ở Hàng Châu, nếu bọn họ có thể tự nuôi sống mình, chúng ta đều bớt việc. Đồng thời, cậu cũng yên tâm, Trương gia sẽ không nghèo đến mức đi ăn xin."
Tôi nghĩ bụng anh bỏ cuộc đi, anh nhìn xem tộc trưởng các anh, tôi biết bọn họ đều có khả năng kiếm tiền nhanh chóng, nhưng thời thế đã thay đổi, đã không có núi sâu rừng già, buôn bán đồ cổ rất nghiêm ngặt, không nói đến gắp lạt ma, chỉ đơn thuần giao dịch đồ cổ thì hiện tại cũng không dễ làm như vậy, ngoài ra, loại chuyện xã giao thương nghiệp xã giao này từ sau 90 bắt đầu tán loạn, phương thức xã giao cũ kỹ đã dần dần bị thay thế bởi buôn bán online WeChat, ngay cả bán đậu hủ thúi cũng khó tồn tại được, huống chi bán đồ cổ.
"Suy nghĩ của cậu có lý." Trương Hải Khách nghe ý kiến của tôi, gật đầu: "Vậy tôi đầu tư một cửa hàng online thì sao?"
"Anh không thể đầu tư vào một thứ mà tôi không phải lo lắng nhiều sao?"
Trương Hải Khách suy nghĩ một lúc, điện thoại di động của anh ta không ngừng đổ chuông, không biết là ai đang nói chuyện với anh ta, nhìn thoáng qua, vẻ mặt anh ta thế nhưng có chút ngọt ngào.
"Anh đang yêu đương đúng không? Nếu anh không giải quyết vấn đề của tôi, tôi sẽ bảo tộc trưởng của các anh ra lệnh cho toàn tộc tự cung."
Trương Hải Khách cất di động, vẻ mặt khôi phục, nói với tôi: "Tổ huấn Trương gia không cho phép thất bại, để cho bọn họ đi làm buôn bán, là một chuyện đã định trước sẽ thất bại. Hơn nữa tôi nghe nói trước đó bọn họ vẫn luôn muốn xây dựng miếu thu tiền nhang đèn, điều này cho thấy họ có tinh thần tự chủ rất cao, việc bọn họ muốn làm, rất quan trọng. Như vậy đi, cậu nghe tôi, tôi trở về suy nghĩ hai tuần, sau đó cho cậu một câu trả lời."
Nói xong, Trương Hải Khách đứng dậy rời đi, có vẻ vội vàng để giữ lời hẹn.
Trong lòng tôi thấy lạ lắm, người ta nói người già yêu đương như nhà cũ cháy, thế này đuổi kịp đồi Mã Vương cháy rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cầm lấy di động, nhìn vòng bạn bè của anh ta, có thể thấy được ba ngày.
Ừm......
Nhưng có chuyện anh ta nói đúng.
Những người này phải làm những gì họ muốn làm.
Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn: "Xây dựng một ngôi miếu ở trên mạng cho bọn họ thì sao?"
.
Edit đoản này vì thấy trong đoản có hint Bình Tà hay được nhắc đến trong fanfic nhưng chưa có nhà nào dịch cả. Bản edit không chính xác 100% vì không học tiếng Trung, nên đọc tham khảo các nhà dịch khác (nếu có).
Hint:
- Tà nghĩ mình cũng có trách nhiệm phải chu cấp chi phí sinh hoạt cho đám người Trương gia bổn gia.
- Tà có thể để cho Ca ra lệnh toàn tộc tự cung.
Hoàn toàn xứng danh "tộc trưởng phu nhân" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com