Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Công viên giải trí Haido, xung quanh ồn ào tiếng người, các cặp đôi tươi cười ngọt ngào đi lên kiến trúc bậc nhất ở công viên - Đu quay 72 khoang ở phía trước.

Vòng đu quay lớn chậm rãi quay, công viên giải trí trước sau vẫn luôn ồn ào náo nhiệt.

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Vài âm thanh liên tục vang lớn ở quanh công viên, mọi người ở gần chỗ tiếng nổ mạnh sợ hãi kêu lên, vội vàng hướng cổng công viên chạy thoát.

"A!"

Bị đám người tứ phía lôi cuốn người chạy đi, Kobayashi Chihaya không cẩn thận vướng chân, mắt thấy sắp phải ngã trên đất, lúc này rất dễ dàng bị hàng người đang từ công viên chen chúc chạy ra dẫm đạp lên.

"Xong đời rồi!"

Chihaya biết rằng lúc này chuyện bị thương là điều không thể tránh khỏi, dù có bất tử thì cũng trầy da tróc vảy. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"A, không bị gì nha!"

Cảm giác một lúc lâu vẫn chưa thấy đau đớn, Chihaya chậm rãi mở to mắt, phát hiện bản thân đang ngã vào lòng của một người lạ.

Chihaya ngửi được hơi thở có mùi thuốc lá nhàn nhạt, ui cha, đây là hormone của đàn ông à?

23 năm độc thân tính từ lúc trong bụng mẹ tới nay, chưa lần nào cùng con trai nắm tay, mặt Chihaya dần trở nên đỏ bừng, cảm giác lâng lâng trong người.

"Này, cô còn tính ngược đãi thân thể tôi tới bao giờ hả? Tôi còn có việc gấp phải làm nữa."

Thanh âm vang lên trên đầu Chihaya, không có một tí kiên nhẫn nào trong giọng nói.

"Ai da, thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi!" QAQ

Chihaya hoảng loạn đứng dậy, rời khỏi lồng ngực anh ta. Sau khi đứng dậy, cô rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dạng của người đàn ông trước mắt. Nhất thời bản mặt của cô càng đỏ hơn, đứng ngơ ra tại chỗ.

Aigu, không có lời nào có thể hình dung được tướng mạo của người đàn ông này nha! Tóc quăn màu đen, mũi cao, mang kính râm không thể che giấu được vẻ soái khí của anh ta.

"Vừa rồi mình thật sự được anh ấy ôm sao? Cuộc đời này sống còn gì hối tiếcccc." Kobayashi Chihaya dùng tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Mà ở lúc cô còn đang ngơ ra, người đàn ông dùng ánh mắt kỳ quài nhìn cô một cái rồi liền lướt qua, hướng vòng xoay bên kia chạy tới.

Công viên giải trí đã bị cảnh sát phong tỏa, cảnh sát cũng nhanh chóng hướng dẫn quần chúng rút lui ra ngoài dây cảnh báo [1], Chihaya liền theo họ rời đi.

Nhưng rất nhiều người không rời đi khỏi công viên giải trí mà tụ tập ở ngoài vòng dây cảnh báo. Cùng lúc đó, phóng viên cũng lục tục tới, hướng máy quay tới vòng đu quay lớn.

Thông qua cảnh sát cùng người dân xung quanh thảo luận, Chihaya rốt cuộc cũng hiểu chuyện đã xảy ra.

Hóa ra là bốn năm trước đã xuất hiện một tên tội phạm đánh bom, ở xung quanh công viên giải trí giấu bom. Cảnh sát phỏng đoán ở vòng xoay bên trong có chứa bom uy lực lớn. Hơn nữa 4 năm trước đã có rất nhiều cảnh sát vì tội phạm đánh bom bấm kíp nổ mà đã hy sinh.

Các phóng viên đã tới cũng vì muốn biết lần này sẽ nổ bom hoặc là cảnh sát sẽ thuận lợi gỡ bom, bắt lấy tên tội phạm hay là hắn sẽ chạy thoát, cảnh sát hy sinh từ đó có được tư liệu đưa tin trực tiếp.

"Tên đánh bom đáng chết!" Kobayashi Chihaya nắm chặt tay, nổ chết nhiều cảnh sát như vậy, hiện giờ lại dám ngóc đầu trở lại, thật sự rất muốn đánh người. Người bình thường hẳn rất khó nhịn xuống mà không đánh hắn.

Đột nhiên, Chihaya trừng lớn đôi mắt. Cô nhìn thấy chỗ vòng xoay phía trước có một người đàn ông mặc tây trang màu đen, mang theo một hộp dụng cụ, đang cùng một người phụ nữ nói chuyện. Người phụ nữ bắt lấy cánh tay người đàn ông, tựa như muốn ngăn cản hắn lại. Nhưng người đàn ông lại thoát được, hơn nữa còn bước vào vòng đu quay.

Đó không phải là soái ca vừa cứu cô ư? Hóa ra hắn là cảnh sát, từ từ, vòng xoay bị giấu bom, hắn hiện tại vừa đi vào, hơn nữa mấy năm trước có cảnh sát bị nổ chết, chẳng lẽ...?

Kobayashi Chihaya nháy mắt trở nên vừa uể oải, vừa mang theo lo âu. Không cần đi mà, cô còn không biết tên của người đàn ông đó, bọn họ còn chưa chính thức biết nhau nữa. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm cô gặp một người liền có thiện cảm, chẳng lẽ lập tức phải âm dương cách biệt hả?

Hai năm trước, Kobayashi Chihaya tốt nghiệp ngành Luật Đại học Tokyo. Dù xuất thân danh giá nhưng Nhật Bản với phụ nữ vẫn luôn chèn ép, khiến cô không thể chịu nổi, tính cách của cô cũng không thích hợp trở thành luật sư. Cuối cùng cô từ bỏ việc "đạp gió rẽ sóng" trong giới luật sư. Nhưng cô vẫn rất sùng bái "Nữ vương bất bại giới luật sư" Kisaki Eri, cho tới hiện tại, Kisaki Eri trước sau vẫn là thần tượng của Chihaya nha.

Cũng may gia đình Kobayashi giàu có, ở Tokyo có rất nhiều bất động sản. Vì để bình rượu mơ vui vẻ nên đã sang tên mấy chục căn hộ cho cô, dựa vào tiền cho thuê phòng, Chihaya có thể không cần lo ăn lo uống, thậm chí cả đời sống thảnh thơi như sâu gạo.

Nhưng vì yêu thích đồ ngọt, Chihaya tham gia lớp dạy làm đồ ngọt, vốn dĩ chỉ muốn học để trải qua sinh hoạt cuộc sống, không ngờ bản thân ở phương diện nấu nướng có thiên phú không tồi, thầy giáo lúc nào cũng khen cô là thiên tài làm đồ ngọt.

Vì thế Chihaya đánh bạo khai trương một tiệm bánh ngọt, bày bán bánh kem cùng cà phê, trà sữa. Không ngoài mong muốn, tiệm bánh rất được hoan nghênh, doanh thu mỗi ngày đều rất ok. Mỗi ngày không cần đi ship hay bị cấp trên chèn ép, uể oải trong người mới biến mất, trở nên vui vẻ hơn. Cha mẹ Kobayashi cùng anh trai mới yên tâm.

Hôm nay Chihaya tới công viên giải trí vì anh trai của cô cho vé vào cửa, để cô đi thả lỏng một chút. Vốn dĩ Kobayashi Chirin cũng muốn đi chung, không nghĩ tới công việc có việc cần hắn, vì vậy chỉ có thể để Chihaya tới công viên một mình. Cô cũng không phải không nghĩ tới việc mời bạn tốt, chỉ tiếc hôm nay là ngày đi làm, không hẹn trước nên các cô ấy cũng không đi được.

Vì vậy, Chihaya cũng chỉ là một chủ tiệm bánh ngọt siêu cấp bình thường, không phải cảnh sát cũng không phải thám tử, căn bản không thể đi vào trong vòng dây cảnh báo. Từ nhỏ đến lớn, giác quan thứ sáu của cô phi thường chính xác, cô cảm giác lần này ân nhân của mình "lành ít dữ nhiều", nhưng cô lại rất bất lực không thể làm gì.

Thời gian từng giây từng giây qua đi, cảnh sát phía trong cũng yêu cầu lui ra ngoài vòng dây cảnh báo. Chihaya trong lòng nghe các cảnh sát nhắc đến việc lui đi, dự cảm điềm xấu trong người ngày càng dày đặc.

Quả nhiên, khi nghe được cảnh sát nói tên đánh bom đã giấu hai quả bom, một cái ở vòng đu quay, một cái không biết đang giấu ở chỗ nào. Vị cảnh sát trong vòng xoay quyết định từ bỏ tháo bom vì trước khi bom nổ ba giây, hắn sẽ biết vị trí tiếp theo quả bom sẽ nổ.

Kobayashi Chihaya ngẩng đầu nhìn về phía vòng đu quay lớn trên kia, thái dương như bao phủ một tầng khí đen, làm người không rét mà run.

Quá đáng giận, thật sự hận đến ngứa răng, tại sao lại có người ác độc như vậy chứ, đáng giận mà, đáng giận mà!

Phải làm sao bây giờ? Chihaya bực bội dậm chân, cô thấy giờ phút này bản thân thật vô lực, Tử Thần phảng phất múa may lưỡi hái chém tới vòng xoay.

"Ha ha..."

Bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm kỳ quái, Chihaya nhạy bén nhìn sang chỗ nơi giọng nói phát ra.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, gầy gò, đội mũ đang cúi đầu đang không biết làm gì. Hơn nữa trên tay hắn giống như đang nắm lấy thứ gì đó.

Kobayashi Chihaya gắt gao nhìn thẳng về phía người đàn ông khả nghi, dường như hắn đang cười, đang rất đắc ý, hắn đắc ý cái gì chứ?

Trực giác của Chihaya đã khẳng định, không sai, nhất định chính là người này, hắn chính là kẻ đánh bom độc ác kia. Trên tay không chắc là đang cầm kíp nổ hay không?

Hiện tại đã sắp hết thời gian, chờ đợi để bom nổ mạnh.

Nhát gan hơn 23 năm [2], dù không xem phim ma mà xem phim huyền bí, Chihaya buổi tối đều sợ hãi đến mức phải bật đèn ngủ. Không biết từ nơi nào, người Chihaya toát ra sự dũng cảm, lén lút tiếp cận tên đánh bom.

Đến gần chút nữa, thời gian mau chậm lại một chút, làm ơn đấy. Cho dù vị cảnh sát đẹp trai kia không cứu cô, cô cũng muốn trợ giúp cho anh ấy. Anh ấy đã vì lợi ích của mọi người mà từ bỏ tính mạng bản thân, là một cảnh sát đặc biệt tốt, không thể vì một gã đàn ông ti tiện đáng khinh mà hy sinh được.

Vị cảnh sát này, tuy rằng không biết tên anh là gì, tôi rất muốn làm quen với anh, hơn nữa phải gặp mặt cảm tạ anh nữa, cho nên anh nhất định phải sống sót đó!

Kobayashi Chihaya là một người thẹn thùng, luôn không có cảm giác an toàn cho nên lúc học Tiểu học, cô đã kêu cha mẹ cho mình đi học Judo, học tập mười mấy năm đã có đai đen Judo nhưng bình thường cô cũng không dùng lên người thật.

Thôi hiện tại không cần quan tâm nhiều như vậy, cố lên, mày nhất định làm được, Kobayashi Chihaya, mày có đai đen Judo, tên đàn ông đáng khinh này chỉ cần một đá liền ngã!

Yamamoto Ichirou đang đắc ý mà nghe mọi người xung quanh than thật đáng tiếc cùng với sự không cam lòng và phẫn nộ của các cảnh sát.

Đúng vậy, cứ như vậy phẫn nộ đi. Đám cảnh sát lật lọng các ngươi đã hại chết bạn của tao, xứng đáng phải chịu sự trả thù của tao. Đây chỉ mới bắt đầu thôi, kế tiếp mỗi năm tao sẽ cho nổ chết đám cảnh sát, cho tụi mày lên trời linh thiêng an ủi bạn thân, ha ha ha ha...

Ngay lúc hắn muốn ấn kíp nổ, đột nhiên trên mặt cảm thấy đau đớn.

"A!" Yamamoto Ichirou che mặt, kíp nổ trên tay rơi xuống.

Kobayashi Chihaya nhanh tay lẹ mắt nắm lấy kíp nổ, ấn xuống nút tạm dừng. Tên đánh bom thích xem bộ dáng vừa phẫn nộ vừa bất lực của cảnh sát, thích khống chế mọi thứ, cho nên kíp nổ để khống chế bom có nút tạm dừng.

Không nghe thấy tiếng nổ mạnh vang lên, Chihaya nhẹ nhàng thở phào, ngay sau đó cô dùng hết sức la lên: "Mấy anh cảnh sát ơi, tên đánh bom ở chỗ này nè, tôi đã ấn nút tạm dừng nổ bom, mau kêu cảnh sát tháo bom trong vòng quay đi!"

Nhìn thấy tên đánh bom muốn bỏ chạy, Chihaya lập tức cho hắn thêm một đấm, chờ đến khi cảnh sát đuổi tới, mặt mũi hắn ta đã bầm dập, mười phần thê thảm.

"Vừa rồi tôi không có cố ý đâu, do vừa rồi hắn muốn đánh tôi, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi..." Kobayashi Chihaya cúi đầu, lí nhí nói.

Các cảnh sát hiển nhiên sẽ không truy cứu Chihaya, nói thật, bọn họ còn có chút tiếc nuối, sao không đánh nặng thêm một chút nữa đi. Nếu không phải vì quy định, bọn họ liền muốn hung hăng tẩn cho tên đánh bom này một trận nhớ đời.

Chihaya đem kíp nổ giao cho một cảnh sát, đắc ý ngẩng đầu lên, cô tuyệt đội không có ác ý trả thù tội phạm, nhiều nhất đấm cho mấy cái chỉ là giúp vị cảnh sát trong vòng xoay đánh thay mấy cái thôi, cô biết cảnh sát không thể tùy ý ẩu đả để bắt giữ tội phạm.

Không cần cảm ơn, chỉ cần lát nữa anh nói tên của anh cho tôi, thêm phương thức liên lạc là được, yêu cầu của tôi rất thấp. Bất quá ân cứu mạng, lấy thân báo đáp gì gì đó không phải cũng không thể, tôi không ngại, hi hi.

Chihaya ảo tưởng lát nữa cùng vị cảnh sát gặp mặt, không khỏi mà cười ra tiếng. Lần này cô sẽ lấy hết can đảm mà xin thông tin liên lạc của anh ấy, nhất định sẽ thoát độc thân! Về sau mỗi ngày sẽ có cảnh sát anh tuấn soái khí, mặc đồng phục cảnh sát nói "Buổi sáng tốt lành, honey~" với cô, thật thẹn thùng nha. ><

Matsuda Jinpei lẳng lặng dựa vào khoang số 72, chờ đợi Tử thần tới thu tập cái mạng của mình. Tin nhắn thông báo địa điểm nổ bom tiếp theo cùng tình cảm không thể nói ra của mình với Sato đã được gửi. Bất quá, hiện tại hắn có chút hối hận, tin nhắn gửi cho Sato sẽ không khiến cô phải bối rối đi? Nếu vậy thật tội lỗi mà.

Hagi, xin lỗi, tôi không thể bắt tới tên đánh bom, ngược lại còn bị hắn làm cho nổ chết, không còn cách nào giúp cậu báo thù nữa rồi.

Người khác nói vài giây trước khi chết rất dài, hiện tại hắn đã cảm nhận được. Thật sự rất dài, bom còn chưa nổ.

"Br br br..." Di động trong túi rung lên, Matsuda Jinpei lúc này mới phục hồi lại tinh thần, không đúng, chẳng lẽ...

Để chứng minh ý tưởng của mình, hắn từ trong túi lấy ra di động, ra là cuộc gọi tới từ Sato Miwako.

_

[1]: Gốc là cảnh giới tuyến, là vòng dây cảnh báo được giăng xung quanh hiện trường.

[2]: Gốc là 24 năm, trước đó lại để 23 năm nên mình chỉnh thành 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com