Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Nửa tháng sau, tại tiệm bánh tỏa ra hơi thơm ngọt ngào tập trung rất đông khách. Dù sao cũng đã hơn nửa tháng tiệm bánh mới mở lại, bà chủ làm đồ ngọt ngon như vậy, chỉ hận không thể ăn mỗi ngày. Nhưng nửa tháng qua cửa hàng thường xuyên đóng cửa, trước cửa dán một tờ giấy: “Chủ tiệm đang chịu kích thích, chớ quấy rầy.”

Thế này lại rất đáng thương những người thèm ngọt, hy vọng chủ tiệm mau chóng khôi phục sự nhiệt tình, đồng thời ở trong lòng âm thầm mắng tên đầu sỏ gây tội.

“Hắt xì!” Matsuda Jinpei xoa xoa cái mũi, hắn bị cảm à?

“Chị Kohaya, tiệm bánh ngọt của chị tại sao lại ngưng kinh doanh lâu như vậy?! Không có đồ ngọt của chị, dù chỉ một ngày em sống không nổi luôn đó!” Marui Bunta, một thiếu niên tóc đỏ thiếu điều muốn lăn lộn ăn vạ dưới đất.

“Xin lỗi mà xin lỗi mà, là chị sai.” Kobayashi Chihaya đeo tạp dề trắng ren, chắp tay trước ngực vội vàng hướng ngài Marui Bunta xin tha, dâng lên cống phẩm - là một chiếc bánh kem dâu tây ngàn tầng - cho cậu chiếu niên. “Đây là bồi thường cho em đó.”

“Chị Kohaya, lần sau có ai bắt nạt chị, em sẽ giúp chị trút giận, chỉ cần chị đừng lén lút đóng cửa hàng là được!” Marui Bunta đáng thương nhìn Chihaya.

“Đã biết, làm mọi người lo lắng rồi. Hôm nay tiệm giảm 50% đồ ngọt cùng đồ uống bởi vì đột ngột đóng cửa hàng lâu như vậy, tôi sẽ bồi thường cho mọi người nhé!” Chihaya khom lưng, nhìn những vị khách quen trong tiệm.

“Kobayashi, lần sau gặp chuyện gì không thoải mái, anh đây sẽ giúp em làm chủ!”

“Đúng, đúng, ai bắt nạt cô chúng tôi sẽ dí đánh tận cửa.”

“Hắt xì, hắt xì…” Matsuda Jinpei liên tục hắt xì, thật sự hắn bị cảm sao?

“Cảm ơn tất cả mọi người ạ!”

Chihaya cảm thấy trong lòng rất ấm áp, ở trong giới luật mỗi ngày đều phải chịu đựng sự chèn ép của đồng nghiệp và đương sự làm khó dễ đã dần biến mất khỏi đầu, hiện tại chỉ còn nụ cười ấm áp của các vị thực khách.

Quả nhiên tiểu thuyết không lừa người, người thích đồ ngọt đều là người tốt.

Tựa như Sakata Gintoki đã nói: “Cuối cùng thì tất cả mọi người cũng đều là người tốt thôi.”, giống như cảnh sát Matsuda cũng là người tốt…

!!!

Tự nhiên mình lại nghĩ đến anh ấy vậy!!! Qua hơn nửa tháng rồi vẫn quên không được!!! Chihaya có chút thất thần.

“Kính chào quý khách, chào mừng quý khách tới tiệm ạ!”

Kobayashi Chihaya vừa ngẩng lên nhìn đã phải trừng lớn đôi mắt vì kinh ngạc, là cảnh sát Matsuda!

“A, là em! Em gái nhỏ bắt lấy tên đánh bom.” Giọng nói của Matsuda Jinpei mang theo ý cười.

“Này, tôi không nhỏ, tôi đã 20 tuổi rồi…” Chihaya theo bản năng mà giải thích cho bản thân, không để ý vì sao Matsuda Jinpei lại biết mình là kẻ bắt được tội phạm.

Nói xong Chihaya chậm rãi cúi đầu, làm sao bây giờ, mặt nóng quá đi, mặt sẽ không đỏ hết lên rồi chứ? Tại sao lại gặp được anh ấy vào lúc này?

Kobayashi Chihaya, hai người không có khả năng tiến tới, mày phải vô cảm với Matsuda Jinpei mới đúng, anh ấy là người đã có bạn gái rồi, mày phải rời xa anh ấy, phải nói những lời cự tuyệt với anh ấy!!!

Chihaya yên lặng cổ vũ cho mình trong lòng, lúc ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông thì nhìn thấy gương mặt cười như không cười của hắn, khí thế liền bẹp bẹp rớt xuống.

“Không biết vị khách này muốn mua cái nào…” Chihaya lắp bắp nói.

Mini Kobayashi Chihaya trong nội tâm rít gào, mất mặt quá đi, mau mau cho tôi biến khỏi Trái Đất này đi, cớ gì mà tôi lại nói chuyện như này chứ!

Hôm nay Matsuda Jinpei đi tới tiệm bánh ngọt này thật đúng là vừa khéo. Trước đó quan hệ với Matsuda Joutarou đã hòa hoãn lại, hôm nay là sinh nhật ông ấy, hắn tính toán mua một cái bánh kem trở về nhà chúc mừng.

Thời điểm phá án xong là thời gian tan tầm, lại vừa hay thấy tiệm bánh ngọt này rất đông khách, rất nhiều người. Đến lúc chở tội phạm về đồn thì trời đã tối, đi vào tiệm bánh ngọt thì chỉ còn vài người.

Không biết trong tiệm còn bánh không nhỉ? Matsuda suy tư bước bào tiệm bánh.

Thấy cô gái ngây người tại chỗ order, Matsuda bừng tỉnh, là cô ấy! Người đã bắt lấy kẻ đánh bom, hắn tất nhiên sẽ không quên.

Nhìn Chihaya tay chân luống cuống, lắp bắp nói chuyện, Matsuda có chút muốn cười, khá đáng yêu đấy chứ. Chẳng qua vẫn ngốc nghếch như vậy.

Matsuda thu lại ý cười, ho nhẹ một tiếng: “Tiệm của các em còn bánh kem không? Hôm nay là sinh nhật ông già nhà tôi.”

“Vẫn còn ạ, không biết anh muốn kiểu dáng như nào? Đây là danh sách bánh, nếu bánh anh chọn trong tủ không còn thì tôi có thể làm cho anh.” Chihaya khôi phục lại bộ dáng cô chủ tiệm bánh ngọt thân thiện, cô đè xuống nội tâm.

Bình tĩnh lại, hôm nay là sinh nhật cha của anh ấy, sau này bọn họ sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Cứ như thế, cô bình tĩnh hơn, gương mặt cũng chậm rãi hạ nhiệt.

Nhưng mà hôm nay sinh nhật người lớn trong nhà, anh ấy không cùng bạn gái tới mua bánh kem sao? Nhìn bộ dạng người đàn ông trước mặt, trông cái gì cũng lạ, rõ ràng từ trước đến nay chưa từng mua bánh kem.

Chihaya có chút nghi hoặc nhưng nhanh chóng nghĩ lại, cảnh sát ai cũng bận, có khả năng nữ cảnh sát kia đang khẩn cấp giải quyết vụ án nào đó.

“Chọn cái này đi.” Matsuda chỉ vào hình một cái bánh kem trong danh sách cho Chihaya.

“Cảnh sát Matsuda, bánh kem anh chọn hiện tại mới bắt đầu làm, anh có thể ngồi trong tiệm chờ một chút được không? Bên tôi đã có cốt bánh nướng sẵn, loại bánh anh chọn không quá phức tạp, chưa đến nửa tiếng là xong.” Chihaya quyết định nhân cơ hội vào bếp mà tránh né Matsuda.

“Em biết tên của tôi ư, hình như tôi chưa từng giới thiệu qua cho em biết?” Matsuda rất nhạy bén, chống tay lên quầy, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Kobayashi Chihaya.

“Lúc anh chạy đi tháo bom ở vòng quay, tôi nghe nhóm cảnh sát xung quanh nói.” Chihaya như bị dọa mà lùi về sau vài bước, mini Chihaya trong lòng điên cuồng thét chói tai, sao, sao lại đẹp trai như vậy chứ!!! Chết mất thôi!!!

Ngược lại, Chihaya ác ma xoa xoa tay, mau dừng lại cái suy nghĩ bổ não đó, cảnh sát Matsuda có bạn gái rồi, hai người căn bản là không thể tới với nhau!

“Nói tới ngày hôm đó ở vòng quay, tôi còn chưa kịp cảm tạ ân cứu mạng của em.”  Matsuda đột nhiên nghiêm mặt, nói. “Tên đánh bom đó đã hại chết bằng hữu tốt nhất của tôi, em bắt được hắn thật sự tôi rất biết ơn. Về sau gặp bất cứ chuyện gì, em có thể kiếm tôi để hỗ trợ, tôi nhất định sẽ không từ chối.”

“Tôi chỉ vừa hay nhìn thấy hắn thôi. Hơn nữa trước đó anh đã cứu tôi mà, chúng ta huề nhau nha!”

Chihaya cúi đầu, vần vò ngón tay, tại sao cô lại không thuận theo tự nhiên đồng ý, thuận theo để tăng mối liên với Matsuda. Chỉ tiếc là họ gặp nhau quá muộn, Matsuda đã thích người khác, là bạn trai của người khác, bọn họ không bao giờ có khả năng, một khi đã như vậy thì không cần rước thêm phiền toái vào cuộc sống, tăng thêm bối rối mà thôi.

Chihaya biết đạo đức mình nằm ở đâu, làm người thì không nên xen vào chuyện tình của người khác, không nên làm ra loại chuyện “đào góc tường”.

“Chẳng qua tôi đỡ em một lần, em là người ngăn bom nổ. Cái nào nặng cái nào nhẹ, sao có thể nói chuyện đơn giản như vậy được?”

“Chúng ta làm quen một chút đi, nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của em. Tôi là Matsuda Jinpei, Thanh tra của đội 1 thuộc Sở Cảnh sát Đô thị.” Khóe môi Matsuda cong lên, đưa tay ra trước mặt cô.

“Tôi, tôi là Kobayashi Chihaya, là chủ tiệm tiệm bánh Ngọt Ngào. Rất vui được biết anh.” Ma xui quỷ khiến Chihaya nói. Cô hơi ảo não, không bắt lấy bàn tay đang vươn ra của Matsuda.

Hừ, cô luôn không thích phát sinh tiếp xúc tứ chi với đàn ông có vợ.

Matsuda thu hồi tay, hắn cũng không thấy xấu hổ, nói: “Tiệm bánh Ngọt Ngào, tên này không tồi đâu.”

“Phải không, phải không!” Nói đến cái tên này của cửa hàng, Chihaya liền trở nên hăng say.

Thấy đôi mắt Kobayashi Chihaya sáng lấp lạnh, Matsuda không khỏi cười ra tiếng. “Đúng vậy, cái tên rất có phẩm vị, đơn giản dễ hiểu.”

Chihaya lại ngây người, hắn cười lên lại càng đẹp trai!!! Kobayashi Chihaya cái đồ u mê này, đây là bạn trai của người khác, mau tỉnh lại đi!

“Ai da, lo nói chuyện với anh quá. Hiện tại đã không còn sớm, không nhanh làm bánh kem thì không kịp để ăn sinh nhật mất!” Chihaya vội vội vàng vàng chạy vào sau bếp.

Sau khi Chihaya rời đi, Matsuda xoay người đi đến chỗ ngồi, xung quanh đã không còn khách. Hiện tại đã 9 giờ tối, hỏi sao Kobayashi Chihaya lại đứng nói chuyện với hắn lâu như vậy, hóa ra chỉ một mình hân là khách.

Hơn nửa tháng qua Matsuda đã tính toán tìm Kobayashi Chihaya, dù sao cũng bắt được tội phạm, còn cứu cái mạng của hắn. Cho dù người ta không ham danh lợi nhưng hắn vẫn nên cảm tạ.

Chỉ là đội 1 tiếp nhận quá nhiều án hình sự, hắn lại có khả năng quan sát tương đối nhạy bén, trình độ phá án cao dẫn tới mỗi lần có vụ án thì bị cảnh sát Megure lại kéo đi. Matsuda vội chân không chạm đất, không có thời gian đi tìm Kobayashi Chihaya.

Kỳ thật hôm nay bọn họ có thể gặp nhau chắc hẳn cũng là duyên phận cho phép. Tiệm bánh của Kobayashi Chihaya trước đó buổi tối 7 giờ sẽ đóng cửa. Hôm nay khai trương sau nửa tháng không bán, khách hàng quá nhiều cho nên 9 giờ tối vẫn chưa đóng.

Matsuda âm thầm quyết định, nếu Kobayashi Chihaya tạm thời không có yêu cầu gì hỗ trợ, vậy hắn sẽ thường xuyên tới tiệm bánh quan tâm chăm sóc cô một chút.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Chihaya đã làm xong bánh kem.

“Cảnh sát Matsuda, anh mau về nhà đi, bằng không vị của bánh sẽ không ngon như mới ra lò. Hơn nữa đã sắp 10 giờ rồi, không nhanh chóng về thì người lớn trong nhà sẽ ngủ mất!” Chihaya ám chỉ đuổi người đi

“Ừm, vậy tôi đi trước, lần sau gặp lại nhé, chủ tiệm!” Matsuda cầm hộp bánh lên, vẫy vẫy tay chào Kobayashi Chihaya.

“Còn nữa, tôi cũng không còn nhỏ đâu! Cảnh sát Matsuda đi thong thả~” Chihaya lộ ra nụ cười đáng yêu, trong lòng lại đang mặc niệm, chán ghét anh, đi lẹ đi, mau đi đi, tốt nhất không cần gặp lại nhau!

Lúc này Kobayashi Chihaya còn chưa biết Matsuda Jinpei đã quyết định trở thành khách quen của mình. Về sau phỏng chừng bọn họ sẽ thường xuyên gặp mặt, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com