Chương 48 Ngả bài
"Hội Phượng... Phượng... Phượng Hoàng?"
"Hả?" Draco như là hiểu ra cái gì, nở nụ cười có thâm ý khác: "Có phải em muốn hỏi 'làm sao anh biết Hội Phượng Hoàng'?"
"A..." Astoria bỗng cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, nói không chắc Draco biết được qua Dumbledore lúc thi phần cuối cuộc thi Tam pháp thuật? Không đúng, hình như Hội Phượng Hoàng sau nghỉ hè mới tái hợp... Như vậy, hay là cha anh Lucius Malfoy nói cho anh biết?
Draco đứng nơi đó do dự một lúc, sau đó cầm tay cô thật chặt, đổi phương hướng đi đến Phòng theo yêu cầu ở tầng tám. Anh giống như đã hạ quyết tâm chuyện gì, bước chân nhanh mà kiên định.
Astoria mơ hồ ý thức được việc này không đúng lắm. Trên hành lang trống rỗng, chỉ có tiếng bước chân hai người vang vọng.
Đi tới đi lui trước thảm treo tường ba lần, lòng cô bỗng ách lại, dường như cô đã tự bại lộ chuyện mình biết Hội Phượng Hoàng... Tim cô đang nhảy lên thình thịch.
"Xem ra ngày hôm nay không bị chiếm." Draco đẩy cánh cửa kim loại chạm trổ hoa văn của Phòng theo yêu cầu: "Vào đi."
Astoria thẫn thờ mặc anh lôi kéo, trong đầu rối như tơ vò.
"Vậy," Draco nói chậm rì rì: "Chúng ta có thể ngồi nói cẩn thận rồi."
Cô lo lắng bất an mà ngồi xuống.
"Làm sao em biết Hội Phượng Hoàng?"
Astoria lập tức đứng phắt dậy, thậm chí lật đổ lọ hoa trên bàn. Cô trố mắt há mồm nhìn anh, Draco vừa nói Tiếng Trung không sai, tuy rằng là phát âm khó chịu của người nước ngoài, âm điệu hơi kỳ quái, thế nhưng đó đúng là "Tiếng mẹ đẻ" hàng thật giá thật mà rất nhiều năm cô chưa được nghe!
"Anh... Anh..."
"Khụ... Thứ ngôn ngữ rất khó học." Draco che giấu mà giả vờ ho một hồi, anh lại dùng Tiếng Anh: "Em chắc nói tốt hơn anh."
Astoria cảm giác đầu lưỡi mình như thắt lại, miệng há hốc liên hồi, thử mấy lần mới tìm về cảm giác nói tiếng mẹ đẻ: "Anh học từ lúc nào?"
"Được mấy năm rồi. Đối với việc này, anh không thể không xin lỗi em. Ở lúc em học năm hai, anh từng nhặt được một quyển sổ, bên trong là thứ ngôn ngữ anh xem không hiểu..."
Hô hấp Astoria trở nên dồn dập, bút kí của cô! Lẽ nào...?
"Vì tìm kiếm tên của chủ nhân cuốn sổ, anh lật đi lật lại, phát hiện mấy chữ cái khiến anh vô cùng mẫn cảm, ví dụ như HP. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, anh lưu lại để..."
"Không! Tại sao anh có thể làm như vậy!" Astoria tức giận hét ầm lên, Draco vậy mà phục chế bút ký của cô!
"Anh thực sự là, anh thực sự là quá..." Nghĩ đến người yêu thân mật của mình làm ra chuyện như vậy, sắc mặt cô khó coi cực kỳ, nhưng lý trí còn sót lại làm cô không cách nào nói tiếp.
Draco mím môi, vẻ mặt nghiêm túc: "Rất xin lỗi vì xâm phạm chuyện tư của em. Mặc kệ lý do gì, đây cũng không phải hành động thể hiện sự tôn trọng. Em có thể mắng anh đê tiện."
Astoria tức giận đến nói cũng không muốn nói, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô thấy oán giận thế này. Thời điểm cô và người trước mắt tình đầu ý hợp, lại phát hiện đối phương nhòm ngó bí mật của mình, cảm giác bị xâm phạm, bị phản bội làm cô lên cơn giận dữ.
Draco không nói tiếng nào vì biết rõ cô đang nổi nóng. Chuyện này anh làm, nói không hối hận là nói dối. Thế nhưng một số thời điểm dùng chút thủ đoạn là tránh không được. Nếu không phải người quá quan trọng, anh hoàn toàn có thể lờ đi không biết. Thế nhưng anh không hy vọng Nia vì vậy mà căm hận anh. Nếu cô sống lại giống anh (lúc này anh vẫn hiểu lầm), thì anh đã nói trắng ra như vậy, cô cũng nên hiểu.
Giáo dưỡng tốt đẹp nhiều năm qua khiến Astoria bắt đầu điều tiết tâm tình. Cô ngồi lại trên ghế sô pha, cố gắng hít sâu, để cho tâm tình xao động của mình bình tĩnh lại.
Không biết qua bao lâu, Draco vẫn ngồi không hề nhúc nhích. Khi anh do dự có muốn mở miệng nói chuyện, tiếng cô vang lên lạnh lùng.
"Nói như vậy, anh xem hiểu em viết gì trong đó rồi hả?"
Draco hoảng hốt, đây là lần thứ nhất cô dùng ngữ khí lạnh căm căm như vậy nói chuyện với anh. Ngày thường cô luôn khách khí nhàn nhạt với người xa lạ, dù có những kẻ căm ghét Slytherin vì giành được nhiều điểm, cô cũng chỉ lạnh lùng không nhìn mà thôi. Anh cười khổ, đây là anh gieo gió gặt bão.
"Đúng vậy. Chữ Hán, ghép vần, từ Tiếng Anh viết tắt, kể cả những hình như người khiêu vũ."
"Ngay cả mật mã phức tạp như vậy đều bị phiên dịch rồi..." Astoria thở dài, dùng ánh mắt không rõ nhìn kỹ anh: "Anh thật sự rất thông minh."
Nếu cô không xem qua "Sherlock Holmes toàn tập", khẳng định không cách nào ung dung phiên dịch hình người khiêu vũ. Hơn nữa phù thủy nước ngoài mới học Tiếng Trung như anh vậy mà có thể dựa vào ghép vần đoán Tiếng Trung.
Loại ca ngợi vào lúc này qua tai Draco càng giống như trào phúng. Anh nhíu mày, rất lúng túng muốn mở miệng nói cái gì.
"Anh thấy đấy, bút ký của em ghi chép... Chuyện của Harry Potter bảy năm ở Hogwarts."
"Đúng thế. Có điều..."
"Có điều làm sao em biết những chuyện của anh ta năm nhất? Làm sao em biết nhiều về kẻ không thể nhắc tên kia đến vậy?" Astoria cười tự giễu: "Nếu như em nói em là nhà tiên tri, đoán đúng phần lớn tình tiết, nhưng đoán sai không biết anh sẽ tham gia cuộc thi Tam pháp thuật, còn đoán sai một học sinh Hufflepuff sẽ tử vong, anh có tin hay không?"
Cô nói như vậy khiến Draco nhíu mày, tuy rằng trên bút kí có sai lệch so những tình tiết xảy ra cả đời này, nhưng không sai chút nào những gì anh từng trải qua. Đây chẳng phải nói rõ cô và anh cùng trải qua chuyện giống nhau hay sao?
"Anh đều nhìn rồi, em cũng không muốn giấu nữa, Dra.. Draco." Cô khó khăn gọi tên anh: "Như anh nhìn thấy, nội dung bút kí của em xuất phát từ một series tiểu thuyết của một nữ tác giả Muggle. Bộ tiểu thuyết bảy tập này kể về cuộc sống phù thủy bảy năm của Harry Potter."
"Chờ chút!" Bây giờ đến phiên Draco giật mình: "Nữ tác giả Muggle? Tiểu thuyết?"
"Đúng vậy. Đương nhiên, hiện tại trong tiệm sách Muggle không có bộ sách này. Em từng là một người Trung Quốc, cũng là một Mug...gle bình thường." Cô nhìn thấy dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của Draco, rất khó chịu nghiêng đầu sang chỗ khác: "Em không biết thế giới em từng sinh sống có tồn tại phù thủy hay không. Em chỉ biết bộ tiểu thuyết 'Harry Potter' này thịnh hành toàn thế giới, hơn nữa Muggle khắp thế giới đều tràn đầy ngóng trông thế giới phù thủy dưới ngòi bút vị tác giả kia, kể cả em. Khi đó đã là thế kỉ 21, em bất ngờ chết đi, sau đó phát hiện mình trở thành... Trở thành Astoria Greengrass vừa ra đời. Từ đây... Từ đây em bắt đầu cuộc sống ở thế giới phù thủy..."
Nói một đoạn này gần như dùng hết toàn bộ dũng khí và sức mạnh của cô. Cô nói cho anh bí mật sâu nhất của mình, cảm giác giống như tự tay rạch lớp bảo vệ, lộ ra thịt nóng bên trong, máu chảy đầm đìa.
Sắc mặt Draco ngưng trọng nhíu lông mày thật chặt, ánh mắt anh khiến Astoria cảm giác mình không có chỗ trốn. Cô làm sao không biết Malfoy căm hận Muggle cỡ nào, ngày thường anh cũng không quá duy trì hành vi thân cận Muggle của cô. Chắc là theo lễ phép, anh không tiện phản đối hay chỉ trích cô thẳng thừng. Bây giờ anh đã biết cô trong xương là một Muggle, chắc chắn sẽ có ý kiến chứ?
"Em đã nói nhiều như vậy, cũng không sợ nói thêm vài câu nữa." Astoria cay đắng cụp mắt gật đầu: "Trừ những chi tiết nhỏ không giống, tổng thể cốt truyện sẽ không sai lệch. Anh có thể tham khảo tình tiết bên trong, ở dưới tình huống không phá hỏng nội dung tiểu thuyết mà thích hợp tránh đi nguy hiểm. A... Làm sao em lại ngu như vậy chứ... Mấy năm qua, anh đã tránh rất nhiều nguy hiểm..."
Nói không chắc, nội dung nguyên tác sẽ thay đổi, một phần vì anh nhìn bút kí này rồi sử dụng biện pháp ứng biến mà tạo thành ảnh hưởng. Một loại tâm tình tiêu cực khi bị lợi dụng bao lấy cô. Cô đứng lên, giả vờ bình tĩnh nói: "Trong quyển sổ có thể còn những chi tiết nhỏ chưa viết rõ ràng. Nếu như anh muốn biết, em có thể cố gắng nhớ lại."
Cô dừng một chút: "Em không quá thoải mái, trở về phòng ngủ trước đây."
Vừa dứt lời, cô liền nhanh chóng rời khỏi Phòng theo yêu cầu. Ở giây phút cánh cửa lớn chạm trổ hoa văn khép lại sau lưng, cô chạy như điên như bay, phảng phất như Medusa phía sau đang trợn to mắt.
Trong phòng, Draco mặt không đổi nhìn chằm chằm lọ hoa ngã xuống thảm trên đất.
——————————————————————————————-
Tác giả có lời muốn nói: một người rất khó thoát khỏi chính mình thời thanh thiếu niên sinh hoạt bối cảnh mang đến ảnh hưởng. Đó là một loại thâm căn cố đế bản tính.
Khả năng một người lớn lên sau đó đi tới càng phồn hoa thành thị, có cuộc sống tốt hơn, thế nhưng hắn sẽ không quên quê hương mình tất cả.
Astoria tuy rằng làm phù thủy sinh sống mười mấy năm, nhưng nàng trong xương vẫn cứ đối với người bình thường sinh hoạt nhớ mãi không quên, về điểm này, nàng cho là mình không phải một chân chính thuần huyết phù thủy, vì lẽ đó tâm tình khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com