Chương 55 Cuộc chiến cuối cùng
"Chào buổi sáng, hiệu trưởng Dumbledore." Astoria kéo rèm cửa sổ, Lola theo phía sau, bưng trong tay bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ: "Thời tiết hôm nay rất đẹp."
Trải qua một quãng thời gian trị liệu, Dumbledore đã đỡ hơn rất nhiều, chí ít lúc này lão đã có thể nằm ngồi ăn bữa sáng.
"Chào buổi sáng, trò Greengrass." Dumbledore trông có vẻ tinh thần khá tốt.
Astoria cẩn thận bày bữa sáng lên bàn nhỏ trên giường, vẫy lui gia tinh: "Thật đáng tiếc, bây giờ thầy chỉ ăn được những thứ thanh đạm. Nhưng hãy tin con, mấy thứ này rất có lợi cho sức khỏe của thầy."
Dumbledore tiếc nuối vuốt chòm râu dày của mình, chép chép miệng: "Ta chưa bao giờ chờ mong ngày mình sớm khôi phục đến vậy. Hôm nay là ngày mấy?"
"Mùng 1 tháng 8."
Dumbledore xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đã tháng 8 rồi cơ à..."
Astoria biết lão đang cảm khái cái gì, Harry Potter trưởng thành. Cô lại chèn thêm cho lão tấm đệm dựa thật dày: "Tối qua giáo sư Snape đã vội vàng đi rồi."
Dumbledore im lặng không lên tiếng.
"Chờ muộn chút nữa sẽ có tin tức. Bây giờ thầy vẫn nên ăn bữa sáng trước đi!"
Dumbledore chu miệng, dùng tay trái không bị thương cầm cái muỗng, tay phải của lão vẫn cứ khô béo biến thành màu đen. Cũng may có giả kim trận Nicolas Flamel, nguyền rủa kia cũng không khuếch tán.
Mãi đến sắp nửa đêm, giáo sư Snape mới uể oải không chịu nổi xuất hiện. Sự tình xảy ra như những gì Astoria biết. Bộ pháp thuật suy sụp, bộ trưởng Scrimgeour đã chết. Đám Tử thần Thực tử tấn công bất ngờ ở hôn lễ nhà Weasley không tìm được Potter.
Black rất vui vì con đỡ đầu của mình chạy thoát một kiếp. Mà Dumbledore lại mang tâm sự nặng nề, lão biết rõ, Potter sắp phải đi hoàn thành nhiệm vụ gian nan.
"Hiệu trưởng, đã không còn sớm nữa, thầy nên nghỉ ngơi."
"Khụ, trò Greengrass, ta có mấy lời muốn nói với Severus..."
Thấy thế, Astoria bất đắc dĩ buông tay, đi cùng Black ra ngoài.
Ra khỏi phòng, hai người một rẽ hướng trái về phòng, một người khác thì xuống lầu.
Cô đi tới trong vườn hoa, ánh trăng ôn hòa hắt đầy đất.
Buổi đêm đã không còn khô nóng như ban ngày, gió mát thổi tới từ thung lũng khiến người vui vẻ thoải mái.
Cô không nhịn được vươn vai, lắc lắc cái cổ đã cứng đờ.
Bỗng nhiên có hai tay từ phía sau ôm lấy cô.
"A!" Cô hét ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi.
"Chào buổi tối, thân ái."
"Hừ, anh dọa em rồi đấy!" Astoria bĩu môi, có hơi tức giận quay đầu lại nhìn vị khách bất ngờ.
"Xin lỗi." Anh lại gần hôn khóe miệng cô: "Anh đang do dự có nên đi vào quấy rầy em nghỉ ngơi. Không ngờ em lại tự mình ra tới."
Nghĩ đến dáng vẻ mình vươn vai bị bắt gặp, cô có hơi thẹn thùng.
"Nhìn em thế này chắc mệt muốn chết rồi." Tay Draco chuyển từ eo cô qua hai vai, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Cảm ơn." Draco săn sóc phục vụ làm cho cô thụ sủng nhược kinh: "Sao anh lại rảnh rỗi đến đây?"
"Tuy người kia không bắt được Potter, nhưng cũng thành công khống chế Bộ pháp thuật, khá là vui nên để mọi người tới chúc mừng. Anh thừa dịp lẻn ra."
"Sau này sẽ rất hỗn loạn nhỉ! Cái gì mà đăng kí xuất thân, đuổi bắt Potter..." Astoria nhẹ nhàng đặt tay mình che lên đôi tay mạnh mẽ trên vai, cảm thấy cũng đủ rồi, ra hiệu cho anh có thể dừng lại. Sau đó đôi tay kia lại vòng đến eo cô.
Cô thả lỏng người dựa vào ngực anh.
"Đối với Slytherin thì khá tốt. Hơn nữa cha em và chị gái không ở Anh, không có gì phải lo lắng." Draco đặt cằm trên vai cô: "Ngày hôm nay người kia nói rồi, để cha đỡ đầu đảm nhiệm hiệu trưởng Hogwarts."
"Vậy còn anh?"
"Anh? Tiếp tục học năm thứ bảy của anh chứ sao! Hắn coi anh là lực lượng dự bị Tử thần Thực tử ưu tú."
Astoria không nhịn được cười: "Nói đơn giản, anh là nhân viên dự bị ăn không ngồi rồi?"
Draco giả vờ tức giận nhéo mũi cô: "Có ai nói bạn trai mình như em không?"
Cô hít hít mũi: "Nhưng mà em thà anh ăn không ngồi rồi..." Cô cẩn thận nắm chặt tay trái anh, thật giống như sợ làm anh đau vậy.
Draco đã sớm không phải nhân vật cô xem trong tiểu thuyết, mà là một người sống sờ sờ, là người cô thích. Vì vậy mỗi khi nhớ tới những gì Draco gặp phải, cô liền khó nén khỏi đau lòng.
Anh hiểu ý cong khóe miệng, đương nhiên anh biết cô đang lo lắng cái gì: "Tất cả đều sẽ tới."
"Hy vọng tất cả điều này có thể qua mau mau chút."
***************
Snape vinh quang thăng chức hiệu trưởng Hogwarts đã đem Dumbledore giấu vào căn phòng bí mật nào đó trong lâu đài chỉ có hiệu trưởng biết, bình thường để gia tinh đến chăm sóc.
Bệnh tình của Dumbledore lúc tốt lúc xấu, dù sao tuổi tác của lão đã cao, lại bị trúng pháp thuật hắc ám, không thể như người trẻ tuổi tràn đầy sức sống lập tức tung tăng nhảy nhót được.
Astoria bảo thủ đoán rằng, chờ đến khi lão có sức tái xuất giang hồ, Potter cũng sắp thành công.
Nhưng dù gì đầu óc Dumbledore không bị sao cả, lão thành người phía sau lập kế hoạch chỉ điểm cho Snape. Cho dù Rita Skeeter ngoài kia truyền bá xôn xao bí mật cuộc đời lão thế nào, ông già đã trải qua sinh tử này có cái nhìn thật bình thản ung dung.
Vào kì nghỉ hè, Astoria dùng thuốc Đa địch chủ động đến gần Kingsley, lợi dụng khóa cảng dẫn ông tới bên Dumbledore.
Vị bộ trưởng Bộ pháp thuật tương lai này bị làm cho thót tim. Astoria xin thề, người đàn ông bình tĩnh như Kingsley cả đời chắc cũng chỉ một lần miệng há to đến độ nhét được quả trứng gà như thế, còn mang vẻ mặt đó tận một phút đồng hồ. Dumbledore lại cười hớn hở.
Vì cho thấy chính mình không quan tâm bí mật của họ, cô nhanh chóng rời đi, đương nhiên cũng không biết Dumbledore và Kingsley nói gì. Chỉ có điều, phù thủy da đen này lúc rời đi còn cười vô cùng hiền lành với cô.
Từ đó về sau, Kingsley chưa từng xuất hiện lần nào nữa trong tầm mắt họ. Thế nhưng cô biết, nhất định ông ấy đã dựa theo Dumbledore chỉ thị, về đến Bộ pháp thuật liền giảm sự tồn tại của mình đến thấp nhất, dần tụ tập sức mạnh trong tối.
****
Bởi vì Hogwarts xuất hiện anh em nhà Carrow, Astoria vẫn không cách nào quang mình chính đại đi cùng Draco. Những ước hẹn ban đầu cùng tới Phòng theo yêu cầu cũng không làm được.
Nơi đó đã bị nhóm người D.A chiếm cứ, dùng đế phản kháng sự thống trị cực đoan của anh em Carrow. Giáo như Snape vẫn đóng vai người xấu như thường, thường hay bắt bọn họ phạt đi lao động. Nhưng Astoria biết, Snape làm như vậy hoàn toàn vì tốt cho họ, nếu không cũng không biết anh em Carrow sẽ hành hạ bọn Neville Longbottom ra sao.
Cứ như vậy, Asotria và Draco chỉ có thể dùng gương đôi trò chuyện để an ủi.
Amycus Carrow phụ trách lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, bắt học sinh ở đây phải luyện Lời nguyền tra tấn lên người những học sinh bị phạt. Hắn cho rằng Slytherin đều nên học cái này.
Mà Slytherin biết thức thời sẽ không trực tiếp chống đối hắn. Có mấy phần tử cuồng nhiệt Nghệ thuật Hắc ám rất nóng lòng luyện tập Lời nguyền tra tấn, mà có mấy người lại giống Astoria, sẽ giả vờ mình không thành công.
Nhưng hôm nay không biết làm sao, tâm trạng Amycus có vẻ hết sức gay go.
Ở lúc Astoria lại làm trò cũ, hắn nổi giận đùng đùng: "Mày không phải Perfect sao? Một cái Lời nguyền tra tấn học bao lâu rồi còn thất bại? Đừng cho ta giả vờ giả vịt, hãy chăm chỉ luyện tập đi! Nếu không mày sẽ giống đứa chết tiệt này!"
Astoria cố gắng nhận dạng cậu bé nay đã sưng thành đầu heo, cậu ta hẳn là Neville Longbottom. Có vẻ cậu ta lại làm gì đó chọc giận Carrow, không ngờ cậu bé từng nhát gan yếu đuối đã trở thành chàng trai nhỏ dũng cảm như thế.
Cô thầm thở dài, làm bộ bị dọa sợ, run run rẩy rẩy giơ lên đũa phép, lần này ngay cả đọc thần chú cũng không rõ ràng.
"Làm lại!" Amycus giống như quyết tâm muốn thấy một "Perfect" dùng Lời nguyền tra tấn trên người Neviille.
Neville và Amycus trợn mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếng nào.
Astoria "căng thẳng", đôi mắt ướt nhẹp nhìn Amycus, lại một lần nữa đọc lời nguyền. Lần này thần chú đọc đúng rồi, có điều lại đánh trật một chút, làm bắn lên tro bụi đầy đất.
"Con nhóc thối!" Amycus nhanh chân tiến lên, tóm chặt lấy cô: "Lại! Ta cũng không tin một Perfect không làm được."
Cổ áo trùng rộng rãi bị kéo lên, vô tình lộ ra làn da trắng như tuyết. Astoria cũng không chú ý tới, nhưng Carrow kia lại ý xấu nhếch miệng, lộ ra hàm răng vàng: "Nhìn dáng vẻ này, có vẻ mày cũng không muốn huy chương Perfect này đâu."
Hắn làm bộ muốn lấy cái huy chương trước ngực, nhưng lại hạ lưu thừa cơ nắm nơi nhô lên trước ngực cô, còn hèn hạ xoa nhẹ hai cái.
Astoria lập tức hất văng tay hắn, lui lại mấy bước, tức giận trừng mắt. Avada một Tử thần Thực tử, hẳn là sẽ không ngồi tù. Cô nghĩ.
Nhưng hiện nay nụ cười không hề sợ hãi của gã này nhắc nhở cô, hắn đang có chỗ dựa, mà chỗ dựa này, cô và Draco cũng không đắc tội nổi. Cô không thể vì nhất thời xúc động mà tùy ý cho hả giận.
Cô nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt đũa phép gần như muốn vặn gãy cây gậy gỗ nhỏ đó.
"Crucio!" Cô quay mặt đối diện Neviile, không tiếng động mấp máy môi, sau đó đọc thần chú.
Neville có vẻ hơi giật mình khi thấy khẩu hình của cô, chậm nửa nhịp, mới làm ra vẻ mặt thống khổ nhe răng trợn mắt.
"Hừ!" Amycus ác độc hét: "Chưa đủ mạnh, làm lại!"
Astoria hết cách rồi, càng lớn tiếng niệm thần chú. Cũng may Neville phản ứng rất nhanh, cậu theo tiếng động mà lớn tiếng rên rỉ chói tai. Hai người khổ cực "biểu diễn" hơn ba phút, cuối cùng Amycus miễn cưỡng hài lòng. Hắn làm vẻ tiếc nuối liếc Astoria, nói như nửa uy hiếp: "Perfect nên có dáng vẻ của Perfect. Lần sau không tập trung nữa, ta sẽ phạt cấm túc đấy!"
Astoria lòng đầy căm ghét thu dọn đồ đạc, rời đi phòng học. Lúc gần đi, còn có thể nghe được tiếng Amycus không ngừng tra tấn Neville.
Hôm đó, cô tức đến nỗi không ăn nổi cơm, một mình ngồi buồn trong phòng ngủ đờ ra. Lúc Draco dùng gương đôi liên lạc, cô chẳng buồn nói nửa câu, nước mắt đã rơm rớm khóe mắt.
"Nia, sao vậy?"
Cô tủi thân chớp chớp mắt, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Có người quan tâm làm trái tim cô lại yếu đuối đi.
Bởi vì trong phòng sinh hoạt chung còn người. Draco không thể làm trò trước mặt họ đi thẳng vào phòng cô, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Harper bạn cùng lớp của cô tìm hiểu trước tình huống. Trong lớp đã xảy ra chuyện gì, các học sinh đằng sau nghe là nghe được, nhưng không thấy được chuyện "mờ ám" kia.
Draco không làm rõ được đến cùng xảy ra chuyện gì, rồi lại lo cô khóc, đành phải dùng phép ném pháo thối xuất phẩm từ anh em nhà Weasley vào phòng sinh hoạt chung, hun đuổi những học sinh kia.
Chờ anh đẩy cửa phòng Astoria, thấy được dáng vẻ đỏ mắt của cô.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Tên Carrow đến quấy rầy em trên lớp?" Anh ngồi ở mép giường, chậm rãi vuốt tóc cô.
"Gã bắt nạt em!" Astoria nhào vào ngực Draco, cực kì tủi thân tố khổ: "Gã... Gã nhân lúc... Nhân lúc...."
Draco nghe ra không ổn: "Nhân lúc?"
Astoria không chịu nói tiếp.
"Gã đã làm gì? Anh giúp em báo thù."
"Em muốn tự mình báo!" Astoria cắn răng: "Chờ đến một ngày kia, em nhất định phải giáo huấn gã."
Draco thở dài, tựa trán mình lên trán cô an ủi: "Vậy để dành cơn tức đến ngày đó đi! Bây giờ cần gì phải chọc tức chính mình."
"Ừm...." Cô dùng chóp mũi sượt sượt mũi anh: "Bây giờ còn sớm, anh vào bằng cách nào?"
Nghe Draco nhỏ giọng kể ra chiến tích vĩ đại, cô bật cười ha ha, dùng sức khịt mũi, cố ý nói: "Chẳng trách được cả người thúi thúi!"
Cô làm bộ muốn lui về phía sau, lại bị Draco tóm được gắt gao. Anh nhéo mũi cô: "Chỗ nào có mùi, em hư quá!"
"Rõ ràng là có! Chỉ có anh không tự ngửi được thôi!" Cô lắc đầu, muốn cho mũi mình tự do.
Draco nghi ngờ cúi đầu ngửi ngửi áo mình, vẫn không ngửi được chút mùi lạ nào, ngẩng đầu mới nhìn thấy vẻ mặt đối phương, liền nói thực tà ác: "Được! Nếu vậy thì cho em dính chút là được."
Anh dùng mặt mình cọ cọ, như gãi ngứa đùa với cô.
Astoria không nhịn được cười vui vẻ trốn tránh.
Hai người được một phen tình chàng ý thiếp dính dớp, thật vất vả ngừng lại, bầu không khí liền trở nên mờ ám.
Astoria mặc một cái váy liền rộng rãi, trải qua cơ thể dây dưa, từ lâu đã ngổn ngang không thôi. Mà tay Draco thật không khéo dừng trước bộ ngực trắng nõn. Anh kìm lòng không được nhẹ nhàng xoa xoa, hưởng thụ độ co dãn tuyệt vời này.
Astoria đỏ mặt, ưm một tiếng. Cô cảm thấy cơ thể Draco đang dán chặt lấy mình chậm rãi biến hóa.
Môi nhẹ nhàng hôn tới cùng nhau, chạm khẽ liếm chậm. Động tác tay cũng dần quá trớn.
Ở lúc thiếu chút nữa lau súng cướp cò, Cocoa bay vào từ cửa sổ, tiếng vẫy cánh đánh thức hai người trong cơn ý loạn tình mê. Bọn họ không hẹn cùng dừng lại.
"Draco, Draco!" Cocoa đã lâu chưa thấy anh, vui vẻ bay đến đậu trên vai anh chào hỏi.
"Ha ha...." Astoria khẽ bật cười: "Em nói này, chẳng lẽ anh không định chào Cocoa sao?"
Draco buồn bực trừng cô: "Chào mi, Cocoa. Đã không còn sớm nữa, anh nên về rồi."
****
"Anh nghĩ qua năm nay, chúng ta nên đi đặt một cái giường tốt nhất." Draco ảo não về phòng ngủ của mình nói qua gương đôi như vậy: "Hơn nữa, Cocoa nên có phòng riêng."
Astoria còn chưa hết đỏ mặt: "Anh nên ngẫm lại xem giải thích với cha em thế nào thì hơn đấy..."
Gần đây Antonio nghe nói thế cuộc trong nước bất ổn nên rất lo lắng, liên tục gửi đến mấy phong thư dò hỏi con gái tình huống, nhưng đều bị cô nói mấy câu cho qua chuyện. Cô đúng thực là vẫn rất ổn, lại xuất thân gia tộc thuần huyết, trong nhà không liên quan chính trị, ngoài chuyện của tên Carrow kia thì hoàn toàn có thể coi bình an vô sự. Ngược lại Blaise khá bực bội, Voldemort dường như để ý đến tài sản nhà Zabini bọn họ, có ý muốn mượn sức. Vì vậy anh ta vừa lừa vừa dỗ, để cho mẹ mình cùng cha dượng bay vòng quanh trái đất hưởng tuần trăng mật rồi.
"Đây không phải vấn đề, Nia. Em thích đệm giường loại nào? Giường nước thì sao?"
"Draco!"
********************************
Có điều chuyện Carrow đụng chạm Astoria thực ra không giấu được Draco bao lâu. Trên thực tế, lúc Carrow nói chuyện với mấy Tử thần Thực tử khác có nói lỡ miệng, hắn thực đắc ý khoe khoang những nữ sinh ở Hogwarts xinh đẹp thế nào mê người ra sao. Tuy gã không nói đến tên Astoria, nhưng Draco lập tức đoán được đó chính là việc gã làm với bạn gái mình.
Draco tức giận đi xin cha đỡ đầu chút đồ vật, để gia tinh thả vào bát súp trong bữa tối của Carrow.
Snape sưu tầm đủ mọi loại thuốc, có cả ma dược dược tính chầm chậm không thể phát giác. Chờ đến khi Carrow phát hiện chính mình bất lực cũng không thể tìm được nguyên nhân gây bệnh.
Hắn chỉ càng nổi quạu nhục mạ học sinh, tra tấn mấy thành viên DA quấy rối.
"Rốt cuộc con muốn làm gì?" Snape không nhịn được hỏi: "Nhằm vào Carrow không hề sáng suốt."
"Không bao lâu nữa, thưa cha." Draco nói: "Tất cả đều sắp kết thúc. Con chỉ muốn bảo vệ bạn gái ở thời khắc cuối cùng này thôi! Dobby nói, Potter đã đi cùng một con yêu tinh chuẩn bị tiến vào Gringotts."
"Thằng nhóc liều lĩnh kia!" Snape hiển nhiên rất tức giận, nhưng vẫn thực lo lắng: "Nó cho rằng Gringotts là cái vườn nhà sao?"
"Potter sống rất dai, bên cạnh lại có quân sư thông minh giỏi giang." Draco ngồi chiễm chệ trên ghế sô pha: "Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị. Ví dụ như con rắn của người kia." Anh dừng một chút: "Dobby có thể giúp cậu ta chặn một số thần chú, nhưng nó cũng bất lực với độc tố của sinh vật pháp thuật. Chúng ta có nên chuẩn bị trước vài thứ giải độc của nó."
Snape mím môi, cứng đờ đồng ý với ý kiến này.
Mấy ngày sau, lúc tin tức Harry Potter đột nhập Gringotts trộm đồ, thả chạy một con rồng lặng lẽ lan truyền ở Hogwarts, trước mặt Astoria đã có một hàng thuốc giải độc rắn.
"Giáo sư Snape tự mình pha?" Cô trố mắt há mồm: "Anh đã nói thế nào với thầy vậy?"
"À, anh lừa ông ấy, bảo Potter có khả năng phải chạm trán con rắn của người kia. Thuốc là để cứu Potter." Draco nhún nhún vai.
"Em không tưởng tượng được cảnh giáo sư Snape vừa chửi bới vừa nghiêm túc pha chế thuốc là thế nào. Em cũng không tưởng tượng được vẻ mặt giáo sư Snape khi biết thuốc cứu ông là thuốc pha cho Potter...." Có điều có những thuốc giải này, độ khả thi cứu được giáo sư Snape đã cao hơn nhiều.
"Tình cảnh trận chiến cuối cùng, chúng ta cùng ôn lại một lần đi." Draco mở tờ giấy da, bên trên là bản đồ họ cẩn thận đánh dấu mấy ngày qua, bao quát đường đi của Tử thần Thực tử và Potter.
Nhiệm vụ của họ là canh giữ ngoài Lều Hét, chờ Potter rời đi sẽ tiến hành cấp cứu cho Snape
"Anh nghĩ chúng ta không cần bận tâm chuyện của Potter. Hiển nhiên Merlin vẫn sẽ quan tâm cậu ta." Draco chỉ vào bản đồ: "Làm sao bây giờ, Nia? Anh càng ngày càng hưng phấn. Người kia, người kia rốt cuộc sắp diệt vong."
Astoria đứng lên, dịu dàng ôn lấy anh, để đầu anh tựa trên ngực mình, nhẹ nhàng nói: "Để chúng ta đếm ngược đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com