Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 Cấp cứu

Khi nhóm Slytherin nháo nhào chạy về phòng ngủ, Draco và Astoria quần áo chỉnh tề đang tay trong tay núp ngoài hành lang phòng sinh hoạt chung. Bọn họ đã cho nhau dùng Bùa tan ảo ảnh.

"Lát giáo sư Slughorn xuất hiện, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch mà làm." Draco nắm tay thật chặt, nhắc nhở Astoria.

Chỉ chốc lát sau, giáo sư lớp Độc được mặc áo ngủ lụa xanh thở hồng hộc xuất hiện. Khi lão tiến vào phòng sinh hoạt chung, thét to Perfect triệu tập học sinh, hai người liền nhanh chóng đi về hướng ngoài lâu đài.

Lúc này, giáo sư McGonagall đang bận rộn với vòng bảo vệ lâu đài, bọn học sinh được chủ nhiệm nhà mình mang về đại sảnh đường.

Để đảm bảo không bị phát hiện, Draco đã sớm mua từ chợ đen áo tàng hình mới nhất (những chiếc áo cũ sẽ dần mất hiệu quả), còn có ma dược có thể giấu đi mùi cơ thể (điều này để đảm bảo bọn họ không bị rắn phát hiện).

Có điều Astoria nhắc nhở anh, rắn không chỉ có khứu giác nhạy bén, còn cực kì mẫn cảm với tia hồng ngoại.

"Tia hồng ngoại? Gì vậy?"

"Ừm, là bức xạ điện từ có bước sóng khoảng bao nhiêu nanomet đó trong quang phổ được gọi là tia hồng ngoại, cụ thể thì em quên mất rồi. Tia hồng ngoại là ánh sáng bất khả kiến. Mọi vật có nhiệt độ lớn hơn độ không tuyệt đối (-273.5 độ C) đều phát ra tia hồng ngoại." Astoria đọc vanh vách như học thuộc lòng, sau đó cô thấy được vẻ mặt mờ mịt hiếm thấy của Draco: "Ừm... Đừng làm vẻ mặt đó. Chúng ta chỉ cần làm một rào chắn ngăn cách nhiệt lượng cơ thể là được rồi."

Lợi dụng kiến thức Muggle và thần chú phù thủy giải quyết vấn đề ẩn náu, Astoria rất đắc ý. Cô bỗng dưng tràn ngập tự tin vào tương lai.

Dưới màn đêm lấp lánh ánh sao, bóng của hai người đã hòa vào quang cảnh xung quanh. Trong gió lạnh phất phơ, bọn họ dựa vào lòng bàn tay đang cầm lấy nhau để cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Tiếng lá cây xào xạc che giấu tiếng thở nhè nhẹ.

Đột nhiên, một giọng nói cao vút cay nghiệt vang dội từ bầu trời Hogwarts: "Ta biết nhiều kẻ trong các ngươi muốn chiến đấu."

Đến rồi! Lòng bàn tay hai người căng chặt, không hẹn cùng chấn động.

Voldemort sau khi yêu cầu "Giao nộp Harry Potter", không hề nói thêm gì nữa. Theo đó mà đến, là tiếng động lớn và những tia sáng lóe qua bầu trời đêm.

Astoria và Draco nhìn nhau, tuy rằng bọn họ không thấy được đối phương. Tử thần Thực tử đã bắt đầu tiến công.

Lâu đài Hogwarts phòng thủ kiên cố giờ khắc này làm người cảm thấy không đỡ nổi một đòn. Thỉnh thoảng truyền tới tiếng ầm ầm như tiếng nổ và tiếng mặt đất chấn động, khiến bọn họ tin tưởng, một góc nào đó của lâu đài đã sụp đổ.

Không biết qua bao lâu, giống như có một giờ, cũng tựa như mới qua mười phút. Mặt đất run rẩy, cùng dã thú gào thét nói cho họ biết, Người khổng lồ thật giống như cũng gia nhập chiến đấu.

"May Giám ngục không tới đây." Draco nhỏ giọng thầm thì.

"Xuỵt..." Astoria nhắc nhở anh. Trang bị báo động như hàng công nghệ cao cô thiết lập ngoài năm mươi mét có tác dụng: "Có người đến."

Cỏ dại ven đường bị thứ gì đó không phải gió ép cong, hiển nhiên đang có người đi về hướng này. Vào lúc này, tất cả mọi người đang bận chiến đấu hoặc chạy trốn, đến Cây Liễu Roi, chỉ có thể là Potter.

Quả nhiên, trong chốc lát, đoàn người Potter xuất hiện. Bọn họ nghĩ cách chọc quanh rễ cây, chờ Cây Liễu Roi hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ mới từng người chui vào chỗ kia.

"Có phải sắp rồi?" Tiếng Draco khó thể nhịn xuống kích động, mang theo âm rung. Anh không hiểu rõ trận chiến cuối cùng này như Astoria.

"Đúng vậy. Một lát nữa người kia rời đi, Potter sẽ nhận được ký ức của giáo sư Snape. Chờ Potter đi ra, bên trong sẽ không còn ai." Để đảm bảo không phát sinh sai lầm, Astoria đã viết đi viết lại hồi ức đoạn này. Cô cảm thấy lòng bàn tay đang chảy ra mồ hôi lạnh, không biết của Draco, hay là của bản thân cô: "Độc rắn sẽ không lập tức trí mạng. Weasley từng bị rắn cắn, khi ấy từ lúc Potter tỉnh đến khi tìm được Dumbledore, đưa Weasley đến St. Mungo thì đã qua một hồi lâu."

Biết rõ chuyện sắp xảy ra, nhưng giờ khắc này thật gian nan. Draco cố gắng khiến mình tỉnh táo lại.

Đột nhiên, giọng nói cao vút ác liệt như gần trong gang tấc bắt đầu nói chuyện. Astoria suýt nữa cả kinh nhảy dựng lên.

"Các ngươi đã chiến đấu anh dũng nhưng vô ích..."

"Nha, Draco, người kia đã rời đi. Potter sắp ra đây rồi!" Cô phản ứng kịp.

Lúc này cách trời sáng không còn bao lâu, nhưng xung quanh vẫn một mảnh đen kịt. Ở lúc Voldemort bắt đầu nói, lâu đài cũng yên tĩnh lại, đã không còn tiếng ầm ầm.

Bọn Potter giống như biết Voldemort không ở gần, vội vội vàng vàng chui ra từ đường hầm. Bóng bọn họ vừa biến mất trong màn đêm, Draco liền kéo Astoria chạy vào trong.

Đường hầm này tối tăm nhỏ hẹp, cho dù là Astoria cũng phải khom người đi. Không khí bên trong bí bức, đầy rẫy hơi ẩm bùn đất và mùi tanh.

Draco không nói chuyện, giơ đũa phép tỏa sáng còng mình đi phía trước. Tiếng hít thở của anh gấp gáp, vẫn luôn thở hổn hển.

Rốt cuộc, đường hầm bắt đầu lên cao hơn, phía trước xuất hiện nguồn sáng hẹp dài.

"Đến!" Astoria ngửi được mùi máu tanh dày đặc, cô gắt gao siết vật phẩm cấp cứu trong tay, bò lên theo Draco.

"Cha đỡ đầu!" Draco liếc thấy Snape nằm trên sàn không nhúc nhích, tựa hồ đã chết đi, máu tươi chảy đầy đất.

Astoria gần như vừa bò vừa chạy đến cạnh anh, nhanh nhẹn mở gói nhỏ: "Đây, chất giải độc!"

Xét thấy Snape không có khả năng tự nuốt, bọn họ chuẩn bị vài bình, dùng xa xỉ rất nhiều ma dược để rửa sạch vết thương.

"Bây giờ có thể dùng thần chú cầm máu!" Hai người nhanh tay lẹ chân dùng thần chú và ma dược tiến hành cấp cứu, trên đất bày đầy chai lọ.

"Bạch tiễn có vẻ không hiệu quả mấy, vết thương quá sâu sao?" Cô lo lắng nói.

Draco nhận lấy một lọ trong tay Astoria, đổ một hơi hết lọ bạch tiễn, sau đó lại cầm lọ thứ hai.

Bọn họ nên vui mừng chính là, may mà lần trước Weasley từng bị rắn cắn, St.Mungo vì cứu sống được cậu ta đã nghiên cứu chế tạo phương pháp giải độc. Mà kỹ thuật chế thuốc của Snape lại phát huy hiệu quả giải độc đến cực hạn, vì vậy vết thương không bởi độc rắn mà không cách nào khép lại.

Lượng lớn bạch tiễn cuối cùng sinh ra chút tác dụng. Vết thương bằng tốc độ khó nhận ra dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng nhìn vẫn cứ thật dọa người.

Astoria ở một bên sờ mạch đập: "Tuy tim đập rất chậm, nhưng hẳn sẽ không giảm bớt. Gọi Dobby đi!"

Gia tinh có thể độn thổ ở Hogwarts giờ phút này phát huy tác dụng cực lớn. Mấy phút sau, Snape bị thả bay đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện St.Mungo.

Draco và Astoria đứng ngoài cửa chờ tin tức, Dobby bị tống cổ về chú ý tình thế phát triển.

Nhân viên y tế không ngừng ra ra vào vào, vô cùng bận rộn.

"Hai năm trước từng có chứng bệnh tương tự, tôi đi lấy hồ sơ." Một bác sĩ trung niên vội vã chạy ra, được một lúc lại vội vã chạy vào.

Draco và Astoria dù nóng lòng cũng không dám quấy rầy bọn họ.

"Đúng rồi, xin hỏi người phụ trách của mọi người là ai? Văn phòng ở đâu?" Astoria chặn lại một y tá đi ngang qua. Y tá chỉ đường sau đó rời đi.

Astoria nhìn Draco: "Có lẽ anh nên dùng thân phận con trai hiệu trưởng đi báo tin? Em ở chỗ này chờ tin tức giáo sư."

Draco gật đầu. Trải qua cuộc hỗn chiến cả đêm, Hogwarts có rất nhiều nhân viên thương vong, vô cùng yêu cầu nhân viên y tế. Tính tính thời gian, chắc đã đến lúc Potter trực diện đối kháng người kia.

Không biết qua bao lâu, một bác sĩ lớn tuổi khác đi ra từ phòng cấp cứu, xem vẻ mặt tương đối nhẹ nhàng. Trái tim nhắc tới họng của Astoria mới bình ổn đôi chút.

"Cũng may các con dùng chất giải độc ngay. Để trễ chút nữa sẽ nguy hiểm."

"Tình trạng của thầy ấy thế nào?"

"Tạm thời ổn định, còn cần lượng lớn chất giải độc để bài trừ độc tố trong cơ thể."

Astoria vội móc từ bọc nhỏ lọ giải độc cuối cùng: "Chỉ còn một bình này, có đủ không ạ?"

"Còn cần bao nhiêu? Tôi sẽ làm, tuy rằng hiệu quả không bằng cha đỡ đầu." Tiếng Draco vang lên phía sau.

Bác sĩ kia cười ha hả: "Đừng sốt sắng. Trên thực tế, bộ ma dược bệnh viện chúng tôi hai năm trước đã đem chất giải độc này làm đầu đề nghiên cứu, vừa hỏi qua, có đủ thuốc giúp bệnh nhân khôi phục khỏe mạnh. Lâu nhất thì gần một tuần là đủ."

"Quá tốt rồi" Astoria mừng rỡ ôm lấy Draco.

"Mấy đứa là học sinh Hogwarts đúng không?" Bác sĩ thật ra muốn hỏi cái này: "Nếu như tôi nhớ không nhầm, bệnh nhân trên trên giường chính là hiệu trưởng Snape tân nhiệm năm ngoái?"

"Đúng vậy," Draco mới vừa trao đổi với người phụ trách St. Mungo: "Con rắn cắn bị thương hiệu trưởng Snape là thú nuôi của Voldemort. Hắn đang tấn công Hogwarts."

"Ôi, Merlin ạ!" Vị bác sĩ này kêu lên sợ hãi. Gần như tất cả phù thủy Anh quốc đều tốt nghiệp từ Hogwarts, bất kể ai nghe được trường cũ của mình bị Chúa tể Hắc ám tập kích, đều sẽ có phản ứng tương tự.

Khi Dobby đến báo tin Potter thắng lợi, đội chữa bệnh St. Mungo cũng đã xuất phát tới làng Hogsmeade.

Draco ôm Astoria đứng ngoài phòng bệnh, Snape đã kết thúc cấp cứu.

"Em ở lại chăm sóc cha đỡ đầu nhé! Hogwarts cũng không thiếu việc phải xử lý." Draco nhẹ nhàng vuốt chỉnh tề mái tóc ngổn ngang của cô.

Astoria thay anh lau đi bùn đất sượt trên mặt: "Yên tâm đi! Nơi này cứ giao cho em."

Ở lúc Draco xoay người chuẩn bị rời đi, cô thoải mái thở phào: "Tất cả đều kết thúc."

"Không, tất cả vừa mới bắt đầu. Thế giới pháp thuật trăm việc cần làm." Draco quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Có rất nhiều chuyện cần phải đi làm."

Vậy thì đi thôi! Astoria dùng ánh mắt nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com