Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 Đính hôn?

Edit: PaduC

Nếu chiến tranh là hồi "cao trào" của cuộc tranh chấp, thì hiển nhiên, "dư âm" phía sau cũng không thể làm kẻ thắng vừa lòng. Từ điểm này mà nói, chiến tranh hay chiến đấu đều không phải cách giải quyết mâu thuẫn tốt đẹp.

Đã hơn một tuần kể từ khi Voldemort hoàn toàn biến mất, cảm xúc hân hoan bao trùm giới phù thủy rốt cuộc dần lắng lại, cùng lúc đó họ cũng phát hiện thu dọn tàn cuộc là chuyện phiền phức cỡ nào. <<Nhật báo tiên tri>> ngày ngày tích cực đưa tin chính quyền lâm thời tân nhiệm Bộ pháp thuật đang làm gì, sau đó bới lông tìm vết.

"<<Lực lượng thuần túy đến từ nhân dân>>, ha, phóng viên đúng là văn phong trau truốt." Astoria kiên nhẫn đọc xong bài báo bình luận buổi sáng hôm nay, phát hiện lại là một bài ca ca ngợi Slytherin đầy khoa trương của Rita Skeeter. Bà ta dẫn chứng tỉ mỉ những hành động của Draco Malfoy và Severus Snape trong suốt một năm thời kỳ kẻ-không-thể-nhắc-tên tàn sát bừa bãi, "Kẻ không thể gọi tên kia hiển nhiên cũng không hiểu được, thuần huyết chân chính hẳn phải trông thế nào."

Draco quả nhiên nhân lúc những người khác bôn ba bận việc mà nắm giữ quyền chủ đạo truyền thông. Luận chiến công, Đấng Cứu Thế Harry Potter cùng Dumbledore tuyệt đối đứng hạng nhất, nhưng lúc này Potter thà rằng trốn đi cũng không muốn nhắc lại những chuyện xảy ra. Mà Dumbledore thì phải kéo thân xác già nua ra tòa làm chứng cho Sirius Black và người sói Lupin. A, tiền đề là lão giải thích rõ ràng "cái chết" của mình. Cho nên đây là sự khác biệt giữa Slytherin giỏi tính kế và Gryffindor dũng cảm đương đầu, Astoria sẽ không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc đứng trước ích lợi mà không nắm chắc thì rất là lãng phí.

Có thể đối với Harry Potter, hy vọng duy nhất lúc này, là thoát khỏi tên tuổi "Đấng Cứu Thế" để sống cuộc sống yên lặng. Nhưng đối với Draco, anh hy vọng xây dựng hình tượng "Malfoy", nâng cao địa vị gia tộc. Anh là một chính trị gia và thương nhân ưu tú, một quý tộc xuất sắc.

Astoria buông báo chí, Cocoa vui sướng bay đến đậu lên vai cô.

"Cục cưng, cùng chị đi thăm thầy Snape đi!" Cô vuốt ve lông chim xinh đẹp trên cổ nó.

Tuy một vài cá nhân ở Bộ pháp thuật còn hoài nghi, nhưng dưới sự chiếu cố đặc biệt của Draco, khoảng thời gian này thầy Snape cũng không bị quấy rầy. Nghe nói phần nào nhờ khí thế kinh người của bà Weasley, bà rất quả quyết xua đuổi hết đám người đến tìm hiểu tin tức.

"A, phu nhân Malfoy. Buổi sáng tốt lành." Astoria không ngờ gặp được mẹ Draco ở phòng bệnh, vội vàng chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành, thầy Snape."

"Hy vọng con không quấy rầy hai người." Cô do dự không biết có nên rời đi hay không.

Narcissa với bộ váy dài thắt eo dịu dàng mỉm cười: "Không, ta chỉ tới xem xem bệnh tình của Severus thôi." Bà đứng lên, nói với Snape: "Tôi còn phải đi thăm Lucius, phải tạm biệt rồi. Severus, nhớ nghỉ ngơi."

Astoria mở cửa cho bà.

Narcissa thả tấm sa bạc từ chiếc mũ rộng vành xuống: "Cảm ơn."

Theo sau chỉ là câu "Tạm biệt" khô cằn của Snape rồi im bặt.

Narcissa không để bụng. Bà dường như đã sớm quen với tính tình của Snape, lúc sắp ra cửa còn cười khanh khách nhìn Astoria: "Thay ta gửi lời chào tới ngài Greengrass."

Astoria hơi cúi người tiễn Narcissa, sau đó rất tự nhiên đi đến trước giường bệnh, vừa hỏi thăm Snape, vừa xem bệnh án treo đằng trước.

"Chất độc trong người thầy đã bài xuất hơn nửa, các chỉ tiêu đều chuyển biến tốt đẹp. Miệng vết thương thầy khép lại thế nào ạ?"

"A," Dường như rất là khó quen được quan tâm thế này, ông không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đũa phép của tôi đâu?"

"Ở chỗ Draco." Astoria che miệng cười khẽ: "Anh ấy có vẻ, đặc biệt thích giữ đũa phép giùm người khác."

"Hừ!" Snape không kiên nhẫn xì hơi: "Nói cho nó, lập tức mang... A... Đũa phép về đây cho tôi. Tôi muốn xuất viện." Miệng vết thương trên cổ làm ông nói chuyện có chút khó khăn, cho nên đề xong yêu cầu thì không mở miệng nữa.

"Vâng thưa thầy." Cô sảng khoái đáp ứng, lấy ra gương đôi gọi đối phương.

Qua hồi lâu, Draco mới xuất hiện ở đầu bên kia: "Buổi sáng tốt lành, thân ái. Có chuyện gì vậy?"

"À, chuyện là thế này. Thầy Snape yêu cầu anh lập tức trả đũa phép cho thầy. Thầy ấy muốn xuất viện." Cô tiến hành chuyển ngôi thứ nhất thành ngôi thứ ba rồi thuật lại.

"Ồ vậy cơ à..." Giọng đầu bên kia nghe có vẻ phiền não: "Em có thể chuyển lời cho ông ấy được không, bảo rằng có thể phải trễ chút anh mới có thể đến trả. Ngày mai là phiên xét xử của cha anh..."

"Vâng, được rồi, em sẽ truyền lại cho thầy. Anh đi vội đi!"

Astoria khép lại gương, xoay người đối diện một gương mặt xị xuống, vừa định mở miệng thuật lại.

"Đủ rồi, tôi nghe được!" Snape buồn bực, "Trò có thể trực tiếp nói cho tôi là không được." Thông minh như ông, làm sao nghe không ra hai đứa nhỏ này đang diễn kịch!

"Thưa thầy, đây là yêu cầu của Draco." Cô xòe tay, tỏ ra vô tội: "Draco bảo thầy khẳng định đòi con đũa phép, cho nên dặn con đẩy hết mọi chuyện cho anh ấy."

"Hừ!"

"Trên thực tế, ngày mai ngài Lucius Malfoy phải ra tòa thẩm vấn, Draco đã vì chuyện này bận vài ngày. Anh ấy cũng rất muốn tới thăm thầy." Astoria vừa giải thích vừa tiến lên, cẩn thận điều chỉnh gối đầu: "Nếu hết thảy thuận lợi, thầy rất nhanh là có thể trông thấy hai vị Malfoy..."

Có thể do đau đớn nơi cổ họng làm giảm mạnh nhu cầu nói chuyện, Snape chỉ lại hừ một tiếng.

Ai ngờ Cocoa thấy thú vị liền bay đến đầu giường, cũng học theo phát ra tiếng "Hừ" quái lạ. Hãy tha thứ cho vẹt có cấu tạo cơ thể không cách nào bắt chước cái gọi là "hừ qua lỗ mũi", nó đã làm rất tốt rồi.

Astoria vội quay đầu che khóe miệng nhoẻn lên cười trộm, chờ cô khống chế được vẻ mặt quay đầu lại, liền thấy Snape lạnh căm căm trừng mắt to mắt nhỏ với Cocoa.

"Mang thứ ngu xuẩn này đi, đừng để cho tôi thấy nó!" Snape mất tự nhiên nghiêng đầu: "Trò cũng có thể đi rồi, nơi đây không cần trò."

"Xin lỗi thưa thầy. Cocoa nhà con bình thường bị chiều hư, nhưng nó cũng chỉ nhiệt tình học tập thôi. Có điều con và nó phải canh ở chỗ này, miễn cho những người hiếu kỳ tới quấy rầy. Phải biết rằng, gần đây Potter nhận một cuộc phỏng vấn, xưng thầy là người hùng chân chính. Những người Draco phân phó đã chặn rất nhiều quần chúng nhiệt tình gửi thư rồi." Cô vừa nói vừa vẫy tay ý bảo Cocoa đậu lên vai mình.

Snape bĩu môi, thoạt nhìn hơi bực bội, đoán chừng đang nhớ tới đã chia sẻ với Potter rất nhiều ký ức đi!

Vấn đề này phải xem Potter có đủ thông minh hay không, Astoria lực bất tòng tâm. Cô cầm ly nước trên tủ đầu giường: "Thầy có muốn uống nước không ạ?"

Snape lắc lắc đầu, vẻ mặt mất tự nhiên, hiển nhiên kiêu ngạo như ông không quen tình trạng bó tay bó chân mặc người sắp đặt thế này.

Cô thầm thở dài. Lần trước Snape vì tự mình lấy cốc nước suýt ngã xuống giường. Ông kiêu ngạo không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác, cho nên Draco nghĩ biện pháp nhờ gia tinh St. Mungo và gia tinh trang viên Malfoy thay phiên tới chiếu cố ông, từ chối hộ sĩ bệnh viện.

"Vậy thầy nghỉ ngơi đi ạ, có việc kêu Lola là được." Cô đi ra ngoài phòng bệnh, đây là phòng VIP nên bên ngoài còn có phòng khách nhỏ.

Ngay từ đầu vì khẩn cấp, Astoria ở đây chăm sóc mấy ngày, sau đó Draco phái người tới trông nom khiến cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có điều hai ngày gần đây công chuyện nhiều lên, chỗ anh cũng cần người, thế là cô lại xung phong tới thay ca.

"Hy vọng mọi chuyện nhanh yên ổn đi..." Cô thở dài, ôm Cocoa vào ngực vuốt ve.

~~

Hội Phượng Hoàng cống hiến rất nhiều trong công cuộc tiêu diệt Voldemort, theo lý thuyết là đại công thần. Nhưng toàn thể thành viên ngoài Boss là Dumbledore và Kingsley, hầu như không mấy ai giỏi vật lộn giữa cuộc đua quyền lực.

Cho nên sau khi được trao tặng đủ loại huân chương tước sĩ Merlin và danh hiệu anh hùng chiến tranh, bọn họ bị những quan cấp cao ném sang bên.

Bộ pháp thuật thành một đấu trường tranh đoạt ích lợi để phân phối.

Lucius Malfoy sau khi được vô tội phóng thích, tinh thần phấn chấn tái xuất hiện ở Bộ pháp thuật. Đôi cha con Malfoy gần như có thể nói vinh quang vô hạn. Đã từng gian nan rửa sạch hiềm nghi là một Tử thần Thực tử, ở gần hai mươi năm sau, ông lại xuất hiện với hình tượng một anh hùng dũng cảm dám phản kháng Voldemort.

Mà có cha mình hiệp trợ — không thể không nói gừng càng già càng cay, Lucius mới vừa lên sàn đã nhanh chóng dẹp yên mấy quý tộc khiến Draco đau đầu. Rốt cuộc ông tẩm dâm nhiều năm như vậy mà Draco dù trọng sinh cũng chưa từng lăn lộn quá lâu trong giới chính trị.

"Cho nên anh có rảnh nghỉ ngơi?" Astoria nhìn Draco phía bên kia gương. Anh vừa mới miêu tả đại khái công tích vĩ đại của cha mình.

"Cho nên anh có rảnh đến thăm."

"Cái gì?" Cô nghe được từ trong gương truyền đến tiếng gia tinh Dora nhà mình: "Anh đến nhà em?"

Draco cười cười, khép lại gương. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng anh xuất hiện ở đại sảnh.

Astoria vui sướng xách làn váy bước nhanh tới, mở hai tay ôm lấy anh.

"Trông có vẻ, em rất là hoan nghênh anh." Draco thả nhẹ một nụ hôn trên trán cô.

"Em rất nhớ anh." Đã rất nhiều ngày bọn họ chỉ có thể dựa gương đôi liên lạc, cho nên giọng Astoria hiếm thấy mang vẻ nũng nịu: "Nhưng cũng khó được cơ hội, anh nên trở về nghỉ ngơi cho đủ đã."

"Nghe nói ngài Greengrass về nước, anh đã gấp không chờ nổi đính em về." Anh nhướng mày.

"Này! Cái gì mà đính em? Đính bánh kem?" Cô không nghĩ tới Draco sẽ đề cập chuyện này.

"Lúc đính hôn xác thật yêu cầu bánh kem." Một giọng sang sảng vui tươi hớn hở nói.

"Daddy!" Astoria bất đắc dĩ quay đầu lại.

"Cậu Malfoy, ồ không, có vẻ tôi nên gọi là Draco!" Antonio sải bước lên trước bắt tay với anh.

"Vậy cháu có vinh hạnh xưng ngài là Antonio không ạ?"

"Cuối cùng ta cũng chờ đến ngày này." Antonio nhiệt tình Draco ngồi xuống: "Ba cháu thế nào rồi? Ta vừa về liền nghe nói ông ấy nhận được huân chương Merlin."

"Ông ấy rất tốt. Thật ra lần này cháu tới là để..."

Hai người hừng hực tâm sự bỗng phát hiện một trong những đương sự lại tâm trạng nặng nề.

"Nia, sao vậy?"

Astoria giật giật khóe miệng, miễn cưỡng kéo lên một nụ cười: "Hai người đang nói về chuyện gì vậy?"

"Đương nhiên là một tiệc đính hôn long trọng rồi!" Antonio vui mừng nói.

"Ồ, là vậy sao... Vậy bây giờ có thể, có thể đổi đề tài không ạ?"

Không khí tức khắc trở nên xấu hổ, Antonio không hiểu được tình huống.

"Xin thứ lỗi, cháu nghĩ rằng Nia có chuyện muốn nói với cháu." Draco hơi hơi khom người, đi hướng Astoria. Antonio lập tức thức thời rời đi.

"Xin lỗi, Draco." Cô gục đầu xuống, biết vừa nãy chính mình quá không lễ phép.

Anh dắt tay cô: "Nói cho anh, em đang nghĩ gì? Hửm?"

"Em..." Cô ấp a ấp úng, đầy tâm sự bồi hồi trong bụng lại không biết phải nói từ đâu.

Draco cũng không nói vội, kiên nhẫn chờ cô mở miệng.

Sau một lúc lâu, cô ngẩng đầu, quanh co lòng vòng tỏ vẻ: "Hiện tại anh hẳn đang vội gây dựng hình tượng, như xây nhà tình thương cho nhi đồng gì đó."

"Em cảm thấy bây giờ đính hôn là quá sớm?"

"Em..." Cô có chút mâu thuẫn rút tay lại: "Đúng vậy, em mới 16 tuổi."

"Những người như chúng ta, đính hôn lúc 15 tuổi đã không tính sớm." Draco nói: "Nia, nếu vì nguyên nhân này thật, vậy có thể chờ tới lúc em tốt nghiệp. Có điều giai đoạn chuẩn bị cũng cần không ít thời gian..."

Astoria lặng im không lên tiếng, cô hơi sợ hãi tránh né tầm mắt Draco, dùng sức giày xéo mười ngón tay đang đan vào nhau.

"Haiz ——" Draco thở dài: "Em đang sợ hãi."

Anh đưa tay tách những ngón tay cô, rồi nắm lấy chúng: "Em không muốn gả cho anh ư?"

"Draco, em cần, em cần suy xét tất cả những thứ phía sau dòng họ Malfoy." Cô lấy hết can đảm hỏi: "Để em suy xét một chút có được không?" Rồi nhìn anh chăm chú với ánh mắt khẩn cầu.

Draco sửng sốt. Anh vẫn luôn cho là lẽ đương nhiên khi người kia bị tiêu diệt, cuộc sống của mình sẽ đi vào quỹ đạo, sự nghiệp sẽ phát triển không ngừng, rồi cùng người mình yêu xây dựng một gia đình, anh sẽ có một đứa bé đáng yêu... Nhưng anh không nghĩ tới, Astoria lại mâu thuẫn vấn đề đính hôn như thế.

"Xin lỗi anh, Draco." Cô bối rối. Lúc anh với ba mình hào hứng thảo luận thời gian đính hôn, cô cực kỳ căng thẳng bất an. Tưởng tượng đến những bữa tiệc phù hoa long trọng, phải ứng phó không biết bao nhiêu quan lại người quyền quý, nếu cô trở thành vai chính, những điều đó đều không tránh khỏi.

Trong phòng cô lúc này còn bày máy tính mới mua có trò dò mìn đang tạm dừng. Cho dù máy tính bây giờ vừa cồng kềnh vừa không thẩm mỹ, ít tính năng, hệ thống vận hành không hoàn thiện, nhưng vài sau năm nó sẽ trở nên ngày càng lôi cuốn. Nếu gả cho Draco, cô chỉ có thể thuyết phục anh chấp nhận sở thích này, lại không cách nào tưởng tượng được cha mẹ anh sẽ có thái độ gì với một "cô con dâu thuần chủng" có niềm đam mê Muggle?

"Draco, đây không phải chuyện của hai người, mà còn là của hai bên gia đình..." Cô sắp xếp ngôn ngữ.

"Ngài Greengrass hiển nhiên rất vui lòng. Cha anh đã sớm tán thành tình cảm của chúng ta." Draco kéo cô ngồi xuống: "Em đang lo lắng cái gì? Nói ra đi! Gần đây đầu óc anh đã sắp không đủ dùng." Anh xoa xoa mũi.

Astoria vùi mặt vào ngực anh cọ cọ, như là đang tìm sự an ủi.

Anh bất đắc dĩ xoa xoa đầu của con thú nhỏ đang giận dỗi: "Thân ái, em thông cảm với bộ não sắp quá tải của anh đi! Cho vài gợi ý, để anh từ từ ngẫm nghĩ nguyên nhân vì sao bị từ chối."

"Em còn nhỏ."

"Em có chắc rằng lúc tốt nghiệp mà thảo luận vấn đề này, em sẽ không lại yêu cầu suy xét? Nia, trốn tránh là vô dụng."

"Em... Em sợ cha mẹ anh không thích em..."

"Hãy tin anh. Bọn họ rất vừa lòng." Draco nhéo mũi cô.

Cô sụt sịt, không dám nói "Em sợ cha mẹ anh không thích một cô con dâu Muggle."

"Hơn nữa mấy yến hội, sẽ bị chỉ chỉ trỏ trỏ như vật triển lãm vậy... Còn phải như đeo mặt nạ mỉm cười với tất cả mọi người dù quen hay không..."

"Ôi không, em không thể vì không thích các bữa tiệc mà từ chối thanh niên sáng giá cầu hôn được!" Draco chịu đả kích.

Astoria bỗng nảy ra một ý, chu miệng lên: "Làm gì có cầu hôn! Rõ ràng anh bỏ qua em trực tiếp tìm ba!"

Anh khó được lắp bắp: "Nhưng, nhưng anh cho rằng, em, em đã đồng ý! Trước đây anh đã đề cập rất nhiều lần rồi!"

"Làm gì có! Đó căn bản không gọi là cầu hôn!" Cô chột dạ đến độ bắt đầu cả vú lấp miệng em: "Cứ như đang nói 'hôm nay trời đẹp' vậy!"

Draco vỡ lẽ gật gật đầu, quyết định lập tức sửa sai: " Vậy em thích kiểu gì? Vườn hoa hồng? Trong rừng cây? Đại sảnh lộng lẫy?"

Những thiếu nữ luôn có mấy tâm tư ỡm ờ, cảm thấy loại chuyện này nói ra sẽ không thú vị, muốn nhà trai vắt hết óc tự hỏi mới có thể thể hiện thành ý. Cho nên Astoria chỉ bảo anh: "Tự anh đi mà nghĩ."

Chẳng qua nhìn thấy mặt vô cảm của Draco, cô lại bắt đầu chột dạ, dường như những hành động hôm nay của cô đều không làm người thích.

"Không nghĩ ra cũng không sao! Chuyện này có thể để từ từ không? Em, em thực sự rất mâu thuẫn..." Lời cô nhanh như gió, liều mạng muốn thay đổi đề tài: "Lần trước em bảo nhà tình thương nhi đồng, anh đã suy xét chưa? Làm từ thiện, không bằng dùng số tiền đó đi đầu tư giáo dục. Những bé mồ côi có pháp thuật lưu lạc giữa thế giới người thường, tương lai có khả năng chính là trợ lực của anh!"

Draco hiểu được ý đồ của cô, cũng không vạch trần mà hùa theo: "Anh đã bàn với cha rồi, đó là một đề nghị rất tuyệt. Kể cả những thứ em nói, có thể cùng lúc phát triển hạng mục giáo dục nhi đồng phù thủy. Bản nháp em bớt thời gian viết sao rồi?"

Thấy anh không nhắc đến chuyện đính hôn nữa, cô thở phào nhẹ nhõm: "Đã viết được một nửa, để em cho anh xem xem có vấn đề gì không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com