[Ngoại truyện] 19 năm sau
Nhà ga King's cross, bến Chín ba phần tư, tiếng người ồn ào náo nhiệt, tất cả phù thủy nhỏ đều bận rộn lên tàu.
"Con yêu," Astoria cúi người xuống, hôn lên trán Scorpius: "Chúc con vui vẻ."
"Cảm ơn mẹ." Scorpius đến bên tai cô nói nhỏ: "Con sẽ nhớ mẹ."
Có điều vì sĩ diện, nhóc ta vẫn làm bộ nghểnh lên như đầu gà trống.
"Mẹ cũng sẽ rất nhớ con." Astoria thế nào cũng thấy buồn cười, kề sát mặt con trai hôn một hồi, sau đó đứng lên.
"Đừng làm dòng họ mất mặt vì con." Draco Malfoy trịnh trọng dạy dỗ con trai.
"Vâng thưa cha." Mặt Scorpius 'như người lớn' gật đầu trả lời: "Vậy con đi đây."
Astoria ôm cánh tay chồng, lưu luyến không rời nhìn con trai đi tới đoạn đường quan trọng trong cuộc đời.
Draco dùng một tay khác vỗ nhẹ mu bàn tay cô an ủi: "Lễ Giáng sinh này con nó lại về rồi!"
Viền mắt Astoria hơi đỏ lên: "Nhưng mà, em thật không nỡ. Lần đầu tiên con xa chúng ta lâu như vậy."
"Trên thực tế, em phải quen dần thôi, sau này con sẽ rời chúng ta ngày càng lâu."
Astoria khẽ cắn môi dưới, nỗ lực khống chế tâm tình của mình.
"Ngoan, anh vẫn ở bên em mà!" Draco ôm cô vào lòng, hôn mái tóc cô.
"Khà khà, rốt cuộc thoát khỏi hai thằng nhóc này rồi! Đi uống một chén thế nào? Ông bạn!" Một giọng nói oang oang từ phía xa xa hoàn toàn phá hủy bầu không khí.
Astoria hơi bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Draco vỗ vỗ vợ động viên, thuận tiện liếc mắt khinh bỉ gã lông đỏ nào đó gây ô nhiễm tiếng ồn.
Draco đưa tay kéo vợ: "Đi thôi!"
Phía sau phảng phất truyền đến tiếng Ginny và Hermione, dường như muốn bày tỏ bất mãn hai người đàn ông sắp đi uống rượu.
"Bọn họ nên cảm thấy may mắn cha đỡ đầu đã từ chức ở Hogwarts từ năm ngoái." Draco trào phúng ngoài cười trong không cười: "Tên đó dám dùng tên thánh của cha đỡ đầu đặt tên cho con trai mình!"
Astoria buồn cười: "Không phải còn dùng cả tên thánh giáo sư Dumbledore sao... Được rồi, Potter cũng chỉ muốn thể hiện kính trọng. Phỏng chừng cha đỡ đầu của anh từ chức cũng vì không muốn nhìn nhóc Potter đấy!"
"Đúng rồi, nói đến đây, chuyện xưa kết thúc rồi!"
"Kết thúc? Là truyện người phụ nữ tên JK viết mà em bảo?"
Bởi vì đã qua quá nhiều năm, Astoria cố gắng nhớ lại: "Em có ấn tượng rất sâu sắc với chương cuối, vì <19 năm sau> xảy ra vài chuyện giật gân, tựa như đặt tên cho con bằng tên giáo sư.... Còn có... A!"
Astoria hét nhỏ một tiếng.
Draco lo lắng nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Astoria mặt mày ủ rũ nhìn chằm chằm trán chồng.
"Đến cùng làm sao vậy?"
Cô nói yếu ớt: "Còn có Draco Malfoy trán trọc và vợ anh ta tiễn con trai đi Hogwarts."
Cô tiếp tục nhìn chồng bằng ánh mắt xoắn xuýt.
Draco thẹn quá hóa giận, lập tức dùng khóa cảng về phòng ngủ chính trang viên Malfoy.
"Chết tiệt, ai trán trọc hả!" Anh ép vợ lên cánh cửa, ngữ khí uy hiếp nghiến răng nghiến lợi.
Astoria le lưỡi: "Vẫn còn tốt còn gì. Em nhìn kỹ rồi, không thấy được. Hơn nữa anh cũng trung niên rồi, rụng tóc là rất bình thường mà!"
"Trung niên?" Ngữ khí càng ngày càng nguy hiểm: "Hóa ra em cảm thấy anh già rồi?"
Để chứng minh kết luận của vợ là sai lầm, Draco tự thể nghiệm một loạt hành động phủ định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com