Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Draco

*Ngoại truyện này hơi dơ >////<

— Draco Malfoy "mười ba tuổi"

Đây là năm thứ ba lần thứ hai của tôi ở Hogwarts.

Năm thứ ba đầu tiên, ở lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, tôi bị một con đầu chim ưng thân ngựa có cánh nguy hiểm tấn công. Theo Đấng Cứu Thế kể lại, đó là vì tôi ngạo mạn không nghe Hagrid chỉ huy mà chọc giận nó.

Bắt tôi phải nghe gã ngốc đó chỉ huy? Có chuyện gì càng sỉ nhục Malfoy hơn chuyện này sao?

Chắc là có, ví như cái bạt tai kia của Hermione Granger — cũng vì tôi nói gã ngốc kia là "kẻ đáng thương". Lẽ nào tôi nói sai sao? Không, đương nhiên tôi không nói sai! Nhưng cái đồ máu bùn kia dám đánh tôi!

Nghĩ tới cảnh đáng thẹn đấy, cơn thịnh nộ của tôi đã khó khắc chế lại bắt đầu dâng lên, khiến tôi có loại kích động muốn hủy diệt tất cả.

————————————–

Từ ngày sau đó, tôi vẫn luôn buồn bực không chỗ phát tiết.

Không cần cha nói tôi cũng biết rõ, tôi bắt đầu dậy thì rồi.

Giọng nói của tôi bắt đầu trầm hơn — một sáng sớm nọ, tôi suýt nghĩ rằng mình bị cảm, khàn khàn hơn nửa ngày mới nhận ra được tôi rốt cuộc đã lớn lên.

Cũng như năm đó, cơ thể tôi bắt đầu có biến hóa qua từng ngày.

Lúc tắm rửa, tôi nhìn vào gương quan sát thân thể chính mình. Tôi đưa tay ra chạm đến nơi bắt đầu lớn đó, mặc dù vẫn nhìn như vòi nhỏ, nhưng so với lúc trẻ con đã khiến tôi rất vui mừng — không có một người đàn ông không coi trọng nơi đó của mình. Xung quanh nó bắt đầu mọc bộ lông tinh tế, cái "túi" phía dưới cũng bắt đầu có trọng lượng.

Tôi chờ mong thời khắc nó có thể sử dụng. Merlin cũng không từ chối được khoái cảm cực hạn đó.

Trước khi vào học, mẹ chuẩn bị cho tôi áo chùng đồng phục mới, bà thậm chí còn chuẩn bị cho tôi mấy bộ cỡ to hơn một số.

Tôi nghĩ mẹ rất sáng suốt. Đến sinh nhật tháng sáu, tôi có thể sẽ phải mặc áo sơ mi cỡ lớn nhất.

Tôi còn có thể nhớ đến năm đó nghỉ hè trở về, bà ôm tôi, biểu hiện kích động cảm khái tôi lớn rồi.

Nhưng trưởng thành có vui sướng cũng mang theo không ít buồn phiền.

Tôi sớm đã không phải tôi dễ xúc động năm đó, nhưng tôi không khống chế được sự buồn bực do cơ thể đang dậy thì mang đến.

Năm đó cha đã cảnh cáo tôi, vào lúc này phái nam thường dễ dàng kích động, thường làm một ít chuyện không mấy lý trí.

"Nếu như con có yêu cầu, cha có thể giúp con bố trí. Nhưng không được trêu chọc bạn học nữ tùy tiện — trừ khi con có bản lĩnh dọn dẹp tất cả phiền phức phía sau."

Năm đó, tôi nhớ rồi.

Năm nay, tôi cũng không nhớ rồi.

Tôi cho rằng nắm giữ kinh nghiệm sống hơn ba mươi năm, căn bản sẽ không bị thời kì trưởng thành nho nhỏ này ảnh hưởng.

Mãi đến khi tôi không kìm lòng được hôn môi Astoria, mới không thể không cười nhạo bản thân tự cho là đúng.

Tôi không cách nào hình dung loại cảm giác đó. Tôi không khống chế được nó, chỉ có thể mặc nó mọc rễ trong đầu óc, chỉ huy tôi làm hành động vượt mức.

Nó như yêu ma mê hoặc lòng người, khiến tôi quên mất đúng mực.

Tôi thích Nia, tôi muốn hôn nhẹ nhàng trên đôi môi mềm mại của em, một lúc là tốt rồi. Có điều cảm giác tốt đẹp này làm tôi muốn ngừng mà không được, làm tôi như điên lên đòi lấy càng nhiều. Tôi có lúc hoài nghi do thời kì trưởng thành chết tiệt quấy phá, hay do nhiều năm chưa sinh hoạt tình dục làm tôi muốn tìm bất mãn.

Tôi không thể không dậy sớm, hủy thi diệt tích dấu vết dư thừa tinh lực.

Tôi bắt mình xem những cô cái khác, bắt mình nghĩ nếu hôn môi những người khác. Mỗi một lần, tôi đều thất bại.

Pansy không tính quá khó coi nhưng lớp trang điểm dày cộm của cô ta khiến tôi tụt hứng; chị gái Nia – Daphne cũng lớn lên khá được, đáng tiếc hai năm qua cũng học Pansy trang điểm vì che đi dấu vết tuổi dậy thì, lúc không tô gì lên mặt chẳng sánh được da thịt Astoria sạch sẽ trắng nõn; Sofia năm sáu yêu diễm mỹ lệ, nhưng tôi cảm thấy môi cô quá dày, đẹp mà tục khí, không có khí độ của danh môn khuê tú; Ravenclaw Cho Chang, có người nói Đấng Cứu Thế thích cô gái Hoa Kiều này, tôi chê cô ngũ quan quá bình thường, không tinh xảo như Astoria.

Nhìn tới nhìn lui, tôi sẽ luôn so sánh những cô bé này với Astoria, cuối cùng kết luận, thà tự đi nhìn Astoria cho nhanh.

Nhưng Nia bắt đầu trốn tôi, trong phòng sinh hoạt chung tôi không thấy em, trên bàn ăn đại sảnh đường tôi không thấy em, trong phòng học không chỉ một lớp tôi cũng không thấy em.

Tôi dựa theo thời khóa biểu của em chờ ngoài phòng học ngăn em lại.

Tôi muốn nguyên nhân.

Nhưng nguyên nhân lại làm tôi kinh ngạc.

Sinh lý che mờ hai mắt tôi.

Tôi không để tâm đến Pansy luôn dùng ánh mắt ái mộ nhìn tôi, dùng ánh mắt căm ghét nhìn Astoria. Tôi không để tâm đến Daphne kia luôn hướng về bạn tốt mà xa lánh em gái. Tôi không để tâm đến Nia có yêu thích tôi thân thiết quá mức hay không. Tôi không để mắt đến những điều xấu Nia gặp phải, chỉ vì những điều này không xảy ra trên người tôi.

Tôi tự trách, tôi tỉnh lại.

Tuy rằng khiến một Malfoy mở miệng nhận sai là chuyện không thể nào, nhưng một Malfoy chắc chắn không biết trốn tránh sai lầm.

Tôi muốn em làm vợ tôi trong tương lai, tôi phải làm được chuyện một người chồng chân chính phải làm, mà không chỉ ngoài mặt đòi hỏi vô độ.

Cho dù, chuyện này có nghĩa tôi cần bắt đầu rèn luyện khả năng khắc chế của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com