[Edit/ Đồng nhân] MANH MANH
Tác giả: 阿九
Nguồn: https://guanzhuang49162.lofter.com/post/31f8db53_1cac5c625
Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Đôi lời của editor: edit đã có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo chính xác 100%, vui lòng không mang đi nơi khác.
Cảm ơn bạn đã đọc truyện.
------
Tiết Mông kiếp trước.
Tiết Mông là ai?
Cậu sống mười mấy năm đều thuận buồm xuôi gió.
Sinh ra đã mang danh thiên chi kiều tử, phượng hoàng nhi của đỉnh Tử Sinh.
Cha mẹ hòa thuận ân ái, thêm nữa lại là con một trong nhà, nên càng nhận được sự cưng chiều hết mực, có thể nói cậu chưa từng chịu ủy khuất to lớn nào.
Mỗi ngày trong đầu cậu cũng chỉ có những chuyện như là, "thực lực của mình lại tiến bộ rồi, nên làm gì để sư tôn khen mình đây nhỉ?" hoặc là "hôm nay Thái Bao lại không cho mình ôm."
Cho đến khi Mặc Nhiên xuất hiện, cậu lần đầu nhìn thấy đường ca trong truyền thuyết của mình, lúc Mặc Nhiên vừa được Tiết Chính Ung mang trở về, cả người hắn từ trên xuống dưới đều bẩn thỉu, rất giống con chó lưu lạc trên đường, Tiết Mông cảm thấy hiếu kỳ, tên này lẽ nào ngày thường không có tắm rửa sao? Sao trên người lại bẩn đến vậy? Cậu nhìn người lớn xung quanh bận ra bận vào, Vương phu nhân cảm thấy cậu ở đây sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho người khác, liền mang cậu đi.
Lần thứ hai gặp Mặc Nhiên là do cha cậu dẫn đến, nói là đỉnh Tử Sinh muốn chúc mừng tôn chủ cuối cùng cũng tìm được cháu trai của mình đặc biệt tổ chức một bửa tiệc lớn, vô số khách mời đến chúc mừng, dĩ nhiên lễ vật cũng không ít, nhưng đối với Tiết Mông mà nói những lời ngon ngọt này của người lớn bất quá cũng đều mang theo chút ý tứ.
Nhưng đối với Mặc Nhiên thì khác, hắn trải qua quá nhiều ngày tháng bửa đói bửa no, vừa thấy những món đồ tốt liền nhịn không được đem chúng giấu đi, chỉ sợ đó chỉ là ảo tưởng, thậm chí còn có những chiếc bánh ngọt có thời gian bảo quản cực ngắn, Tiết Chính Ung cũng vô cùng hào phóng, lễ vật khách mời đưa tới toàn bộ ông đều giao cho Mặc Nhiên, để hắn tự mình xử trí.
Mặc Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thứ tốt như vậy, mắt nhìn chằm chằm, Tiết Mông thấy hắn không có tiền đồ như thế liền chỉ vào mũi hắn cười nhạo thật lâu, nhưng ngày hôm sau vẫn ôm một đống lớn đồ tốt đến tìm Mặc Nhiên, có điều phượng hoàng nhi trời sinh kiêu ngạo, nếu ngươi muốn cậu đem đồ tốt đến cho Mặc Nhiên còn cùng hắn nói mấy câu nhàm chán thế thì không có khả năng rồi, tiểu thiếu gia kiêu ngạo thả đồ trong lòng xuống, vênh váo đắc ý nói với Mặc Nhiên: "này, bổn thiếu gia thưởng cho ngươi" Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn cậu, nhìn đến mức mặt cậu đỏ lên ấp úng nói: "bổn thiếu gia thấy ngươi đáng thương, ngươi, ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn bổn thiếu gia." Chính là như vậy, phượng hoàng nhi sinh ra chính là tính cách như thế, đến cả việc đối xử tốt với người khác cũng không được tự nhiên.
Thật ra Tiết Mông không ghét cái tên được gọi là đường ca rẻ rách kia, thậm chí có hơi thích, mặc dù thỉnh thoảng cậu mắng hắn là đồ chó, nói hắn thô lỗ, nhưng cậu vẫn thích. Nhưng rồi thế nào? Cậu tận mắt thấy người tên Mặc Nhiên đó cầm dao đang khoét tim Sở Vãn Ninh, khoét tim sư tôn mà cậu tôn kính nhất!
Sau đó nữa thì sao?
Mặc Nhiên đăng cơ, trở thành Đạp Tiên đế quân, còn cậu trong một đêm trở thành cô nhi, cha mẹ cậu chết trong tay đường ca của cậu, sư tôn của cậu không rõ sống chết, ngay cả đỉnh Tử Sinh cũng không còn nữa.
Tiết Mông ngây ngốc đứng trên nền tuyết, cậu không biết mình nên làm gì? Trời đất rộng lớn, cậu lại không tìm được chốn dung thân, cậu bắt đầu ép bản thân phải trưởng thành, một người kiêu ngạo biết bao bỏ xuống dáng vẻ thiên chi kiều tử của mình bôn ba khắp tu chân giới, cậu hy vọng có thể kết hợp sức mạnh của các môn phái lớn đi báo thù, nhưng rồi ra sao? Không ai dám thu lưu cậu, bọn họ sợ sẽ khiến Mặc Nhiên không vui, mang đến cái kết thảm khốc cho cả môn phái, cậu hiểu được, nhưng không đại biểu cậu có thể thông cảm, cậu trừng mắt nhìn bộ mặt những kẻ từng chịu ơn của đỉnh Tử Sinh, chịu ơn của cha mẹ, sư tôn của mình, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Trong lòng thê lương vô cùng, nếu như cha mẹ vẫn còn, sư tôn vẫn còn, nhìn thấy dáng vẻ của những kẻ này liệu họ có hối hận đã cứu những kẻ tham sống sợ chết này hay không?
Cuối cùng, là Mai Hàm Tuyết tìm thấy Tiết Mông, cho cậu một chốn dung thân, nhưng nếu cậu biết trước được sẽ mang đến cho họ tai họa lớn như thế, cậu nguyện ý cô độc một mình, còn tốt hơn liên lụy cả Đạp Tuyết Cung.
Tiết Mông trơ mắt nhìn Mặc Nhiên mang một đội quân cờ giết đến Đạp Tuyết Cung, cậu nhìn thấy một nhóm người đang sống sờ sờ từng người một bị tước đi sự sống.
Tiết Mông mờ mịt, cậu cúi đỉnh đầu cao quý xuống nói với Mặc Nhiên: "ta xin ngươi"
Sở Vãn Ninh xuất hiện rồi.
Cứu được nhiều người của Đạp Tuyết Cung, lại bị đồ chó Mặc Nhiên mang đi.
Mai Hàm Tuyết bảo cậu đừng nghĩ quá nhiều, đây không phải lỗi của cậu, là thật sao? Tiết Mông mơ màng suy nghĩ.
Sau đó tu chân giới cuối cùng cũng chịu không nổi nữa muốn bạo động, cậu theo đội quân đánh đến dưới chân núi, chịu không nổi cái đám tham sống sợ chết nữa cậu lại một mình lên núi, cậu nhìn thấy tên đường ca lâu ngày không gặp, lúc đó cậu không biết Mặc Nhiên một lòng tìm chết, vẫn cho rằng có âm mưu quỷ kế gì đó, cậu kích động hỏi Mặc Nhiên nơi ở của sư tôn, nhưng Mặc Nhiên lại nhẹ tênh nói với cậu, sư tôn chết rồi.
Sư tôn chết rồi? không thể nào, chắc chắn là đồ chó Mặc Nhiên kia nói năng bậy bạ, sư tôn của cậu sao lại có thể chết chứ? đấy là Sở Vãn Ninh đó!
Cậu vội vã chạy đến Hồng Liên Thủy Tạ, nơi mà cậu đã đến vô số lần, nhắm mắt cũng có thể đến được, cậu gặp được mặt sư tôn của mình lần cuối, sau đó trơ mắt nhìn sư tôn từng chút hóa thành tro bụi, cậu quỳ trên đất khóc lớn, trong đầu là hình ảnh Sở Vãn Ninh từng nắm tay tự tay dạy cậu luyện võ, hình ảnh ba người đệ tử bọn họ vây quanh sư tôn làm nũng ỷ lại.
Sao lại trở nên thế này?
Không ai có thể nói cho Tiết Mông.
Tiết Mông cho rằng như vậy là kết thúc rồi, Mặc Nhiên đã chết, tất cả trong thế gian khôi phục lại nguyên dạng, kết quả một người tên Hoa Bích Nam ngang trời xuất thế, đồ chó Mặc Nhiên lại được cứu sống.
Thế gian lại bắt đầu hỗn loạn, cậu và Mai Hàm Tuyết hai người cùng liên thủ, ý muốn cố gắng cứu vãn nhân gian đã sớm chịu không nổi vỡ tan.
Cậu lại nhìn thấy Sở Vãn Ninh còn có chính mình ở trần thế kia, cậu nhìn Tiết Mông kia, đưa ra một ý nghĩ, thật là ngốc.
Sau đó dưới sự liên thủ của Sở Vãn Ninh cùng những người khác, bọn họ tránh được một trận thiên phạt, đều được sống sót rồi, cậu quay đầu nhìn bản thân trong quá khứ, mà chính mình của quá khứ cũng đang nhìn cậu.
Xung quanh có người gọi cậu là thiếu chủ, khiến cậu có hơi sững sờ, đã lâu không có ai gọi cậu bằng xưng hô này rồi, sau đó cậu giơ tay chỉ chỉ thiếu niên Tiết Mông kia, cười nói, thiếu chủ của các người là cậu ấy.
Cậu thấy mình ngày càng già rồi, luôn nhớ đến những chuyện trước kia, tựa như chỉ cần nhắm mắt liền có thể quay về thời niên thiếu.
Tiết Mông xoay người lao vào những con sóng cuộn cuộn, bên tai truyền đến tiếng kinh hô, chỉ là Tiết Mông mặc kệ cậu cũng chẳng muốn quan tâm. Trong lúc ngẩn ngơ cậu như nhìn thấy Tiết Chính Ung và Vương phu nhân, trên gương mặt là nụ cười mà cậu quen thuộc, họ giơ tay về phía cậu, Tiết Mông thỏa mãn nhắm mắt.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com