Chương 11
Móng tay Ngụy Vô Tiện cào cào phía sau tường, hỏi y: "Sao cậu biết tôi không phải Mạc Huyền Vũ?" Hơn nữa hình như còn biết chuyện này lâu rồi.
"Tôi ở nghĩa trang thấy cậu, cậu thổi harmonica." Lam Vong Cơ vươn tay tới gần Ngụy Vô Tiện, hắn vô thức rụt đầu lại một chút.
"Làm gì?"
Lam Vong Cơ không đáp, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lộn xộn trên đầu Ngụy Vô Tiện xuống, Ngụy Vô Tiện lúng túng sờ ót.
"Vào ngủ đi. Ngủ ngon."
"A? Cứ vậy thôi?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Vậy có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Lam Vong Cơ hỏi hắn.
"Muốn muốn."
Ngụy Vô Tiện nghĩ lúc này mà quay về đi ngủ đúng là lãng phí cuộc đời. Hắn muốn ở cùng một chỗ với Lam Vong Cơ, làm cái gì cũng được.
Vì vậy hai người một đường đi vào chợ đêm, tuy rằng đã mười giờ nhưng người cũng không ít. Ngụy Vô Tiện đứng trước mấy cái quầy, giật giật góc áo Lam Vong Cơ nói muốn ăn. Ngay bên quầy hàng một nữ sinh dùng cùi chỏ huých huých bạn tốt của mình, sau đó một đạo nhìn về phía Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
"Alpha này thật là quá đẹp trai."
"Mình thấy Omega này cũng rất đẹp mắt."
"Thật là muốn chụp lại, làm sao bây giờ."
Hai nữ sinh ở một góc thì thầm to nhỏ.
"Ừ." Lam Vong Cơ thuận miệng ứng tiếng.
"Trên người tôi không có tiền." Ngụy Vô Tiện bắt tay mở ra, không một chút ý tứ.
Hai cô bé bên cạnh ban đầu len lén giờ cười rộ lên.
"Không ăn linh tinh."
"Này Lam Trạm, tôi chỉ muốn ăn kem chút thôi, mua đi mà." Ngụy Vô Tiện mở to mắt châu mà nhìn y.
"Sáng nay cậu tiêu chảy." Lam Vong Cơ bắt lấy bàn tay đang khoát lên tay mình, rồi đem ngón tay khoắc vào khe hở giữa hai ngón tay hắn kéo đi.
Ngụy Vô Tiện không nghe theo, đang muốn ăn bảo sao hắn dễ dàng bỏ đi được.
"Ai nha, tôi đã khỏe rồi, mua cho tôi một cái đi. Cùng lắm thì tôi sẽ đem tiền trả lại cậu mà. Lam nhị ca ca, được không này?"
Lam Nhị ca ca...
Nhị ca ca...
Ca ca...
Ca...
Cái này là phạm quy rồi.
"Chỉ được ăn một." Lam Vong Cơ rút tiền trong ví ra. Ngụy Vô Tiện hí hửng tiếp nhận rồi tiến đến quầy hàng chọn kem.*
*: cũng không chắc có phải kem không nữa :v
"Ôi chao, vị nào ngon nhất đây?"
Ngụy Vô Tiện hỏi hai cô gái đứng bên. Hai người đại khái không nghĩ rằng hắn sẽ nói chuyện với mình, đột nhiên bị hỏi có sửng sốt một chút, sau đó mới nói:
"Hương thảo hay socola đều ngon."
"Hay là mua socola nhỉ?" Ngụy Vô Tiện toan hỏi tiếp: "Các cô ăn là vị gì?"
"Của chúng tôi là sữa chua đậu đỏ."
"Nghe không sai, chua sao?"
"Cũng không phải chua lắm. Thực ra thì socola vẫn ngon hơn."
Cứ câu qua câu lại rồi lại thành cuộc trò chuyện, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh một câu cũng chưa nói, cứ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Hai cô gái cảm thấy ánh mắt của hắn, mau nói: "Cái kia, cậu ăn socola đi, chúng tôi phải trở về rồi." Lam Vong Cơ nghĩ hai nữ sinh này coi như có chút thông minh.
"Hắc hắc, cảm ơn nhiều, tôi lấy socola nhé."
Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay tạm biệt với hai cô gái, rồi mua một khối kem hình cầu vị socola.
Hắn vừa đi vừa ăn, ăn khá nhanh nên không bị chảy. Hắn tưởng tượng Lam Vong Cơ ở bên cạnh đang đọc chú ngữ, cho tôi cắn một miếng, cho tôi cắn một miếng, cho tôi cắn một miếng.
"Cậu cũng ăn một miếng nha." Ngụy Vô Tiện thực sự đưa kem tới chỗ y.
"Quay về với thực tại tuy rằng chúng ta còn chưa có xơ múi gì, thế nhưng đã trao đổi qua nước miếng, tôi nghĩ cậu cũng không đến mức ghét bỏ đồ tôi đã ăn rồi."
"..."
Lam Vong Cơ cắn một miếng kem. Hai nữ sinh đề cử quả nhiên không sai, socola không ngấy cũng không đắng.
"Trước đây tôi thấy những người khác, hai người uống một cốc trà sữa, còn ăn cùng một cái kem, tôi còn tưởng rằng bọn họ không có tiền."
Lam Vong Cơ nghe xong Ngụy Vô Tiện nói bất đắc dĩ nở nụ cười nhẹ. Người kia vui buồn đại khái so với bình thường không khác gì nhau.
"Cậu đừng cười." Ngụy Vô Tiện nói.
"Ngượng?"
Lam Vong Cơ từ nhỏ đã được khen lớn lên sẽ rất đẹp, thế nhưng y cơ hồ là từ nhỏ đã rất ít cười, nên cười rộ lên nhìn có được hay không y cũng không biết. Nhưng tựa hồ thật sự có loại này, không cười thì đẹp, cười rộ lên lại rất bình thường.
"Đều không phải, là quá bắt mắt.
Bảo cậu đừng cười, là vì cậu cười tôi cảm thấy kỳ phát tình sắp tới rồi."
"Phải không?" Lam Vong Cơ lại cười một chút, "Tới, tôi có thể giúp."
Đơn giản nhưng lại như một quả bom nguyên tử, nổ làm Ngụy Vô Tiện đầu váng mắt hoa.
"Được rồi, cần phải trở về." Lam Vong Cơ không đợi hắn lấy lại tinh thần, lôi kéo hắn tiếp tục đi.
Lúc trở về Lam Tư Truy và Kim Lăng đại khái đã ngủ, để phòng ngừa quấy rối bọn họ nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện muốn thuê một căn phòng mới. Trước quầy một chị đang cười với bọn họ: "Mong các cậu có một buổi tối vui vẻ."
Những lời này nghe rất có thâm ý, Ngụy Vô Tiện làm bộ như không biết gì hết.
Đi ra ngoài một chuyến hơi lâu, nên phải rửa mặt một lần nữa, Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên ngoài chờ Lam Vong Cơ xong xuôi trước mới đi vào. Không biết vì sao, ngực đập vô cùng khẩn trương. Rõ ràng trong phòng có hai cái giường, hơn nữa hắn cũng biết chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì, thế nhưng lại thấy rất khẩn trương. Thời học sơ trung bọn họ cũng ở cùng một gian phòng, nhưng so với bây giờ lại là cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Hắn mở ti vi chuyển kênh một lượt, muốn xem cái gì hắn cũng không biết, vẫn ấn phím.
Lam Vong Cơ lúc này từ bên trong đi ra, mắt nhuộm hơi nước ướt nhẹp, có giọt nước tròn trong suốt dọc theo gò má của y chảy tới cằm, sau đó rơi vào chỗ không thể miêu tả trong khe hở khăn tắm. Ngụy Vô Tiện nhìn sang, hai người chạm mắt nhau, rất lâu hắn mới thanh tỉnh lại.
Lam Vong Cơ đi tới rót cốc nước, đặt ở bên môi uống một ngụm, được bổ sung thêm nước nên môi thoạt nhìn rất ướt át, đường viền cũng hiển lộ không bỏ sót. Alpha đại thể đều cao hơn rắn chắc hơn, Lam Vong Cơ càng là cực phẩm trong cực phẩm. Ngụy Vô Tiện nghĩ không cho Alpha vào phòng của Omega, lời khuyên này thật là rất có đạo lý.
Ngụy Vô Tiện cơ hồ là chạy trối chết vào phòng tắm, đồ tắm rửa và hương khí tin tức tố của Lam Vong Cơ vẫn còn ở bên trong, Ngụy Vô Tiện sau khi đi vào cảm thấy khô nóng hết người, nhanh nhanh mở khóa vòi nước dùng nước rửa trôi hết đi.
Lúc đi ra Lam Vong Cơ vẫn còn chưa ngủ, đồng thời thoạt nhìn tinh thần tựa hồ tốt vô cùng, Ngụy Vô Tiện chậm rãi leo lên chiếc giường bên kia, mở điều hòa nhiệt độ hơi thấp, sau đó vén chăn lên đi vào.
Tuy rằng bọn họ cô A quả O như vậy cùng ở trong một phòng cũng không phải lần đầu, nhưng lần này hiển nhiên là so với trước có chỗ bất đồng, Ngụy Vô Tiện nỗ lực bình phục hô hấp, lại càng ngày càng gấp rút, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong lồng ngực trái tim đang kịch liệt nhảy lên.
"Thật thơm." Lam Vong Cơ lúc này đột nhiên thình lình phát ra một câu nói.
Ngụy Vô Tiện cả người đều thấy không ổn, nín chết hắn rồi, hắn xốc chăn ra leo lên trên giường Lam Vong Cơ. Cũng không nói lời nào, trước hết dựa đầu lên thân đối phương, Lam Vong Cơ kéo hắn lại gần hơn một chút, Ngụy Vô Tiện liền trực tiếp thẳng thắn nhảy qua cưỡi lên thân Lam Vong Cơ ôm cổ của y.
Không biết có phải là thể chất có vấn đề không, nhiệt độ cơ thể Lam Vong Cơ luôn luôn không tính là cao, nhưng chạy ở trên làn da trơn tuột của Ngụy Vô Tiện lại làm nó nóng lên. Ngụy Vô Tiện liều mạng muốn ngăn chặn tiếng thở dốc trong miệng, phát hiện quả thực là phí công vô ích.
Hắn hơi bình tĩnh lại một chút, hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, làm loạn không?"
-------------------------------------------
Xin chào các người đẹp, mị đã trở lại đây. Quả thực lúc onl rất bất ngờ vì lượng thông báo và tương tác í, không ngờ lại được mọi người yêu quý như vậy. Mị cũng muốn nhanh ra chap cho mn lắm, nhưng khổ nỗi bận quá, cứ rảnh là lôi ra edit một chút thôi à. Cảm ơn tất cả những cmt và bình chọn của mn, đặc biệt là những cmt đóng góp ý kiến, không thể rep từng cmt được thật thất lễ. Mị sẽ để ngày nào đó sửa lại các lỗi một thể nhé. Hãy tiếp tục ủng hộ tạo động lực cho mị nha. Chúc mn ngủ ngon❣❣❣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com