Chân tướng là thật
《 Chân tướng là thật 》
Editor: Mờ Mike
Beta: NA
(mình làm mất link gốc cho nên tên tác giả mình không nhớ được và per thì cũng không xin được luôn, xin thứ lỗi TvT)
* Người quản lý Ngô Tuyên Nghi × đại minh tinh Kim Trí Nghiên
* BE
* Nhạc nền: Chân tướng là thật, khuyến khích nghe trước
()
0.
"Mình nói rồi, mình sẽ đưa cậu lên đỉnh núi."
"Vậy cậu cũng đã biết, tôi nói, cậu phải cùng tôi ngắm phong cảnh."
1.
Nếu có chấm điểm cho Kim Trí Nghiên về phương diện nghệ sĩ toàn năng, thì đó sẽ hoàn toàn là điểm tuyệt đối. Ở cái thời đại đầy rẫy tiểu thịt tươi và tiểu hoa chỉ có danh tiếng mà không có thực lực thì năng lực biểu diễn hoàn mỹ của nàng lại càng đáng quý, cộng thêm gương mặt phù hợp với mọi thể loại, nàng sớm đã bỏ túi bao nhiêu là giải thưởng danh giá; có lần vào màn khai mạc tại một lễ trao giải lớn, tài năng hát nhảy tiềm ẩn của nàng đã được thể hiện, lúc đó công ty cũng nắm lấy thời cơ phát hành vài album thì liền nhận được không ít lời tán thưởng. Điều quan trọng chính là, xuất đạo mười năm, chưa từng dính phải scandal. Danh hiệu "nữ thần quốc dân" là hoàn toàn xứng đáng.
Thế nhưng nếu nói đến cuộc sống riêng tư của nàng, chỉ sợ điểm tiêu cực có thể rơi xuống tận đến đáy vực Mariana. Theo như người đại diện trước của nàng nói, Kim Trí Nghiên sẽ chỉ vì chuyện nhỏ một chút mà phát hỏa, đối với mọi người xung quanh yêu cầu rất nghiêm khắc. Ví dụ, cháo đậu xanh phải là năm phần ngọt năm phần dẻo, thiếu một phân thì vứt bỏ; quần áo của nàng thì màu sắc phải được sắp xếp hài hòa, đồng thời không rộng quá 2cm, và còn nhiều điều nữa. Nếu không xem qua thông tin của nàng, cũng sẽ nghĩ nàng là Xử Nữ. Người đại diện hiện tại, Lyn - nghĩ tới đây, không khỏi hiếu kỳ bản thân cô thế nào mà ở cạnh Kim Trí Nghiên được những hai tháng.
Một buổi tối hết sức bình thường, Lyn đi đến biệt thự của Kim Trí Nghiên để giới thiệu về lịch trình tiếp theo. Kim Trí Nghiên vẫn như mọi ngày, cầm điều khiển TV trên dưới đảo kênh, tìm không được chương trình yêu thích liền quẳng chiếc điều khiển lên ghế sofa. Nói chung, cả người đang không có tâm trạng làm việc. Lyn thở dài một hơi, có chút cam chịu số phận mà khép lại quyển sổ trong tay, dự định giống như những lần trước dùng hình thức ghi chép báo lại cho Kim Trí Nghiên, cũng không biết một câu "Trí Nghiên, như vậy không được" kế tiếp của cô lại làm cho Kim Trí Nghiên sửng sốt.
"Chị vừa nói gì?" Giọng của Kim trí Nghiên vốn là êm tai, lúc này dường như có một tia mệt mỏi và run rẩy trộn lẫn trong đó. Lyn tưởng mình không dùng kính ngữ nên hoảng hốt xin lỗi, thoáng cái đã bật ra mấy lời xin lỗi. Nhìn dáng vẻ của người kia, Kim Trí Nghiên khoác tay, bảo là quên đi.
Người đó chẳng qua là giống cậu ấy, nhưng rốt cuộc không phải cậu ấy.
2.
Thực ra Kim Trí Nghiên ngay từ đầu khởi điểm rất cao.
Giai đoạn đầu cường độ tuyên truyền cũng đủ lớn, số lần xuất hiện cũng nhiều, khi không cười thì cũng làm thiên hạ điêu đứng, có khuôn mặt nữ thần cũng để lại ấn tượng trong lòng công chúng, ra mắt trong công ty lớn, tiền bối vì nàng lên tiếng cũng không ít, lại thêm tài năng xuất chúng, muốn không nổi cũng khó.
18 tuổi Kim Trí Nghiên có thể nói là xuôi gió xuôi nước, có sẵn tiền đồ tươi sáng đang chờ nàng đích thân chạm lấy.
Sự tình chuyển hướng xảy ra vào mùa đông năm 19 tuổi.
Rất đơn giản, nàng bị bán phong sát.
Cô gái nhỏ vào nghề chưa lâu đối với quy tắc ngầm của giới giải trí cảm thấy ghê tởm, lựa chọn cự tuyệt những lời dụ dỗ của nhà sản xuất. Vì vậy dù công ty của nàng cũng có tiếng, việc bị "bán phong sát" cũng là đương nhiên. Tên đạo diễn kia đã là đại danh trong giới, thiếu gì diễn viên muốn bò lên giường của hắn? Cho dù nhiều người không chịu được cái đầu heo vừa béo vừa bóng của lão nhưng vì tiền đồ cũng phải cố nhịn. Nhưng Kim Trí Nghiên hết lần này đến lần khác một thân ngạo khí, sự kiêu hãnh không cho phép cô gái trẻ chịu cúi đầu, cũng không quan tâm đến điều ấy, một câu "Nếu đã là vàng thì tự khắc toả sáng" khiến cho mọi người đều câm lặng.
Chẳng qua là luôn luôn có chút không cam lòng.
Không cam lòng sân khấu của nàng chỉ có thể dừng lại ở đó, không cam lòng thực lực của nàng cứ như vậy bị mai một, không cam lòng nhiệt huyết đối với trình diễn cứ như vậy bị hao mòn.
Sau thời gian 2 năm hỗn độn, Ngô Tuyên Nghi tới. Nàng tới rọi sáng bước đường phía trước của Kim Trí Nghiên.
Kim Trí Nghiên vẫn như xưa nhớ được cảnh tượng nàng và Ngô Tuyên Nghi gặp nhau.
Nàng khi đó đang mặc áo ngủ nằm trên ghế sofa trong một nhà trọ nhỏ. Toàn bộ phòng khách hết sức hỗn loạn, chai bia, vỏ đồ ăn vặt chất đầy một mặt bàn, ảnh chụp sân khấu và quảng bá đều bị nàng xé nát và ném xuống đất. Đột nhiên cánh cửa liền mở ra. Đi tới không phải là người quản lý ban đầu của nàng, mà là một cô gái gầy teo. Kim Trí Nghiên từ trên ghế sofa lười biếng đứng lên, nhìn vào đôi mắt của cô gái, không chút cảnh giác.
Cô gái kia có chút gầy, áo sơ mi rộng thùng thình và quần jean đang mặc vẫn là to hơn dáng người, thế nhưng tỷ lệ và dáng chân nhìn cũng rất ổn. Khuôn mặt tròn nhưng nhỏ, cũng không có nhiều thịt, tựa như là một người cùng tuổi. Đôi mắt rất đẹp, nếu không cẩn thận nhìn vào cảm giác như rơi vào dải ngân hà.
Tuy rằng hảo cảm trong lòng đối với cô gái đã tăng, thế nhưng nàng ý thức được mình đang trực tiếp nhìn cô gái, ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngùng. Vì thế thu lại ánh mắt, không nói nhiều, chỉ khom lưng nhặt mảnh vụn trên sàn. Đôi tay của cô gái nọ cũng mau chóng phụ nhặt đồ đạc trên sàn nhà.
Vậy coi như là đã có người dọn dẹp. Kim Trí Nghiên nghĩ như vậy, sau đó khoanh hai tay trước ngực, giống như một người ngoài cuộc đứng xem gian phòng được thu dọn đâu vào đấy.
Hiệu suất của cô gái rất cao, không quá nửa giờ phòng khách đã sáng như mới. Kim Trí Nghiên trong lòng còn chưa kịp âm thầm bái phục, chợt nghe cô gái mở miệng:
"Tôi biết cậu không cam lòng cứ như vậy bặt vô âm tín, thế nhưng cậu nghĩ cứ tiếp tục nhụt chí chìm sâu như vậy thì có thể làm cho cậu trở lại như trước được hay sao? Chúng ta cùng nhau nỗ lực, có được hay không?"
Lời dạo đầu không phải là câu giới thiệu đơn giản, cũng không phải trực tiếp phê bình, mà là dùng câu nghi vấn bày tỏ ý nghĩ trong lòng.
Giọng của đối phương ôn nhu, mang một chút ngọt ngào của cô gái miền nam, thế nhưng lời nói ra giống như một mũi dao nhọn, nhàn nhạt mà khắc thật sâu vào lòng Kim Trí Nghiên. Nàng muốn nói một câu phản bác, kết quả lại bị cô gái cướp lời, tiếng nói tràn đầy sinh lực vang ở bên tai: "Xin chào, tôi là Ngô Tuyên Nghi, từ hôm nay trở đi là người quản lý mới của cậu. Sau này xin chiếu cố nhiều!" Nàng đưa tay ra, chờ đợi Kim Trí Nghiên.
Tâm tình có điểm phức tạp.
Kim Trí Nghiên cong cong khóe miệng, vẫn lễ phép mà đáp lại, lặng lẽ chấp nhận thiện ý đến muộn hai năm này.
3.
Sau này khi đã sống chung với nhau, Kim Trí Nghiên phát hiện cô gái này chỉ lớn hơn nàng vài tháng, thoạt nhìn tinh tế và điềm đạm, đáng yêu giống một đứa trẻ chưa lớn, nhưng thực tế là trưởng thành chín chắn đến kinh ngạc. Sở trường cơ bản là dọn dẹp nhà cửa, phân tích sự việc có tình có lý, có thể ở giữa thùng thuốc nhuộm* này xử trí tốt quan hệ giao tế, bàn bạc rất nhiều công việc, mở đường cho sự trở lại của Kim Trí Nghiên, càng thêm gấm thêm hoa.
*có thể hiểu là một nơi đầy phức tạp, dơ bẩn, nói về giới giải trí hoặc cuộc đời
Hai người giao tiếp không nhiều lắm, nhưng có trời sinh ăn ý, không cần nhiều lời tức cũng biết ý nghĩ của đối phương, một ánh mắt liền có thể biết được bước tiếp theo. Mặc dù Kim Trí Nghiên vẫn như cũ ở trong giai đoạn lúng túng, thế nhưng sự nghiêm túc của Ngô Tuyên Nghi khiến cho nàng nghĩ, bất luận thế nào cũng phải nỗ lực, để không thẹn với bản thân, không thẹn với Ngô Tuyên Nghi. Cùng lúc đó, có một loại quan hệ khó nói rõ ràng, tựa như bông hoa nơi góc tường tự lớn lên, không cần tưới nhiều nước, hoa cũng sẽ nở.
Sau khi biết mỗi lần Ngô Tuyên Nghi muốn tới nhà Kim Trí Nghiên đều phải đi một quãng đường thật xa, Kim Trí Nghiên dọn dẹp một căn phòng trống, bày ra thái độ cương quyết yêu cầu Ngô Tuyên Nghi sang đây ở, đặt một lý do mỹ miều là "chăm sóc", thật ra là trong lòng có tính toán — muốn Ngô Tuyên Nghi cùng nàng gần gũi hơn một chút.
Kim Trí Nghiên mặc dù là một diễn viên ưu tú, nhưng tâm tư thiếu nữ đúng là vẫn không giấu được, giống như là một viên kim cương lóng lánh đặt ở trong chiếc hòm kho báu quý hiếm, nhưng lại không kịp chờ đợi được lấy ra, mong muốn đối phương có thể tìm ra, có thể hiểu được.
Ngô Tuyên Nghi nhìn dáng dấp ngạo kiều tiểu công chúa, nghĩ có chút khả ái. Vì thế, ỷ vào chiều cao liền đưa tay xoa đầu Kim Trí Nghiên, còn giả vờ từ chối vài câu, sau đó thuận lợi vào ở phủ đệ của tiểu công chúa.
Có khuôn mặt công chúa, có mệnh công chúa cũng có cả bệnh công chúa. Ngoại trừ cái biệt danh này, Ngô tuyên Nghi cũng không biết phải gọi nàng như thế nào.
Huống chi, Kim Trí Nghiên vốn chính là tiểu công chúa của Ngô Tuyên Nghi, là báu vật vô giá nằm trong lòng bàn tay. Ngô Tuyên Nghi nghĩ như vậy.
Cho dù Ngô Tuyên Nghi ở riêng một gian phòng, nhưng sao có thể bình tĩnh khi ở cùng một cô gái xinh đẹp được? Kim Trí Nghiên rốt cuộc vẫn là một thiếu nữ không thể rời bỏ thời niên thiếu, lấy xuống cái mặt nạ "người lạ chớ đến gần" thì chỉ còn là một cô gái thẳng thắn hồn nhiên, lúc nhàn rổi sẽ chạy đến phòng của Ngô Tuyên Nghi tìm nàng chơi. Căn bản là Kim Trí Nghiên nói, Ngô Tuyên Nghi chú ý nghe. Nếu Ngô Tuyên Nghi nghĩ trọng tâm câu chuyện thú vị thì cũng sẽ thao thao bất tuyệt hòa vào. Đây mới là kết quả mà Kim Trí Nghiên muốn.
"Tuyên Nghi, cậu nghĩ nữ diễn viên này thế nào?"
Kim Trí Nghiên đang cầm iPad, để cho Ngô Tuyên Nghi đánh giá nữ sinh trên màn hình. Ngô Tuyên Nghi thoáng nhìn, đó là Kim Trí Nghiên lúc mới xuất đạo. Khẽ nheo mi mắt, nhìn thấy nét mặt "Đã nhìn nhiều vậy rồi còn không mau khen tôi đi" của Kim Trí Nghiên, khiến Ngô Tuyên Nghi bật cười, bắt đầu đưa ra câu tâng bốc kiểu thương mại để không mất lòng.
"Tuy rằng thoạt nhìn cực kỳ ngây ngô, thế nhưng hào quang hấp dẫn, chính là mối tình đầu trong lòng mình!"
Hai câu này thật là không tệ. Kim Trí Nghiên thuộc chòm sao Sư Tử, thuở ấy nàng rất giống một chú sư tử nhỏ vừa chào đời, không ngần ngại dùng móng vuốt va chạm với thế giới. Câu nói kế tiếp tuy rằng khơi dậy trong lòng nàng chút rung động, nhưng rất nhanh thì xua đi lấy lại bình tĩnh: "Nhưng bây giờ còn có hào quang gì? Cũng phải, già rồi so với súp lơ cũng không có gì khác nhau."
Dứt lời, Kim Trí Nghiên định từ chiếc giường mềm mại đứng dậy, lại gặp phải đôi mắt vô cùng xinh đẹp của Ngô Tuyên Nghi, lóe lên một tia tự tin. "Mình nói rồi, mình sẽ đưa cậu lên đỉnh núi." Nàng cảm thấy có một chút khó chịu, mà sự khó chịu này rất nhanh thì theo gió biến mất.
.
.
.
.
Ở cái thời niên thiếu không phồn hoa thảm đỏ, nếu không có cậu ấy tôi thì làm sao có thể qua khỏi khoảng thời gian vô danh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com