Đồng nhân
Tác giả: 蔡居诚金主
Lofter:http://zhouzekaiv124.lofter.com/post/1efb061e_12cafd38?act=qbwaptag_20160216_05?act=qbwaptag_20160216_05
柳清歌做饭【其实并不】
Liễu Thanh Ca nấu cơm (hổng phải đâu! :D)
Thẩm Thanh Thu đang ở cùng Lạc Băng Hà ngoài ý muốn phải trở về Thương Khung Sơn, việc này khiến cho Lạc thiếu nữ theo dự liệu mà mất hứng.
Lạc tiểu tức phụ đau lòng (thương tâm) muốn chết, nhưng Thẩm Thanh Thu cứ hễ dỗ hắn lần nào là nước mắt hắn lại chảy lần ấy, trông rất ủy khuất. Không còn cách nào khác, Thẩm Thanh Thu đành phải kéo hắn vào lòng mình vừa kéo vừa xoa đầu hắn. Lạc Băng Hà vòng tay ôm lấy eo của Thẩm Thanh Thu, chẳng mấy chốc y đã thấy trước ngực mình ướt sũng một mảnh.
Than ôi! Sao đồ đệ y lại ưa khóc nháo vậy chứ, dỗ hắn so với trẻ nhỏ còn khó hơn. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, nắm cằm Lạc Băng Hà nâng lên, theo đường nước mắt chảy mà hôn lên lau khô chúng, Lạc Băng Hà hưởng thụ nhắm mắt lại.
Tục ngữ có câu ''Cho một trái táo ngọt, đánh vào lòng bàn tay''*. Phong chủ Thanh Tĩnh Phong sau khi nghĩ vậy liền ngay lập tức cấp tốc đi xử lí vụ việc ở Thanh Tĩnh Phong. Nhưng không nỡ xoay người đi một cách vô tình, y trước khi đi liền cố ý hôn một cái lên môi người kia, khiến cho gương mặt hắn ửng hồng lan tới tận cả mang tai.
*Nguyên văn: '' 打一个甜枣, 喂一口巴掌'' là cách viết khác ngược lại của câu ''Tát cho một cái, cho một viên kẹo'' (nghĩa Việt là ''Vừa đấm vừa xoa'') ở đây là chỉ việc nếm ngon ngọt xong thì ăn tát, hay lao động khổ sai... Kiểu như chỉ làm việc sướng trước khổ sau.
Mãi đến khi Lạc muội muội nhận ra Thẩm ca ca đã rời đi không thấy bóng dáng, ba giây sau mới thu lại biểu cảm muốn tìm bất mãn của mình. Hay nhỉ, Lạc Băng Hà suy nghĩ quẩn quanh, sau một lát khóe miệng không kìm nén được cong lên, nếu Thượng Thanh Hoa may mắn nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phải gào thét: ''Má! Tên bệnh!''*
*Nguyên văn: "呔! 痴汉!" (''Thái! Si hán!'') Si hán ở đây là một từ ngữ bắt nguồn từ tiếng Nhật, ý chỉ những chàng trai khờ khạo, ngốc nghếch hay phát điên phát rồ lên trong tình yêu, mọi người có thể bắt gặp từ này trong những tag ghi ''Si hán công/thụ'' (痴汉攻/受) chỉ công/thụ si tình trong đam mĩ. (Vốn định để là ''Ê! Tên ngốc! Nhưng mình nghĩ câu trên có vẻ hợp lí hơn)
Sư tôn đi vắng, hắn phải làm gì bây giờ? Ma tôn suy nghĩ một chút, đương nhiên là hắn nên đi giải quyết mấy sự vụ của Ma tôn là được rồi.
Nhưng nếu được chọn giữa giang sơn và mĩ nhân, đương nhiên hắn chọn sư tôn!
Công việc ở Ma giới thì nhiều, làm Ma tôn... Thật phiền phức, Lạc Băng Hà phỉ nhổ nói.
Thẩm Thanh Thu ngoài ý muốn nhanh, Lạc Băng Hà ngoài ý muốn chậm, vậy nên khi Thẩm Thanh Thu trở về thấy nhà trúc trống không, y kinh ngạc, sau đó hoảng loạn, hắn sẽ không giận mình chứ?
Y phải dỗ vợ... Dỗ thế nào bây giờ?
Thẩm Thanh Thu luôn muốn một ngày nào đó có thể nấu cơm cho Lạc Băng Hà ăn. Đương nhiên* cũng từng nghĩ đến cuộc sống sau này của hai người, ví dụ như lịch công tác**, y vừa đi vừa đếm bước chân của mình, đếm đến bước thứ ba nghìn chín trăm lẻ năm thì vừa vặn đến trước cửa nhà, chìa khóa vừa mới lách cách hai cái đã có người chạy ra mở cửa, không, có thể nói là bước chân đang nhảy nhót vui mừng mở cửa, mở cửa....
*Nguyên văn: 也人之常情的会开小差 (Nhân chi thường tình bộ đội rủ nhau đào ngũ) (人之常情: Chuyện thường tình của con người), nghĩa của cả câu có thể hiểu là điều đương nhiên, việc thông thường xảy ra hằng ngày, hay cảm nhận chung của cuộc sống.
**Nguyên văn: 朝五晚九 (Triêu cửu vãn ngũ) là một thành ngữ tiếng Hán, giống như 早九晚五 (Tảo cửu vãn ngũ), chỉ giới tri thức đi làm, sáng đi lúc 9 giờ, chiều về lúc 5 giờ, thời gian làm việc đúng 8 tiếng đồng hồ. Triêu cửu vãn năm là kiểu làm việc rất nhiều người mong muốn, cũng có thể hiểu là công việc thường ngày không có gì đặc biệt. (theo baikebaidu)
Mở cửa, đúng là thấy ngay gương mặt lã chã sắp khóc của Lạc Băng Hà.
Ôi má ơi!
Suy nghĩ một chút, thủy tinh tâm đúng là bám người như vậy.
Tay nghề nấu ăn của Thẩm Thanh Thu thật ra không đến nỗi nào, nhưng nếu mà so sánh với tay nghề của Lạc Băng Hà thì...Ừ... Không thể so bì được.
Hắn sẽ vui vẻ phải không? Cả ngày Thẩm tiên sư lăn lộn vất vả, tay không để ý cào cào mái tóc, cẩn thận tỉ mỉ buộc lại tóc đen xổ ra, lộn xộn mà đứng thẳng dậy. Thật là một hình tượng tiên nhân không nên có mà.
Khi hoàng hôn buông xuống, Thẩm Thanh Thu mang lên một đĩa tôm Long Tĩnh đã bóc vỏ để lên bàn, đúng lúc đó thì Lạc Băng Hà đẩy cửa đi vào.
''Sư tôn?'' Lạc Băng Hà sửng sốt thấy trên bàn đã bày sẵn bốn món ăn một món canh hai chén cơm, y thấy ngạc nhiên không thôi rồi bĩu môi một cái, nước mắt nói chảy là chảy: ''Sư tôn đúng là chán ăn món ăn đệ tử nấu rồi sao? Rõ ràng người muốn gọi món người khác làm, cũng không muốn chờ ta trở về sao?''
Thẩm Thanh Thu một mực phủ nhận: ''Đương nhiên là không phải!'' y rất muốn nói mấy món ăn này do y làm, nhưng lại sợ tay nghề mình thực sự một lời khó nói hết, dối lòng nói: ''Đây là... món ăn do Liễu sư thúc ngươi đưa tới. Ta nghĩ ngươi hôm nay mệt mỏi rồi, tạm thời cứ như vậy đi.''
Ha, Lạc Băng Hà cười nhạt, ra là Liễu Thanh Ca. Hắn lững thững đi đến trước bàn, một mặt soi mói hình thức món ăn một mặt cầm lấy chiếc đũa, thử gắp lên một miếng bỏ vào trong miệng, ngoài dự đoán mùi vị không tệ. Trong lòng Lạc Băng Hà rung chuông báo động liên hồi, thật sự hắn không thể để sư tôn ăn đống đồ ăn này được, ngộ nhỡ...
Ngộ nhỡ ăn xong món của hắn, sư tôn không thích ăn món ta làm nữa thì làm sao bây giờ?
''Cho nhiều đường như vậy, đây mà là nấu ăn sao? Lạc Băng Hà trái với lương tâm cay nghiệt mà nói rằng: ''Còn nữa, món ăn này cho thêm đường vào làm gì? Tâm tư Liễu... sư thúc lúc nào cũng chỉ có việc luyện võ và luyện võ, rõ ràng chẳng biết là phải bỏ muối vào canh sao?''
''Vậy nên đệ tử nghĩ sư tôn tốt nhất là đừng nên ăn thì hơn, đợi đệ tử làm lại thì chúng ta cùng nhau ăn.''
Thẩm Thanh Thu là ai? Tuyệt Thế Dưa Leo, trước đây một người đốp cả trăm người, nguyên một đàn người kéo đến mắng chửi trong ''Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ'' có chửi cũng chỉ chửi có mình y.
Nga, cả hắn và y đều là hai kẻ bướng bỉnh nha.
Thẩm Thanh Thu cười lạnh một tiếng, chỉ vào Lạc Băng Hà mà nói: ''Theo như ta thấy thì đêm nay ngươi tốt nhất nên ngủ một mình đi.''
--
Sư tôn mất hứng => Ta mắng Liễu Thanh Ca => Sư tôn tức giận thay cho Liễu Thanh Ca => Giờ ta mới để ý trên tay sư tôn có vết thương => Trời ạ hình như trong lúc nấu ăn sư tôn bị thương => Sư tôn nấu ăn cho ai thế nhỉ => Thức ăn được bày biện trên bàn thế này
....
Lạc Băng Hà chết đứng
Exm*?
*Excuse me?
Đúng là sư tôn nấy cơm cho ta/ uhuhu sư tôn làm cơm cho ta/ ta vừa nãy vừa nói cái nhỉ/ rõ ràng không phải Liễu Thanh Ca làm mà/ uhuhu sư tôn lại lừa ta/ chờ một chút ta đây chẳng phải là đang mắng sư tôn hay sao/ trời ạ có kẻ dám bất kính với sư tôn / đừng cản ta/ hôm nay ta phải đánh chết hắn...
''Ra là vậy.'' Lạc Băng Hà nỗ lực sửa chữa lại những lời vừa nói nói: ''Không ngờ Liễu sư thúc lại nấu ăn ngon đến vậy, đúng là hiếm gặp ở đời, như là thần tiên nấu ăn vậy, ... Tất nhiên đồ nhi không có ý muốn nói tiên nhân là đồ bỏ đi đâu... Đồ nhi mặc cảm mà.'' Cuối cùng Lạc Băng Hà tỏ vẻ ngượng ngùng ám chỉ nói: ''Sư tôn... Lần sau đệ tử còn muốn ăn người... Nhầm...ăn món ăn Liễu Thanh... Sư thúc nấu.''
''Rầm!'' Cửa nhỏ nhà trúc vang mạnh một tiếng, một người đứng ở cửa, rút kiếm, ánh sáng từ thân kiếm tỏa ra bốn phía đối lập với sắc mặt đang đen như đáy nồi của hắn lúc này.
''Lạc Băng Hà ngươi đừng mơ tưởng!''
Liễu Thanh Ca nghiến răng nghiến lợi nói.
''Ra đây coi ta cho ngươi chết!''
...
Cuối cùng sau một trận gà bay chó sủa, mãi đến đêm Thanh Tĩnh Phong mới dần trở nên yên tĩnh. Thẩm Thanh Thu cứ như vậy đút từng miếng từng miếng một dỗ Lạc Băng Hà ăn xong.
Thật sự, khi yêu là như vậy đấy, có thể không suy sét kĩ càng mà gây ra sự vụ long trời lở đất kia. Ta có thể làm một Ma tôn khóc sướt mướt, ra vẻ làm nũng, nhưng cũng có thể vì chuyện sư tôn xuống bếp nấu cơm mà thấp thỏm bất an. Bởi vì ta yêu người, nên ta không thể nào học được vẻ bình tĩnh và tự chủ mỗi khi đứng trước mặt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com