Chương 2: Thuyết phục em đi
Edit: Lin
Beta: Mễ Mễ, Hejii
======================================
Vân Tranh nắm tay lại thành quả đấm, nhưng buông lỏng ngay sau đó.
Trước mặt là đối tượng mà cô rất muốn được hợp tác, không thể vì đối phương khinh rẻ mình mà nổi điên được, sự nhẫn nại này cô vẫn còn có.
Hơn nữa, lúc Đường Dịch còn là người mới, cô đã từng nhiều lần hà khắc quở mắng anh. Khi ấy cô điên lên, lời nói rất khó nghe, chính cô là người rõ ràng điểm này nhất.
Bây giờ Đường Dịch chỉ dùng đôi ba câu chế nhạo cô mà thôi, cô không cần quá để tâm.
Sau khi ổn định được người, cô ngồi cạnh bên Đường Dịch, giải thích: "Chỉ là không còn để tóc mái nữa."
"Ừm." Đường Dịch gật gật đầu, như biểu thị đã tin vậy.
"Anh đang định đi đâu sao?"
"Cô nghĩ có khả năng khéo như vậy không?" Đường Dịch hỏi Vân Tranh, đồng thời nở nụ cười.
Vân Tranh không thể không thừa nhận, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn khi Đường Dịch trả lời cô, cô không khỏi rung động nhẹ.
Đường Dịch người này, trên người luôn mang theo cảm giác không đàng hoàng, vừa nhìn đã thấy hư hỏng, nhưng diện mạo lại gia tăng điểm giúp anh.
Câu được không ít tâm hồn thiếu nữ của các cô gái, không giống với hình mẫu lý tưởng nam. Thế nhưng ở thời kỳ tuổi dậy thì, phần lớn sẽ thích kiểu nam thần mang theo chút hư hỏng như thế này, ảo tưởng họ có thể bảo vệ mình, chỉ một lòng dành cho mình.
Khi Đường Dịch mỉm cười, lúc nào cũng vô cùng cuốn hút, mím môi, khóe miệng cong lên, mắt nhìn đối phương, không quên mang theo hương vị lưu manh nhã nhặn đó của mình, dù chỉ là một ánh nhìn, trái tim cũng sẽ đập thình thịch.
Anh luôn ung dung tự tin, trong mắt chứa một lớp sương mù nguy hiểm, đủ để mê hoặc nhân gian.
Lúc đầu Vân Tranh khăng khăng chọn người không hề có kinh nghiệm như Đường Dịch làm vai phụ quan trọng trong bộ phim của mình cũng chính vì điều này. Khi ấy trên hành lang tòa nhà dạy học Trung Hí, cô bắt gặp Đường Dịch bị phạt đứng ở ngoài vì đi trễ. Chỉ vì một cái liếc mắt mà cô quyết định rồi, không thể chọn người khác được nữa.
Hàm ý trong câu trả lời của Đường Dịch rất dễ hiểu, rõ ràng là chĩa mũi nhọn về phía cô.
Xem ra Đường Dịch cũng không phải là người không biết tốt xấu như thế, còn đặc biệt đến tiễn cô, điều này khiến cô lại nhen nhóm lên một chút hy vọng, vì thế thăm dò Đường Dịch: "Anh đã xem qua kịch bản kia của tôi chưa?"
"Hả? Kịch bản?" Có vẻ như Đường Dịch không rõ chuyện này, hơi ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy, tôi hy vọng anh có thể đảm nhận vai nam chính trong kịch bản của tôi, bộ này là một bộ..." Vân Tranh bắt đầu giới thiệu kịch bản của mình.
Cô để ý rằng, trong lúc cô nói chuyện, Đường Dịch nhìn thoáng qua đại diện Trương đang lái xe, nháy mắt hiểu ra sự việc vừa qua, không khỏi chán nản mở miệng :"Hóa ra cô đến đây vì chuyện này."
"Vâng, đúng vậy, không biết anh có hứng thú hay không?"
"Lịch trình cô vừa nói đã trùng rồi." Đường Dịch trực tiếp từ chối, nói giống hệt đại diện Trương. Hai người hẳn là chưa từng thương lượng qua, nhưng lại nói ra cùng một lý do, có lẽ là thật sự trùng lịch trình rồi.
"Việc này có thể thương lượng được."
Đường Dịch liếc Vân Tranh một cái, vươn tay lấy cuốn kịch bản cô đang cầm, mở ra nhìn lướt qua, lúc nhìn đến thù lao đóng phim thì động tác khựng lại một lúc, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường, tiếp tục xem.
"Tôi cũng có thể nói khái quát nội dung kịch bản một lần cho anh." Vân Tranh thử nói.
Đường Dịch đột nhiên gập cuốn kịch bản lại, dịch chuyển người mình, tiến gần hơn về phía Vân Tranh, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Thuyết phục tôi đi."
Đường Dịch rất cao, cả người cao 1m88, là nam thần chân dài nổi danh trong giới.
Không gian chiếc xe thương vụ này của anh rất rộng rãi, nhưng anh lại cố tình dựa cả người trên ghế, rất giống người không xương. Cứ dựa vào như vậy, cơ thể giống như nép sát vào người Vân Tranh, chân còn duỗi thẳng phía trước, tựa như phải kiềm chế rất nhiều.
Khi Đường Dịch nói chuyện luôn kề sát một bên tai cô để nói, trong miệng còn thở ra hơi nóng khiến vài sợi tóc mai nơi thái dương cô khẽ đong đưa, chạm tới gò má. Không biết là do hơi thở ấm nóng hay bởi làn tóc mai lay động khiến cho sườn mặt và lỗ tai cô râm ran ngứa ngáy nữa.
Giọng nói của anh rất êm tai, tựa như âm thanh radio đêm khuya, phát thanh viên ôn nhu kể lại những mảnh tình cũ, giọng nói mị hoặc từ tính, làm tinh thần Vân Tranh tỉnh táo lại.
"Kịch bản này tốn rất nhiều thời gian..." Vân Tranh bắt đầu giới thiệu kịch bản.
"Sụyt, đừng để anh ấy nghe thấy." Đường Dịch lại lần nữa thì thầm với Vân Tranh, dùng mắt ra hiệu, như thể thật sự không muốn để đại diện Trương nghe được.
Vân Tranh lập tức hiểu ra.
Người từ chối cô chắc hẳn là đại diện Trương, Đường Dịch căn bản không biết chuyện cô tới mời anh đóng vai nam chính.
Phòng làm việc... ông chủ không phải là Đường Dịch sao?
Nói như vậy, hiện tại Đường Dịch vẫn phải tuân thủ theo sự sắp xếp của người đại diện?
Trong lúc Vân Tranh còn đang kinh ngạc, Đường Dịch nâng cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ của mình rồi nhắc nhở: "Cô chỉ có thời gian 5 phút, sau đó tôi còn có việc phải làm."
Vì thế Vân Tranh lập tức tiến lại gần người Đường Dịch, nhỏ giọng nói với anh: "Kịch bản này chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi, do tôi làm đạo diễn..."
Đường Dịch có vẻ rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của cô, vì vậy kiên nhẫn lắng nghe Vân Tranh giới thiệu, thỉnh thoảng còn gật đầu theo. Sau đó nâng tay lên, quấn lấy một lọn tóc của cô, nắm trong tay thưởng thức.
Trong lúc đại diện Trương đang chờ đèn giao thông, anh ấy điều chỉnh gương chiếu hậu một chút thì nhìn thấy hai người phía sau đang dính chặt lấy nhau, nhỏ giọng thầm thì gì đó, Đường Dịch còn đang nghịch tóc của cô, bộ dạng trông rất thân mật.
Anh ấy không nhịn được "Chậc" một tiếng, sau đó mở nhạc trong xe lên.
Sau khi đại diện Trương mở nhạc, Vân Tranh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có thể nói to hơn một chút, vì thế cách xa Đường Dịch thêm một khoảng.
Đường Dịch cũng điều chỉnh tư thế theo, tâm trạng đột nhiên khó chịu, há miệng thở dốc định nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra.
"Anh còn vấn đề gì không? Có thể trực tiếp hỏi tôi." Vân Thanh hỏi.
"Không có, chỉ là tôi phải về rồi." Đường Dịch trả lời.
"Vậy... Có thể cho tôi xuống xe ở đây, chừng nào anh có thời gian, chúng ta hẹn nhau được không, lần sau tôi sẽ liên lạc với anh."
Đường Dịch lấy điện thoại ra, mở WeChat, dơ mã QR:" Thêm tôi đi."
"À, được" Vân Tranh lập tức lấy điện thoại ra quét mã thêm Đường Dịch làm bạn tốt.
"Anh Trương, dừng xe". Đường Dịch gọi một tiếng.
Đại diện Trương nhanh chóng dừng xe lại, Vân Tranh thức thời xuống xe, đứng vào lề đường, lúc đóng cửa xe rồi bỗng nhiên nhận ra một vấn đề kỳ quái.
Tại sao người đại diện lại lái xe?
Ngay cả trợ lý sinh hoạt Đường Dịch cũng không dẫn theo.
Tuy vậy cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ đứng tại chỗ xem đây là nơi nào, tìm xem có tuyến xe buýt nào có thể về nhà không.
Không lâu sau, lại có một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt Vân Tranh, người trên ghế lái bước xuống, đi tới trước mặt Vân Tranh, cho cô xem thẻ công tác của mình: "Xin chào đạo diễn Vân, em là trợ lý sinh hoạt của anh Đường Dịch, một lát nữa anh ấy còn có việc bận nên em đến đưa chị về nhà."
Vân Tranh ngạc nhiên nhìn cậu trai hai mươi tuổi trước mặt. Diện mạo cũng không tồi, xem ra cũng là một người hiền lành, ấn tượng đầu tiên mang đến cho người ta không ít thiện cảm.
Cô nhìn thẻ công tác của cậu, đúng là trợ lý của phòng làm việc Đường Dữ, tên Trịnh Cẩn Du.
"Ồ, chào cậu." Vân Tranh phục hồi lại tinh thần, chào hỏi qua với Trịnh Cẩn Du, còn cười với cậu.
Trịnh Cẩn Du đã từng được nghe qua Vân Tranh là một nữ đạo diễn vô cùng xinh đẹp.
Ban đầu khi nghe về danh xưng này, cậu chỉ nghĩ là một mánh lới lừa lọc thôi. Trong giới có không ít phụ nữ có ngoại hình phổ biến, nếu xuất hiện một người diện mạo ưa nhìn hơn thì đều có thể được gọi là XX Tây Thi, giống như Tây Thi không cần tiền vậy.
Sau này nhìn thấy ảnh chụp của Vân Tranh cũng chỉ cho là kết quả của photoshop.
Không nghĩ rằng sau khi nhìn thấy người thật rồi, không ngờ trong nháy mắt cậu đã bị rung động. Quả thật vô cùng xinh đẹp, cho dù đứng giữa một đám người vẫn có thể tỏa sáng lấp lánh, khiến cho người ta không thể bỏ qua sự xinh đẹp này.
Cậu rất nhanh tỉnh táo lại, sợ Đường Dịch phát hiện sẽ tức giận, lập tức ngoảnh đầu đi.
Hai người nhanh chóng lên xe, Vân Tranh ngồi ở ghế sau, cũng là một loại tự bảo vệ mình.
Trịnh Cẩn Du không để ý, trực tiếp lái xe, dùng bản đồ tìm vị trí nhà của cô, đưa Vân Tranh về nhà.
Hóa ra là như vậy...
Đường Dịch có việc riêng của mình nên chỉ có thể nói chuyện với cô 5 phút, sau đó còn phải quay trở về. Chính vì thế mới để đại diện Trương lái xe, để trợ lý của mình lái một chiếc khác theo sau.
Vân Tranh xuống xe của Đường Dịch, trợ lý của Đường Dịch lại lái xe đưa Vân Tranh về nhà.
Không nghĩ tới Đường Dịch còn suy nghĩ cẩn thận như thế, điều này khiến cô đột nhiên cảm thấy Đường Dịch cũng rất dễ ở chung. Đã mấy năm trôi qua, tuy độ nổi của Đường Dịch đã cao hơn trước, nhưng cũng không vì thế mà dùng danh tiếng đùa bỡn người khác, không hề quên cội nguồn, thực sự làm cho cô không khỏi cảm động.
Chắc có lẽ sẽ không làm khó cô, nói không chừng chuyện hợp tác này có thể thành công.
Về đến nhà cô vẫn cần một lúc nữa, Vân Tranh lấy điện thoại ra xem tư liệu của Đường Dịch.
Ảnh đại diện là ảnh chụp của Đường Dịch, đeo kính mắt gọng vàng, đầu hơi cúi xuống phía trước, kính mắt treo hờ phía trên mũi, chuẩn hình tượng tao nhã nhưng cặn bã. Ánh mắt anh có tính xâm lược rất mạnh, khiến cô u mê trong chốc lát.
Tên Wechat của anh rất đơn giản, chính là Đường Dịch, thông tin toàn bộ trống rỗng.
Cô lại mở vòng bạn bè của Đường Dịch ra, phát hiện Đường Dịch đã cài đặt thời gian, thời gian đầu trên vòng bạn bè đều không xem được.
Trạng thái mới nhất, được tải lên từ nửa tháng trước, là bức ảnh chụp bởi một papazazi nổi tiếng trong giới, dòng trạng thái trên đó viết: Khoảnh khắc đó, chúng tôi nhìn thấy nhau.
Vân Tranh không nhịn được, cười "Xì" một tiếng, sau đó lại vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trịnh Cẩn Du không chú ý đến, lúc này mới tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, sợ người khác cho rằng cô bị bệnh thần kinh.
Gần tới nhà Vân Tranh, Trịnh Cẩn Du hỏi: "Đạo diễn Vân, có cần chú ý gì không ạ?"
Ý của câu hỏi này chính là, gần nhà cô có papazazi hay không, vì xe Đường Dịch đưa cô về nên phòng tránh một chút thì tốt hơn.
Cô vẫn còn xấu hổ, sau khi một ngôi sao hết thời, nói không chừng còn một vài fan luyến tiếc.
Nhưng còn đạo diễn lỗi thời không có tác phẩm lớn thì sao?
Ai còn theo cô ta làm gì?
Nhưng mà, vì để không tăng thêm phiền toái cho Đường Dịch, Vân Tranh vẫn nói: "Dừng giúp tôi ở ngã tư đường kia đi, tôi đi bộ một đoạn là tới, cảm ơn cậu nhiều."
"Vâng ạ." Trịnh Cẩn Du có vẻ như rất dễ tính, lập tức đồng ý.
Vân Tranh xuống xe, bước nhanh về nhà trong tâm trạng vui vẻ, đột nhiên cảm thấy tràn đầy hi vọng vào tác phẩm mới. Cô không khỏi nhanh chân thêm mấy bước, giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra tiếng "cạch cạch cạch".
Trịnh Cẩn Du lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Đường Dịch báo cáo công việc: Đã đưa đạo diễn Vân về tận nhà ạ.
Đường Dịch: Ừ.
======================================
Note: Trong quá trình beta nếu có vấn đề sai sót mong mọi người bỏ qua ạ, mọi người có thể góp ý trong phần comment nhé, tụi mình sẽ xem xét và chỉnh sửa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (づ ̄ 3 ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com