Chương 13
Edit: Señorita
Beta: Ốc Len Xào dừa
=========
Chương 13: Chưa đánh "người" bao giờ.
Thứ tư.
"Đù móa, bọn mày biết gì chưa? Hôm nay Hứa Tứ đè một thằng lớp bảy ra một góc đánh, nó bị đánh sưng hết cả mặt, nghe nói thằng đấy học giỏi lắm, mấy năm trước còn được chọn nhận học bổng đấy."
"Người bị đánh mà mày nói có phải Lưu Hưng Pháp ở lớp bảy không?"
"Ừ đúng đúng, là nó đó."
"Đừng nói chuyện này nữa, Hứa Tứ đang đi về hướng này."
Tuy là đồng phục học sinh nhưng khi chàng thiếu niên mặc lại khiến người ta có cảm giác tự do, mái tóc đen rối và làn da trắng lạnh tạo ra sự tương phản rõ rệt, khiến người khác cảm thấy khó gần.
Sau khi cậu đi, những người kia mới thở phào nhẹ nhõm, không biết rằng những lời họ nói lúc nãy Hứa Tứ đã nghe được mấy câu.
Dương Thế Côn nghe được gần hết mấy câu đó, cảm thấy hơi tức giận: "Mấy đứa kia chẳng biết gì cũng nói linh tinh sau lưng người khác, đậu má tao thấy đáng ra anh Tứ nên đánh chết thằng súc vật kia. Buồn nôn vãi, trước mặt thì diễn vai học sinh ngoan, sau lưng thì toàn làm mấy việc đéo phải của con người."
Cậu hận không thể xông lên cãi nhau với mấy đứa kia, nói mấy chuyện khốn nạn mà Lưu Hưng Pháp đã làm quăng thẳng vào mặt bọn nó, để bọn nó thấy Lưu Hưng Pháp thực sự là người như thế nào.
Hách Minh cũng hơi cáu: "Anh Tứ, anh có muốn giải thích không? Bây giờ ai cũng nghĩ thằng súc vật kia là người bị hại, đều tưởng anh bắt nạt nó.''
Hứa Tứ nghe xong thì ngước mắt nhìn hai người: "Kệ cho bọn nó nói'' Dù sao cậu cũng chẳng phải người tốt gì, nếu chuyện này truyền đi, sợ là bạn nữ kia không học ở trường được nữa.
---
"Lưu Hưng Pháp, mặt ông bị Hứa Tứ đánh thật à?" Một bạn nam nhìn gương mặt sưng phù của Lưu Hưng Pháp, thắc mắc hỏi.
Lưu Hưng Pháp nhớ lại đôi mắt đen và những lời của Hứa Tứ, lòng vẫn còn chút sợ hãi, thế nhưng cậu ta nghĩ lại, Hứa Tứ chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra, vậy thì nghĩa là cậu ta nói thế nào mà chẳng được?
Cậu ta sờ vào vết thương trên mặt, giả vờ sợ sệt nói: "Ừ, tao cũng không biết đã gây tội gì với Hứa Tứ. Tao chưa gặp nó bao giờ, cũng chưa từng nói chuyện, tự dưng nó đánh tao một trận, bây giờ mặt vẫn đau đây."
Một bạn nữ hơi mũm mĩm nói: "Đệch, quá đáng thế, đâu thể tùy tiện túm bừa một người ra đánh vậy được."
Lưu Hưng Pháp: "Tao cũng chẳng hiểu tao chọc phải nó lúc nào."
"Ôi trời, mặt ông bị đánh nặng quá, hay là đi bệnh viện khám thử đi."
"Nhìn vết thương này xem ra đau lắm này."
"Ông thảm quá Pháp à."
Cậu ta được mọi người quay xung quanh, nhởn nhơ hưởng thụ lòng thương cảm của những người này.
Khi một chuyện xảy ra, mọi người thường có xu hướng nghiêng về những kẻ yếu thế, sẽ cảm thấy cậu ta là kẻ bị bắt nạt, Lưu Hưng Pháp đã lợi dụng chính tâm lý này của bọn họ, mà mấy đứa này cũng ngu thật, cậu ta nói gì bọn nó cũng tin.
Việc Hứa Tứ đánh người truyền qua các lớp khác rồi tới tai lớp 17.
Có điều mấy người trong lớp 17 tính ra đều khá hiểu Hứa Tứ. Bình thường cái cậu Hứa Tứ này trông thì chẳng để ý cái gì, nhưng lại là người rất bênh vực người mình. Lúc đầu, có người đến gây sự ở lớp, các bạn trong lớp bị bắt nạt.
Ông thần này suốt ngày ngủ ở phía sau không tỉnh, tự dưng cầm ghế lao thẳng đến chào hỏi lũ đó, một mình đạp lăn cả đám: "Con mẹ mày, đừng có đến lớp 17 gây sự."
Tuy rằng Hứa Tứ toàn lười biếng ngủ ở sau, nhưng từ đó về sau hầu như không có ai đến lớp 17 gây sự nữa.
Buổi trưa.
Lưu Hưng Pháp liên tục kể những hành động xấu xa của Hứa Tứ với người bên cạnh, biến Hứa Tứ thành một tên côn đồ luôn tùy tiện bắt nạt bạn học.
Hứa Tứ và Dương Thế Côn vừa mua cơm xong thì thấy Lưu Hưng Pháp đang đi vào căng tin.
Dương Thế Côn cảm thấy mắt mình như bị ô uế, mẹ nó chứ, lại nhìn thấy loại người dơ bẩn này rồi.
Đối diện với ánh mắt của Hứa Tứ, trong đầu Lưu Hưng Pháp lại hiện ra cảnh tượng thiếu niên đè cậu xuống đất đánh ngày hôm qua, hết đòn này đến đòn khác khiến hắn cảm thấy người mình đau muốn chết, thế nhưng thiếu niên ấy không hề buông tha hắn.
"Hưng Pháp này, đây có phải là Hứa Tứ, cái người bắt nạt ông đấy đúng không?" Bạn nam đi bên cạnh Lưu Hưng Pháp nhỏ giọng hỏi.
"Đúng, là cậu ta đấy."
Lưu Hưng Pháp chợt nhận ra mình đang ở căng tin. Dưới ánh nhìn của biết bao người, Hứa Tứ làm gì được hắn chứ? Khi đi ngang qua Hứa Tứ, hắn còn nói thầm một câu trêu chọc "Ngu chết mẹ".
Hứa Tứ lườm hắn rồi cầm khay trong tay đổ thẳng lên đầu hắn. Trong nháy mắt, nước canh chảy xuống từ đỉnh đầu hắn.
Hứa Tứ túm lấy cổ áo hắn: "Câm mồm." Nói xong, cậu quăng thẳng Lưu Hưng Pháp xuống đất.
Vốn dĩ chuyện sốt dẻo ngày hôm qua truyền đi rất nhanh, vậy nên sự việc bất ngờ xuất hiện hôm nay đã thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người trong căng tin.
Mọi người không cố ăn nữa, đều hướng ánh mắt vào mấy người họ.
Chắc không ai ghét hóng chuyện đâu đúng không?
Dương Thế Côn không nhịn được chửi: "Đệch mẹ Lưu Hưng Pháp, sao mày hèn thế? Đòn hôm qua chưa đủ đau à? Cố tình mở cái mồm thối của mày ra làm gì?"
Lưu Hưng Pháp mạnh miệng nói: "Tôi nói gì? Các cậu chửi tôi làm cái gì? Sao lại đánh tôi?"
Bạn nam bên cạnh cũng nói: "Các cậu làm thế là bạo lực học đường. Sao tự dưng lại đánh người ta? Quá đáng vừa thôi."
Đến Hách Minh tốt tính còn cạn lời, cậu nói với Lưu Hưng Pháp: "Tự dưng đánh người ta? Hài thật, xưa nay anh Tứ chưa bao giờ đánh "người" cả, người làm trời nhìn, do mình đê tiện thì đừng hỏi người khác tại sao."
Hứa Tứ ngồi xuống, cậu nhìn Lưu Hưng Pháp chật vật dưới đất, hạ giọng cảnh cáo: "Mày mà còn nhảy nhót nữa, tao đảm bảo mày không bước ra được khỏi cái trường này."
Mãi đến khi Hứa Tứ rời khỏi căng tin mọi người mới thấy cảm giác ngột ngạt kia biến mất.
Lưu Hưng Pháp được một nam sinh khác nâng dậy: "Hưng Pháp, bọn họ bắt nạt người khác quá đáng lắm rồi, hay là mình báo cáo với giáo viên đi?"
"Không cần đâu." Lưu Hưng Pháp nhớ tới ánh mắt của thiếu niên, hắn hơi sợ sệt rụt cổ lại: "Tao về ký túc xá thay quần áo đã, quần áo trên người bị bẩn hết rồi."
"Có cần tôi đi cùng ông không?"
"Không cần."
Sau khi rời khỏi căng tin, Dương Thế Côn giận tới mức muốn nổ tung, miệng cứ lầm bầm chửi: "Thằng ngu Lưu Hưng Pháp, hôm qua ăn đòn chưa đủ à? Hôm nay còn dám gọi hội đi khiêu khích, lại còn tỏ vẻ vô tội hỏi bọn mình sao lại đánh nó, em cười chết."
Hứa Tứ mím môi không nói gì.
Dương Thế Côn chửi xong nhưng trong lòng vẫn khó chịu, cậu nhìn Hứa Tứ mặt vẫn lạnh tanh: "Anh Tứ, anh không cần để ý thằng ngu kia, nó không phải là người đâu. Còn gì mà học sinh ngoan cơ đấy. Loại như nó mà là học sinh ngoan thì trên đời này còn có học sinh hư à?"
Nói đến học sinh ngoan, trong đầu Hứa Tứ lại hiện lên hình bóng một người, khi nói chuyện trật tự rõ ràng, cứ như học sinh tiểu học vậy, cậu bình thản nói: "Tao không thèm quan tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com