Chương 17
Edit: XiaoZhu
Beta: Ốc Len Xào Dừa
=========
Chương 17: Nghĩ một đằng nói một nẻo thì không phải học sinh ngoan đâu.
Hứa Tứ nói xong thì rút điện thoại di động ra, mở chức năng ghi âm, bật một đoạn file lên.
Giọng nói lành lạnh của thiếu niên vang lên:
"Mày biết hôm nay mày đã gây ra chuyện gì không?"
Tiếp theo là giọng bực tức của Dương Thế Côn:
"Mày vờ vịt gì đấy? Cái này gọi là cưỡng hiếp không thành, có hiểu không hả? Còn chụp ảnh con gái người ta, mẹ nó, mày cũng đáng mặt đàn ông à? Tởm không chịu được!"
"Tôi sai rồi, tôi không nên chụp ảnh nhạy cảm của cô ấy, cũng không nên nảy ý đồ xấu với cô ấy, nể tình chưa có gì xảy ra, tha cho tôi đi mà."
Giọng của Lưu Hưng Pháp trong ghi âm hoàn toàn không bình tĩnh như khi đối diện với cảnh sát.
Âm nền phía sau còn có tiếng thiếu niên gượng gạo hỏi nữ sinh kia có muốn báo cảnh sát không.
...
Người ghi chép là một nữ cảnh sát, cô để tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Hưng Pháp:
"Không phải em nói mình chưa từng tiếp xúc với cô bé này à?"
Mặt Lưu Hưng Pháp cứng lại, cậu ta bóp chặt ngón tay, giả vờ bình tĩnh:
"Vốn là không thường tiếp xúc, bọn em cũng không giao lưu nhiều, hôm đó rõ ràng cháu bị họ ép nói như vậy. Ba đứa này ở trường lúc nào cũng đánh nhau bắt nạt bạn học, chính họ đe dọa ép em nói như vậy, chị cảnh sát, em vô tội mà."
Dương Thế Côn bị lời nói vô liêm sỉ của Lưu Hưng Pháp chọc tức, nắm tay bóp kêu lẹt kẹt, căm tức nhìn cậu ta:
"Tao chưa thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như mày."
Hứa Tứ là người bình thản nhất, chỉ thờ ơ nói:
"Nếu em nhớ không nhầm, trong phòng dụng cụ có camera."
Cao Song Song nhìn thiếu niên trước mặt:
"Trong phòng dụng cụ có camera à?"
Hứa Tứ "ừ" một tiếng, sau đó nói tiếp:
"Hồi trước phòng dụng cụ bị mất đồ, nên trường học đã lắp một chiếc camera vào góc khuất, khá ít người biết."
Cao Song Song nghe vậy lập tức quay sang nam cảnh sát bên cạnh:
"Mau đi lấy đoạn ghi hình."
Lưu Hưng Pháp tự thấy chuyện sắp lộ, không khỏi rối hết cả lên.
"Đừng đi, em nhận, em nhận hết."
Cao Song Song nhìn nam sinh trước mặt, nhìn có vẻ ngoan ngoãn biết điều, thành tích ở trường cũng đứng hàng đầu, tốt nghiệp xong vốn có thể vào một trường đại học tốt nhưng lại để ác niệm phá hủy chính mình.
"Sao cậu lại làm những việc này?" Cao Song Song khó hiểu nhìn thiếu niên này.
Lưu Hưng Pháp ngẩng phắt đầu lên, gầm gừ:
"Tôi đối xử với cô ta chưa đủ tốt sao? Cô ta dựa vào đâu mà bảo bỏ tôi là bỏ? Còn ra vẻ thanh cao nói sau này đừng qua lại nữa, dựa vào cái gì chứ? Chị nói đi dựa vào đâu hả? Con nhỏ lừa đảo đó rõ ràng đang chơi đùa với tình cảm của tôi mà!"
Hứa Tứ dửng dưng đáp:
"Tình cảm vốn là đôi bên tự nguyện, thích hợp thì bên nhau, không hợp thì chia tay, làm gì có nhiều tại sao thế? Nếu cái gì cũng hỏi tại sao thì trên đời đã chẳng nhiều chia ly đến thế."
Cao Song Song gật đầu đồng tình:
"Huống hồ bây giờ các em đang học lớp 11, phải tập trung vào việc học chứ không phải những chuyện này."
...
Lưu Hưng Pháp bị cảnh sát đưa đi, bị phán ít nhất là ba năm.
Cậu ta vốn có một tương lai tốt đẹp, bây giờ lại tự hủy trên chính tay mình.
Trên đường về.
Dương Thế Côn hỏi Hứa Tứ:
"Anh Tứ, phòng dụng cụ có camera lúc nào thế? Sao em không biết?"
"Thì làm gì có." Hứa Tứ liếc cậu ta một cái.
"Móa, anh Tứ lừa thằng kia, anh Tứ thông minh ghê."
"Biến!"
....
Đám Hứa Tứ vừa đi, lớp mười bảy đã ầm lên.
"Trời đất, nữ sinh kia không phải tự sát vì anh Tứ đấy chứ? Sao anh Tứ lại bị gọi đi vậy?"
"Vì vì cái đầu mày, liên quan gì đến anh Tứ?"
"Chẳng lẽ theo đuổi anh Tứ không được, thất tình nên tự sát? Cái này cũng có khả năng mà, cô gái kia không nên buồn thế, dù sao anh Tứ cứ như cục băng ấy, ủ thế nào cũng không ấm lên được."
"Mày đừng nói nữa, cái đấy thì có khả năng thật."
"Xuỵt, nghe tao nói này, hay là do cô gái kia là bạn gái kín của anh Tứ, hai người lén hẹn hò với nhau, bởi vì phụ huynh không đồng ý ép chia tay nên cô ấy mới muốn tuẫn tình."
"Mày điên à, nói như mày thì ngày mai mặt trời mọc đằng tây rồi, anh Tứ thích mẫu người thế nào, à tao cũng không nghĩ ra."
"Tao nghe nói hình như Lưu Hưng Pháp bên lớp bảy cũng bị gọi đi rồi."
Yên lặng một lúc lâu, cả đám bắt đầu suy đoán.
...
Hứa Tứ vừa vào lớp, ánh mắt của cả lớp mười bảy đổ dồn vào cậu. Mặt cậu lạnh tanh, có vẻ rất dữ dằn, chỉ đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Dương Thế Côn nghe đám đông xì xào bàn tán không nhịn được nữa lập tức mở miệng:
"Trí tưởng tượng của tụi mày phong phú thế sao không đi viết tiểu thuyết đi?"
Còn chưa hết một tiết, không biết đám này đã nghĩ ra bao nhiêu phiên bản rồi.
Đám học sinh không dám làm phiền Hứa Tứ nên xúm vào hỏi Dương Thế Côn.
"Được rồi, được rồi, đừng hỏi nữa, nữ sinh kia không tự sát vì anh Tứ, anh Tứ không làm gì sai cả."
Dương Thế Côn nhìn từng gương mặt đang hóng hớt drama, mở miệng nói:
"Tụi bây có giỏi thì đi hỏi anh Tứ đi, chỉ biết làm phiền tao."
Giang Kiều có ấn tượng với nữ sinh kia, trước mấy tiết khi chuyện xảy ra, cô đã gặp cô ấy rồi, còn đỡ cô ấy một lần.
Cô cứ tưởng do nữ sinh ấy không khỏe thôi, hóa ra lại...
Cô rũ mắt, nhìn chằm chằm đề ôn thi, sau đó lại tiếp tục làm bài.
Dương Thế Côn quay xuống thì thầm với Hứa Tứ:
"Anh Tứ, có thể nói cho mọi người biết chuyện này không?"
Hứa Tứ nhướn mày:
"Xem trường học và cảnh sát xử lý thế nào."
"Nhưng anh Tứ này, bọn họ đều đồn anh bắt nạt bạn học, chỉ sợ đám ngu bên lớp bảy lại nói anh vừa bắt nạt học sinh ngoan lớp chúng nó, vừa làm người lớp bọn nó tự sát."
Hứa Tứ chỉ thờ ơ đáp:
"Thì đã sao? Tao có sống nhờ miệng bọn nó đâu."
Hơn nữa sự thật cũng không vì vài câu của mấy đứa đó mà thay đổi.
Giọng hai người tuy nhỏ nhưng Giang Kiều cũng nghe rõ đoạn hội thoại ấy, cô ngẩn ra, bút trong tay cũng dừng lại.
"Muốn biết à?"
Giang Kiều nghe bên cạnh đột nhiên có tiếng nói, quay sang thấy Hứa Tứ đang nhìn cô với ánh mắt hài hước, cô lắc đầu:
"Không muốn biết."
"Nghĩ một đằng nói một nẻo thì không phải học sinh ngoan đâu nhé."
"Tớ nói mình là học sinh ngoan hồi nào."
Hứa Tứ khẽ cười, đôi mắt đen láy mang chút ý cười đã bớt đi vẻ hung hăng:
"Vậy cậu đang nhận mình nghĩ một đằng nói một nẻo đấy."
Giang Kiều vừa nhận ra mình bị cậu trêu, cô mím môi, nhìn cậu một cái rồi lắc đầu:
"Không có nha."
Hứa Tứ nhìn đôi mắt trong veo của cô:
"Không trêu cậu nữa, học bài đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com