Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Edit: XiaoZhu

=========

Chương 19: Sự thật sáng tỏ

"Mẹ ơi, cảnh sát nói thế nào ạ?"

Lệ Tân xoa đầu Tần Lộ:

"Đã bị bắt rồi, bị phán ít nhất ba năm."

"Không phải, ý con là người đã cứu con cơ, trường học xử lý thế nào? Có thông báo chưa? Cậu ấy vì cứu con mà bị rất nhiều bạn học trong trường chỉ trích, con không ngại chuyện này bị người khác biết nhưng không thể tự nhiên khiến cậu ấy bị phiền phức được. Cậu ấy là ân nhân của con, sao con dám lấy oán báo ân?"

"Lộ Lộ, giáo viên của con đã nhắn tin cho mẹ rồi, chuyện này phía trường học sẽ có câu trả lời hợp lý nhưng cũng bảo vệ quyền riêng tư cho con. Nhà trường sẽ công bố Lưu Hưng Pháp dâm ô nữ sinh ẩn danh, bạn Hứa vì cứu nữ sinh kia mới đánh Lưu Hưng Pháp. Trường học giải thích con vì bạn trai làm chuyện như vậy, thêm việc bị Lưu Hưng Pháp thao túng thời gian dài, chịu áp lực quá lớn nên nhất thời nghĩ quẩn."

Tần Lộ lẩm bẩm:

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Chuyện này dù nhà trường không ẩn bớt đi, cô cũng chấp nhận.

"Lộ Lộ, mẹ biết mẹ đã tạo áp lực quá lớn cho con, mẹ sai rồi. Mấy hôm nữa mẹ đến trường xin tạm nghỉ cho con, mẹ dẫn con đi chơi, nghỉ ngơi một chút."

Bà đẩy hết trách nhiệm làm chỗ dựa tinh thần lên Tần Lộ, ép con bé học hành lại chưa từng hỏi han tâm tư tình cảm của con. Bây giờ bà đã nghĩ thông rồi, thành tích quan trọng đến đâu cũng không bằng Tần Lộ được vui vẻ.

Tần Lộ lắc đầu:

"Con không sao, mẹ ạ, mấy hôm nữa con sẽ quay lại trường."

"Ừ ừ, Lộ Lộmuốn đi học thì đi học."

.
.
.

Đến giờ tự học buổi tối, thông báo của nhà trường được nhanh chóng truyền xuống các lớp.

Lý Khiết nhìn các học sinh đang mải mê làm đề, hắng giọng:

"Đầu tiên tạm ngừng bút đã, cô có việc muốn nói."

Cô giơ tờ giấy trong tay lên:

"Đây là giấy thông báo kỷ luật, chuyện này ảnh hưởng cực kỳ lớn, hơn nữa còn là người trong lớp chúng ta."

Trường học có người vi phạm kỷ luật bị thông báo là chuyện thường xảy ra, bình thường đều do chủ nhiệm lớp đọc, sau đó cảnh cáo học sinh lớp mình không phạm sai lầm tương tự.

Diêu Phong An và Dư Tiêu đều biết chuyện này, hai người nhìn giấy thông báo trong tay cô với những suy nghĩ khác nhau.

"Học sinh lớp bảy Lưu Hưng Pháp, hạnh kiểm yếu kém, cưỡng bức không thành, vi phạm pháp luật và kỷ luật trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn, theo quyết định thống nhất của ban giám hiệu, bị đuổi học."

Lời này vừa nói ra, cả lớp bảy rối như canh hẹ.

Kẻ đáng thương trong miệng họ hôm nay lại gây ra chuyện như vậy.

Lý Khiết nói tiếp:

"Có mấy lời đồn sai lệch cô cũng nghe rồi, có người đồn bạn Tần Lộ vì Hứa Tứ mới tự sát, còn nói Hứa Tứ bắt nạt bạn học, đây đều là những lời đồn sai sự thật. Sự thật là nếu không có Hứa Tứ và hai người bạn của cậu ấy, tương lai của bạn nữ sinh kia đã bị hủy hoại rồi."

"Còn bạn Tần, vì vốn đang hẹn hò với Lưu Hưng Pháp nên bị ảnh hưởng thành tích, áp lực rất lớn, Lưu Hưng Pháp lại làm chuyện đó với người khác nên tâm trạng bất ổn, không thể chịu nổi. Cấp ba là thời điểm không khuyến khích việc hẹn hò, nhưng cô vẫn phải nói một câu nhắc nhở, các bạn nữ trong lớp sau này tìm bạn trai nhất định phải cảnh giác."

Các học sinh bên dưới xôn xao bất an, nhưng Lý Khiết còn đang đứng trên bục giảng nên không ai dám công khai thảo luận.

.
.
.

Một bên khác, lớp mười bảy.

Phương Tử Tân đứng trên bục giảng, nói với các học sinh bên dưới:

"Thầy có việc muốn thông báo."

Các học sinh đồng loạt dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn ông.

Phương Tử Tân hắng giọng, nói:

"Học sinh lớp bảy hạnh kiểm yếu kém, cưỡng bức không thành, theo ý kiến nhất trí của ban giám hiệu đã bị cho thôi học."

"Trời đất!"

"Chuyện gì vậy trời? Cưỡng bức không thành á?"

"Ối giời, thằng chó đó mấy hôm trước còn bán thảm nói anh Tứ bắt nạt kìa."

"Tởm vãi."

Đám học trò nghị luận sôi nổi, Phương Tử Tân vỗ bàn:

"Nghe thầy nói hết đã."

Bấy giờ cả đám mới yên tĩnh lại.

Phương Tử Tân liếc mắt nhìn thiếu niên vẫn đang bình thản, khẽ mỉm cười:

"Còn muốn tuyên dương ba bạn, Hứa Tứ, Dương Thế Côn, Hách Minh làm việc tốt, nếu không nhờ họ, cô bé kia đã gặp nguy rồi."

Dương Thế Côn thật sự muốn chạy đến lớp bảy ngay lập tức, ném giấy thông báo kỷ luật vào cái đám kia để chúng nó đọc cho rõ, đến cùng ai là ai bắt nạt ai.

Phương Tử Tân nói tiếp:

"Có điều Lưu Hưng Pháp không chỉ làm có vậy, trò ấy còn hẹn hò với bạn Tần Lộ cùng lớp, thường thao túng, chèn ép em ấy, còn lén lút làm chuyện như vậy khiến bạn Tần Lộ bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, thực sự không thể nhìn mặt bắt hình dong."

"Tao đã bảo anh Tứ sẽ không tự nhiên tẩn thằng đó mà."

"Trời ạ."

"Tức chết tao, hôm nay tao còn cãi nhau với mấy đứa ngu bên lớp bảy, chúng nó bảo anh Tứ ép con gái người ta tự sát, tao thật sự muốn đấm chết nó ấy, móa, vốn do thằng chó Lưu Hưng Pháp kia ép mà? Liên quan gì đến anh Tứ lớp mình?"

"Cô gái kia cũng đáng thương quá."

"Muốn đấm cho đám kia một trận thật chứ."

Câu cuối là do Dương Thế Côn nói, mấy hôm trước Lưu Hưng Pháp còn khiêu khích Hứa Tứ dưới căng tin, làm trò xong còn giả bộ vô tội.

Hứa Tứ không có cảm xúc gì, lúc nghe Phương Tử Tân nói chỉ hơi khựng lại một chút, nghe nốt đoạn phía sau mới cúi xuống làm việc riêng.

Phương Tử Tân nhìn cả lớp đang hò hét, không cố duy trì kỷ luật nữa, chuyện này gây ảnh hưởng tương đối lớn, bọn trẻ bàn tán cũng bình thường.

Ông đưa mắt nhìn thiếu niên vẫn thản nhiên ngồi dưới cuối lớp, giống như không hề quan tâm chuyện đang xảy ra. Vì ngũ quan nên trong có vẻ hung dữ, trên mặt có vết thương làm cậu có thêm mấy phần ương ngạnh.

Nhưng đúng như chủ nhiệm lớp cũ từng nói, đứa trẻ này không phải người xấu.

Dương Thế Côn ngoảnh xuống nói với Hứa Tứ:

"Để thằng Lưu Hưng Pháp kia vờ vịt quá lâu, cuối cùng sự thật đã sáng tỏ. Mấy hôm trước cái đám kia cứ nói năng linh tinh nói xấu anh, làm em tức chết đi được."

Giọng Hứa Tứ vẫn bình thản:

"Tao có sống bằng miệng bọn nó đâu."

Dương Thế Côn biết Hứa Tứ không thèm để ý, nhưng cậu ta thấy có người nói xấu Hứa Tứ thì vẫn giận không nhịn nỗi.

Hứa Tứ cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy người ngồi cạnh khẽ gọi tên mình.

Cậu ngẩng đầu lên:

"Sao đó?"

"Chuyện này... không hẳn đã như nhà trường thông báo, phải không?"

Hứa Tứ hứng thú nhìn cô:

"Sao lại nói vậy?"

"Bạn Tần sao lại biết Lưu Hưng Pháp làm những chuyện đó, rất lạ mà?" Lúc nói chuyện, vẻ mặt Giang Kiều rất tập trung.

"Không thể là vô tình nhìn thấy sao?"

"Nhiều sơ hở quá." Giang Kiều nói xong lại bồi thêm, "Có điều tớ biết nhà trường làm vậy để bảo vệ cô ấy."

Hứa Tứ nghe hiểu ý cô, khóe môi cong lên: "Thông minh ghê."

Cậu quên mất, học sinh ngoan ở trường trước còn là học sinh giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com