Chương 22
Edit: XiaoZhu
=========
Chương 22: Số dư không đủ.
"Sao mấy người dám tự ý xông vào nhà tôi, còn khuân đồ đi?"
Thẩm Dư Thuần nhìn những người mặc đồng phục dọn dẹp đang khuân đồ ra ngoài, lên tiếng chất vấn.
"Cô là cô Thẩm, Thẩm Dư Thuần phải không?"
"Phải."
"Vậy thì không sai rồi, đây là lệnh của anh Lương. Anh ấy nhờ tôi chuẩn lời, anh ấy chỉ lấy đi đồ thuộc về anh ấy. Anh Lương còn bảo, tài sản cá nhân của anh ấy, sau khi ly hôn cô Thẩm không được lấy một đồng nào."
"Tôi với anh ta kết hôn mười mấy năm, anh ta lại để tôi ra đi tay trắng?"
Thẩm Dư Thuần tức giận túm chặt lấy tay người trước mặt.
"Cô Thẩm, tôi là nhân viên, chỉ đến chuyển lời thôi, xin cô đừng làm khó tôi."
...
"Chào cô, số dư trong thẻ của cô không đủ."
Thẩm Dư Thuần ngẩn người, nhận lấy thẻ ngân hàng từ tay nhân viên:
"Thật ngại quá, để tôi đổi thẻ."
Cô lại móc ra một tấm thẻ khác đưa cho nhân viên thu ngân.
"Ngại quá thưa cô, số dư thẻ này cũng không đủ."
Thẩm Dư Thuần lại xin lỗi, lại đổi một thẻ khác, vẫn chỉ nhận một câu số dư không đủ. Cô cảm thấy sắc mặt thu ngân nhìn mình cũng thay đổi, có vẻ xem thường.
"Làm phiền cô rồi, tôi trả tiền mặt được không?"
"Được chứ."
Thẩm Dư Thuần tìm mãi mới tìm được trong ví hai tờ tiền giấy, một tờ năm tệ, một tờ mười tệ. Cô đành đặt lại thứ đang cầm lên quầy thu ngân.
"Xin lỗi, mấy thứ này tôi không mua nữa."
"Không có tiền còn ra mua đồ làm gì, làm phí thời gian của người khác."
Thẩm Dư Thuần nghe bác gái phía sau nói, không quay đầu lại mà bặm môi đi thẳng. Cuối cùng cô cũng hiểu mấy hôm trước Lương Chính Chi nói đừng hối hận là ý gì, tất cả thẻ của cô đều bị đóng băng, người giúp việc trong nhà cũng bị đuổi việc.
Cô cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp mười một giờ rưỡi, Lương Giới Nhiên sắp tan học rồi. Trước đây đều do tài xế trong nhà đi đón, bây giờ cô chỉ đành tự mình đi.
"Mẹ." Lương Giới Nhiên nhào vào lòng Thẩm Dư Thuần.
Thẩm Dư Thuần xoa đầu nó: "Con chờ lâu không?"
"Không ạ."
Lương Giới Nhiên nắm tay Thẩm Dư Thuần đáp:
"Mẹ ơi, hôm nay chú tài xế không đón mẹ con mình ạ?"
Thẩm Dư Thuần khựng lại một chút mới đáp: "Chú tài xế bạn rồi, Nhiên Nhiên ngồi xe buýt với mẹ nhé."
Lương Giới Nhiên chưa ngồi xe công cộng bao giờ, hào hứng nắm tay Thẩm Dư Thuần:
"Thật ạ?"
Bởi vì đang giờ tan tầm cao điểm, người ngồi xe buýt rất đông.
Thẩm Dư Thuần nắm tay Lương Giới Nhiên, hai mẹ con bị đẩy tới đẩy lui trên xe không nắm vững được tay vịn, mấy lần suýt còn suýt ngã.
"Mẹ ơi, chật chội thật đấy, lần sau Nhiên Nhiên không ngồi xe công cộng nữa được không?"
"Được chứ, lần sau mẹ không dẫn Nhiên Nhiên lên xe buýt nữa."
Cô nắm chặt bàn tay nhỏ của Lương Giới Nhiên, nói thì nói vậy nhưng biết làm sao bây giờ, toàn bộ thẻ của cô đều bị đóng băng, trong tay không có lấy một đồng.
Lúc trước bị Hứa Hành Vũ chiều quen, Thẩm Dư Thuần chưa từng xuống bếp. Về sau lấy Lương Chính Chi, trong nhà có giúp việc, chuyện lớn chuyện nhỏ không cần cô động vào, cô vốn không biết nấu nướng.
"Có ngon không?"
Lương Giới Nhiên cắt đứt sợi mỳ trên đầu đũa:
"Ngon ạ, nhưng có phải mẹ quên bỏ muối không?"
Thẩm Dư Thuần lại chạy vào bếp lấy lọ muối, rắc vào trong bát rồi nói với Lương Giới Nhiên:
"Mẹ nấu ăn không ngon lắm, Nhiên Nhiên cứ ăn tạm nhé."
Lương Giới Nhiên ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Đưa Lương Giới Nhiên đến trường xong, Thẩm Dư Thuần về nhà lục lọi khắp nơi mà không tìm được chút tiền mặt nào, những thứ đáng tiền đều bị Lương Chính Chi dọn đi hết.
Cô tìm được một cái túi xách do mình mang tới, chiếc túi này do Hứa Hành Vũ mua cho cô, về sau cô thấy nó lỗi mốt nên tiện tay nhét vào ngăn kéo.
Thẩm Dư Thuần đến cửa hàng thu mua đồ xa xỉ.
"Xin hỏi, cô muốn mua đồ gì? Hay bán đồ gì ạ?"
Thẩm Dư Thuần đưa chiếc túi xách của mình ra: "Cái này."
"Xin cô chờ một lát để tôi mời giám định viên đến."
"Được."
Thẩm Dư Thuần chờ một lát, một người đàn ông bước ra từ phía sau, anh ta cầm chiếc túi của Thẩm Dư Thuần lên xem xét một chút rồi nói:
"Thưa cô, chiếc túi này chúng tôi có thể mua lại, nhưng không thể đưa giá cao đâu."
Thẩm Dư Thuần hỏi:
"Có thể trả bao nhiêu?"
Anh ta giơ hai ngón tay lên.
"20 ngàn?"
"2 ngàn."
"Sao lại thế? Cái túi này lúc mua giá mấy vạn đấy!"
Nhân viên giám định kia nghe xong chỉ cười lễ phép:
"Thưa cô, đầu tiên cô cũng biết, đây là túi đã lỗi mốt, thương hiệu này giờ ra rất nhiều mẫu mới, rất ít người tìm mua mẫu cũ này. Hơn nữa chiếc túi này của cô quá cũ, bị mòn rất nặng, có được giá kia vì tôi khá thích thu gom những món này, đổi cửa tiệm khác tuyệt đối không có giá cao hơn đâu."
Thẩm Dư Thuần do dự một lát, suy nghĩ lại tình huống hiện tại của mình, cuối cùng thỏa hiệp.
"Được."
"Cô muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản?"
"Tiền mặt đi."
...
Thẩm Dư Thuần vừa từ cửa hàng đi ra liền đụng phải một người phụ nữ. Cô ta đeo kính râm, môi đỏ, mặc một chiếc váy đỏ cao cấp, tay xách túi Hermes Limited, chân đi đôi cao gót cỡ mười centimet.
"Ôi, đây chẳng phải hoa khôi đại học của chúng ta đấy ư? Sao lại đi ra từ chỗ thu mua đồ xa xỉ thế? Sao mà đã sa sút đến mức này rồi?"
Thượng Nhuệ tháo kính râm, lộ ra gương mặt xinh đẹp rạng rỡ.
Hồi trước Thẩm Dư Thuần cứ rêu rao bảo phải lấy chồng giàu, cuối cùng lại kết hôn với người Thượng Nhuệ thích.
Lại về sau, Thượng Nhuệ nghe nói Thẩm Dư Thuần đã bỏ rơi con trai và Hứa Hành Vũ để đi lấy chồng giàu. Hứa Hành Vũ ở vậy nhiều năm không tái giá.
Thượng Nhuệ thực lòng ghét bỏ Thẩm Dư Thuần, rõ ràng ham giàu phụ khó, vậy mà cứ phải tỏ ra thanh cao.
Thẩm Dư Thuần nắm chặt cái túi trên tay:
"Không cần cô Thượng nhọc lòng, tôi sống rất tốt."
Nói xong, cô đi ngang qua Thượng Nhuệ.
Thượng Nhuệ nhìn theo bóng lưng của Thẩm Dư Thuần mà nhếch miệng cười. Mặt mũi Thẩm Dư Thuần tiều tụy, váy mặc trên người nhăn nhúm cũ nát, xem ra sống cũng chẳng ra sao.
Về đến nhà.
Thẩm Dư Thần ủ rũ ngồi phịch xuống ghế sa lông, Lương Chính Chi mang đi hết đồ đạc, còn đóng băng thẻ của cô, là cố ý dồn cô vào đường cùng.
Cô vùi mặt vào gối, nghẹn ngào khóc nức nở.
Dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải chăm sóc Lương Giới Nhiên cẩn thận, thằng bé là động lực duy nhất, cũng là trụ cột tinh thần duy nhất của cô.
Cô đột nhiên nhớ tới Hứa Thành Vũ nói sẽ luôn tốt với cô, còn có Hứa Tứ giữ chặt tay xin cô đừng đi.
Hứa Tứ.
Cô còn một đứa con trai, Hứa Tứ.
Thẩm Dư Thuần quyết định, cô nhất định phải dành thời gian đến trường thăm Hứa Tứ. Đằng nào thì thằng bé cũng do cô sinh ra cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com