Chương 6
Edit: Señorita
Beta: Ốc Len Xào Dừa
=========
Chương 6: Có thể gặp nhau không?
Thẩm Mạt vừa ngẩng lên đã thấy Hứa Tứ trong căng tin. Dáng người thiếu niên khá cao, mặc bộ đồng phục mùa hè để lộ cánh tay với những đường nét cơ bắp rõ ràng, ánh mắt luôn lạnh lùng khi nhìn người khác.
Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Hứa Tứ.
Chàng thiếu niên mặc chiếc áo bóng rổ màu đỏ, nổi bần bật trên sân bóng. Trong lúc nghỉ giữa hiệp, cậu tiện tay vén áo lên lau mồ hôi trên đầu, không biết người bên cạnh nói gì mà cậu thoáng cười, nụ cười đó khiến Thẩm Mạt rung động rồi.
(*) Nguyên văn: 就想给他飞孩子: nghĩ muốn sinh con cho anh ấy, một câu nói đùa nổi tiếng bên Trung khi các chị em gặp được trai đẹp.
Sau đó chính là chặng đường dài theo đuổi cậu.
Tuy rằng, từ trước đến giờ Hứa Tứ chưa từng để ý đến cô, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc cô thích Hứa Tứ.
"Anh Tứ, Thẩm Mạt ở bên kia."
Hứa Tứ liếc nhìn, sau đó bưng khay thức ăn tới.
Thẩm Mạt nhìn người thiếu niên trước mặt, vừa định mở miệng thì Hứa Tứ đã nói: "Cô tìm bạn cùng bạn của tôi à?"
"Đúng vậy, học sinh mới ấy hả?"
Hứa Tứ nhìn cô, giọng lành lạnh: "Đừng động vào cô ấy."
Thẩm Mạt vén mái tóc dài của mình: "Được, cậu cho tớ xin phương thức liên lạc với nhé? Bạn Hứa."
Dương Thế Côn nhìn sắc mặt Hứa Tứ, cậu biết nếu Thẩm Mạt mà không phải con gái, thì có lẽ Hứa Tứ đã nói "cút" rồi.
"Mơ đi."
Dương Thế Côn liếc mắt nhìn Thẩm Mạt, thôi, câu này còn không êm tai bằng "cút" nữa.
Thẩm Mạt hỏi bạn nữ bên cạnh: "Cậu có thấy lúc cậu ấy nói "mơ đi" cũng cực kỳ đẹp trai không? Thôi xong, tớ lại yêu cậu ấy hơn nữa rồi."
Bạn nữ: "Đẹp...Đẹp trai lắm..."
"Anh Tứ, anh Tứ, anh đi chơi bóng không?"
Hứa Tứ không thèm ngẩng đầu: 'Không đi". Ngón tay thon dài của cậu chỉ trượt nhẹ một chút, những khối màu giống nhau trên màn hình điện thoại cũng biến mất theo.
Bỗng một tin nhắn hiện ra trên điện thoại, cậu vừa định xóa đi thì thấy câu: Là mẹ đây.
Cậu mở tin nhắn ra thì thấy một dãy số lạ, nội dung là: Là mẹ đây, có thể gặp mẹ không Tiểu Tứ?
Hứa Tứ liếc nhìn rồi kéo vào danh sách đen, cậu khó chịu tắt điện thoại di động, sau đó dựa người ra ghế rồi thở dài.
Nhắc đến lại thấy buồn cười.
Lúc trước, Hứa Hành Vũ tay trắng lập nghiệp, gia đình họ tuy không giàu có nhưng sống rất hạnh phúc. Trong những năm đó, ông chưa từng để mẹ phải thiếu thốn. Dù lúc đầu thu nhập một tháng chỉ khoảng mấy nghìn tệ (1000NDT ≈ 3,5 triệu VND), ông vẫn mua cho mẹ chiếc túi mấy chục nghìn tệ, Hứa Hành Vũ vất vả kinh doanh buôn bán nhiều năm, dần dần sự nghiệp mới có chút thành công.
Sau đó, ông bị đồng nghiệp lừa, thất thoát tiền bạc, mắc nợ mấy triệu (≈ 10 tỷ VND đổ lên), dù gia đình nợ nần chồng chất nhưng vẫn không để mẹ phải chịu thiệt thòi.
Thế nhưng một ngày nọ, mẹ cậu đột ngột thu dọn đồ đạc, sau đó nói với cậu: "Mẹ phải đi rồi."
Khi đó Hứa Tứ mới bảy tuổi, cậu ôm chân mẹ, khóc lóc cầu xin bà đừng đi.
Nhưng khi đó mẹ cậu chỉ quay lại, lạnh lùng nhìn và nói với cậu: "Mẹ không muốn sống cuộc sống như thế này thêm một ngày nào nữa."
"Mẹ không cần con nữa hả mẹ?"
Mẹ nhìn cậu như thể cậu là một thứ phiền phức, từng câu từng chữ như những chiếc dao găm vào lòng cậu: "Mẹ không muốn mang một đứa con riêng đi theo."
Hứa Hành Vũ không trách bà bỏ đi, ông chỉ tự trách mình năng lực kém, không thể cho bà một cuộc sống tốt hơn.
Từ ngày đó trở đi, ông dồn toàn bộ tâm sức vào sự nghiệp, khuôn mặt gần như không còn nụ cười, đối với đứa con ruột là Hứa Tứ thì vô cùng lạnh nhạt.
Việc làm ăn của Hứa Hành Vũ càng lúc càng phát đạt, tiền lời càng lúc càng nhiều, nhưng ông vẫn chẳng vui vẻ, bất kể Hứa Tứ làm gì cũng không nhận được một lời khen hay một nụ cười nào từ ông.
Nhiều năm như vậy rồi mà ông vẫn không tái hôn, thậm chí ảnh nền vẫn là bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai người, trong ví cũng có tấm ảnh chung của hai người.
Năm lớp 8.
Vừa bước vào phòng khách Hứa Tứ đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cậu thấy tàn thuốc và bình rượu lăn lóc trên bàn, còn Hứa Hành Vũ thì đã say mèm nằm trên ghế sofa, tay vẫn nắm chặt một tấm hình, người phụ nữ trong ảnh rất xinh đẹp và trong trẻo, mặc một chiếc váy trắng, đang nhìn vào camera cười ngượng ngùng.
Sau khi mẹ đi đã trôi qua nhiều năm rồi, cậu luôn thấy Hứa Hành Vũ điềm tĩnh, nghiêm túc, cẩn thận, đây là lần đầu tiên cậu thấy ông mất kiểm soát như vậy.
Cậu dìu Hứa Hành Vũ về phòng ngủ thì thấy một tấm thiệp mời màu đỏ rơi ra từ trong túi ông.
Bìa thiệp in chữ vàng, mở ra bên trong là cái tên chói mắt và một bức ảnh nền đỏ(*). Người phụ nữ trong hình cười rất tươi trước ống kính, bên cạnh bà là một người đàn ông xa lạ.
(*) Ảnh chụp khi đăng ký kết hôn ở Trung Quốc
Hứa Tứ yên lặng nhét thiệp cưới vào túi ông, sau đó ra khỏi phòng.
Thẩm Dư Thuần, mẹ của cậu, đã tái hôn.
Trước kia mẹ bỏ cậu đi không chút do dự, khiến rất lâu sau cậu vẫn không thể vượt qua được điều đó. Cứ tưởng khi nghe thấy tin tức về bà lần nữa, cậu sẽ gào thét đến khàn giọng, chỉ muốn xông đến trước mặt bà để hỏi tại sao ngày trước bà bỏ rơi cậu? Tại sao lại bỏ rơi Hứa Hành Vũ? Tại sao không cần cậu?
Nhưng khi nhìn thấy tin tức này, cậu không thể diễn tả được tâm trạng của mình, cậu không hề thoải mái, nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy tất cả mọi thứ chẳng hề quan trọng đến vậy.
Chỉ trong một đêm, Hứa Hành Vũ như già đi mười tuổi, nhiều năm rồi mà ông vẫn còn mơ tưởng bà sẽ quay về, ông vẫn còn chờ bà.
Đôi lúc cậu cảm thấy sự si tình của bố mình thật nực cười, cứ chờ mãi một người chẳng yêu mình.
...
Hứa Tứ hạ mắt, tay cứ tắt rồi bật, bật rồi lại tắt điện thoại, cậu siết chặt tay, nắm chặt tới mức ngón tay trắng bệch, lòng cậu như nghẹn lại.
Cậu nhận ra dù đã trôi qua nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ.
Cậu lại mở điện thoại lên, nhưng không thể chơi nổi những game hay chơi nữa, tay cậu lướt mấy lần trên màn hình di động, sau đó lại tắt điện thoại đi.
Cậu gục xuống bàn, lấy áo khoác che lên đầu, nhắm mắt lại.
Giang Kiều quay ra liếc cậu, sau đó lại quay lại, cúi đầu làm đề của mình.
"Anh..."
Dương Thế Côn đang quay xuống định nói chuyện với Hứa Tứ, thấy cậu nằm nhoài ra bàn ngủ thì lại quay lên.
Hứa Tứ như quay lại thời thơ ấu của mình, Thẩm Dư Thuần mặc chiếc váy trắng ôm cậu vào lòng, nở nụ cười rạng rỡ.
Cảnh tượng thay đổi, Thẩm Dư Thuần kéo chiếc vali và nói với cậu: "Mẹ không muốn mang một đứa con riêng đi theo."
"Dậy đi... tan học rồi." Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng truyền vào tai cậu.
Hứa Tứ mở mắt, trong đôi mắt đen ấy đầy tơ máu khiến Giang Kiều sợ hết hồn.
Cậu cầm áo khoác trên đầu, giọng hơi khàn, nói với Giang Kiều: "Cảm ơn." Sau đó thì đi ra ngoài.
Dương Thế Côn chạy theo gọi: "Anh Tứ, chờ em với."
Hứa Tứ đi rất nhanh, không hề có ý định dừng lại.
Giang Kiều đang thu dọn sách trên bàn, thì La Tinh đi tới: "Đi cùng nha."
Giang Kiều ngước lên, nhìn thấy cô thì nhẹ nhàng nói: "Ừm"
La Tinh thân thiết kéo tay cô, đi bên phải cô: "Kiều Kiều, cậu không ở ký túc xá à?"
Giang Kiều lắc đầu, sau đó nói: "Ừm, tớ không ở." Cô không thể ở trường, nhiều việc không tiện, hơn nữa sau này, có thể cô không ở lại trường một thời gian.
La Tinh nở nụ cười: "Tớ cũng không sống ở trường, sau này chúng ta có thể về nhà cùng nhau."
"Ừm."
Đến cổng trường, La Tinh thấy bố mẹ tới đón mình, cô vẫy tay với Giang Kiều: "Tớ về đây, hẹn mai gặp nhé."
"Ừm, mai gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com