Chương 9
Edit: Señorita
Beta: Ốc Len Xào Dừa
=========
Chương 9: Không liên quan đến cậu.
"Anh Tứ, anh Tứ, anh đừng đi nhanh thế, đợi em với."
Hứa Tứ dừng lại, nhìn Dương Thế Côn rồi nói: "Theo tao làm gì?"
"Em hơi sợ."
Hứa Tứ nhìn cậu, dường như không hiểu: "Mày sợ cái gì?"
Dương Thế Côn gãi đầu: "Em sợ anh gặp chuyện."
"Sao mày ra được?"
"Em bảo bị chảy máu mũi."
"Về đi, đừng đi theo tao." Trông Hứa Tứ đầy bực bội, nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn đang chôn sâu trong đôi mắt cậu.
"Thế...thế em đi về vậy." Dương Thế Côn quay đầu lại nhìn Hứa Tứ lần nữa rồi mới rời đi.
Ánh mặt trời rơi trên người chàng thiếu niên, làm mềm những đường nét trên gương mặt cậu.
Hứa Tứ hơi bực bội giật mái tóc, cậu đi đến chỗ vòi nước trong nhà vệ sinh, vặn mở, rồi vốc nước dội lên mặt. Phải hít thở vài hơi cậu mới cảm thấy những suy nghĩ bực bội kia giảm bớt.
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra rất đông.
Hứa Tứ đứng tựa trước cửa phòng học trống ngoài hành lang chơi Happy Match, tay cậu lúc có lúc không trượt trên màn hình.
Bỗng nhiên có một lực nhẹ kéo tay áo cậu, Hứa Tứ nhìn xuống thì thấy một người đứng trước mặt mình, là cô bạn cùng bàn ngoan ngoãn mặc bộ đồng phục.
"Có việc gì à?"
Đối diện với ánh mắt của Hứa Tứ, Giang Kiều hơi sợ nên nắm chặt tay lại, mặt cậu ấy hung dữ quá.
"Xin lỗi cậu, trong giờ học vì giúp tôi nhìn rõ nội dung trên bảng mà cậu bị mắng." Giang Kiều ngẩng đầu nhìn cậu, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ấy đầy vẻ nghiêm túc.
Hứa Tứ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, rũ mắt: "Không liên quan đến cậu."
Do Trần Tùng không ưa cậu nên hầu như tiết nào cũng muốn tìm lý do để "trừng phạt" cậu, có liên quan gì đến cô đâu?
Cậu thiếu niên có đôi mắt hẹp dài, da hơi trắng, mái tóc đen rối rủ xuống trán, vết thương trên mặt đã đóng vảy, vô tình khiến cậu thêm phần cứng cỏi, trên má có một giọt nước đang chảy men theo gương mặt cậu.
Giang Kiều nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, sau đó móc một tờ giấy từ túi ra đưa cho cậu.
Hứa Tứ cười khẽ một tiếng: "Cảm ơn, sắp vào lớp rồi đấy.". Cậu thấy Giang Kiều nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó chầm chậm chạy đi
Cậu nhìn tờ giấy trong tay rồi nhét vào túi, đúng là học sinh ngoan, bảo đi học là chạy nhanh thật.
Giang Kiều vừa đến cửa thì chuông vào lớp reo, cô nghe thấy một giọng ở phía sau: "Báo cáo."
Cô và Hứa Tứ nhìn nhau một lát, sau đó cả hai cùng dời mắt, chầm chậm đi vào.
Hứa Tứ vừa vào trong lớp đã bắt đầu ngủ. Giữa tiết học, cửa sổ bị gõ vài cái, đối diện với ánh mắt của Phương Tử Tân, Giang Kiều hơi ngỡ ngàng.
Phương Tử Tân liếc nhìn Hứa Tứ đang ngủ: "Tan học em gọi bạn ấy đến văn phòng một chuyến."
"Vâng."
Thực ra Hứa Tứ không ngủ, cậu ngẩng đầu nhìn Phương Tử Tân: "Em biết rồi, lát nữa em xuống."
Tiết sau là tiết tự học.
Hứa Tứ ngồi đối diện Phương Tử Tân, trên mặt không có cảm xúc gì.
"Hứa Tứ, em biết thầy gọi em xuống vì việc gì không?"
Hứa Tứ nhướng mày nhìn ông, ánh mắt hơi giễu cợt: "Trốn học hả? Hay là việc khác? Nếu thầy nói về việc tôi chống đối thầy giáo thì tôi không nhận đâu." Thiếu niên ngả người ra ghế, vẻ mặt thờ ơ.
Phương Tử Tân nghe được chuyện trên lớp từ phía Trần Tùng, ông bất lực nhìn cậu thiếu niên trước mặt: "Em cũng biết thầy Trần không có ác ý mà, thầy ấy cũng chỉ muốn em tốt lên thôi."
Cửa phòng bị gõ vang mấy tiếng, Hứa Tứ nhìn thấy Giang Kiều đi vào.
"Sao vậy bạn Giang?" Phương Tử Tân hơi kinh ngạc, Ông nhìn cô gái bất ngờ xuất hiện trước mặt, nhưng vì vướng Hứa Tứ ở đó nên ông không hỏi có phải Giang Kiều không khỏe cần xin nghỉ không.
Giang Kiều nhìn Phương Tử Tân, chầm chậm nói từng câu từng chữ: "Trong giờ học hôm nay, vì thấy em không nhìn rõ chữ trên bảng nên bạn Hứa mới chép rồi đưa cho em, cuối cùng lại bị thầy giáo hiểu nhầm là chuyển giấy nhắn. Chuyện này không liên quan đến bạn Hứa đâu ạ."
Phương Tử Tân nhìn Hứa Tứ: "Hứa Tứ, có đúng vậy không em?"
Hứa Tứ không để ý đến chuyện này lắm, có giải thích hay không cậu cũng không quan tâm nên chỉ thờ ơ "Ừ" một tiếng.
Giang Kiều nói tiếp: "Em đến đây chỉ vì việc này thôi ạ."
Phương Tử Tân gật đầu: "Thầy biết rồi, em về trước đi."
Giang Kiều rời khỏi văn phòng.
Hứa Tứ dựa người vào, nhìn Phương Tử Tân nói: "Nếu thầy muốn bảo tôi mấy câu kiểu như phải tôn trọng thầy cô thì không cần đâu, tôi chỉ tôn trọng những người xứng đáng được tôn trọng thôi."
Phương Tử Tân thở dài: "Thầy là giáo viên chủ nhiệm, đương nhiên thầy mong em ngày càng tốt hơn." Thấy thiếu niên tỏ ra không thèm quan tâm, ông chân thành nói: "Sắp đến kỳ thi tháng rồi, khoảng thời gian này em hãy chăm chỉ học tập, thành tích của bạn Giang rất tốt, có vấn đề gì em có thể hỏi bạn ấy."
Hứa Tứ "ừm" một tiếng, từ đầu cậu đã nghe về thành tích tốt của cô bé cùng bàn rồi. Cậu đứng lên nói: "Không có việc gì thì tôi đi trước."
Bỗng nhiên cửa lại bị gõ, Dương Thế Côn cười toe toét bước vào.
Hứa Tứ ngước mắt nhìn cậu ta không nói gì, sau đó lướt qua cậu đi ra ngoài.
"Thầy ơi, em đến hỏi bài toán ạ."
Phương Tử Tân hơi nghi hoặc hỏi cậu: "Bài nào?"
Dương Thế Côn chỉ một đề trong đó: "Ngoại trừ bài này, bài nào em cũng không hiểu."
Phương Tử Tân: "Được."
Ông kiên nhẫn giảng bài cho Dương Thế Côn xong, lúc bấy giờ cậu mới nói ra mục đích thật sự khi đến văn phòng: "Thầy ơi, em có việc muốn nói với thầy."
"Em nói đi."
Dương Thế Côn thêm mắm dặm muối kể lại chuyện ngày hôm nay, tức tối nói: "Trong giờ học ngày hôm nay thầy Trần nói chuyện hơi khó nghe thật ạ."
Phương Tử Tân gật đầu: "Được rồi, em về đi." Ông day day ấn đường (*), thấy hơi mệt mỏi.
(*) điểm giữa hai đầu lông mày
Tuy ai cũng nói Hứa Tứ là một học sinh có vấn đề, nhưng em ấy không gây rắc rối cho ông bao giờ.
Ông hiểu rất rõ gia đình của Hứa Tứ, nhà chỉ có mỗi bố, mà còn thường xuyên vắng mặt, mẹ thì chẳng có tin tức gì.
Vốn dĩ Trần Tùng đang dạy những lớp ưu tú, tính tình kiêu ngạo, tự dưng bị chuyển xuống dạy lớp 17 kém cỏi này nên không thể chấp nhận được, thầy ấy đã kháng nghị với nhà trường rất nhiều lần rồi nhưng không có kết quả. Vậy nên lúc dạy những học sinh này thầy Trần khá chướng mắt, không ít lần nói về chuyện này trước mặt ông, nhưng không ngờ thầy ấy còn công khai nói những lời đó trong lớp.
Ông cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Trần Tùng một chút để thầy ấy sửa lại thái độ dạy học của mình, nếu không ông sẽ phải báo cáo chuyện này lên nhà trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com