Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khế ước lữ hành

Chương 1: Khế ước lữ hành

Lục Vinh là người mà các cô gái muốn gả cho nhất, có xe có nhà, cha mẹ đều đã qua đời, người lớn lên còn có chút đẹp trai… Nhưng mà Lục Vinh là gay, cho nên mỹ nữ với hắn mà nói, cũng chỉ có thể là mây bay.

Lục Vinh yêu thầm học trưởng hai năm, vẫn luôn không dám thổ lộ, chỉ là lén lút nhìn…

Tiểu học muội dũng cảm theo đuổi Lục Vinh nửa năm, mỗi lần Lục Vinh thấy tiểu học muội, như chuột thấy mèo, rốt cuộc sau nửa năm theo đuổi, tiểu học muội nhịn không được nổi bão.

Lục Vinh bị tiểu học muội hạ đánh thuốc, 

lên giường lại nhịn không được đối với tiểu học muội đang sóng gió mãnh liệt, nôn ra.

Tiểu học muội thẹn quá thành giận, muốn thiến Lục Vinh, Lục Vinh đành phải nói cho tiểu học muội, mình không thích nàng, không phải vì nàng không xinh đẹp, không đáng yêu, mà là bởi vì hắn thích đàn ông, đối với con gái không có cảm giác.

Tiểu học muội xấu hổ và giận dữ rời đi, ngày hôm sau Lục Vinh bị “HIV”.

Lục Vinh sinh hoạt cá nhân thối nát, bị không ít người đè qua, suốt ngày ăn chơi đàng điếm. Lời đồn đại trước mặt một đằng, sau lưng một một nẻo, thổi quét toàn bộ học viện, toàn bộ học viện đều đã biết Lục Vinh bị HIV.

Trường học tuy rằng không có lệnh cưỡng chế Lục Vinh thôi học, nhưng y cảm giác được ánh mắt lão sư, bạn học rất quỷ dị, Lục Vinh vẫn là mười phần thức thời thôi học. Thôi học xong, Lục Vinh lấy đủ dũng khí đi tìm học trưởng thổ lộ, kết quả bị học trưởng mắng một câu ghê tởm, liền triệt để xám xịt. 

Đối với Lục Vinh mà nói, nhân sinh có hai tiếc nuối lớn.

Tiếc nuối lớn nhất là vẫn thân xử nam, lại bị an bài tội danh thành một người ai cũng có thể làm chồng. 

Thứ hai là tên họ, Lục Vinh âm đọc hài hước thành lộc nhung, Lục đại thiếu gia chẳng những là thuần gay mà còn là thuần công. Nhưng là Lục Vinh âm đọc hài thành  lộc nhung đại bổ, Lục Vinh lấy đủ dũng khí đi gay bar đi tìm thụ, kết quả một tên tráng hán đối với hắn chảy nước miếng ròng ròng, nói: “Lộc nhung, đại bổ đó! Tôi có thể ăn cậu không?”

Thuần công gặp nhau, Lục Vinh nhìn đối phương vừa nhìn là thấy thân hình ăn thịt bò mà lớn, mười phần thức thời rút lui. 

Lục Vinh lý tưởng cuộc sống là có xe có phòng, có một soái ca tuấn tú làm ấm giường, hai thứ trước đó đều đạt tới, cái thứ ba thì có chút khó khăn.

Lục Vinh không có soái ca ấm giường, chỉ có thể hóa bi phẫn thành đam mê mua sắm, cả ngày lượn lờ ở trên Taobao, mua này mua nọ. 

Lục Vinh mỗi tháng đều điên cuồng rải mấy trăm vạn mua sắm trên Taobao, rốt cuộc cảm động Taobao đại thần, một ngày Taobao đại thần đưa tới một phiếu phúc lợi như vậy. 

“Quý khách Vip thân mến , cảm tạ ngài cho tới nay vẫn suy trì mua sắm ở Taobao, ngài miễn phí nhận được một chuyến du hành thế giới khác, yêu cầu nhận nhấn số 1, không cần vui lòng ấn số 0.”

Lục Vinh nhìn trang web nhảy ra, thầm nghĩ: Lại là phần tử lừa gạt dân chúng vô lương tâm, nhưng mà này giao diện này thật đúng là cực xinh đẹp.

Trong hình nhảy ra một số 3 to tướng, Lục Vinh ngơ ngác nhìn con số từ 3 biến thành 2, biến thành 1, biến thành 0, hộ khách chưa lựa chọn, hệ thống đồng ý xác nhận thành công, tiến hành truyền tống.”

Lúc Lục Vinh tỉnh lại thì đang nằm trên cái giường cứng ngắc, chân đau lợi hại.

Cửa bị đẩy mở ra, một nam tử tuấn tú đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống Lục Vinh, Lục Vinh nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương, cố gắng không đỏ mặt.

“Anh tỉnh rồi à, tôi có giữ lại cái bánh cho anh, nhanh ăn đi.”

Lục Vinh nghe soái ca nói chuyện, có loại cảm giác nằm mộng xuân, bụng thầm thì kêu ọt ọt hai tiếng, Lục Vinh cảm thấy mộng xuân này không khỏi quá chân thật.

Soái ca xụ mặt, rất không vui nhìn Lục Vinh, Lục Vinh tiếp nhận cái bánh cắn một ngụm.

Miếng bánh vào miệng, Lục Vinh có cảm giác ăn phải cát. Lục Vinh làm phú nhị đại, trên thực tế cũng không phải quá kén ăn, ít nhất, lúc Lục Vinh thức đêm chạy đua máu lửa luôn ăn mì ăn liền, mì thịt bò Khang thị là có thể thỏa mãn nhu cầu của Lục Vinh, nhưng mà bánh này ăn làm hắn có xúc động muốn chết.

Lục Vinh liếc mắt về hướng soái ca ngắm một cái, Lục Vinh có chút giật mình phát hiện soái ca như đang nuốt nước miếng, trong mắt toát ra vài phần mong mỏi.

Nhất thời Lục Vinh có chút phân không rõ soái ca mong muốn bánh bao cát trong tay mình hay mong ngóng bánh bao này làm mình sặc chết.

“Tôi đi ra ngoài làm thủ công.” Soái ca tràn đầy lạnh nhạt nói.

Lục Vinh có ý muốn cùng soái ca nhiều lời thêm hai câu, nhưng nhìn gương mặt đối phương lạnh nhạt, một câu cũng nói không nên lời.

Hết chương 1.
---

Công nhận truyện của Diệp Ức Lạc 1 chương ngắn lèo tèo luôn, hèn ghì nhìn số chương nó nhiều vậy, tầm 1/3 số chữ của mấy truyện khác à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com