Công lược tù nhân [5] [cao H]
Editor: JennyS
Công lược tù nhân [5][cao H]
Chỉ có thể...... Mời đại phu đến đây......
Hiện tại một cử động y cũng không dám, cảm giác có cái gì đó kẹt trong cơ thể thực sự quá khó tiếp thu, hơn nữa bề mặt bị gãy của mẩu dưa chuột không bằng phẳng cũng không trơn nhẵn, thậm chí còn có nơi đột nhiên bén nhọn, y vừa nhúc nhích liền cào vách thịt khiến mồ hôi lạnh ứa ra, giằng co một lúc, cộng thêm bất an trong lòng, y thậm chí cảm thấy nó đâm qua thành ruột xuyên thủng bụng, loại cảm giác này so với bị người khác phát hiện còn sợ hãi hơn, y tuyệt không muốn chết theo cách thức doạ người này!
Dương Sơn ở bên ngoài nhìn thấy tất cả nhưng không tính đi vào lúc này, chung quy vẫn chưa đến giờ cơm, chẳng phải sao?
Mãi đến sáng hôm sau, Dương Sơn mới bưng mâm cơm, không nhanh không chậm mở cửa phòng giam đi vào, vừa nhấc mắt đúng lúc thấy Mục Tử Hàm hoảng loạn, sắc mặt y so với mọi khi càng tái nhợt hơn một phần, quầng thâm nhàn nhạt dưới mi mắt. Tựa hồ đêm qua nghỉ ngơi không tốt, Dương Sơn không chút để ý.
Mục Tử Hàm đương nhiên không ngủ ngon, cho dù đổi thành bất kì người nào khác đều không thể dưới loại tình huống này mà vô tâm vô phế yên ổn ngủ, y gần như mở mắt thao láo đến hừng đông, cảm nhận rõ dị vật trong thân thể, ngay cả động đậy cũng không dám động nhiều, nếp nhăn giữa mi nhíu càng chặt, biểu tình lạnh lùng ngạo mạn gần như sụp đổ, lộ ra nhẫn nhịn nôn nóng lẫn xấu hổ, bộ dáng mâu thuẫn này lại có một loại mị lực độc đáo riêng biệt.
Không đợi Dương Sơn đặt mâm cơm lên bàn, liền nghe Mục Tử Hàm hiếm khi chủ động mở miệng nói chuyện với hắn:
"Đi tìm đại phu đến đây."
Dương Sơn nghe được âm điệu bao hàm mệnh lệnh cùng cao ngạo, giống như không để ý, cũng không nghe thấy, buông đồ ăn xuống liền đi. Mục Tử Hàm nóng nảy,
"Ngươi có nghe ta nói không?"
Dương Sơn ngoảnh mặt làm ngơ.
Mục Tử Hàm vừa tức vừa hận, nhìn Dương Sơn biểu tình lạnh lùng bất vi sở động (*), hận không thể đem đồ ăn hất vào mặt hắn, nhưng mắt thấy Dương Sơn muốn đi, y lại luống cuống, sự tình liên quan đến tính mạng, chỉ đành cắn răng chịu đựng vì thế y cố kiềm khó chịu trong lòng, không được tự nhiên hạ thấp điệu bộ, nói:
(*bất vi sở động: không bị tác động bên ngoài làm thay đổi)
"Hôm nay thân thể ta không thích hợp, làm phiền đại nhân giúp ta tìm đại phu đến xem."
Cuối cùng khó giữ tâm ý bình tĩnh, nhịn không được lại lạnh nhạt nói,
"Nếu ta chết trong ngục, chỉ sợ đại nhân cũng khó báo cáo kết quả."
Y không biết câu đó đã giữ Dương Sơn lại, hắn dừng bước, lưng quay về phía Mục Tử Hàm, hơi xoay đầu nhìn qua, ánh mắt thâm trầm quét từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Mục Tử Hàm.
Mục Tử Hàm không biết vì sao ớn lạnh dọc sống lưng, lại linh tính có điềm không lành, nhưng y không nguyện yếu thế, ưỡn ngực kiên trì nhìn thẳng hắn, rất nhanh, Dương Sơn quay người qua, chậm rãi đi đến trước mặt Mục Tử Hàm.
"...... Ta cần đại phu!"
Ngón tay Mục Tử Hàm siết chặt góc áo, cứng cổ lặp lại. Dương Sơn rốt cuộc mở miệng,
"Nơi nào không thoải mái?"
Mục Tử Hàm nhíu mày,
"Nói người cũng không biết, cần đại phu đến."
Dương Sơn đột nhiên cười nhạt,
"Ta chính là đại phu."
"Nói dối!"
Mục Tử Hàm cho rằng Dương Sơn đùa giỡn mình, trầm mặt lạnh lùng, Dương Sơn lại không chút để ý nói,
"Ta học qua một ít y thuật, biết lông biết cánh, ở địa lao này, ta chính là đại phu. Ngươi sống nhiều năm trong này chẳng lẽ không rõ hoàn cảnh, còn cho rằng có thể mời đại phu vào địa lao chẩn bệnh cho tù nhân? Nói thật cho ngươi hay, nếu thực sự tù nhân bệnh chết, ta không việc gì mà khó báo cáo cả."
Mục Tử Hàm sửng sốt, lúc này như mới thông suốt, suy nghĩ minh bạch từng câu từng chữ tên cai ngục này nói rất đúng, trong lòng không khỏi dấy lên tuyệt vọng. Dương Sơn không chờ y bình phục tâm tình, trực tiếp hỏi,
"Khám hay không khám?"
Ngữ khí lộ ra không mấy kiên nhẫn, tựa hồ muốn bỏ đi bất cứ lúc nào. Mục Tử Hàm làm gì có lựa chọn khác, y không muốn chết, cũng không đường thối lui, đành phải đem sự tình nói cho hắn ta, y quả thực không dám tưởng tượng người này sẽ lộ ra ánh mắt khinh thường thế nào, bất quá nghĩ theo hướng tích cực, người này cũng tốt, chung quy hắn tám chín phần mười đã biết việc mất mặt trước đó mình làm, dưa chuột cũng là hắn đưa cho mình, ít nhất đối với việc này hẳn sẽ không rất mâu thuẫn, kế sách hiện tại chỉ có thể sau khi lấy đoạn dưa chuột gãy ra, buông tôn nghiêm cầu xin hắn, hi vọng hắn giữ bí mật giùm mình.
"Khám......"
Mục Tử Hàm gian nan nói, không muốn nhìn mặt Dương Sơn, xấu hổ cúi đầu. Tại nơi y không nhìn thấy, Dương Sơn lộ ra nụ cười đắc thắng, chỉ là ngữ khí mất kiên nhẫn như cũ.
"Ngươi chỗ nào không thoải mái?"
"Ta......"
Mục Tử Hàm nuốt nước bọt, thầm cổ vũ hơn nửa ngày trời, mới thấp giọng nói,
"Dưa chuột......"
"Dưa chuột làm sao?"
Dương Sơn biết rõ còn cố hỏi.
"Gãy...... gãy ở bên trong ......"
Mục Tử Hàm tuyệt vọng nhắm mắt, vừa nói vừa hận không thể giết đối phương, sau đó đi tự sát. Nhưng y không ngờ tới khúc nan giải hơn còn ở phía sau, Dương Sơn phảng phất như không biết y đang nói gì, muốn bắt y nói rõ ràng,
"Cái gì dưa chuột, gãy ở đâu? Ngươi nói mập mờ thế thì ta làm sao biết tình huống gì."
Mục Tử Hàm khẽ cắn môi, dù sao đã nói ra khỏi miệng, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, vứt bỏ mặt mũi!
"Dưa chuột...... gãy ở phía dưới ta!"
"Àaa --"
Dương Sơn phát ra một tiếng, ý tứ hàm xúc không rõ ràng, Mục Tử Hàm mở mắt ra, muốn xem biểu tình hắn, lại nghe hắn ngữ khí vững vàng mở miệng đáp,
"Vậy nên nhanh chóng lấy ra, không khéo vỡ ruột, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được tính mạng ngươi."
Mục Tử Hàm quan sát hắn, phát hiện ngoại trừ chút kinh ngạc, hắn không có cảm xúc gì khác, không biết vì sao trong lòng nhẹ nhàng thở ra, so với tưởng tượng của y tình hình tốt hơn một chút, đương nhiên còn cần hắn ra ngoài không ăn nói lung tung.
"Lấy không được, quá sâu."
Mục Tử Hàm mất tự nhiên nhúc nhích chân.
"Cởi quần, lên giường ngồi đi, ta giúp ngươi lấy ra."
So với ngữ khí Dương Sơn thường ngày bảo "Ăn cơm" đúng là cùng một tông, phảng phất như việc-làm-cho-Mục-Tử-Hàm-hận-không-thể-tự-sát ở trong mắt hắn không có gì đặc biệt, ngược lại khiến Mục Tử Hàm thoáng an tâm, biết đây là quá trình tất yếu, Mục Tử Hàm dứt khoát không hề chống cự, chịu đựng cảm giác kì lạ cởi quần ra, ngồi lên mép giường, hai cái đùi gắt gao khép kín, đối diện Dương Sơn trừ cặp chân thon dài bóng loáng, cái gì cũng không thấy. Dương Sơn đi đến, hai tay trùm lên đầu gối Mục Tử Hàm.
"Tách ra."
Mục Tử Hàm bị lòng bàn tay nóng hổi làm run lên, đây còn là lần đầu tiên y bị nam nhân khác chạm vào thân thể, hơn nữa kế tiếp còn phải lộ ra nơi tư mật, Mục Tử Hàm nhắm chặt mắt không muốn nhìn, mặt cũng xoay nghiêng về một phía, chỉ có đầu gối thong thả chậm chạp mở ra hai bên, lộ đóa hoa bí mật chính giữa.
Nương theo ánh đèn mờ nhạt trong phòng, Dương Sơn cẩn thận đánh giá cảnh đẹp giữa háng, làn da Mục Tử Hàm cực trắng, đầu khất cũng nhạt màu có chút ngả vàng, lông tơ thưa thớt phủ phía trên gậy thịt, hình dáng gậy thịt dễ nhìn, kích thước bình thường thế nhưng đã hơi bán cương, bên dưới là cánh hoa phấn nộn, bởi vì trải nghiệm không nhiều nên vẫn hồng hào, có lẽ vì trước đó Mục Tử Hàm tự mình móc ngoáy, lúc này bề mặt có chút ướt át, khe hở giữa cánh hoa cũng he hé mở ra, giống như đã làm khúc dạo đầu, giảm bớt rất nhiều phiền toái cho hắn, hậu huyệt bị đệm giường che kín nên không thấy rõ lắm.
Dương Sơn hạ thấp người, chui giữa hai chân y, nhìn cánh hoa run nhè nhẹ, lại ngẩng đầu nhìn Mục Tử Hàm ngày thường lạnh lùng cao ngạo, giờ lại nhắm chặt hai mắt đầy xấu hổ và giận dữ muốn chết, nở nụ cười, một tay đỡ một bên đùi y, tay kia khép hai ngón song song men theo khe hở giữa cánh hoa chậm rãi cắm vào.
Mục Tử Hàm đang trong trạng thái xấu hổ cực độ cùng phẫn uất, y cố gắng thẳng lưng, gắt gao nhắm mắt, dù sao cũng không chấp nhận bộ dáng nhu nhược mất mặt của mình, lúc này y hối hận vạn phần, hối hận bản thân nhất thời ham vui mới dẫn đến cục diện này. Trước ngày hôm nay, y dù có tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ bản thân sẽ mở hai chân đối với nam nhân khác, để đối phương nhìn thấy nơi tư mật của mình, huống hồ hắn còn là tên cai ngục đáng chết!
Liền tính y bị giam cầm bảy năm, nhưng thân phận cũng từng cao cao tại thượng, cai ngục trong mắt y bất quá chỉ là tên ất ơ tầm thường, nơi nào có thể lọt vào mắt y! Nhưng nay lại bị một tên ất ơ... Y đang miên man suy nghĩ, bỗng cảm giác có cái gì cắm vào bên trong huyệt, thân thể y mẫn cảm khẽ run rẩy, sau đó bắp đùi nhịn không được căng chặt lên.
Rất thô !
Dương Sơn hay làm việc tốn thể lực, mỗi ngón tay đều bọc kén thật dày, cùng ngón tay gầy yếu tinh tế của y căn bản không thể so sánh với nhau, kích thước hai ngón tay gộp lại quả thực có thể sánh ngang trái dưa chuột kia!
"Ách......"
Y nhịn không được thấp giọng thở hổn hển một tiếng, eo có chút phát run, ngón tay kia thô dài, vẫn không ngừng đâm vào bên trong, tuy biết rằng đối phương đang giúp mình lấy đồ ra, y không nên có bất cứ cảm giác gì, nhưng chỗ đó thực sự quá nhạy cảm, địa phương trống vắng nhiều năm dùng dưa chuột đâm chọc đã hoàn toàn thoả mãn, vách thịt nhịn không được co chặt lại, đem ngón tay gắt gao cắn nuốt, nếu không phải đối phương khí lực lớn, phỏng chừng ngón tay đã bị quấn không động đậy được. Mục Tử Hàm xấu hổ lấy tay che mắt, muốn khắc chế nhưng thân thể không nghe sai sử, khiến y vừa hận vừa thẹn, nhưng không cách nào phủ nhận khoái cảm từ bên trong huyệt lan toả.
Vết chai thô ráp trên ngón tay ma sát vách thịt mềm mại, tựa hồ nơi ngứa ngáy được gãi, nhất thời thích đến co rút, Mục Tử Hàm không ngừng hít sâu, nhưng căn bản vô dụng, nộn huyệt vặn xoắn lợi hại, thậm chí còn ứa nước ra bên ngoài, vô tình giúp bôi trơn ngón tay khiến chúng tiến càng sâu.
Mục Tử Hàm ý thức được thân thể mình bắt đầu dâm loạn, y nhịn không được mở mắt ra, lén lút từ khe hở nhìn phản ứng người nọ, nhưng tên cai ngục tựa hồ đối với bộ dáng y tuyệt không ngoài ý muốn, biểu cảm chưa hề biến hoá, ngón tay cũng không làm động tác dư thừa, chỉ hướng bên trong đút vào, muốn đụng tới dị vật mắc kẹt, những việc này trong mắt Mục-Tử-Hàm-xấu-hổ-không-chịu-nổi lại có chút yên tâm, xem ra đối phương quả thật muốn giúp mình.
Theo ngón tay chen vào càng sâu, Mục Tử Hàm sau lưng mềm nhũn, y nhịn không được ưỡn thẳng thân trên, chỉ có thể chống hai tay ra sau, cũng vì vậy, cặp nhũ tròn trĩnh trước ngực càng vểnh cao, vải vóc ôm sát không che nổi núm vú cộm lên, theo nhịp thở dồn dập nhấp nhô run rẩy, rất mê người.
Ngón tay cố gắng hướng vào trong thân thể nhưng thực đáng tiếc, đầu dưa chuột ở nơi quá sâu, dù ngón tay Dương Sơn to hơn Mục Tử Hàm, nhờ tư thế này mà tiến sâu hơn so với y, nhưng để lấy đầu dưa chuột kia ra thì còn thiếu một chút.
Mục Tử Hàm cũng nhận ra việc này, y tuyệt vọng, không nghĩ tới một ngày chính mình đem tự tôn cùng mặt mũi đạp vùi trong đất cát mà vẫn không thể giải quyết hoạn nạn gặp phải, nhất thời nản lòng thoái chí, tính bảo Dương Sơn lấy tay ra, sau đó cút xéo, để mình y lẳng lặng chết mòn trong phòng giam. Nhưng không ngờ đương lúc y tính nói, thì người nọ dùng âm thanh trầm thấp bảo bên tai,
"Chỉ kém một xíu, dựa vào cố gắng của bản thân ngươi, khiến nó trượt ra một chút, liền có thể lấy ra."
Mục Tử Hàm sửng sốt,
"Sao...... Làm sao cố gắng......"
Y nhìn thấy khoé miệng đối phương lộ ra dưới vành nón nhếch cong lên một nụ cười nhàn nhạt không rõ hàm ý, y nhìn đến sững sờ, rồi nghe câu:
"Thời điểm ngươi cao trào phun dâm thuỷ cuốn trôi nó ra."
Mục Tử Hàm quả thực không thể tin vào tai mình, nhưng không đợi y kịp giãy dụa, người nọ đè chết chân y tại chỗ, ngón tay bên trong nhục huyệt đưa đẩy nhanh như bay!
"A a !"
Mục Tử Hàm sợ hãi la lên, ngón tay thô to mài đến điểm cực mẫn cảm trên vách thịt, từ bên dưới đột nhiên bùng cháy khoái cảm dữ dội, kích thích toàn bộ eo hông y mềm nhũn, cơ hồ muốn nằm lăn ra giường, nhưng y biết rõ như vậy không đúng, còn muốn giãy dụa. Dương Sơn một tay ngăn y lại, gầm lên một tiếng,
"Đừng nhúc nhích!"
Mục Tử Hàm cứng đờ.
"Chẳng lẽ ngươi còn biện pháp khác?"
Y nghe được tên cai ngục kia dùng ngữ khí bình tĩnh nói,
"Nếu ngươi không muốn chết khó coi, muốn nhanh chóng lấy nó ra, thì đây là biện pháp duy nhất tối hữu hiệu, yên tâm, cùng lắm là cao trào hai lần đã có thể trượt ra, dù sao ngay cả ngươi dùng dưa chuột thủ dâm ta đều biết, ngươi còn bày đặt che giấu cái gì, hừ, dối trá."
Mục Tử Hàm thâm tâm chết lặng, nhưng cẩn thận ngẫm kĩ, lời cai ngục nói không phải không có đạo lý, y bị biến cố quấy nhiễu đầu óc choáng váng, đêm qua lại mất ngủ khiến tâm trí không minh mẫn, cuối cùng đành vò đã mẻ không sợ rơi, đi đến bước này dứt khoát không cố nghĩ nhiều, trước hết lấy nó ra rồi tính tiếp, y ảo não nghĩ.
Vì thế y không phản kháng, chỉ là ngón tay gắt gao nắm lấy drap giường, nhắn mắt lại, ngoảnh mặt sang một bên, cắn môi dưới, định cố nhịn cho qua chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com