Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công lược tù nhân [6] [cao H]

Editor: JennyS

Công lược tù nhân [6][cao H]

Đạt được mục đích, Dương Sơn cười hài lòng, bắt đầu đâm thọc ngón tay bên trong nhục huyệt ẩm ướt: đào, chọt, chà, móc, ngoáy, dùng tới 18 kỹ xảo đùa bỡn làm dâm thuỷ chảy tràn lan, vách thịt đột nhiên vặn xoắn, cánh hoa kích động đỏ bừng.
Kỹ năng dùng tay, miệng, và côn thịt chịch choẹt của Dương Sơn có thể xứng danh tam đại tuyệt kỹ, coi như là kỹ năng thành danh của hắn, kiếp trước hắn có thể vẻ vang chinh phục hàng trăm hàng ngàn vợ người khác, hơn nữa công việc đều thuận lợi, trăm trận trăm thắng, ngoại trừ nhờ vào kích thước côn thịt vĩ đại, cũng không thể tách khỏi ba kỹ năng này, chẳng qua dùng càng nhiều, được mấy nàng lưu truyền rộng rãi là tay cùng côn thịt, còn về phần khẩu giao (*), Dương Sơn không biết vì sao cực ít sử dụng ở bên dưới, chủ yếu bú núm vú, nhưng chỉ dựa vào việc đùa bỡn núm vú đã khiến người ta cao trào thì năng lực này chỉ lác đác vài mống mới có.
(* khẩu giao: quan hệ bằng miệng)

Chỉ dựa vào ngón tay có thể khiến đối phương lên đỉnh từng đợt liên tiếp, chết đi sống lại, số người khuất phục, triều thổi (*) mất khống chế dưới tay hắn đếm không hết, đủ để chứng minh kĩ năng dùng tay của Dương Sơn có bao nhiêu lợi hại, Mục Tử Hàm tuổi gì là đối thủ của hắn, căn bản không thể chống cự.
(*triều thổi: lên đỉnh, cao trào)

Lúc đầu, y còn miễn cưỡng gắng gượng, thân thể chỉ run nhè nhẹ, hô hấp nặng nhọc đôi chút, nhưng không bao lâu sau, run rẩy càng ngày càng dữ dội, làn da trắng nõn cũng ửng hồng, trên trán rịn mồ hôi, khoé mắt đỏ lên, lông mi ướt át, cắn chặt môi dưới muốn rướm máu, cũng không khống chế nổi thở dốc dồn dập, nhục căn cương cứng sắp nổ tung.

Lúc bình thường không có cái gì chen vào, y chẳng cảm nhận được vách thịt có bao nhiêu ngứa ngáy, nhưng khi ngón tay thô ráp móc ngoáy điêu luyện, y mới đột nhiên ngứa ran, nhộn nhạo lạ lùng, thế nhưng ngón tay cào một cái, tựa như nơi ngứa nhất bỗng dưng được gãi, thoải mái đến nỗi lỗ chân lông trên người đều muốn nổ tung, vách thịt gấp gáp co rút chảy dâm thuỷ không ngớt, gắt gao mút lấy ngón tay, chết ở chỗ nộn huyệt được gãi đúng điểm ngứa, vừa sướng sắp điên lên lại càng thêm ngứa, càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng gãi, hai đùi y nhịn không được kẹp chặt vào nhau nhưng bị thân thể Dương Sơn cản trở, đành bất lực khép khép mở mở, y chưa từng thoải mái như thế, quả thực kiềm không nổi rên thành tiếng,

"A a...... A...... Ô áa...... hức a...... A a......"

Vách thịt cơ hồ bị mài ra lửa, Mục Tử Hàm rốt cuộc không thể suy nghĩ nhiều, cánh tay mềm nhũn, vô lực chống đỡ cơ thể, thân trên nằm ngã ngửa ra giường, nhục căn trướng cứng đánh vào bụng, lưu một vệt nước dâm mĩ, cặp đùi vô thức kẹp Dương Sơn giữa hai chân, không ngừng đạp đá lung tung, khoé mi ứa ra nước mắt.
Rất thoải mái... so với y tự xử không phải kém một điểm hay nửa điểm, cho dù sục nhục căn, hay hôm qua dùng dưa chuột đâm thọc, so với lúc này thì khoái cảm kém rất nhiều, đồ vật vừa lạnh vừa cứng nơi nào sánh được ngón tay thô to ấm áp linh hoạt gãi như thế...

"Hức a...... Ứ ư...... hức...... Áaa a a...... sướng...... Á......"

Hai mắt Mục Tử Hàm mở to đờ đẫn nhìn trần nhà, ngón tay lung tung cào víu drap giường, cơ thể run rẩy lợi hại, hạ thân thậm chí vô thức nhích xuống đón ý hùa theo ngón tay Dương Sơn, tựa hồ muốn hắn tiến vào càng sâu, gậy thịt trong không trung lắc qua lắc lại, chóp đỉnh phún lấm tấm dâm thuỷ, cả người y mồ hôi đầm đìa, cái miệng nhỏ nhắn hé mở thở dốc ngọt lịm, y chưa từng nếm trải khoái cảm kỳ diệu như vậy, dù tính luôn thời điểm cùng trượng phu làm tình, nếu tiếp tục thế này, y rất nhanh sẽ muốn bắn.

Dù sao mục đích là cao trào! Mục Tử Hàm cam chịu nghĩ, triệt để không có ý niệm phản kháng, phối hợp động tác Dương Sơn, cũng toàn tâm toàn ý trèo lên đỉnh thăng hoa.

"...... Hức a a...... A, a a, ư..... Ưm ư áa......"

Mục Tử Hàm thân mình trắng nõn vặn vẹo trên giường càng lúc càng lợi hại, hai chân khép mở càng nhanh, tiếng rên dâm từ cổ họng cũng tràn ra khoé miệng, căn bản mất khống chế, y lắc lư vòng eo, đem nhục huyệt càng hướng về phía ngón tay Dương Sơn, gò má động tình ửng đỏ. Mà động tác Dương Sơn cũng dần dà kịch liệt hơn, một tay áp bụng dưới Mục Tử Hàm, tay kia cắm bên trong nhục huyệt tràn trề dâm thuỷ đâm thọc như bay, ngón tay cũng không ngừng ngoe nguẩy móc ngoáy, dâm thuỷ theo động tác thô lỗ văng tung toé khắp nơi, drap giường dưới mông ướt một mảng lớn nhưng không ai để ý, cánh mông trắng nõn đẫy đà khó nhịn chà xát tứ tung trên nệm giường, quấy nó loạn thất bát tao.

"A, a, a, hức a, a a...... Giỏi, giỏi quá...... A a a...... Ư, a a, ưm a a......"

Mục Tử Hàm sắp điên rồi, thật thoải mái, thật sướng, sao có thể phê đến thế này!? Y hoàn toàn mất tự chủ rên càng lúc càng lớn, ngón tay liều mạng bấu víu tấm nệm, ngón chân bọc trong vớ cuộn tròn, vòng eo uốn éo như rắn, y biết bản thân sắp không xong, nhưng chẳng có cách nào khác, chỉ đành trơ mắt thấy mình bị nam nhân khác dùng ngón tay cắm đến cao trào!

"Hức, ư a a ! không được, không được, a, a, ưm ư, a a a, ách, lại chọt, chọt muốn bắn, a, a a......"

Mục Tử Hàm gắt gao nhíu mày như trước, nước mắt chảy ra, lý trí y bị khoái cảm đánh vỡ, chỉ biết dùng nhục huyệt bóp chặt ngón tay trong thân thể, í ới kêu dâm, đột nhiên thân thể run rẩy dữ dội, lập tức phê pha hồn lìa khỏi xác.

"A ! a ! Hức a a ! a a a ! Bắn ! Ư --"

Dương Sơn chỉ thấy ngón tay bị thít chặt, một cỗ dịch nóng mãnh liệt xịt ra tưới lên đầu ngón tay, hắn nhếch mép có ý cười, dùng một ngón nhẹ nhàng khều, mẩu dưa chuột đồng dạng bị vách thịt gắt gao bao lấy không thể động quả thực bị y đẩy xuống một chút, thế nhưng ngón tay vẫn chưa đủ với tới.

Lần đầu tiên Mục Tử Hàm nếm trải cao trào tuyệt vời không giống bình thường, nhục huyệt gấp rút vặn xoắn hồi lâu mới dần hoà hoãn mềm xuống, nằm lăn trên giường thở hổn hển, ánh mắt tan rã, bụng cùng đùi đều là tinh thuỷ trắng đục do nhục căn y bắn ra.

Y nghe thấy tên cai ngục nói,

"Quả nhiên đã ra đôi chút, lại thêm một lần, liền có thể lấy ra."

Đầu óc y một mảnh hỗn độn, suy nghĩ nửa ngày mới hiểu ý hắn, nhưng không cách nào suy xét kĩ, lưu luyến cao trào liên miên khiến y theo bản năng nói, 

"Cái kia, lại..lại đến......"

Dương Sơn vừa lòng cười, ngón tay không rút ra mà tiếp tục cắm ở bên trong, chỉ là tốc độ chậm đi rất nhiều, thậm chí có chút ý tứ trấn an, như vậy khoái cảm tuy rằng không mãnh liệt, nhưng càng thư thái, Mục Tử Hàm nhịn không được nheo mắt lại, gương mặt ửng hồng lộ ra thần sắc dâm mĩ, mày nhíu chặt cũng dãn một ít.

Tuy Dương Sơn không đâm thọc nhục huyệt tựa mưa rền gió dữ, nhưng bắt đầu đùa bỡn nơi khác của y, tỷ như âm hạch ướt sũng vừa lộ ra. Hắn đem ngón cái đặt trên đó rồi thong thả dùng lực nhu động.

"A a, a a a...... Không, không cần...... A ! a ! a a ! không được a ! !"

Mục Tử Hàm vốn xụi lơ đột ngột giật bắn, nếu không nhờ Dương Sơn ghìm chắc y, thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đất, y nghẹn họng thét chói tai, vòng eo bật lên, bắp đùi căng cứng run rẩy, nhục căn nửa mềm lập tức cương cứng ngắt, sừng sững cao ngất, dán sát phần bụng dưới nõn nà, lỗ đỉnh đầu khất nhỏ hẹp không ngừng tràn ra từng cổ tinh dịch.

Hoa hạch quá nhạy cảm, lần đầu bị nam nhân khác bóp, đã gặp tên lão làng Dương Sơn, nơi nào chịu nổi, y tránh không thoát, bị day nhục huyệt co rút, cánh hoa run rẩy, dâm thuỷ giống như mất kiểm soát ồ ạt chảy ra ngoài, dục hoả vừa lui một ít lại bùng cháy, so với lúc nãy còn muốn bốc lên mãnh liệt hơn!  

"...... Không được, chỗ đó không được a...... A a, hức ư, chỗ đó...... Áa a a, không thể, không thể đụng vào a ! a a a !"

Mục Tử Hàm trừng lớn cặp mắt vô hồn, khoé miệng không kịp khép chảy nước miếng ròng ròng, đôi môi run run, so với trước hồng nhuận hơn nhiều, hai tay trên giường quơ quàng lung tung, đôi khi nắm tóc mình, rên rỉ phát nứng, sau đó cầm chặt cổ tay Dương Sơn, khí lực rất lớn, không đẩy ra cũng chẳng đón ý hùa, nhưng Dương Sơn không vì bị quấy rối mà buông lỏng, rốt cuộc vẫn bóp âm hạch như cũ, Mục Tử Hàm tay run bần bật, lại không chút nào lùi bước.

Chỗ đó tuyệt đối không cho sờ, rõ ràng là như thế.
Xem ra Mục Tử Hàm đã triệt để rối loạn thần trí, Dương Sơn đối với việc này tất nhiên vui như mở cờ, ngón tay không cần đâm thọc, chỉ nhu hoa hạch mẫn cảm, Mục Tử Hàm cũng đã nhanh chóng muốn lên đỉnh, nhục huyệt kích động lợi hại, nội bích giống như cái miệng nhỏ nhắn không ngừng cắn nuốt ngón tay vào trong, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng siết chặt, hiển nhiên sắp không chịu nổi, nhưng Dương Sơn lại đổ dầu vào lửa, ngón tay sục sạo bên trong, tìm thấy khối thịt mềm mại be bé, sau đó dùng lực nhấn xuống!

"A a a a a !"

Mục Tử Hàm rốt cuộc mất khống chế, thét lên tiếng rên cao vút chói tai, thân thể co rút, hai chân gắt gao khép chặt Dương Sơn ở chính giữa, bụng bằng phẳng nhất thời run rẩy, cỗ dâm thuỷ dầm dề phun xối xả ra ngoài,

"Ngươi giết chết, giết chết ta ! a a a ! lại, lại bắn ! Áaa a a a --"

Ngón tay Mục Tử Hàm xé rách tấm trải giường, bắn chết đi sống lại, vòng eo điên cuồng vặn vẹo giãy giụa khiến nhục căn phun tinh thuỷ vung vẩy khắp nơi, sâu trong nhục huyệt lại triều thổi, trong thời gian ngắn cao trào liên miên, y quả thực muốn điên rồi, tay còn bấu cổ tay Dương Sơn, móng cơ hồ ghim vào da thịt.

"Hức...... ứ......"

Mục Tử Hàm thở phì phò kịch liệt, thân thể run lẩy bẩy hồi lâu, nhất là đôi chân dài còn quắp Dương Sơn không thể thả lỏng, nhục căn bán nhuyễn lắc lư run rẩy, tựa hồ còn bắn chưa cạn.
Dương Sơn ngoắc ngoắc ngón tay, khều mẩu dưa chuột xuống, rốt cuộc đã đến chỗ có thể chạm được, hắn móc ngoáy một phen lấy nó ra, trong lúc nhất thời hai ngón tay không thể rút lui, còn đem mép huyệt căng rộng rất nhiều, hơn nữa nộn huyệt ướt sũng, khúc dạo đầu xem như hoàn hảo, cho dù bây giờ trực tiếp cắm vào cũng không thụ thương.

Mục Tử Hàm không hề đau đớn, chờ sau khi bình tĩnh lại, thì phát hiện mẩu dưa chuột đã được lấy ra, tai hoạ ngầm trong thân thể được giải quyết, y nhất thời vui vẻ, liền muốn từ giường ngồi dậy, nhưng một tay Dương Sơn đè trên vai, bị lực đạo mạnh mẽ không thể chống cự đẩy trở về.

Lúc bị ấn trên giường, Mục Tử Hàm ngơ ngác, y hoang mang ngẩng đầu nhìn Dương Sơn, lại thấy Dương Sơn đã đứng lên chắn giữa hai chân mình, từ trên cao nhìn xuống, biểu cảm chưa thay đổi, ánh mắt lại rực lửa, nhìn xuống một chút, đũng quần Dương Sơn không biết từ khi nào phồng cộm một khối cực lớn, kích thước quả thực doạ người! Mục Tử Hàm không phải xử nam, tất nhiên biết chỗ đó là gì!
Y không dám tin nhìn chằm chằm, thân thể lại bất giác cọ mặt giường lui về sau, ra vẻ nghiêm khắc quát lớn nhưng trên thực tế là ngoài mạnh trong yếu:

"Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?!"

Dương Sơn thoáng nhướn mi, bắt đầu cởi thắt lưng quần,

"Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi!"

Mục Tử Hàm chấn động:

"Cái gì, nói cái gì? ! ngươi điên rồi !"

Dương Sơn rốt cuộc lộ ra nụ cười dâm đãng,

"Ta không điên, ngươi sẽ không cho là ta giúp ngươi miễn phí đi? Ngươi ở bên ngoài xem đại phu còn tốn bạc, nào có chuyện tốt xem bệnh miễn phí."

Mục Tử Hàm cố duy trì biểu cảm bình tĩnh nói,

"Ta, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi..."

Dương Sơn cười ha ha, ngắt lời y,

"Ngươi cho ta tiền? Ngươi ở trong ngục đợi bảy năm, căn bản không ai đến thăm, ngươi làm gì có tiền? Lại nói nếu ngươi có tiền, khai thật cho ngươi biết, ca ca cũng không hiếm lạ, ngươi hầu ca ca thoải mái một lần, xem như thù lao, nơi này của ca ca rất lợi hại, bảo đảm khiến ngươi cũng sướng thăng thiên, đây chính là việc tốt thập diện hoàn mỹ, vừa rồi ca ca làm ngươi sướng nhỉ? Có muốn thoải mái hơn không? Chỉ dùng dưa chuột thì có tích sự gì, nếm đồ chơi của ca ca, cam đoan đút ngươi ăn một lần còn muốn lần thứ hai!"

Dứt lời, Dương Sơn cũng đã cởi xong quần, lộ ra tính khí đỏ tím cực bự dữ tợn, sắp bằng cánh tay em bé, đầu nấm thẳng tắp chỉa vào mặt Mục Tử Hàm. Mục Tử Hàm vốn định chạy trốn, nhưng vô tình nhìn thoáng lập tức ngẩn người, y chưa từng thấy qua... chưa bao giờ thấy qua vật nào lớn như vậy! Quả thực so với trượng phu y lớn gấp 4-5 lần, thậm chí so với dưa chuột hôm qua còn lớn hơn một vòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com