Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 1: Điền Văn( Cổ đại)

Chương 2:

Edit: Nguyễn Thủy

Ký thể cũng kêu Điền Mật 0051 nói để tiện cho làm nhiệm vụ, về sau  ký thể đều tên Đường Mật.

Đây là một quyển sách nói về điền văn, nam chủ kêu Lý Cốc, là một thợ săn, trước kia từng đi lính đánh giặc, sau trận chiến Lý Cốc bị hủy dung nên không thể làm quan, liền về quê nhà là Lý gia thôn.

Cùng vị hôn thê lúc trước thành thân, kết quả nương tử ghét bỏ hắn, không chịu cùng giường với hắn, sau đó lại xin hưu thư, gả cho người khác làm tiểu thiếp.

Nữ chủ tên là Lưu Manh Manh, là người đến từ bên ngoài thôn Lý đến sống. Lưu Manh Manh là cô gái đến từ thế kỷ 21 đã tốt nghiệp đại học, bởi tai nạn giao thông, trở thành Lưu Manh Manh ở thôn Lý.

Lưu Manh Manh có kế mẫu, kế mẫu nhìn trúng sính lễ nhà Lý Cốc, vì thế đem Lưu Manh Manh vừa mới xuyên qua gả cho Lý Cốc.

Lưu Manh Manh lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cốc liền yêu thích hắn, thân hình Lý Cốc cao lớn, nguyên nhân do học võ nên dáng người cực tốt, trên mặt tuy có sẹo, có phần xấu nhưng ở cách nhìn của Lý Manh Manh lại rất có nam nhân vị, cô từ nhỏ đều mê quân nhân, trưởng thành muốn kết hôn với anh quân nhân, bây giờ không kết hôn được nhưng lấy anh lính cũng không tệ.

Lý Cốc cũng rất Lưu Manh Manh, mềm mại nho nhỏ, còn không sợ hắn, sau khi gả tới nhà hắn, đối với cha mẹ cũng tốt, không giống thê cũ là Điền Mật.

Vì thế, tình yêu vượt thời gian của nam chủ cùng nữ chủ, , kết HE.

Điền Mật là người bên thôn Điền là thôn bên thôn Lý. 14 tuổi cùng Lý Cốc kết thân, nhưng vừa mới hứa hôn, Lý Cốc liền bỏ chạy đi làm lính, vừa đi chính là 3 năm.

Điền Mật là bông hoa của thôn Điền, lớn lên tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng là viên ngọc trong nhà, so với thôn cô liền đẹp hơn nhiều.

Cũng không phải không có người phú quý tới cầu thân, nhưng cha Điền Mật là người thành thật, sợ gả Điền Mật tới nhà giàu sẽ bị bắt nạt, dù sao gia đình giàu có liền có nhiều thiếp với nha đầu thông phòng.

Phụ thân Điền Mật không tham tài, chỉ nghĩ muốn nữ nhi nhà mình có cuộc sống yên ổn, phụ thân Lý Cốc làm mộc tượng(*), thu nhập ổn định, Lý Cốc giỏi nhất là săn thú, trong nhà lại có duy nhất hắn là con trai. Vì vậy lúc gia đình Lý Cốc đến cầu thân Điền Mật, phụ thân nàng liền lập tức đồng ý.

(*) Mộc tượng: Ý chỉ thợ mộc

Vốn dĩ Điền Mật nhìn trúng Lưu Minh con trai nhà họ Lưu giàu có, chính là cha nàng không đồng ý, lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, với lại nàng xem Lý Cốc lớn lên cũng tuấn tú, nàng đồng ý.

Kết quả vừa hứa hôn, Lý Cốc liền nhập ngũ, vốn nghĩ dù sao mới 14, thành thân cũng phải chờ qua hai năm nữa, kết quả, đi một lần đã 3 năm, Điền Mật định xin cha hủy hôn, Lý Cốc đã trở lại, tuy rằng mang theo tiền tài, chính là hủy dung, vết sẹo trên mặt kéo dài từ thái dương đến cánh mũi, rất đáng sợ

Chính là đã hứa hôn, nếu lý do chỉ vì Lý Cốc hủy dung, vậy danh tiếng Điền Mật cũng hỏng, phụ thân Điền Mật nghĩ, cuộc sống không phải dựa vào mặt, Điền Mật đều 17, không gả thành bà cô, thu hồi suy nghĩ từ hôn, đem Điền Mật gả đi.

Ngày đầu tiên Điền mật gả đi đã bị vết sẹo trên mặt Lý Cốc dọa sợ, sau đó vẫn luôn cùng với Lý Cốc chia phòng ngủ, Lý Cốc trong lòng cảm thấy thua thiệt Điền Mật liền cũng mặc kệ nàng

Cha mẹ Lý Cốc là người tốt, đều cảm thấy thương Điền Mật nên mọi chuyện đều đối với Điền Mật tốt, vật gì tốt đều cho Điền Mật ăn tẩm bổ. Việc trong nhà cũng không cho Điền Mật đụng vào, quả thực nuôi Điền Mật giống như nuôi tiểu tổ tông. Điền Mật được nuôi dưỡng quá sung sướng đến mức cực kì kiêu căng, động một chút lại đập phá đồ trút giận. Sống như vậy qua hai năm, Điền Mặt không chịu được nữa, nàng không thể chịu nổi khuôn mặt xấu xí của Lý Cốc, nàng cảm thấy cả Lý gia đều mắc nợ nàng, nàng không muốn làm một thôn phụ quê mùa, nàng bắt đầu hối hận, hối hận vì không đáp ứng lời cầu thân của thiếu gia nhà giàu Lưu Minh.

Vị công tử nhà giàu Lưu Minh cũng quen biết Điền Mật khá lâu, ngày xưa bị Điền Mật từ chối, y tức thở không ra hơi. Nay biết được suy nghĩ của Điền Mật, hắn quyết định dụ dỗ nàng, cuối cùng Điền Mật đòi Lý Cốc viết hưu thư bỏ nàng, muốn làm tiểu thiếp của Lưu Minh. Đáng tiếc chưa đầy một năm, Lưu Minh không còn cảm thấy mới lạ, liền bỏ Điền Mật, đuổi ra khỏi Lưu phủ.

Nàng quay lại tìm Lý Cốc, phát hiện hắn đã tái giá, hơn nữa Lý Cốc rất yêu thích nương tử hiện tại, nhìn thấy Điền Mật, hắn không nhìn nàng một cái, càng không quan tâm tới sự cầu xin của Điền Mật.

Điền Mật quay về Điền gia, lại bị đuổi ra khỏi cửa, phụ mẫu không chịu nhận nàng làm nữ nhi nữa, lúc trước khi nàng đòi hưu thư, xin làm tiểu thiếp người ta, khiến cho mặt mũi của Điền gia đều bị mất hết.

Về sau Điền Mật bị bọn buôn người nhìn trúng, lừa Điền Mật, bán Điền Mật vào thanh lâu làm kỹ nữ, cuối cùng bị bệnh mà chết.

Trước khi chết, tâm nguyện của Điền Mật là nếu có thể sống lại lần nữa, nàng sẽ sống cùng Lý Cốc, sinh cho hắn một tiểu nhi tử mập mạp.

Nhiệm vụ là lấy được tình yêu của Lý Cốc, nếu như hoàn thành tâm nguyện của ký chủ, có thể lấy được năng lượng tương ứng.

0051 nói đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, vì vậy độ khó của nhiệm vụ không cao, lúc nàng vào trong cơ thể của Điền Mật, là ngày thứ hai sau khi Điền Mật vào sống trong nhà Lý Cốc.

Tiếp nhận nhiệm vụ của người ký thác, Điền Mật có tất cả kí ức, nàng đã hiểu được cái thế giới này, gần như hòa làm một với Điền Mật, đây là ưu điểm của nàng, nhưng kinh nghiệm thì trống rỗng.

Mở mắt ra, nàng đang đắp cái chăn đỏ thắm, đây là đồ do nhà mẹ đẻ nàng chuẩn bị, hoa văn trên đó là tự tay nàng thêu, giầy của nàng đặt ở bên cạnh giường.

Nàng đã thay giá y(*) ra, bởi vì tức giận nên ném giá y xuống đất. Ngoại trừ giá y, trên đất còn chứa đầy đậu phộng cùng hạt sen, đồ đạc trên giường, cũng bị nàng đạp rơi xuống đất.

(*) giá y: váy cưới

Đây là phòng Lý Cốc, thành thân rồi, nên dùng làm phòng cưới, trên cửa sổ còn dán chữ hỷ đỏ thẫm. Đồ cưới của nàng đặt trong góc phòng, đồ cưới không nhiều lắm, chỉ có hai cái rương, chủ yếu là quần áo, không có thứ gì đáng giá. Trong phòng để một cái bàn vuông nhỏ bằng gỗ, trên mặt bàn có bộ ấm trà với hai cái cốc. Bốn cái ghế ở bốn phương, có lẽ vì nàng chuyển đến nên trong phòng nhiều hơn một bàn trang điểm, trên bàn là cái gương bị vải đỏ che lại, còn có một hộp trang sức, nến trên bàn đã đốt hết. Điền Mật giật giật, ngồi dậy. Xỏ giày vào, nàng chậm rãi thu dọn đồ đạc dưới đất, cầm giá y bỏ vào rương.

Mặc quần áo xong, nàng đánh giá bản thân trong gương, mặc dù là gương đồng, nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy được, gương mặt rất dễ nhìn, làn da trắng nõn, không giống làn da thô ráp của các thôn phụ, ngay cả Lưu Manh Manh sau khi đến Lý gia cũng được nuôi béo trắng, lúc trước làn da đen thui, dáng người khô quắt, trên người không trổ mã.

Nhưng mà Điền Mật phát dục vô cùng tốt, cái nên có đã có, eo nhỏ, thân hình cao khoảng mét sáu, dáng người có lồi có lõm.

Nhà nàng còn hai ca ca, không cần nàng làm việc nông, cũng không phải dầm mưa dãi nắng.

Trong nhà có hai tẩu tẩu, việc nhà cũng không đến lượt nàng làm.

Chương 3

Edit: Nguyễn Thủy

Thứ quyết định vẻ đẹp bên ngoài của cô chính là số liệu về điểm, cao thì đẹp, thấp thì xấu.

Mặt trái xoan, mắt hai mí, mũi đứng thẳng, môi đẹp hơi cong lên, hai bên còn có lúm đồng tiền, nàng sờ lên lông mày của mình, mày lá liễu cong cong, lại sờ lên tóc, rất dài mà mềm mại, thì ra có tóc cùng lông mi là dáng vẻ này!

Khuôn mặt này nếu như không có tóc và lông mày với có chút râu ria này kia, thì cũng giống nàng tám phần. Nàng từng nhìn thủy tinh trong phòng thí nghiệm để soi mình, Mễ Lỵ nói nàng lớn lên xinh đẹp, đáng tiếc không có tóc và lông mi.

Đó là vì thuận tiện cho phẫu thuật, mỗi lần dài ra một ít đều bị cạo, cho nên nàng không biết bộ dáng của mình khi có lông mi và tóc.

Nàng lấy lại bình tĩnh, búi tóc kiểu phu nhân xong, liền ra cửa phòng.

Tối hôm qua là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lý Cốc kể từ khi hắn bị hủy dung, nàng bị vết đao trên mặt Lý Cốc làm cho sợ hãi. Điền gia chỉ có một nữ nhi là nàng, mặc dù không có tiền, nhưng sủng ái nàng, nên nàng có thói quen phát tính khí. Nàng vừa phát giận liền đuổi Lý Cốc ra khỏi phòng.

Thật ra mà nói, nàng không biết yêu là gì, không biết làm thế nào để cho Lý Cốc yêu thích nàng, bây giờ vì nàng có trí nhớ của Điền Mật, mới không biết gì về tình cảnh, mặc dù nàng thông minh, nhưng luôn ở trong phòng thí nghiệm chưa bao giờ đọc qua sách, Điền Mật là cô nương nông thôn, tự nhiên cũng không có đọc qua sách.

Hiện tại nàng chỉ có thể dựa theo tâm nguyện của Điền Mật, đối tốt với Lý Cốc, sinh cho Lý Cốc một tiểu nhi tử mập mạp. Dù sao 0051 nói, nhiệm vụ không hạn chế thời gian, đương nhiên, nếu càng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đạt được điểm tích lũy càng nhiều.

"Đinh -- độ hảo cảm của nam chủ 40, lúc độ hảo cảm của nam chính đạt mức 100, nhiệm vụ hoàn thành, trong lúc làm nhiệm vụ, độ hảo cảm có tăng có giảm lúc mà độ hảo cảm của nam chủ giảm tới -50, nhiệm vụ thất bại! Ký chủ cố gắng lên!"

Giọng nói của 0051 vang lên trong đầu Điền Mật.

Điền Mật nhíu mày, còn kém 60 độ hảo cảm, chẳng qua cũng không tệ, ít nhất không cần xoát từng chút từng chút.

Điền Mật vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Lý Cốc đang ở bên cạnh giếng múc nước.

Lý Cốc mặc áo màu vàng nhạt, dưới thân là quần màu xanh lá, lưng buộc lên đai lưng.
Lúc tay hắn nhấc thùng nước lên cơ bắt cuồn cuộn, làm cho người ta cảm giác được sức mạnh , hắn đưa lưng về phía Điền Mật, nên Điền Mật chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Thân cao chừng 1m80, dáng người rất tốt xem. Tóc được hắn buộc chặt bằng một sợi dây màu lam. Đây là người đầu tiên nàng nhìn thấy ngoại trừ Vệ Tư và Mễ Lỵ, mặc dù có trí nhớ của Điền Mật, nhưng mà tận mắt nhìn thấy, lại không giống nhau.

Cô nở nụ cười, ánh mắt cong cong, lộ ra má lúm đồng tiền, rất đáng yêu.

Cảm giác được ánh mắt phía sau, Lý Cốc quay đầu lại, liền nhìn thấy Điền Mật đứng ở cửa phòng, cười nhìn hắn. Lý Cốc giật mình, không phản ứng kịp.

Điền Mật nhìn rõ gương mặt của Lý Cốc, ngũ quan của hắn vô cùng đẹp mắt, da màu lúa mạch, khôi ngô cương nghị, chẳng qua một vết đao trên mặt lại phá hủy mỹ cảm.

Điền Mật cũng không sợ hãi, trên người nàng có rất nhiều vết sẹo còn khó nhìn hơn sẹo trên mặt Lý Cốc. Nàng thấy Lý Cốc, mỉm cười: " Sớm a! Thiếp ngủ quên mất." Giọng nói của nàng mềm mại, ngọt ngào, làm cho người ta nghe xong trong lòng không nhịn được sinh ra yêu thích.

Nhìn thấy Điền Mật không có lộ vẻ hoảng sợ khi nhìn mặt của hắn, sắc mặt cũng không thay đổi. Lý Cốc có chút nghi ngờ, rõ ràng tối hôm qua khi thấy hắn, Điền Mật bị hù dọa hét ra một tiếng bén nhọn, còn nhìn về phía hắn gào "Người quái dị, cút ra ngoài!" Lúc này trên mặt Điền Mật lại không hề thấy sự chán ghét nào, không lẽ là đêm qua đã nghĩ thông suốt? Không chê hắn?

Thấy Lý Cốc đứng ở nơi đó nhìn nàng, cũng không đáp lời, Điền Mật bĩu môi, nghiêng đầu đánh giá sân nhỏ. Sân nhỏ cao 1m5 rộng khoảng hơn 100m2, được bao vây bởi tường đất, bên góc tường phía tây nuôi gà vịt, phía đông trồng cây táo, rất lớn, xem ra là trồng lâu năm, lúc này không phải là mùa táo đỏ, cho nên chỉ có thể nhìn thấy lá cây xanh mơn mởn. Miệng giếng ngay bên cạnh cây táo, mà Lý Cốc đang đứng dưới cây táo nhìn về phía nàng. Phòng ở rất mới, được sửa từ ba năm trước, phụ mẫu Lý Cốc ở nhà giữa, phòng Lý Cốc ở phía tây, lúc này phòng phía tây bị nàng chiếm lấy, tối hôm qua Lý Cốc phải ngủ ở phòng phía đông, phòng bếp thì gần phòng phía đông.

Nương của Lý Cốc là Mã thị nghe thấy âm thanh, đi ra từ phòng bếp, trong tay còn cầm lấy muôi, lúc này nàng đang làm điểm tâm, tối hôm qua động tĩnh bên phòng nhi tử, nàng và phụ thân Lý Cốc cũng nghe thấy, cuối cùng là cảm thấy mắc nợ cô nương Điền gia, nên cũng không nói thêm gì, sáng sớm hôm nay, vốn tiểu tức phụ (*) mới cưới phải chuẩn bị điểm tâm. Nàng cũng không nói tới những chuyện này, nên Điền Mật vẫn còn ngủ.
(*) Tiểu tức phụ: Con dâu.

"Mật Mật tỉnh rồi?" Gương mặt Mã thị mang theo chút tươi cười, trong tươi cười mang theo lấy lòng.

Điền Mật quay đầu nhìn Mã thị, Mã thị mặc y phục màu hơi tối, trên lưng buộc tạp dề, búi tóc phu nhân, trên đầu cắm một cây trâm bạc, làn da ố vàng, có chút nếp nhăn, nhìn qua khoảng ba bốn mươi tuổi, bởi vì phụ thân của Lý Cốc là thợ mộc, trong nhà có ruộng đất đều cho người khác thuê trồng trọt, bình thường Mã thị cũng chỉ làm việc nhà, lấy mảnh đất sau hậu viện của nhà, bản thân trồng đủ loại rau giết thời gian. Thời gian qua thanh nhàn, trên mặt nhìn trẻ tuổi hơn nhưng thôn phụ cùng tuổi.

"Nương, thật xin lỗi, con dâu ngủ quên mất!"

Điền Mật đáp lời Mã thị, nhấc chân bước nhanh chóng đến trước mặt Mã thị, đưa tay định cầm cái muôi trong tay của Mã thị.

"Con dâu nấu cho, nương."

Mã thị gặp Điền Mật như thế, tâm treo ngược cuối cùng cũng để xuống. Không có đoán trước được người phát giận tối qua, bây giờ ngược lại là một bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận.

"Không, không, không, không cần! Con đi rửa mặt trước, rất nhanh có thể ăn điểm tâm rồi!" Mã thị nắm cổ tay Điền Mật, nói xong liền nháy mắt với Lý Cốc.

Lý Cốc nhìn thấy, liền cầm chậu rửa mặt đi múc nước cho Điền Mật, một lần nữa bưng đến trong phòng cho nàng.

Nhìn Mã thị kiên trì, Điền Mật cũng không miễn cưỡng, đi theo Lý Cốc thân vào phòng, lấy nước Lý Cốc múc để xúc miệng, rửa mặt.

Lý Cốc lại bưng chậu để sang một bên. Xoay người, đã nhìn thấy Điền Mật đứng ở phía sau hắn, khoảng cách chỉ một ly, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Cốc, Lý Cốc cũng cúi đầu nhìn nàng, Lý Cốc cảm thấy ánh mắt của Điền Mật trong veo, trong đến hắn có thể nhìn thấy trong ánh mắt Điền Mật chỉ có bóng dáng của hắn.

Khuôn mặt của Điền Mật không đánh phấn, khóe môi dơ lên, hai má lúm đồng tiền vô cùng xinh đẹp.

Nàng vươn tay, sờ lên mặt Lý Cốc, tay nàng không hệ thô ráp, mà mềm mại, Lý Cốc bỗng lo lắng, thân thể cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Vết sẹo trên mặt Lý Cốc chạm vào tay Điền Mật có phần tê ngứa, nàng tinh tế vướt sẹo trên mặt Lý Cốc, nhíu mày, Lý Cốc cho rằng nàng lại phát giận, kết quả Điền Mật nói một câu khiến hắn ngẩn người.

" Vết sẹo lớn như vậy, nhất định rất đau đi!"

Giọng Điền Mật mang theo đau lòng, nàng biết cảm giác đau đớn khi dao rạch qua cơ thể, nhưng mà đối với nàng, đã quen với cảm giác đau này. Nhưng mà Mễ Lỵ nói, nàng không phải người bình thường, nếu là người bình thường, sẽ rất đau.

Giọng nói Điền Mật như cũ ngọt ngào, mềm mại, chỉ là cách quá gần, lúc Điền Mật nói chuyện, hơi thở đều phả lên mặt Lý Cốc.

Trên người nàng mang theo mùi thơm của cơ thể nữ nhân, đến gần, Lý Cốc thấy mũi hương kia khiến mặt hắn càng ngày càng nóng.

Điền Mật nói làm tim hắn đập nhanh hơn, cả đầu trống rỗng, cũng chỉ biết nhìn Điền Mật.

Lời nói của mình không được đáp lại, vừa mới chào hỏi, hắn cũng không đáp. Điền Mật có được tính cách người ký thác, tự nhiên cũng có tính cách tùy hứng. Nàng bĩu môi, rõ ràng không vui, giận dỗi buông tay, chuần bị xoay người.

Lý Cốc lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nắm tay Điền Mật.

" Ta.... Ta không đau."

Thật vất vả nàng dâu giống như không chê bản thân, hắn cũng không thể chọc nàng dâu tức giận!

Đây là câu nói đầu tiên Lý Cốc nói với nàng, giọng nói hắn rất có từ tính, trầm thấp có lực.

Tay mình bị nắm lấy, Điền Mật trừng mắt nhìn Lý Cốc, mặc hắn nắm lấy.

Thấy Điền Mật không phản kháng, Lý Cốc vui vẻ, nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng, cả người mang theo ánh nắng, liền vết sẹo kia cũng dễ nhìn hơn.

" Đinh------- nam chủ độ hảo cảm +15, độ hảo cảm hiện tại 55. Ký chủ cố lên nha!"

Giọng nói 0051 bỗng nhiên vang lên, lập tức cộng thêm 15 độ hảo cảm, Điền Mật thật vui vẻ, gương mặt vốn suy sụp liền tươi cười.

Điền Mật ngẩng đầu nhìn Lý Cốc: " Tối qua là thiếp không đúng, không nên đuổi chàng ra khỏi phòng, đêm nay về ngủ đi, thiếp sẽ sống tốt với chàng, sinh cho chàng một nhi tử mập mạp."

Điện Mật nói trắng ra, nàng nghĩ, tâm nguyện của ký thể chính là sống tốt với Lý Cốc, sinh cho hắn nhi tử mập mạp, cho nên nàng liền nói như vậy.

Nàng không biết gì gọi là xấu hổ, rụt rè. Giọng nói mang theo đúng tình hợp lý.

Lý Cốc mở lớn hai mắt, quả nhiên bị lời nói Điền Mật làm hoảng sợ, nhưng mà lập tức liền vui vẻ.

Có thể không vui sao, nàng dâu muốn sống tốt với hắn, sinh con trai mập mạp cho hắn đâu! Hắn vỗn nghĩ, tối qua Điền Mật kích động như vậy, còn không biết bao giờ sẽ được viên phòng đâu(*).

" Đinh------- độ hảo cảm nam chủ +15, độ hảo cảm hiện tại 70. Ký chủ không ngừng cố gắng nha!" Lần này Điền Mật cười càng tươi, xem ra nam chủ rất thích nàng sinh cho hắn một tiểu tử mập mạp!

Vậy sinh ra cho hắn một tiểu tử mập mạp, liều độ hảo cảm có lạp tức tới 100 không?

Nàng đều có chút không thể chờ được rồi. Giọng nói của Điền Mật không nhỏ, cũng không có ý không cho ai nghe, phụ mẫu Lý Cốc ở trong nhà giữa, tất nhiên cũng nghe thấy Điền Mật nói.

Hai ông bà lão đôi mắt nhìn nhau, đều để tâm xuống. Cảm thấy người nàng dâu này tốt lắm! Không chê con mình, vẫn nhiệt tâm như vậy, mặc dù tối hôm qua khiến cho bọn họ hoảng sợ, còn tưởng rằng hôm nay Điền Mật nhất định sẽ phát giận.

Không nghĩ tới là nàng dâu tốt như vậy, về sau nhất định phải đối tốt hơn với nàng dâu, cái gì cũng phải tốt hơn.

Điền Mật xem tốc độ mỗi lần bỏ thêm 30 điểm độ hảo cảm, tâm tình rất tốt, hơn nữa là ngày đầu tiên từ thế giới bên ngoài đi vào cái thế giới này. Điều này làm cho khuôn mặt luôn luôn hiện ra vui vẻ.

Ăn điểm tâm. Điền Mật tranh lấy rửa chén, Mã thị liền đi cho gà ăn, cha Lý Cốc đi làm, Lý Cốc cầm lấy công cụ lên núi.

Điền Mật câu được câu không cùng Mã thị trò chuyện, nàng sống 30 năm, chưa từng có nói qua nhiều lời như vậy, cả ngày đều lộ ra hưng phấn.

Đến buổi tối, Lý Cốc rõ ràng có chút lo lắng, hắn tắm rửa một cái, lại chuẩn bị nước cho Điền Mật tắm rửa.

Nhưng Điền Mật không căng thẳng, bởi vì nàng căn bản cũng không biết sinh tiểu tử mập mạp như thế nào, nhưng mà đêm trước khi nàng gả cho Lý Cốc, mẫu thân Điền Mật có nói qua, cùng Lý Cốc cùng một giường lớn, cởi trống trơn, Lý Cốc làm gì nàng chỉ tùy hắn là được.

Cởi trống trơn nàng biết, ở trong phòng thí nghiệm, nàng quanh năm cũng không mặc quần áo, hoàn toàn không biết cảm thấy thẹn thùng là gì. Buổi tối, trọn vẹn náo loạn nửa đêm.

"Đinh --độ hảo cảm nam chủ +20. độ hảo cảm nam chủ 90. Ký chủ thật lợi hại!" Ánh mắt Điền Mật mê ly, cảm giác rất kỳ lạ, nhưng nàng không hiểu nổi làm như vậy tác dụng ở đâu?

"Ký chủ, đây là nam nữ hoan ái, không những được lại để cho quan hệ nam nữ càng thêm thân mật, còn có thể sinh sôi nảy nở đời sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com