CHAPTER 1
Tên gốc: 嚣张
Tác giả: yooyooyoo
Nguồn: https://yooyooyoo28509.lofter.com/post/318183b1_1c9c86096
🐾🐾🐾
*Tác giả: Mỗi một chương sẽ chia sẻ một bài ca thích hợp với nội dung của chương, có hứng thú có thể vừa đọc vừa nghe.
🐾🐾🐾
【Chapter 1 】 《Tình yêu mà cậu muốn》 - Đới Bội Ni
"Dẫu thường mơ tới cậu
Nhưng thật lắm mông lung
Mưa rơi ngoài song cửa
Hôm nay là thứ mấy
But I don't know
Cậu đang ở nơi nào"
Hứa Giai Kỳ cuộn người trong căn phòng ở Bắc Kinh, tai nghe nhẹ áp lên tai, lẳng lặng phát đi vòng lặp bài ca nổi bật của Đới Bội Ni - "Tình yêu mà người muốn". Có lẽ vì sau cơn mưa Bắc Kinh đầu thu, luồng gió mát lạnh đã lẻn vào gian phòng bao bọc lấy thân, hoặc có lẽ vì dáng hình mỏng manh bởi những hành trình khó nhọc, cô gái gục đầu, sợi tóc bên trán cũng tinh tế dao động, chóp mũi và khóe mắt hoen đỏ, thân hình như bất động. Nếu như không phải cơ thể đang nhẹ nhàng gõ nhịp hưởng ứng từng giai điệu du dương xuôi chảy vào tai, đoán chừng sẽ có người ngỡ rằng cô nàng này yên tĩnh đến mức tựa như hạt thủy tinh trong suốt, vô hình trong không gian hay nàng đang say giấc trong cơn mê dễ chịu.
Đến Bắc Kinh hơn một năm nay, cách ngày giải tán nhóm cũng không còn mấy tháng, có lẽ đây là trời thu cuối cùng nàng còn ở lại nơi đây. Người ta nói tháng năm luôn thôi thúc người trưởng thành, cũng bức người thay đổi, mà biến hóa ấy sẽ len lỏi vào từng thói quen nhỏ nhặt chẳng ai hay. Đã từng là thân thiết cũng sẽ vì thời gian xúc tiến mà không còn dáng dấp năm xưa. Đây chính là điều Hứa Giai Kỳ thấp thỏm.
Debut hơn một năm nay, staff đã tìm cách lấp đầy quãng thanh xuân quý giá nhất của các cô gái bằng những lịch trình khó nhọc đến mức không thể nào vất vả hơn để mà "tiêu hoá". Thời gian bề bộn thường khiến cho con người ta không cảm nhận được rằng nó đang trôi, cũng là lý do vì sao mỗi khi quây quần trò chuyện, cả chín cô gái kiểu gì cũng sẽ bất giác nhắc lên kỷ niệm những ngày thi đấu, đồng thời ăn ý quên đi ngổn ngang sau khi debut. Để rồi mỗi khi phóng viên phỏng vấn về kế hoạch của chuỗi ngày cuối cùng trước khi rã nhóm, ẩn trong đôi mắt họ không cầm nổi một tia hoảng hốt nhoáng lên trong phút chốc. Phải đấy, đã một năm trôi qua hối hả chạy theo những thông cáo, trong một năm ròng rã tất bật, dường như các cô gái không còn đọng quá nhiều cảm xúc.
Đây cũng là điều mà Hứa Giai Kỳ đau đáu. Nàng tự nhận từ ngày debut đến nay, bản thân chưa từng thay đổi, vẫn là Hứa Giai Kỳ trước kia, mà sự thực chính xác là như thế. Ở hầu hết thời gian nàng luôn tìm cơ hội để nâng cao năng lực và hoàn thành công việc, chẳng quá nhiều rỗi rãi để làm việc xã giao hoặc vi phạm tư cách thần tượng. Ở trong mắt người ngoài, nàng là một nghệ sĩ toàn năng với đầy đủ chuyên nghiệp được quốc dân thừa nhận nhưng nàng luôn cảm thấy, tất cả những điều này chẳng khác mình năm đó quá nhiều, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là sân khấu rộng lớn hơn, khán giả dõi mắt theo sẽ càng đông đúc hơn ở nhà hát năm xưa. Nàng vẫn thường nũng nịu với mẹ, thường trêu ghẹo thành viên trong nhóm, thường dịu dàng hết mực với fan, nàng từ đầu tới cuối vẫn chưa từng thay đổi, kể cả lòng yêu thích đã từng rất kỹ lưỡng chôn giấu trong tâm và đáy mắt, nó mãi luôn ở đây. Nàng chưa từng thay đổi, vẫn là mình năm xưa. Nếu thời gian có quay lại trận chung kết năm ấy, nàng vững tin chẳng điều gì khiến cho mình bỡ ngỡ hoặc quá khó thích nghi, bởi vì nàng vẫn luôn là Hứa Giai Kỳ mẫn cảm và nỗ lực.
Nhưng người kia của nàng thì sao?
Hơn một năm qua, nàng không biết người mình thầm yêu mến nay đã đổi khác thế nào. Tần ngần nghĩ lại, Hứa Giai Kỳ nhấn mở ảnh đại diện của Đới Manh trên wechat, nhìn hồi lâu rồi cũng nhấn nút trở về, nhưng dường như hai bàn tay không còn kiểm soát, một lần nữa ấn xem tấm hình, ngắm người trong đấy đầy nhiệt thành thanh tú. Không giống như vừa rồi, nàng động hai ngón tay phóng càng to bức ảnh. Đây là hình gần đây nhất của Đới Manh sao? Dường như có hơi gầy. Thâm tâm nàng suy nghĩ.
Những tháng đầu thành nhóm, cả hai vẫn không ngừng liên lạc. Là người bạn quan trọng nhất trong lòng, Đới Manh sẽ lập tức kể cho Hứa Giai Kỳ nghe về những chuyện thường nhật, về cả chuyện công việc và đôi điều lý thú phát sinh trong cuộc sống, hay chia sẻ vài tấm hoạ báo ưng ý vừa mới chụp, hoặc vài quán ăn mới khai trương và bức hình đẹp mắt muốn lập tức công khai. Dĩ nhiên, những thứ vặt vãnh này sẽ xen lẫn không vui và trắc trở nhưng là một Đới Manh lạc quan cởi mở, sầu não mà chị kể tương đối ít.
Tại mỗi dòng tin nhắn hay cuộc gọi video, Hứa Giai Kỳ sẽ luôn sắm vai là nhân vật lắng nghe. Không phải nàng ít nói mà bởi vì nàng muốn được ngắm nhìn nhiều hơn điệu bộ của Đới Manh sinh động và vui vẻ trong mỗi lần kể chuyện. Có đôi khi Đới Manh cũng sẽ yên tĩnh ngừng lại hỏi, không biết nàng có phải vì nghe mình huyên thuyên hay phiền nhiễu quá nhiều mà đâm ra bực dọc, nhưng đáp án của Hứa Giai Kỳ luôn dịu dàng trìu mến. Nàng vẫn đang chăm chú lắng nghe, sẽ nhớ kỹ từng lời mình vừa nói qua, cũng sẽ tại lúc bản thân cần mà chân thành đưa ra từng ý tưởng tỉ mỉ mà nàng cho là đề nghị tốt nhất với mình.
Nhưng thời gian quả lắm gian ngoa, nó thể nào cũng sẽ mài đi những thân thiết đã từng, số lần liên lạc cũng theo đó mà dần dần thưa thớt, người trong cuộc đều phát giác dù chẳng ai nói toạc.
Đứng ở góc độ của Hứa Giai Kỳ mà xem, nàng cho rằng vì chính mình không thể nào thường xuyên tham dự vào cuộc sống của Đới Manh hiện giờ, càng không thể chân thật cảm nhận được tâm tư suy nghĩ của chị ấy lúc này. Có lẽ là vì thế, Đới Manh sẽ cảm thấy chia sẻ những điều kia chẳng bao giờ nhận được mấy phần an ủi. Hoặc giả là... dòng suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ chùn lại, chị ấy đã có người bạn khác thân hơn, cuộc sống của chị có lẽ đã xuất hiện một đối tượng thích hợp hơn để trải lòng.
Thật ra Đới Manh cũng không nghĩ như vậy. Dù cho đêm thành nhóm cả hai đã hứa hẹn phải ở đỉnh cao gặp lại mà sau khi chương trình kết thúc, sự nghiệp của Đới Manh đúng là đột nhiên thăng tiến nhưng thâm tâm của mình, nàng cho rằng khoảng cách để chạm tới đỉnh cao mà nàng và Hứa Giai Kỳ hứa hẹn vẫn còn một đoạn đường rất xa. Nhìn bước tiến của Hứa Giai Kỳ không ngừng trải rộng, Đới Manh còn hạnh phúc hơn cả tiến bộ của chính mình. Hứa Giai Kỳ được như ý nguyện đứng trên sân khấu lộng lẫy là do nàng tự tay thúc em lên đấy, Đới Manh nghĩ, không có một thứ gì để cho người ta đáng giá mãn nguyện hơn là lúc này. Nhưng thông qua tin tức trên mạng cùng vài câu vặt vãnh thường ngày, Đới Manh phát hiện Hứa Giai Kỳ đã gầy đi rất nhiều, dường như càng mệt mỏi. Có lúc cùng em gọi video, em vẫn luôn yên tĩnh không nói một lời, Đới Manh thấy chỉ biết đau lòng. Không phải vì nhìn em lạnh nhạt mà vì thấy con cáo nhỏ năm xưa hay lẽo đẽo theo mình huyên thuyên nay bị bao lịch trình đè nặng đến không thở nổi. Từ trong mắt Đới Manh xem ra, nàng và Hứa Giai Kỳ đã bên nhau nhiều năm, em chính là người bạn thân thiết nhất trong lòng, không chỉ là đồng nghiệp, là hàng xóm mà là người từng cùng đi du lịch, cùng về nhà sinh hoạt, cùng bầu bạn vào mỗi thời khắc quan trọng của nhau, vui vẻ hay ủ dột, nàng luôn vô thức muốn cùng em chia sẻ tất cả. Những ngày Hứa Giai Kỳ còn ở đây, cảm xúc sẽ có chỗ an tâm, biểu diễn càng rạng rỡ tự tin. Nhưng ngày em đi rồi, dẫu đã thừa nhận sự thật này, Đới Manh vẫn thường có thói quen ở bên trên sân khấu tìm kiếm hình bóng của em, sẽ cô đơn, sẽ lạc lõng. Có lẽ là người bạn quan trọng nhất, Đới Manh cho tới nay luôn định vị vị trí của Hứa Giai Kỳ trong lòng mình như vậy. Thế nên khi nhìn đôi mắt em mệt mỏi, Đới Manh sẽ đau lòng. Nếu như không có mình suốt ngày nhai nhải, có lẽ em đã sớm nghỉ ngơi. Em có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, ăn uống nhiều hơn, đôi mắt sẽ không cần lừ đừ như thế, gương mặt cũng không còn gầy gò như vậy.
Về sau Đới Manh liên lạc dần dà ít đi, ngoại trừ công việc ngày càng bận rộn, mỗi lần nhìn thấy cô gái bên trong tấm ảnh fan chụp chỉ còn thừa lại khóe môi cong mà đôi mắt không còn vui vẻ tự nhiên như trước, nàng lại không muốn quấy rầy thời gian người này nghỉ ngơi. Tần suất chuyện trò trên wechat cũng vì thế từ mỗi ngày vài câu lý thú chia sẻ chuyện thường nhật biến thành mỗi tuần mới liên lạc tâm sự đôi lời về công việc, về cuộc sống. Đối với Đới Manh mà nói, muốn chia sẻ niềm vui cho Hứa Giai Kỳ cũng phải nằm trong giới hạn, em ấy đã mệt nhoài như vậy, không thể mang những chuyện buồn phiền tiêu cực ra phàn nàn cùng em. Mặc dù đã từng nói làm thùng rác của nhau nhưng Đới Manh không nỡ, nàng không muốn tại thời gian liên lạc có hạn sẽ để cho một người đã kiệt quệ phải gánh thêm bất kỳ gánh nặng.
Bởi thế nên sự liên lạc ngày càng thưa bớt cũng không phải vì ai lạnh nhạt, mà vì những suy nghĩ âm thầm, dịu dàng nhất dành cho đối phương.
"Dẫu chưa từng hoài nghi về cậu
Vẫn lo lắng không yên
Ai là người duy nhất của cậu
Hãy tha thứ cho tôi
Tự hoài nghi chính mình"
Tiếng ca Đới Bội Ni còn quanh quẩn trong tai. Hứa Giai Kỳ có đôi khi sẽ nghĩ, trò chuyện cùng Đới Manh ít đi cũng là những trắc trở trong sinh hoạt hay công việc của chị ấy nhạt dần. Gần như là mọi lúc, Đới Manh nói, nàng chỉ nghe. Đới Manh sẽ luôn nói về những điều thú vị gặp được lúc làm việc hay đôi chuyện quái lạ phát sinh trong cuộc sống, mà những khó khăn trong công việc hay tương lai mịt mờ Đới Manh sẽ càng ít đề cập. Nàng nghĩ, có lẽ vì Đới Manh cảm thấy mình không thể hiểu rõ được tình trạng của chị ấy hiện giờ. Dẫu sao từ lúc vào Chimelong tới nay, nàng đã rời trung tâm và nhà hát gần hai năm. Bản chất nàng nhạy cảm, những biến hóa dù nhỏ nhặt thế này có lẽ ở trong mắt người khác chẳng có đáng là bao, nhưng phàm liên quan tới Đới Manh, bất kể chi tiết gì nàng cũng không bỏ lỡ.
Đới Manh, về sau, em chỉ có thể biết vì sao chị vui vẻ, rồi lại không thể biết, chị khổ sở vì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com