Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 10 [1]

【Chapter 10】《Tôi muốn》 - Dư Giai Vận

"Tôi muốn đưa em đi khắp ngõ thế gian

Trao tất cả hạnh phúc cho em

Tôi muốn thắp sáng cả thế giới trong em

Rót đầy vào năm tháng tươi đẹp, rực rỡ nhất của em"


🐾🐾🐾


Hứa Giai Kỳ nốc tới say khướt, người uốn éo như lươn bám Đới Manh không rời. Nàng ngồi trên nền gạch cạnh cái ghế sofa, mắt đăm đắm nhìn em hệt như mất hồn.

Chuyện đầu tiên cần phải giải quyết bây giờ là đem đứa nhỏ này dời tới trên giường. Ngủ sofa một đêm, ngày mai chắc chắn không dễ chịu.

Đới Manh từ trước nay luôn vì em mà nghĩ.

"Hứa Giai Kỳ! Này, Hứa Giai Kỳ!" Nàng nhẹ nhàng lay gọi nhưng một khi đã say thì thiên tai bão tố cũng không chấn động được.

"Thiệt tình! Sao uống nhiều như vậy!" Nhìn con người bất động, Đới Manh oán mấy lời, lòng âm thầm kiên quyết rằng sau này không thể lại cho đứa nhỏ này làm loạn.

Nhưng đó là chuyện về sau, còn chuyện cần giải quyết bấy giờ là phải giữ Hứa Giai Kỳ ngồi dậy. Đới Manh vòng tay em lên vai, tay khác nắm vào eo, cẩn thận đỡ về giường. Đầu óc uống say rồi nên chẳng biết được gì, bị Đới Manh thả rơi xuống giường mà mắt còn nhắm nghiền, cả quá trình di chuyển chẳng mảy may phản ứng.

Nàng nằm nghiêng bên cạnh, lấy một tay nâng mặt, lặng yên mà ngắm nghía.

"Thời gian đúng là không thể địch được mỹ nhân..." Chìm đắm trong nhan sắc gần mười năm như một, Đới Manh tự đáy lòng cảm thán.

Hệt như mười năm trước khi mà họ mới quen, năm tháng chẳng in sâu bao nhiêu là dấu vết lên gương mặt người này, trái lại càng bồi thêm chút dư vị nữ nhân, kiêu sa và quyến rũ.

"Hứa Giai Kỳ, em đẹp thật đấy!"

Từ khi nào bắt đầu? Đới Manh càng tỉ mẩn nhớ lại. Rút cuộc từ khi nào mọi quan tâm của nàng, mọi yêu thương của nàng dành cho Hứa Giai Kỳ đã thiên vị như vậy.

Là từ khi bắt đầu trở thành hàng xóm? Hay từ khi hẹn nhau đi chu du xứ lạ? Hay từ khi cùng vào tiểu phân đội?

Hay là nói còn sớm hơn thế nữa, từ khi nàng bắt đầu bắt gặp khuôn mặt ấy?

Đới Manh cũng chẳng muốn phí hoài vốn thời gian quý báu đi truy tìm cái gọi là mốc thời gian động lòng. Đối với nàng mà nói, quan trọng nhất bây giờ là đã rõ lòng mình, như vậy đã đủ rồi.

Đột nhiên lại nhớ tới Hứa Giai Kỳ lúc ăn có nói muốn đăng vòng bạn bè, Đới Manh vươn tay tìm điện thoại rồi thao tác thật nhanh, màn hình liền lập tức nhảy ra trang chủ của người nọ.

Tôi nhớ em.

Ba từ giản đơn phối hợp cùng bánh ngọt, trong mắt Đới Manh lại có ngụ ý đặc biệt.

Nhấn like vừa xong, Đới Manh ngần ngừ suy nghĩ, trong khung bình luận chậm chạp gõ xuống hàng chữ rồi cất về điện thoại trên chiếc tủ đầu giường.

Nàng cứ như vậy nhìn ngắm người này. Trầm mê quá thể. Chỉ một gương mặt không ngừng hiển hiện trong mắt Đới Manh như bức họa của mười năm qua.

Một đường đằng đẵng đến nay, chuyện xưa của họ đã dài như thế.

Chẳng biết say đắm bao lâu, Đới Manh cũng nằm bên cạnh thiêm thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com