Giọt nắng đầu len lỏi vào phòng, lăn tăn qua bức rèm chẳng mỏng đương phủ lên gương mặt hai mỹ nhân say ngủ. Bầu bạn nhau yên giấc, hình dung này tốt đẹp đến quá mực khó tin. Mà phá vỡ phần hạnh phúc tĩnh lặng ấy là tiếng chuông báo thức do Đới Manh thiết lập sau khi gọi Dụ Ngôn.
Nàng với tay tắt nó, tiện thể nhìn thời gian rồi nhẹ nhàng chân tay đi hướng ra phía bếp.
Hứa Giai Kỳ hôm nay lại làm việc cả ngày, không ăn được chút gì sẽ không thể gượng nổi. Đới Manh nhớ rất kỹ thể trạng của người nọ, đã nhiều năm như vậy cũng ngấm thành thói quen.
Giản đơn chiên xong trứng cùng một ít thịt spam, nàng đưa bánh mì kẹp vào bên trong máy nướng, tay chuẩn bị hâm nóng thêm ly sữa tươi trắng Hứa Giai Kỳ rất thích, dự tính khi xong xuôi sẽ gọi em tỉnh dậy. Bận bịu mãi hồi lâu Đới Manh mới phát giác có tiếng chân đằng sau, khi nàng kịp quay đầu thì chứng kiến người nọ đã xỏ chân vào dép từ trong phòng ra tới.
"Halo Đới Manh, chị đang làm bữa sáng sao?"
Nàng thận trọng quan sát biểu cảm Hứa Giai Kỳ, sau nhiều lần phân tích mới cho ra kết luận hẳn là em không nhớ những chuyện của tối qua.
"Chị làm bánh mì nướng, sữa, còn có thịt spam và trứng, em đi rửa mặt là có thể ăn"
Hứa Giai Kỳ nghe lời đi thẳng vào toilet lấy ra bàn chải mới, vỗ vỗ lên gương mặt đã hơi sưng vì rượu.
Đới Manh nhìn cửa phòng vừa mới kịp đóng chặt, như có điều suy nghĩ, nàng quay ngoắt người lại rót ra tách cà phê, sau thêm vài viên đá được lấy từ trong tủ, rồi bày ra ly khác pha một ít mật ong hòa vào thêm nước ấm, đợi đến khi xong xuôi mới mang hai ly đấy cùng ly sữa vừa rồi bưng đến mặt bàn ăn.
"A~ hey~" Hứa Giai Kỳ vươn vai nhảy ra cửa toilet "Đới Manh à, hôm qua là chị dìu em về sao? Lần đầu mới uống rượu, làm sao uống say khướt chẳng nhớ được gì cả?" Dứt lời, còn không quên gõ đầu mình mấy nhát.
"Chị cõng em về" Đới Manh dọn chén dĩa ra bàn, thuận tiện nói mấy lời "Em ngay cả đi đường cũng đi không vững, thậm chí đứng cũng xiêu xiêu vẹo vẹo"
"Hả? Thê thảm vậy sao!"
"Hứa Giai Kỳ, phiền em về sau đừng có uống nữa. Em xem tối qua uống thành gì rồi?"
"Có lẽ là không có làm chuyện gì kỳ quặc đúng không? Hoàn toàn nhớ không ra"
Đới Manh nhìn cái người vừa nhấp môi liền nốc xuống mấy ly, uống xong còn mất ký ức, đầu óc mơ màng, thương tổn trí nhớ trầm trọng.
"Cũng ổn, không có làm gì"
"Đã bảo rồi mà~ Em ưu tú như vậy, dù có uống say thì chắc chắn cũng không tới độ múa may quay cuồng"
Đới Manh nghe xong, âm thầm trợn mắt, đã lúc nào rồi còn tự luyến như vậy?
"Hứa Giai Kỳ, cũng chỉ là, tuy em không làm gì kỳ quặc nhưng mà..." Đới Manh kéo ra ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống "...nhưng mà em có nói lời kỳ quặc nha!"
"Hả?" Hứa Giai Kỳ nhất thời mụ mị.
"Ăn trước đi" Đới Manh đem cái dĩa đẩy qua "Ăn xong hẳn nói"
"Còn cái này là chanh mật ong, trị đau đầu vì say rượu rất hữu hiệu, em uống trước, uống xong sẽ khá hơn, không còn đau nữa" Đới Manh đưa mật ong cùng cà phê đồng thời chuyển qua trước mặt Hứa Giai Kỳ, chỉ sang ly còn lại nói tiếp "Tách này là cà phê, nhìn mặt em sưng thành cái gì rồi? Làm sao đi làm? Mau uống cho nó giảm bớt, phải một lúc nữa em mới sang đấy, có lẽ khi đó sẽ khá hơn"
Săn sóc Hứa Giai Kỳ, Đới Manh luôn là chu đáo như vậy, chưa từng nói qua loa.
"Đới Manh, thật không hổ là chị~ tri kỷ ~ cảm động chết đi được ~" Nội tâm mềm mại như nước lại một lần bị Đới Manh cảm động.
Đã qua nhiều năm như vậy, Đới Manh dường như luôn luôn có cách để cho mỗi ngày khiến nàng yêu thêm người này nhiều hơn một chút, trầm luân một chút.
Nàng ngoan ngoãn uống cạn đồ trong tách, cầm nĩa bắt đầu xiên lên bữa sáng lại không quên thắc mắc "Chị nói em hôm qua nói lời gì kỳ quặc?"
"Một chút cũng không nhớ?" Đới Manh thăm dò hỏi.
Hứa Giai Kỳ lắc đầu, phía trên là một hàng chấm hỏi. Song trong mắt Đới Manh, người này lại đáng yêu chết đi được, khiến cho nàng không khỏi muốn trêu chọc vài câu.
"Chị cũng quên rồi"
"Hả? Đới Manh! Chị được lắm! Lại nhử người ta!" Hứa Giai Kỳ siết chặt tay cầm nĩa biểu thị sự bất mãn.
Đới Manh liền phì cười "Em mau ăn! Mười giờ phải từ khách sạn xuất phát, mau tranh thủ! Lát nữa chị sẽ gọi xe cùng em đi qua đó. Tối qua uống quá muộn, bây giờ còn không thể lái xe"
"Được" Em nuốt xong lát trứng liền gật đầu đáp lại.
Khoảng thời gian sau đó, cả hai giữ cho nhau tí không gian tĩnh lặng cốt để cho đối phương được hưởng thụ một bữa sáng trọn vẹn.
"Hứa Giai Kỳ này!" Chẳng bao lâu, Đới Manh liền ngẩng đầu lên gọi, phá vỡ không khí này "Đêm nay em phải làm đến mấy giờ?"
"Hả? Đêm nay sao? Hình như kết thúc sớm hơn một chút, khoảng bảy tám giờ! Thế nào?"
Đới Manh nhấp ly sữa trong tay "Gần đây chị học được vài món ngon, hiếm khi em về Thượng Hải, muốn mời em sang đây thử tay nghề của chị, muốn tới không?"
"Tới tới tới!" Hứa Giai Kỳ gật đầu như búa bổ, miệng còn ngậm một búng bánh mì đầy nên thành ra ngọng nghịu "Đương nhiên phải tới!"
Với ra tấm khăn giấy giúp Hứa Giai Kỳ lau vụn bánh mì bên khoé miệng, Đới Manh còn không quên trêu ghẹo "Em nuốt xong nó xuống rồi hẳn nói, như này còn hình tượng gì nữa?"
"Xí!" Nàng trừng mắt không phục, tiếp tục cắm đầu vào bữa sáng trong mâm.
"Ăn chậm lại một chút, chẳng ai giành với em"
"Không phải cần tranh thủ đi làm sao! Được rồi được rồi, em cũng no rồi!" Hứa Giai Kỳ nâng khăn lên quệt miệng.
Đới Manh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe "Vậy đi thôi, đừng quên túi xách"
"Chị ăn xong chưa?" Hứa Giai Kỳ nhìn sang mâm Đới Manh lại phát hiện còn thừa không ít.
"Trước tiên đưa em về trước, dù sao giữa trưa mới phải livestream, thời gian còn kịp, chuyện khác lần sau hẳn nói"
Từ nhà Đới Manh ra đến khách sạn ngót chừng 20 phút không xa nếu không phải giờ cao điểm, cho nên xe lúc này rất nhanh đã dừng trước cổng khách sạn.
"Vẫn còn phải một lúc mới đến giờ xuất phát, chị có muốn cùng em lên đó không? Tiện thể cùng mọi người chào hỏi?"
"Hôm nay không thể được" Nàng xua tay cự tuyệt "Để hôm khác, đợi thời gian thư thả, cũng không cần phải gấp"
"Em lên mau! Chị cũng phải về trước"
Hứa Giai Kỳ nghe thế vẫn nhìn theo Đới Manh "Vậy thì chị đi trước, em ở đây chờ chị đi"
Đới Manh bất đắc dĩ phì cười. Thật đúng là con nít, đã lớn thành như vậy còn muốn diễn cảnh người ngắm người tiễn biệt.
"Được rồi, em lên nhanh!" Ngồi trên xe, Đới Manh quay cửa xuống phất tay "Liên lạc wechat~ Chị đi đây!"
Hứa Giai Kỳ đưa mắt dõi theo chiếc xe đã mất dạng trong tầm mắt mới dợm bước lên lầu.
Lúc chờ trong thang máy, nàng lấy ra điện thoại xem thông báo buổi sáng đến giờ còn chưa đọc. Ấn mở vòng bạn bè, từ trong khung bình luận nhảy đập vào mi mắt là gọn gàng mấy chữ được bình từ tài khoản Đới Manh.
Sửng sốt chừng ba giây.
"Chị cũng nhớ em"
Trong ấn tượng của nàng, Đới Manh luôn là người tại trong vòng bạn bè thích hài hước đùa giỡn, nhưng bốn chữ hôm nay lại vô cùng đột ngột.
Hứa Giai Kỳ viết "Tôi nhớ em"
Đới Manh bình luận "Chị cũng nhớ em"
Vì bốn chữ ngắn ngủn ấy mà vui vẻ không thôi, như là cô thiếu nữ vừa say đắm tình đầu được người thương đáp lại bằng một mảnh thư tình.
Không, không phải như thiếu nữ mới say đắm tình đầu.
Mà Đới Manh đích thị là tình đầu của nàng.
Hứa Giai Kỳ mỗi lần nhớ lại đều sẽ thấy trong lòng ngọt ngào rồi trở về đắng chát.
Đới Manh là tình đầu của nàng. Mười năm qua, mỗi ngày đều dính chị không rời, hưởng thụ từng nuông chiều của chị, cũng cho mình ngọt ngào. Nhưng nghĩ đến phần tình cảm này vĩnh viễn chỉ có thể đơn phương, trong lòng Hứa Giai Kỳ lại cuồn cuộn đắng chát.
Được rồi, không cần nghĩ bâng quơ thêm nhiều.
"Chị về rồi sao, Kiki!" Từ ngã rẽ hành lang, nàng gặp phải Dụ Ngôn đang dự tính xuống lầu đi tìm kiếm điểm tâm.
"Ừ, chị về phòng dọn dẹp một chút"
"Ể? Đới Manh đâu? Không đi cùng chị sao?" Dụ Ngôn bèn nhìn trước ngó sau, rồi cũng không phát hiện có Đới Manh ở đây.
"Chị ấy đi về trước, nói đợi khi có thời gian sẽ lại tìm mọi người chào hỏi~"
"Ừm, vậy sao!" Dụ Ngôn nhẹ gật đầu "Muốn em mang bữa sáng lên cho chị không?"
"Không cần đâu... Chị ăn rồi. Cảm ơn em~"
"Ừ, vậy em đi ăn trước, đợi tí nữa mười giờ gặp nhau ở đại sảnh!" Dụ Ngôn nói rồi phất tay xuống lầu.
Hứa Giai Kỳ đi vào gian phòng, nhanh chóng tắm rửa thay đổi bộ quần áo, người lập tức sảng khoái hơn nhiều. Song đường đột nghĩ về bình luận mà Đới Manh vừa nhắn, làn da đương thấm nước lại thấp thoáng hơi đỏ.
Mười giờ, Hứa Giai Kỳ cùng đầy đủ thành viên tập trung tại đại sảnh đang chuẩn bị xuất phát. Nàng lấy ra điện thoại cho Đới Manh tin nhắn.
—— Tới nhà chưa?
—— Vừa tới, các em xuất phát?
—— Tập hợp rồi, chuẩn bị xuất phát.
—— Đầu còn đau không?
—— Tạm ổn, không vấn đề gì ~
—— Làm việc cho giỏi.
—— Buổi chiều mấy giờ livestream?
—— Khoảng ba giờ, live xong về nhà chuẩn bị cơm tối.
—— Buổi tối ăn gì đấy ~
—— Em có món gì rất muốn ăn không? Không có thì chị tự mình phát huy.
—— Được ~ Em sắp xuất phát rồi, tối lại nói sau ~
Nhắn xong, nàng ném gọn di động trong túi, theo gót một đoàn người bắt đầu ngày công tác.
Không thể không nói, với tư cách là một thần tượng, Hứa Giai Kỳ đối với công việc của mình cực kỳ chuyên nghiệp. Tuy rằng hôm qua bởi vì uống say mà không thể về khách sạn cùng trợ lý xem lại bản kế hoạch của lịch trình hôm nay nhưng khi vừa lên xe, nàng tức thì vào tâm thế làm việc.
Đối với công việc, quy tắc là không thể để bản thân sai lầm.
Lúc tinh thần tập trung cao độ cũng là lúc thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, Hứa Giai Kỳ cảm giác làm việc còn chưa lâu, vừa quay đầu nhìn lại, ngoài trời đã tối đen. Nàng quan sát đồng hồ thì mới kịp nhận ra đã chừng sáu giờ hơn.
Haizz, bỏ lỡ rồi.
Vốn còn đang dự tính đợi ba giờ Đới Manh livestream, nếu như có thời gian mà nói sẽ lén xem một chút nhưng không ngờ bản thân vừa bận rộn liền bận rộn cho đến bây giờ.
Hứa Giai Kỳ kết thúc xong buổi quay chụp cá nhân, đợi mọi người tất cả đều hoàn tất sẽ còn lại một lần chụp tập thể. Đang giữa lúc chờ các thành viên khác, nàng tiện thể lấy điện thoại ra xem, thao tác đổi nick phụ, bắt đầu vào siêu thoại Đới Manh 'đi dạo'. Mà chuyện không ngờ tới chính là siêu thoại của Đới Manh hôm nay dường như đang chấn động!
Bình thường ở nơi đây đều ngập đầy ảnh đẹp nhưng hôm nay la liệt là chấm than chấm hỏi.
Xem năm phút đồng hồ, nàng rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân.
Hôm nay lúc livestream Đới Manh bị một MC hỏi, gần đây chuyện tình cảm có tiến triển gì không. Chị ấy không ngần ngại mà thản nhiên nói có.
Chị ấy nói có? !
Hứa Giai Kỳ dại đi.
Đới Manh? Chị ấy có tiến triển tình cảm?
Thậm chí tối hôm qua cả hai cùng ăn bánh uống rượu, buổi sáng còn vừa cùng chị ấy tách ra, vậy mà ngay chính nàng chẳng biết?
Hứa Giai Kỳ không thấu mình hoàn thành phần công tác còn lại thế nào, đợi khi nàng lấy lại tinh thần thì nhân viên lớn tiếng tuyên bố tất cả đã xong xuôi.
"Này!" Đới Manh đúng tám giờ liền nhấc máy gọi nàng "Xong việc rồi?"
"Ừ" Vẻ ngoài trong bình thản nhưng vẫn có mất mát.
"Giỏi lắm Hứa Giai Kỳ, em vất vả rồi! Chị sẽ làm món ngon cho em!"
Nhẫn xuống từng chua chát, nàng hỏi lại Đới Manh "Chị tới đón em sao? Hay là em tự đến?"
"Em gọi xe tới đi! Chị còn đang nấu cơm~" Đới Manh cởi xuống chiếc handsfree, nâng tông giọng lên cao hô về phía điện thoại, nhưng còn đang bận bịu thứ môi chảo trên tay.
"Được rồi, em tới ngay!"
Khó được trước chín giờ mà kết thúc công việc, các thành viên túm tụm rủ rê nhau dạo phố, ai nấy cũng hào hứng đi xem từng địa điểm được nổi danh trên mạng.
Hứa Giai Kỳ nghe thế thì chỉ đành lắc đầu, từ chối hết lời mời, một mình bắt taxi hướng về nhà Đới Manh đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com