CHAPTER 11
【Chapter 10】《Tôi muốn đôi ta ở bên nhau》 - Phạm Hiểu Huyên
"Những ngày tháng nồng nàn
Cuộc sống quá bình yên
Ngây ngô ngắm nhìn em
Chỉ muốn ở bên em mà thôi"
🐾🐾🐾
"Hứa Giai Kỳ, chị có thể hẹn hò với em không?"
Hứa Giai Kỳ thật sự hóa đá.
Tại vô số hoang tưởng về tương tai cùng Đới Manh chung đụng, nàng vẽ ra trăm khối lần huyễn cảnh.
Duy chỉ sót một khung cảnh này.
Từ khi lòng rung động bắt đầu, nàng chưa từng hy vọng xa vời, cũng không khao khát đạt được thứ gì. Xem như là đơn phương, xem như lao đầu vào ngõ cụt, nhưng nàng có thể làm được gì? Mong manh sao trói được lòng này đã si dại?
Dù là tình cảm này toàn thế giới chỉ một mình nàng biết, đi vào mộ mới gọi là tận cùng. Hứa Giai Kỳ vẫn bướng bỉnh đi yêu.
Nhưng hiện tại lại làm nàng luống cuống.
Nàng chưa từng nghĩ tới được Đới Manh đáp lại. Nàng trơ lì đứng bên cạnh bàn ăn, Đới Manh huơ tay gọi nàng phản ứng.
"Này? Hứa Giai Kỳ? Này!"
Khi vừa kịp lấy lại tinh thần, nàng mơ hồ nhìn lấy Đới Manh mà không phát biểu một lời. Đới Manh trông bộ dạng bị dọa sợ, không khỏi cười lên trìu mến.
"Em nghe rõ chị mới vừa nói đúng không?"
Không biết đáp thế nào, Hứa Giai Kỳ chỉ có thể cứng nhắc gật đầu.
"Cho nên?" Đới Manh sát lại gần hơn một bước "Hứa Giai Kỳ, câu trả lời của em là gì?"
Khoảng cách giữa hai người rút lại quá nhanh để cho hơi thở Đới Manh khi nói chuyện nhẹ nhàng vỗ lên chóp mũi của Hứa Giai Kỳ. Cảm giác này làm lòng nàng ngứa ngáy.
"Đới Manh" Hứa Giai Kỳ im lặng một hồi, đầu cúi thấp cũng chậm rãi nâng lên, đôi mắt hấp thụ đầy dũng khí ngước nhìn Đới Manh "Chị có ý gì?".
"Em rõ ràng nghe thấy không phải sao?"
Hứa Giai Kỳ lại im thin thít.
"Vậy chị sẽ nói lại một lần" Đới Manh thẳng thóm sán tới gần Hứa Giai Kỳ "Hứa Giai Kỳ, em có thể cùng chị yêu đương được không?"
"Chị nói cái gì vậy Đới Manh... Chị biết mình đang nói gì không..."
"Chị đương nhiên biết, chị rất rõ mình đang làm gì"
"Tại sao..."
"Cái gì tại sao?"
"Tại sao chị lại đột nhiên nói ra lời này... Có phải tối qua em uống say rồi nói bậy cái gì..."
Hứa Giai Kỳ cúi đầu như đứa trẻ sai chuyện.
Đới Manh trông thấy không nén được đau lòng. Người này nhẽ ra nên là một ngôi sao sáng chói, làm sao ở trước mặt mình thu người như vậy?
"Hứa Giai Kỳ, nhìn vào mắt chị" Đới Manh đưa tay nâng lên cái đầu đã gục quá độ rồi khoác lên vai nàng.
"Chị thích em, Hứa Giai Kỳ, chị muốn bên cạnh em. Cho nên bây giờ chị đang hỏi em, em có bằng lòng cho chị một cơ hội hay không, một cơ hội được cùng em yêu đương, mà không phải chỉ làm bạn của em"
Là chân thành không thể nhầm đi được.
"Tại sao... Chị làm sao thích em... mà chị... chị trước giờ chưa từng nói qua... Em cũng từ... từ trước nay không biết..." Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng nỉ non.
Đới Manh vuốt tóc người nọ, cười cưng chiều.
"Chị cho là chị đối với em tốt, em đã sớm biết, không cần chị phải nói thêm cái gì! Haiz, Đới Manh đúng là đồ đần, toàn tâm toàn ý tốt với người ta, rốt cuộc người ta một chút cũng không thấy được!" Đới Manh tinh nghịch tự trêu chọc mình.
"Đới Manh!" Hứa Giai Kỳ vươn tay bắt lấy góc áo người nọ "Chị không phải đang đùa với em đó chứ? Tuyệt đối đừng trêu em... chuyện này đùa không vui..."
"Em cảm thấy chị là người đem tình cảm ra đùa giỡn sao?"
Hứa Giai Kỳ nghiêng mặt nhìn, lại lắc đầu.
Đới Manh biết đối với chuyện này Hứa Giai Kỳ sẽ cảm thấy đường đột. Nàng chắc chắn không hiểu vì cái gì Đới Manh thình lình đối với mình nói ra tâm ý. Xem như tình yêu của nàng dành cho Đới Manh đã sớm không thu lại được thì bản thân cũng không dám tùy tiện đón nhận một quan hệ mới.
Nhưng nàng không muốn cho Hứa Giai Kỳ biết bản thân vì Hứa Giai Kỳ tối qua say rượu tỏ tình mới thấy được lòng mình.
Hứa Giai Kỳ ở trên sân khấu tự tin lại tự luyến, nhưng trở về cuộc sống thường nhật là nhạy cảm, tinh tế, Đới Manh đều rõ ràng trong mắt. Nếu để em biết được phần tình cảm là vì say rượu mà bắt đầu, tự ái cùng nhạy cảm của em chắc chắn không thể nào chấp nhận sự thật hoang đường này.
Vì vậy Đới Manh tự thấy đoạn say rượu tỏ tình căn bản không cần kể cho em biết rõ.
Nàng đã không còn nhỏ, đã trưởng thành, phải phân được cái gì nặng nhẹ. Tại Đới Manh xem ra tâm ý của nhau mới là quan trọng nhất, những vấn đề ấu trĩ của bọn nhỏ như ai theo đuổi người nào, ai tỏ tình trước và vân vân mây mây những kiểu đại loại như thế thoạt nhìn trong thế giới cảm tình sẽ định vị địa vị của nhau, nàng căn bản không quan tâm.
Chỉ cần hai người cảm mến nhau, là đủ.
Nếu như mình tỏ tình có thể làm cho Hứa Giai Kỳ an tâm, vậy Đới Manh nguyện ý mỗi ngày đều nói với em một câu "Chị thích em".
"Cho nên? Hứa Giai Kỳ, câu trả lời của em là gì? Em đối với chị có một chút, dù chỉ là một chút tình cảm đặc biệt không?"
Hứa Giai Kỳ vẫn không trả lời.
"Chị vẫn luôn rất dũng cảm, em cũng biết. Ngoại trừ em ra, không có ai để cho chị để tâm như vậy, không có ai để cho chị không ngần ngại trao hết mọi thứ tốt đẹp cho người kia. Chị bây giờ rất rõ lòng mình, rất thích em, cũng không hy vọng bởi vì mình nhát gan mà để cho tình cảm này không kết quả. Thế cho nên bây giờ chị nói ra là muốn cho em biết. Hứa Giai Kỳ, thật ra em vẫn luôn được yêu"
Đới Manh mềm mại mà thể hiện tâm ý của mình. Âm thanh tuy không lớn, nhưng nàng dám chắc cả hai đều nghe được.
"Hứa Giai Kỳ!" Hai cánh tay Đới Manh giữ chặt lấy nàng "Em nhìn vào mắt chị được không?"
Hứa Giai Kỳ rốt cuộc chủ động ngẩng đầu.
"Em đối với chị... có cảm giác không?"
Đới Manh thật rất sợ đứa nhỏ này không dám nói ra cảm tình của mình.
"Chị đã can đảm như thế, em có sẵn lòng hay không cũng nên can đảm nói cho chị biết tình cảm của em"
Hứa Giai Kỳ hé miệng nhưng không biết mở lời nào. Chỉ cần nàng lướt mắt sẽ nhận ra căng thẳng trong em.
"Nếu em từ chối chị thì hãy buông tay chị, nhưng nếu như..." Đới Manh ngừng một chút "Nếu em đối với chị cũng có cảm nhận như chị đối với em thì Hứa Giai Kỳ, ôm chị một cái được không?"
"Cho em một phút để suy nghĩ. Nếu như em không buông, chị xem như đồng ý"
Đới Manh nhìn chăm chăm gương mặt Hứa Giai Kỳ, biết rằng lòng của em hoang mang tột độ, nhưng quyết định này vẫn phải để tự thân em đưa ra lựa chọn mới được.
Một phút chỉ có sáu mươi giây nhưng ở Đới Manh nơi này, một phút không chỉ có sáu mươi giây.
Trong căn phòng im hơi lặng tiếng, âm tích tắc của đồng hồ treo tường kêu lên rõ ràng.
Đới Manh thấy thời gian qua quá lâu, muốn quay đầu nhìn lại đồng hồ. Thình lình ánh mắt vừa rời khỏi Hứa Giai Kỳ, nàng cảm giác trên lưng bị một người buộc chặt, nhưng trái tim thấp thỏm cũng nhẹ nhàng buông xuống.
Hứa Giai Kỳ đi lên phía trước khẽ khàng ôm Đới Manh, nàng cũng cười quay người ôm lại.
"Hứa Giai Kỳ, cảm ơn em"
Đới Manh nhẹ nhàng vuốt tóc cho người con gái trước mặt mà lực trên tay lại buộc chặt hơn.
Nàng biết giờ phút này Hứa Giai Kỳ đã can đảm cỡ nào mới có thể bước ra một bước ghì ôm lấy mình.
"Cảm ơn em cũng thích chị"
Hứa Giai Kỳ, cảm ơn dũng cảm của em, nguyện ý thừa nhận lòng mình.
Người trong lòng cúi đầu không nói. Đới Manh khom người thả lên trán em một nụ hôn mềm mại, chỉ cảm thấy toàn thân Hứa Giai Kỳ cứng lại.
Một động tác thân mật này trong mười năm qua không phải chưa từng có qua, nhưng quan hệ của hai người hiện tại xem ra vẫn là lần đầu tiên.
"Hứa Giai Kỳ!" Đới Manh thấy được hồi hộp của nàng, vội đưa cằm của mình đặt trên đỉnh đầu nàng, khẽ khàng nói "Em rất căng thẳng sao?"
Hứa Giai Kỳ lắc đầu.
"Nhưng chị rất căng thẳng"
"Có thể lấy thân phận không phải là bạn thân giống như bây giờ ôm em, chị rất căng thẳng"
Đới Manh tuy không nỡ nhưng vẫn thả ra cái ôm tha thiết này.
"Hứa Giai Kỳ, tin tưởng chị, chị sẽ không phụ em" Nàng thâm tình nhìn vào mắt em mà nói.
"Chị sẽ chân thành mà yêu em" Đây là lời Đới Manh hứa hẹn.
"Sao em không nói lời nào?"
Nàng cảm giác như mình vừa diễn một vở kịch một vai. Từ vừa mới bắt đầu, Hứa Giai Kỳ ngoại trừ cái ôm đáp lại, em một câu cũng không lên tiếng.
"Em nói chút gì đi chứ" Ngón tay Đới Manh cưng chiều vuốt lên sống mũi của Hứa Giai Kỳ "Bình thường như cái đài phát thanh nhỏ, hôm nay làm sao không phát ra tiếng nào?"
"Đới Manh, em..." Hứa Giai Kỳ ngập ngừng, muốn nói gì lại thôi.
"Chị ở đây, thế nào?"
"Đới Manh!" Rốt cuộc em lấy hết sức lực của trái tim mà lên tiếng.
"Cảm ơn chị thích em"
"Và rồi, em muốn cho chị biết..." Nàng ngập ngừng một chốc rồi tha thiết mà kiên định nhìn Đới Manh nói tiếp.
"Thật ra... em cũng thích chị. Em muốn cho chị biết, tình cảm của chị đối với em... cũng không phải đơn phương..."
"Vì vậy... tháng ngày về sau..."
"Em cũng sẽ chân thành mà yêu chị"
Đây là lời Hứa Giai Kỳ hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com