Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 12 [1]

【Chapter 11】《Đêm của những điều có thể》 - Tăng Dật Khả

"Để ánh nến thay cho mọi ánh đèn

Để âm nhạc thay cho mọi lời nói

Lặng im của lúc này đây là điều thích hợp nhất

Nếu muốn tôi mở lời, chỉ có thể một câu

Hãy để tôi trở thành điều có thể với em"


🐾🐾🐾


Nếu như cố chấp muốn đem địa vị hai người bên trong thế giới tình cảm đặt lên ở hai đầu bập bênh so sánh, Đới Manh thà rằng mình và người kia có thể ngang hàng lửng lơ giữa không trung.

Tình cảm mà, hà cớ phải phân cao thấp nặng nhẹ?

"Hứa Giai Kỳ" Đới Manh nghe xong một loạt câu Hứa Giai Kỳ tỏ tình bèn nâng mặt em lên, trìu mến mà cảm thán "Em hôm nay đáng yêu thật đấy"

Hứa Giai Kỳ thẹn thùng cúi đầu nhưng tay còn nắm lấy không buông.

"Đừng đứng đây nữa, ngồi ghế một lát đi" Đới Manh vừa nói vừa kéo theo nàng đi qua.

"Em ngồi trước một chút, chị đi chuẩn bị bơ, làm cho em sữa chua tráng miệng"

Sau khi án lấy vai Hứa Giai Kỳ an vị trên ghế, bật mở tivi, Đới Manh liền gấp gáp quay người trở vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng người kia bận rộn, Hứa Giai Kỳ vẫn chưa xua đi được cảm giác đột ngột. Hạnh phúc tới quá bất ngờ theo một cách mà nàng không tưởng được.

Thật là sẽ có thứ cảm tình chôn sâu ở vực chờ đợi được đến ngày nhận được tiếng vọng? Nàng mơ màng như mộng, thứ tình cảm sâu kín cuối cùng nhận về hồi đáp. Thậm chí là chính miệng Đới Manh chủ động bày tỏ.

Nhớ tới câu nói ấy "Hứa Giai Kỳ, chị có thể cùng em yêu đương không?", bây giờ cứ văng vẳng trong đầu khiến cho nàng không khỏi ngượng chín mặt.

Đới Manh vừa vội vàng làm ra bát sữa chua vừa quay đầu lại ngó. Thấy người kia thẹn thùng, cúi gầm mặt xuống đất, Đới Manh đã đoan chắc lòng của mình có bao nhiêu hạnh phúc.

Sao lại không hạnh phúc?

Từ khi Hứa Giai Kỳ say rượu tỏ tình, từ khi Đới Manh nhận thấy được tâm ý của mình, cuối cùng cũng có thể chính thức cùng em tiến lên một quan hệ mới. Còn có gì để cho người ta khao khát hơn là tâm ý tương thông?

Nàng bưng bát bơ sữa chua khẽ khàng đi đến, xiên lên một cái nĩa, ngồi ở bên cạnh em.

"Đây, thứ em thích"

Đới Manh đặt bát lên bàn trà, đưa nĩa vào trong tay người nọ. Động tác liền một mạch, không một chút vết tích nào là ngượng ngùng, gượng gạo.

Tuy rằng hai người cho tới nay không còn đơn thuần là bạn, nhưng dù sao cũng quấn quít mười năm, tất cả tự nhiên mà quen thuộc.

Thời gian còn dài.

Cảm tình mà Đới Manh đang hướng tới là phẳng lặng lâu dài. Đoạn quan hệ này chầm chậm mà tự nhiên phát triển thì tốt.

Ngược lại, Hứa Giai Kỳ thì không được tự nhiên.

Nàng chỉ ngồi yên lặng một bên nhìn bát sứ.

"Cho chị thử tí đi" Đới Manh vừa hí hoáy cái remote trên tay, vừa dán chặt mắt vào TV, vừa nghiêng đầu sát tới gần, miệng há to.

Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn nĩa thì đỏ hồng cả mặt, tay rề rà không có ý định nhúc nhích.

Thấy bên cạnh chẳng chút nào động đậy, Đới Manh vội quay người qua xem. Hứa Giai Kỳ bưng cái bát đỏ lừ cả hai má, đầu ngón tay lòng vòng ở cán nĩa không thôi.

Nàng dường như thấu hiểu được tâm tư người nọ.

Trước kia là đôi bạn thân nhất, có thể không kiêng kỵ dùng một nĩa, một muỗng, cắn một miếng bánh quy, ngủ cùng một giường, tắm cùng một phòng. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này có khác gì gián tiếp hôn?

Hứa Giai Kỳ chưa từng nói yêu đương, hiển nhiên cũng không biết thế nào lấy thân phận người yêu để cùng nàng sinh hoạt.

Đới Manh bất đắc dĩ phì cười, nắm chặt tay Hứa Giai Kỳ, dẫn dắt Hứa Giai Kỳ múc lên phần sữa chua đút lên miệng của mình.

"Ừm, bơ ngon thật đấy"

Hứa Giai Kỳ chẳng biết nên dùng đúng từ gì tả nổi gương mặt đỏ au của mình , có lẽ như quả đào vừa chín.

Đây có nghĩa là gì? Đới Manh đã hôn mình rồi sao?

Hứa Giai Kỳ lại cúi mặt để bóng đen phủ kín tầm mắt nhưng tay chưa buông nĩa, vì nghĩ đến Đới Manh gián tiếp hôn mà phát lực thêm hơn.

Và rồi chuyện diễn ra kế tiếp là cả đời mà nàng không ngờ tới. Thình lình, thứ cảm xúc lạnh buốt bao trùm cả đôi môi.

Một gương mặt quen thuộc bị phóng đại vô số lần trước mắt.

Đới Manh đang hôn nàng?

Tuy rằng môi chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhưng khiến cho hơi thở càng khó khăn lưu chuyển.

Nàng đang cùng Đới Manh hôn môi?

Trời ơi!

Cảnh tượng này, Hứa Giai Kỳ cho đến ngày hôm nay cũng không dám nghĩ!

Dù là âm thầm thích đối phương nhiều năm nhưng tỏ tình đến một nước này đã không dám tùy tiện bước ra thì làm sao can đảm tưởng tượng hình tượng hôn môi với người ta.

Đới Manh cũng không có ý càn rỡ nhiều hơn, chỉ để cho cánh môi dán chặt lên nhau, thâm tình truyền đạt ý nghĩ chính mình. Hứa Giai Kỳ chẳng biết nên thế nào đáp lại.

Đã diễn qua vô số lần hôn môi, nhưng đó là phim ảnh, còn sống trong đời thực đối với Hứa Giai Kỳ mà nói đây là nụ hôn đầu.

Song nàng lại không biết, thực ra đây cũng là nụ hôn đầu của Đới Manh như thế.

Đới Manh vừa kết thúc cái hôn dài dằng dặc lại dịu dàng như nước, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên da thịt người nọ.

"Sữa chua cũng không muốn cho chị ăn, không muốn cùng chị dùng một chiếc nĩa sao?"

Vừa nói, Đới Manh vừa liếm sạch chút vệt trắng bên miệng, tại trong mắt Hứa Giai Kỳ xem ra quyến rũ trí mạng.

"Không... em chỉ là... nghĩ... quan hệ của chúng ta bây giờ đã... là... có thể đến một mức này sao"

Đới Manh vội cắt đứt lời Hứa Giai Kỳ ấp úng.

"Vừa rồi mới là hôn môi, biết không Hứa Giai Kỳ?"

Như đứa nhỏ bị nhìn thấu tâm tư, nàng chỉ biết thẹn thùng mà gật đầu.

"Hứa Giai Kỳ, vừa rồi, là nụ hôn đầu của chị, sau này em phải chịu trách nhiệm với chị!"

Đới Manh câu khóe miệng tạo nét cười ranh mãnh, cũng không quên buông tâm tư trêu chọc.

"Tuy là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm gì nhưng chị lại phát hiện cảm giác hôn rất tốt, vả lại..."

Đới Manh sát đến bên tai Hứa Giai Kỳ, thổi một luồng khí nhỏ, thỏ thẻ lời sót lại.

"...môi của em thật mềm, hôn vào rất dễ chịu... để cho chị cứ muốn hôn mãi, làm sao bây giờ?"

Hứa Giai Kỳ cảm giác khắp mặt đã bốc hơi thậm chí là bốc nổ.

Làm sao có thể nói ra những lời sát thương chí tử như vậy!

Dù trên sân khấu phong tình vạn chủng [1], khiêu khích tâm người vì nàng nở rộ, nhưng thời khắc này đối mặt lời nói trắng trợn của người nọ lại không biết làm sao, càng không biết trả lời thế nào.

[1] Phong tình vạn chủng: mỗi một cử chỉ, động tác đều mê người như toát ra từ trong cốt cách.

Đới Manh trông sắc mặt Hứa Giai Kỳ hết đợt này qua đợt khác chín đỏ, trái tim bị đánh cho mấy nhịp lệch lạc.

Xem như ngượng ngùng cũng có thể mê hoặc như thế!

Nàng vì lời nói của nàng thẹn thùng. Nàng vì thẹn thùng của nàng rung động.

Đây có lẽ là cuộc sống lý tưởng của những người yêu nhau vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com