CHAPTER 12 [2]
"Khi trái tim đã quá mỏi mệt
Khi người khác trở nên dư thừa
Khi tình yêu lặng lẽ thầm thì
Bầu trời ngả bóng, đêm lan dần
Lãng quên những ngữ từ vô nghĩa, chỉ còn sự lãng mạn vô tận
Đêm đến với những điều có thể"
Hứa Giai Kỳ và Đới Manh dán mắt lên TV không lâu thì sữa chua đã hết sạch, còn một ít hoa quả trên bàn. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đến 12 giờ.
"Để chị lái xe đưa em về" Đới Manh đứng dậy trước, tìm trong túi ra chìa khóa xe.
"Ừ" Hứa Giai Kỳ thật sự không biết mối quan hệ sau khi tiến triển sẽ có gì khác biệt so với trước kia.
"Hứa Giai Kỳ" Đới Manh đi phòng bếp lấy ra vài quả bơ còn sót lại "Em muốn mang về khách sạn không? Hay là để ở đây, đợi em đến lại lấy ăn?"
Ngữ khí vẫn giống y như trước, không có gì khác lạ, làm cho Hứa Giai Kỳ cũng thoải mái không ít.
"Để ở đây đi, về khách sạn em cũng lười làm, đến chỗ chị lại có sẵn mà ăn"
"Nghĩ hay lắm, mười năm vẫn vậy, thích ăn lại không muốn làm!" Việc nào ra việc nấy, rất rạch ròi, thích thì thích nhưng Đới Manh nhắc tới tính này của Hứa Giai Kỳ vẫn 'tố cáo' hai câu.
"Dù sao thì chị cũng giúp em làm mà" Hứa Giai Kỳ rất tự nhiên mà nói.
"Chị để trong tủ lạnh, đợi em tới sẽ làm cho em ăn..." Đới Manh ngừng một chút, lại nghịch ngợm cười cười "...được không, bạn gái của chị?"
Hứa Giai Kỳ thoạt tiên hồng hai má.
"Hôm nay chị đã nói mấy lần rồi!" Đứng trước thế công dồn dập của Đới Manh thật sự khiến cho nàng quá thẹn thùng, ngoài miệng không khỏi dỗi mấy câu.
"Thế nào? Bạn gái của chị không vui sao? Không thích chị gọi như vậy?"
"Chị gọi nhiều quá rồi đó... không ngại sao!"
"Chị cũng không có nói bừa, em bây giờ đã là bạn gái của chị rồi"
"Biết, biết rồi... đừng nói nữa~" Nàng vỗ lên Đới Manh mấy phát, ý bảo nên phải có chừng mực.
Đới Manh lại nâng tay vuốt lên tóc người nọ rồi ôm chầm vào lòng.
"Nếu không phải vì em có công việc, thật không muốn đưa em về khách sạn, chúng ta sẽ có thời gian lâu hơn để trò chuyện thâu đêm" Vừa nói, Đới Manh vừa nũng nịu mà biểu đạt bản thân không nỡ.
"Được rồi~ Về Thượng Hải lần này công việc còn quá nhiều, đợi khi có thời gian được không?" Lại vỗ về lên lưng Đới Manh xem như là an ủi.
"Ừ" Đới Manh lơi lỏng cái ôm, một tay cầm chìa khóa, một tay khoác vai Hứa Giai Kỳ trìu mến "Đi thôi, chị đưa em về"
Thế là Hứa Giai Kỳ một đoạn đường đều ngoan ngoãn nghe theo Đới Manh ra đến bãi đậu xe.
"Lên xe đi" Nàng giúp Hứa Giai Kỳ mở cửa, cũng thận trọng bảo vệ đầu của em "Bạn gái của chị, cẩn thận đụng đầu!"
Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ ngồi vững, Đới Manh mới yên lòng khởi động xe.
"Hôm nay làm sao tốt với em như vậy~" Mắt vừa nhìn điện thoại, Hứa Giai Kỳ vừa nói.
"Về sau cũng luôn tốt như vậy!" Đới Manh không nghĩ ngợi mà đưa ra cam đoan.
Từ chỗ Đới Manh đi đến khách sạn cũng chỉ tầm 20 phút, thời gian như là tích tắc đã đến nơi. Đợi khi xe dừng hẳn, Đới Manh mới quay đầu nhìn lại Hứa Giai Kỳ.
"Chị sẽ không xuống xe, bên ngoài có lẽ có rất nhiều phóng viên"
Hứa Giai Kỳ nghe đến đây thì nhẹ nhàng rũ đầu, bằng mắt thường có thể thấy được ủ dột bao nhiêu.
Nàng biết em chắc chắn là hiểu lầm ý mình. Hứa Giai Kỳ vốn dĩ đối với tình cảm này không cảm thấy an toàn, càng nhiều hơn tự ti, thế nên nàng không thể lại để cho em hiểu sai về ý mình thêm một lần nào nữa.
Đới Manh tự mở dây an toàn, vươn người ôm chầm Hứa Giai Kỳ mấy giây.
"Bảo bối, em nhìn chị" Lời Đới Manh nhỏ nhẹ mà thì thầm bên tai "Chị bây giờ không có trang điểm mà~"
Hứa Giai Kỳ lại mơ màng không hiểu.
"Chị cũng là minh tinh, mặt mộc bị chụp tới còn mặt mũi gì nữa~"
Nàng lúc này mới phì cười hai tiếng. Cái người này vẫn biết giữ hình tượng lắm.
"Chị đủ rồi, Đới Manh" Hứa Giai Kỳ vờ trừng to hai mắt.
"Hứa Giai Kỳ" Đới Manh lại một lần ôm em vào trong ngực "Chị rất rõ lòng mình, đối với tình cảm, chị không sợ gì cả"
"Cho nên dù có một ngày bị chụp tới, chỉ cần em không ngại, chị vẫn sẽ không do dự công khai, em hiểu không?"
Nàng muốn bằng tất cả lực lượng trao cho người mình yêu đủ cảm giác an toàn.
"Được rồi, em hiểu" Hứa Giai Kỳ cọ lên cổ đối phương.
"Lên đi, cẩn thận" Đới Manh lúc này mới yên lòng buông ra "Ngủ sớm, liên lạc wechat~"
"Ừ" Hứa Giai Kỳ mở tháo dây an toàn, xuống xe.
Ai biết đi được nửa đường khi tiến vào cửa khách sạn, điện thoại lại rung lên, xem giao diện thì là người vừa mới chia tay không lâu. Nàng quay đầu nhìn lại, xe Đới Manh còn dừng ở nơi cũ, lờ mờ có thể thấy được người bên trong trông về phía mình phất tay.
"Gì đấy? Mới bao xa còn gọi điện, rất phí tiền biết không~" Hứa Giai Kỳ nói vào trong điện thoại.
"Hứa Giai Kỳ!" Đới Manh thả ra thật nhẹ giọng.
"Chị yêu em"
Nhìn Đới Manh qua tấm cửa kính mờ, dù nhạt nhoà nhưng phảng phất như cả hai đều trông rõ cả tâm tình trong mắt.
"Cảm ơn chị yêu em, Đới Manh"
Hứa Giai Kỳ dịu dàng mà hồi đáp.
"Em cũng yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com