Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 14

【Chapter 14】《Tôi yêu em》 - Lư Quảng Trọng

"Từng ngay trước mắt tôi

Rồi biệt vô âm tín

Đã là lần thứ sáu

Tình tiết ở trong phim hệt đôi mắt của em

Tôi yêu em, mau trở về bên tôi"


🐾🐾🐾


"Sao chị lại tới đây?" Nhìn Đới Manh đột ngột xuất hiện ở trước cửa phòng, Hứa Giai Kỳ không khỏi đề cao tông giọng rồi lại theo thói quen nhìn quanh bốn phía hành lang không người. Nàng nhận lấy mọi thứ trong tay Đới Manh, nghiêng thân người để chị đi vào.

"Chị lo em không ăn cái gì mà, đã gầy thế này rồi" Đới Manh vừa vô cửa liền phóng cái túi trên lưng lên ghế, bắt đầu kiểm tra lại hai bao lớn được Hứa Giai Kỳ thả trên bàn.

"Mệt lắm rồi đúng không" Nhìn Hứa Giai Kỳ tiều tụy, nàng không khỏi đau lòng.

"Show thực tế mà, đều như thế, một năm nay quay không ít, quen rồi"

Rõ ràng cực nhọc nhưng tự mình ra sức cho người khác biết bản thân không mệt mỏi.

"Công việc tuy rất quan trọng nhưng phải giữ sức biết không? Chờ em về Bắc Kinh rồi, không có chị bên cạnh, thật không biết em một mình phải làm sao"

"Em rất nhanh sẽ trở lại" Hứa Giai Kỳ khẽ khàng bước lên vòng lấy Đới Manh "Em lớn rồi, sẽ biết tự chăm sóc mình"

Đới Manh vỗ nhẹ đầu nàng "Ngồi xuống đi, chị làm cho em ăn"

Lơi lỏng ra cái ôm, Đới Manh mang đôi ba thứ đi vào phòng bếp.

Hứa Giai Kỳ tuy buông tay nhưng vẫn không trở lại ghế ngồi, mà là lặng lẽ theo sau Đới Manh.

"Sao chị lại đến đây?"

"Vừa rồi nghe giọng em nói trong điện thoại rất mệt mỏi, lại không ăn thứ gì, chị lo lắng mà" Nói xong, Đới Manh lập tức nâng tay xoa mũi.

"Nhưng sao chị xuất hiện đột ngột thế được?"

"Em nói nói rồi ngủ mất, chị liền đi mua ít đồ, lái xe tới khách sạn, ở dưới lầu chờ em, định khi nào em thức sẽ làm cho em ăn"

"Đới Manh, chị thật tốt" Hứa Giai Kỳ biết phần quan tâm này là trước nay chưa một ai nhận được từ chị. Tuy rằng chị không nói, nhưng nàng biết đây chính là độc nhất vô nhị.

"Chúa nũng!" Đới Manh cưng chiều bật cười "Nấu cho em tô mì có được không, thêm salad"

Hứa Giai Kỳ gật đầu lia lịa.

"Muốn ăn gì nữa? Chị để hết trong túi" Đới Manh nhìn cái người vẫn lẽo đẽo theo mình, chỉ vào túi trên bàn, muốn cho em vài món ăn lót dạ.

"Em đi lấy!" Hứa Giai Kỳ như đứa nhỏ mở quà, lật tung lên cả túi "Sữa chua bơ! Là chị có lòng mua cho em sao?"

"Không thì cho ai, chị cũng không ăn"

"O~ Đới Manh~"

"Em ăn nó trước đi"

Hứa Giai Kỳ lại tiếp tục lần mò ra chai nước chanh rồi cầm lấy sữa chua của mình đến sau lưng Đới Manh.

"Chị uống cái này đi" Vặn mở ra cái nắp, Hứa Giai Kỳ đưa nước chanh tới bên miệng Đới Manh "Bổ sung chút vitamin"

"Em vì sao giống như cái đuôi nhỏ, không nghỉ ngơi một lát sao?" Nàng nhìn sang người nọ lăng xăng bên cạnh mình không chịu ngồi yên, nhưng tay liên tục bận bịu bát mì đang dở.

"Muốn bên cạnh chị thôi mà"

"Ngày mai khi nào về Bắc Kinh?" Đới Manh cầm nước chanh mà Hứa Giai Kỳ đưa tới cho mình, hút lên một hớp lớn. Vừa nghĩ tới người này phải quay về Bắc Kinh thì trong lòng không nỡ.

"Sáng sớm phải bay về, buổi chiều có công việc"

"Cần chị tiễn em không?" Đới Manh vừa nói vừa vớt mì nấu xong vào hai bát để trên bàn rồi trở lại phòng bếp mang ra salad đã chuẩn bị sạch sẽ.

"Không cần đâu, thế thì quá sớm" Hứa Giai Kỳ bày cả đũa ra, yên vị trên bàn "Khoảnh trước 5h là phải từ đây xuất phát rồi"

"Vất vả vậy sao?" Đới Manh cũng ngồi xuống "Hứa Giai Kỳ, nhìn thấy em cách ước mơ của mình ngày càng gần, thật tốt"

"Chị chẳng phải cũng thế sao, chúng ta đều cách ước mơ của mình càng gần"

Hứa Giai Kỳ phát hiện thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã tám năm trôi xuôi, nàng và Đới Manh từ thiếu nữ ngây ngô từng bước tới gần ước mộng thuở ban đầu.

"Tốt bao nhiêu" Đới Manh cảm thán nói "Ăn trước đi, đợi tí nữa lại nguội, ăn xong em ngủ sớm đi"

"Đới Manh à" Hứa Giai Kỳ vừa rầu rĩ ăn mì, vừa ngó trộm Đới Manh.

"Trở lại Bắc Kinh, nếu như em muốn ăn mì chị nấu thì sao đây?"

"Chỉ cần không có công việc, gọi Tiểu Đới đến đến đi đi bất cứ lúc nào"

Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng cả hai đều biết đang ở kỳ đỉnh cao sự nghiệp, một năm 365 ngày phải có đến 360 ngày làm việc.

"Chưa đến nửa năm thôi Đới Manh" Hứa Giai Kỳ thầm thì lên tiếng.

"Chị biết"

"Em sẽ rất nhanh trở về" Hứa Giai Kỳ hít mạnh một hơi.

Đối mặt với người thầm mến nhiều năm, nàng không đủ tự tin chuẩn bị xa cách. Bởi lo sợ giã biệt và tất cả cảm tình thổ lộ của Đới Manh trước đó thực chất chỉ là lầm tưởng từ nỗi nhớ đối với người bạn thân cách biệt quá lâu mà thôi.

"Chị biết" Đới Manh nói, tay nắm chặt bàn tay không cầm đũa của nàng.

"Hứa Giai Kỳ, chị ở ngay đây, chờ em về"

"Chị vẫn luôn ở đây, em quay về, chính là về nhà"

"Chị chờ em về nhà"

Nàng biết Hứa Giai Kỳ đang lo lắng những gì. Là cô gái quý trọng nhất trong lòng, nàng quá hiểu tâm sự em thế nào.

"Mau ăn đi" Đới Manh vỗ nhẹ tay người nọ "Không chịu ăn mới gầy thành như vậy"

Hứa Giai Kỳ nghe Đới Manh khuyên nhủ mới an tâm động đũa.

Phải, đây là nơi ước mộng bắt đầu, là nơi cảm tình nở hoa, là nơi trưởng thành, là nơi luôn lưu luyến mỗi khi về Bắc Kinh, là nơi viết lên câu chuyện tương lai.

Sau bữa tối, Hứa Giai Kỳ chủ động nhận lấy công tác dọn dẹp, tuy là khách sạn nhưng bàn ghế vẫn cần thu dọn. Đới Manh ngồi trên sofa xem tivi, thi thoảng ngắm nghía tấm lưng Hứa Giai Kỳ bận rộn.

"Sao em mang nhiều thế? Cả hai rương lớn, có cần phải thế không?"

"Đây là tiêu chuẩn của nữ nghệ sĩ nha"

Đới Manh liếc mắt "Sao? Nói như chỉ có em là nữ nghệ sĩ chẳng bằng"

"Phải phải phải, Đới lão sư nói rất đúng, là em quá điệu đà mới mang nhiều như vậy được chưa"

"Em mang nhiều thế cũng không dùng hết đúng không? Mang tới đã rất nặng, bây giờ mang về lại càng nặng hơn nữa, cực khổ không?"

Đới Manh từ trước nay theo chủ nghĩa đơn giản nhưng nhiều năm như vậy nàng thật ra đã quá hiểu thói quen của người này, chỉ là lúc rỗi miệng phiếm vài câu thế thôi.

"Như vầy đi Hứa Giai Kỳ" Nhìn hai cái rương lớn lại nhìn tấm thân thể mỏng manh bận thu dọn đồ đạc, Đới Manh ra chủ ý "Em xem những thứ này đều là đồ xuân thu, lúc về Bắc Kinh lại phải mặc mấy bộ đồ đông, cho nên không dùng được, em cũng đừng mang theo. Chị lát nữa mang về nhà, đợi em về đó hẳn tính sau, dù sao vẫn phải chờ sang năm mới cần đấy"

'Mang về nhà' ba chữ này bất kể là nói ra hay nghe ra đều dâng tới cảm xúc thật tốt đẹp.

Hứa Giai Kỳ tròn xoe hai mắt.

"Lão Đới! Chị thông minh quá đi!"

"Vậy có phải em không cần thu dọn nữa không? Dù sao đều phải mang về nhà của chị, chị xem xem làm sao mang đi cho thuận tiện thì tiện thể chị thu dọn đi! Em không ý kiến!"

Đới Manh trừng lớn mắt.

"Hứa Giai Kỳ, không hổ là em, được lắm"

Như trút được gánh nặng, Hứa Giai Kỳ vui vẻ ngồi bên chỗ ngồi của Đới Manh trước đó, chép miệng.

"Chị thật tốt!"

Đới Manh bất lực bỏ xuống khoai tây trong tay, đẩy ra đầu Hứa Giai Kỳ ở trên người mình, đứng dậy thu xếp một mảnh chiến trận mà Hứa Giai Kỳ để lại.

"Chị xếp đồ còn em tắm trước đi, ngày mai em phải dậy sớm, nên tắm sớm ngủ sớm"

Lời còn chưa nói hết đã thấy Hứa Giai Kỳ ôm áo ngủ xông vào phòng tắm.

Đới Manh nhìn bóng lưng người nọ, bất đắc dĩ lắc đầu cười cưng chiều.

Dù cho qua nhiều năm như vậy, dù cho đường ngoằn ngoèo trắc trở như vậy. Em vẫn là cô gái của thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com