Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2

【Chapter 2 】 《 Canh cánh 》 - Uông Tô Lang

"Cậu có thích tôi không?

Tôi từng hỏi như vậy

Chúng ta thật dại khờ

Ngây ngô tin tưởng cùng chạm đến vĩnh hằng

Cậu đang cười đấy sao?

Còn nỗi niềm vướng bận hay chăng?"


🐾🐾🐾


Trời Bắc Kinh tháng chín cuốn theo từng đợt gió hun hút làm người ta không thể nào nhớ nổi luồng khí nóng hầm hập của nắng hạ vừa qua, còn Thượng Hải tháng chín vẫn oi bức như bao ngày hè trước. Sau đêm thành nhóm đó, THE9 thường trú ở Bắc Kinh, Hứa Giai Kỳ đã qua hai cái tết không còn được hưởng thụ từng đợt bão hầm hập thường ghé thăm Thượng Hải. Dù là gái Giang Nam nhưng nàng chẳng thích cái nóng rin rít của gió hè phương nam tí nào.

"Đã lâu rồi..." Hứa Giai Kỳ gục đầu trên giường âm thầm lẩm nhẩm. Là chuyện mới vừa nãy nàng nhận được tin tức cuối tuần phải bay đến Thượng Hải tham gia hoạt động, cả một tuần. Rất rất lâu trước kia Thượng Hải tồn tại trong lòng nàng là thành phố hoa lệ hiện thực hóa ước mộng hào quang. Từ thuở bé lên Thượng Hải học tập, theo đuổi từng đam mê nhỏ nhoi, Thượng Hải là khởi điểm, là nơi bắt đầu những ước vọng của nàng. Nhưng từ khi chuyển đến Bắc Kinh, dường như mọi định nghĩa về Thượng Hải đã không còn ban sơ. Hiện tại mỗi khi nghe thấy ai nhắc tới Thượng Hải, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí sẽ luôn là người kia, người biết cách thổi bùng từng xúc cảm mà nàng cố tỉ mẩn che giấu. Người kia ở Thượng Hải vẫn khỏe chứ? Công việc còn suôn sẻ? Không có nỗi bận lòng phải không? Còn thích ăn sukiyaki nữa chăng?

Đối với họ, hay ít nhất là đối với Hứa Giai Kỳ mà nói, Thượng Hải từng là nơi cai ngự tất cả dòng hồi ức có nhau. Chẳng kể tới quang cảnh, mỹ thực hay tầng tầng lớp lớp trung tâm thương mại san sát, mọi ấn tượng của nàng sẽ luôn luôn gợi nhớ từng hồi ức theo cùng Đới Manh. Thượng Hải bỗng chốc đã không còn là danh từ hoa mỹ biểu tượng cho khát vọng, không phải trường học hay công ty rải đầy đất, không phải chốn Ma Đô [1] mà dòng người đổ tới, nó đơn thuần chỉ là nơi mang hơi thở của người ngự trong tim nàng đang ở đó.

[1] Ma Đô: tên gọi khác của Thượng Hải

"Kiki, trong số ba chúng ta, cậu là người hiểu rõ Thượng Hải nhất! Lần này phải đi cả một tuần, chúng ta nên mang theo quần áo nào đây? Thời tiết ở Thượng Hải bây giờ có khác Bắc Kinh lắm không? Hay là nóng hơn?" Lục Kha Nhiên sau khi biết được phải tham gia hoạt động ở Thượng Hải một tuần đã nhanh chân chạy về "thỉnh giáo" cô bạn cùng phòng sành sỏi Thượng Hải này.

"Ngốc, Thượng Hải ở phía nam, chắc chắn sẽ không vào thu sớm như Bắc Kinh bây giờ, có lẽ nên mặc mát mẻ một chút đi" Dụ Ngôn dù dựa trên tuổi tác cũng xem là em gái nhưng thấy Lục Kha Nhiên luôn miệng thắc mắc vẫn khó lòng không mở lời vài câu.

"Trước kia chị luôn muốn cùng Lâm Phàm đến Thượng Hải chơi, còn xem rất nhiều blog hướng dẫn tham quan Thượng Hải, lần này nhất định phải check in hết"

"Bà chị à, chúng ta đi làm việc, ở đâu có thời gian check in?"

"Lo gì, không phải chúng ta có Kiki sao? Trong một tuần tranh thủ nhín chút thời gian hoạt động tự do ra là được. Kiki rành Thượng Hải bao nhiêu, sẽ biết tiệm nào là trứ danh mà dẫn chúng ta đến, tiết kiệm cả thời gian chọn nơi, tìm đường, đúng không, Kiki?" Lục Kha Nhiên hồ hởi vẽ ra tất cả thời gian vui sướng của một tuần tới rồi nhìn về Hứa Giai Kỳ, người chưa một lần lên tiếng suốt từ nãy tới giờ.

"Ừ... được chứ... đến lúc đó mọi người muốn chơi gì, ăn gì, cứ nói với mình, mình cũng khá rành đường Thượng Hải, có thể lên kế hoạch tham quan từng điểm. Vả lại nếu như mình không biết, mình còn có... bạn thân..." Hứa Giai Kỳ bỗng ngừng một chốc "Còn có bạn thân của mình cũng là người Thượng Hải mà" Hứa Giai Kỳ ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định dùng hai chữ bạn thân để thay thế cho đồng nghiệp, thành viên, người bạn, chị em hay bất kỳ xưng hô nào khác.

"Phải rồi, có Đới Manh là người Thượng Hải thì hoàn toàn không cần lo lắng lộ trình rồi, cả Tôn Nhuế nữa" Dụ Ngôn chợt nhớ ra nhóm bạn cùng số phận với mình bị dân mạng trêu đùa đặt cho danh xưng 'Trường Long Tứ Đại Kim Qua', "Không tệ".

"Vậy mình đi ăn tối trước đi, lát nữa Lâm Phàm cũng đến, chúng ta cùng đi" Lục Kha Nhiên khoát tay Dụ Ngôn, đưa mắt sang Hứa Giai Kỳ, bấy giờ mới phát hiện người này không có ý động đậy.

"Kiki, đi cùng không? Có cần thay quần áo không? Em và Kha Kha ở trước cửa đợi chị"

"Không cần đâu, mọi người cứ đi đi, chị có hơi mệt muốn ở phòng nằm một hồi"

"Cũng được, cậu nghỉ ngơi đi" Lục Kha Nhiên rót cốc nước đặt ở đầu giường "Lát nữa mình gói đồ ăn mang về cho cậu, cậu nghỉ ngơi trước đi, gần đây hoạt động cá nhân của cậu đúng là rất nhiều, gầy mất rồi"

"Vậy bọn em đi trước, có chuyện cứ gọi cho bọn em. Ngủ dậy muốn ăn gì cứ nhắn cho em" Dụ Ngôn căn dặn Hứa Giai Kỳ xong liền cùng Lục Kha Nhiên ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa.



"Còn tiếc nuối hay chăng?

Can đảm để đáp lời hay không

Lại một ngày hạ nữa trôi qua

Có thi thoảng nhớ tới mình không?"


Căn phòng chỉ còn lại Hứa Giai Kỳ một người, yên tĩnh lại tái sinh từ đầu. "Thượng Hải..." Hứa Giai Kỳ khẽ giọng thều thào, phút chốc nhớ về Đới Manh. Những suy nghĩ miên man mà tỉ mỉ lướt qua. Lần gần nhất liên lạc cùng chị ấy dường như là hai tuần trước, đêm đó Đới Manh gọi video cho nàng, ôm Anna muốn cùng Hứa Giai Kỳ chia sẻ chuyện buồn cười lúc dọn phân cho nó, song phát hiện ở màn hình bên kia vẫn còn đang chỉn chu mặc váy, lớp trang điểm còn nguyên vẹn.

"Em còn chưa kết thúc công việc sao? Chưa tẩy trang nữa" Đới Manh thoáng chau mày.

"Ừ... còn một bộ họa báo cuối cùng, có lẽ khoảng hai giờ"

"Gì..." Đới Manh vuốt nhẹ màn hình xem thời gian "Sắp mười một giờ rồi, còn phải đợi hai tiếng nữa đấy, không cho người ta ngủ sao?"

"Quen rồi, không còn cách nào khác, nhóm bọn em nhiều thành viên mà" Hứa Giai Kỳ chùn giọng "Hôm nay chị tính làm gì lại ôm Anna gọi điện cho em vậy hả?"

"Chị nghĩ không có Qmi bên cạnh, em yêu mèo như vậy chắc chắn không chịu nổi, chị liền phải làm khổ Đới Anna nhà chị xuất hiện cho em giải nỗi sầu tương tư"

"Giải nỗi sầu tương tư..." Hứa Giai Kỳ lầm thầm lặp lại.

"Sao vậy? Ki tỷ chúng ta thật sự nhớ Qmi quá thành bệnh rồi sao?"

"Hừ!" Hứa Giai Kỳ cố thúc mình thoát ra bốn chữ 'nỗi sầu tương tư', "Chị thử không gặp Anna hơn một năm xem, phỏng chừng còn sinh bệnh sớm hơn em!"

"Ơ như vậy không được, không thể được không thể được" Đới Manh sờ lên lòng chân mềm mại của Anna, giữ chắc huơ huơ hỏi "Con gái bảo bối sẽ luôn bên cạnh mẹ đúng không, Anna? Con sẽ không bỏ rơi mẹ đúng không? Sẽ luôn ở đây cho mẹ ôm vào lòng chứ hả?"

Động tác này đột nhiên làm Hứa Giai Kỳ bật cười "Chị nhẹ thôi chứ, em thấy Anna sắp bị chị hành hạ mệt chết, đừng lắc lư nó nữa"

Nhìn Anna trong lòng sắp ngủ, Đới Manh cũng nhè nhẹ đặt nó lên giường rồi ngồi lại vào ghế.

"Tình huống thế nào? Bóc lột sức người như thế? Đã muộn còn phải chụp họa báo? Công ty không biết thức đêm sẽ khiến cho người già nhanh hơn sao? Không quan tâm nhan sắc nghệ sĩ sao?"

"Chỉ là bất đắc dĩ, buổi chiều staff có công việc nên tạm thời đến trễ một chút" Hứa Giai Kỳ nhìn dung mạo thanh tú không một lớp phấn son trên màn hình "Huống hồ còn có chị cùng em nói phiếm giải sầu mà"

"Thế thì cũng không còn cách nào. Nhưng mà chị thấy em có phải lại gầy đi rồi không? Em đừng để gầy nữa, tiếp tục gầy sẽ rất khó coi, mặt mày phải có chút thịt mới xinh được"

"Có lẽ vì gần đây nhiều công việc nên hơi mệt mỏi, nhưng thật ra em không có giảm cân mà vẫn gầy, chị ganh tỵ với em sao" Ha ha cười mấy tiếng, Hứa Giai Kỳ lại nói "Huống chi chỉ có chị thấy mặt em thêm chút thịt sẽ đẹp nhưng fan đều thích mặt V line, càng gầy càng tốt, chị hiểu mà!" Miệng nói, tay đặt dưới cằm tôn dáng chữ V.

"Nếu mập rồi, không những fan bỏ đi, đến lúc đó đừng nói tới fan nam" Nàng thận trọng thả nhẹ hơi " Ngay cả bạn trai cũng không tìm được, tới lúc đó còn phải phiền Đới lão sư đi giới thiệu giúp em một phen"

Cô gái trên màn hình thoáng sững sờ nhưng lập tức cũng cười ha hả "Cứ đùa, Ki tỷ làm sao lại phiền não những chuyện này. E là cuối cùng chị đây quấn quít lấy em đang cùng bạn trai hẹn hò, bắt phải cùng người cô đơn này đây đi ra ngoài chơi, còn phải bị bạn trai em thầm rủa 'Đới Manh này đúng là bóng đèn!'" Đới Manh sinh động diễn tả lại không chú ý người kia vừa thoáng qua hụt hẫng.

"Này, Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ! Em có đang nghe chị nói không?"

"Ừ" Ngay tại vừa rồi, Hứa Giai Kỳ tự thấy trái tim mình như bị xé ra thành khe rạn, còn chưa kịp sa vào trong khổ sở thì đã bị Đới Manh gọi bừng tỉnh "Em đang nghe đây, chị lắm lời, đừng học người ta, nghiêm túc tí đi"

"Kiki, tới em rồi, bắt đầu thôi" Cách một màn hình, Đới Manh nghe staff bên kia nói như vậy.

"Đới Manh à, em..."

"Chị nghe thấy rồi, gọi em làm việc chứ gì, lớn tiếng như vậy làm sao không nghe được"

"Vậy em đi trước, chị ngủ sớm đi, đừng xem điện thoại nữa, đừng thức khuya"

"Được rồi, biết rồi, đừng giống như cụ bà lải nhải nữa, em mau đi làm việc đi, chụp sớm về sớm ngủ sớm, đừng nhớ thương chị"

"Ừ, lần sau lại nói, em đi trước..."

"Ok ok ok, mau đi đi, bye bye bye bye!" Không đợi Hứa Giai Kỳ đáp lời, Đới Manh đã dập máy trước.

Người này thật sự mỗi lần đều dập máy nhanh như vậy, Hứa Giai Kỳ âm thầm trách rồi đi theo staff bắt đầu công việc.

Trái lại, Đới Manh vừa mới trong màn hình sinh động mô phỏng bạn trai giả tưởng của Hứa Giai Kỳ ăn giấm, sau khi tắt điện thoại cũng lặng thinh bất động. Đới Manh thừa nhận, vừa bắt đầu diễn ra một khắc, bản thân đã không chịu được sẽ có một ngày mình hẹn cùng Hứa Giai Kỳ ra ngoài du lịch, dạo phố, ăn cơm lại xuất hiện thêm một người bạn trai trở thành trói buộc. "Có lẽ về sau không thể thoải mái gặp nhau nữa rồi..." Đới Manh quy cho tâm tình lạc lõng lúc này về một nguyên cớ vì sắp mất đi người bạn có thể gọi đến gọi đi bất cứ lúc nào. Nghĩ ngợi hồi lâu, nàng lắc đầu, chuẩn bị đi ngủ.

Và rồi sau đó, hai tuần qua đi, không một cuộc gọi không một tin nhắn thoại, có chăng chỉ là thi thoảng vài câu thăm hỏi trong giờ giải lao.

"Có cần gọi cho Đới Manh hay không..." Nghĩ tới chuyện đến Thượng Hải một tuần, Hứa Giai Kỳ cảm thấy người nên biết tin tức này trước tiên có lẽ là Đới Manh.

Đới Manh, dường như nhắc tới cuộc sống của em, quanh quẩn không ra, chính là chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com