CHAPTER 3
【Chapter 3 】 《 Mặt trời 》 - Khâu Chấn Triết
"Em ngụy trang bằng xác thân rắn rỏi
Dùng nụ cười bao che ngàn đau đớn
Con tim sao nhỏ bé để va chạm ái tình
Thế thôi đành rũ bỏ những dây dưa"
🐾🐾🐾
Hứa Giai Kỳ xem wechat Đới Manh lần nữa. Liếc mắt khung thời gian, nàng thầm nghĩ người kia có lẽ còn chưa ngủ trưa. Lò dò ở weibo hồi lâu Hứa Giai Kỳ mới xác nhận Đới Manh không có hành trình hay công việc nào hôm nay, sau nhiều lần suy tính mới dám mở cuộc gọi video.
Chưa tới ba giây, màn hình lóe lên "Ôi! Là Hứa Giai Kỳ! Ái chà Ki tỷ Ki tỷ!". Đầu bên kia ồ lên hàng loạt âm thanh nhốn nháo làm nàng sững sờ. Hứa Giai Kỳ cứ đinh ninh sau khi tiêu hóa một lượng lớn công việc với cường độ cao ngần ấy, Đới Manh giờ đây ắt sẽ cuộn mình trong phòng để tận hưởng ngày nghỉ thảnh thơi.
"Đới Manh à" Hứa Giai Kỳ chỉ đành huơ tay "Chị ở đâu vậy? Ồn thế!"
"Bọn chị đang chơi ở bên ngoài! Để chị cho em xem! Này, mau tới đây! Là Hứa Giai kỳ! Tới đây mau!"
"Chỗ các chị có ai thế? Hình như rất nhiều người"
"Ái chà chà! Kiki! Lâu quá không gặp! Nhớ cậu quá đi!" Mặt mũi Tôn Nhuế chợt nhảy vào màn hình.
"Kiki! Hello hello! Lâu lắm không gặp! Ai cũng rất nhớ em, khi nào trở về hẹn nhau đi chơi được chứ?"
"Momo, Tam Ca~ Em cũng nhớ mọi người lắm! Muốn đi chơi với mọi người quá đi! Mọi người đang ở đâu vậy? Đi ăn sao?"
"Ừ, gần đây đường Vũ Khang lại mở thêm rất nhiều quán mới, Đới Manh rủ bọn này tới đây, vả lại bên này ngày càng nhiều góc chụp nổi tiếng trên mạng, Đới Manh cũng tò mò muốn tới hưởng thụ cảm giác thời thượng ở đây" Mạc Hàn vừa giơ điện thoại trả lời vừa quay đầu càu nhàu Tôn Nhuế, Đới Manh đùa giỡn quá ồn "Chỗ công cộng hai đứa nói nhỏ một chút được không, Kiki có lẽ không nghe thấy gì rồi!"
"Đới Manh làm sao đứng đắn như vậy, thật ra mục đích chính chị ấy muốn đến đây là để ngắm mấy em gái đẹp thôi" Tôn Nhuế đập vai Đới Manh lên án.
"Cái người này thiệt tình, chị chỉ đề nghị tới đây xem người ta ăn mặc trang điểm sành điệu thế nào, nhân tiện ăn một bữa cơm, rốt cuộc bị em nói thành cái gì rồi?" Bộ kính đen phối cùng sơ mi mỏng manh, Đới Manh hôm nay thoạt trông trẻ con hơn nhiều "Mấy người kia cũng tới đây chào mau! Đừng cố ăn nữa!"
"Hứa Giai Kỳ, là mình! Cậu nhìn thấy không? Là A Dương! Đã lâu không gặp cậu rồi bảo bối!" Nhìn người trong màn hình tay trái vẫy chào, tay phải nắm ly trà sữa cũng không quên hút vài ngụm. Hứa Giai Kỳ trộm cười, đã hơn một năm rồi, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn là tiên tử trà sữa nhỉ.
"A Dương, cậu uống ít trà sữa thôi, không tốt đâu. Nhưng vì sao chỉ có một mình cậu thế, A Hân đâu? Không đi cùng cậu sao?"
"Cậu ấy hả? Cậu ấy hiếm khi được cùng tiểu thần tượng của mình... à không, bây giờ không còn là tiểu thần tượng mà là đại minh tinh rồi! Có đúng không, đại minh tinh Đới Manh!" Nói đoạn, Hứa Dương huých vai cô gái cực kỳ khí khái đằng sau.
"Đại minh tinh cái gì, hai đứa nói chuyện đừng làm phiền đến chị" Đới Manh nghe được chỉ vội trả lời một câu rồi quay lưng cùng những người khác đùa nghịch.
"Trương Hân hiếm khi được cùng Đới Manh ra ngoài chơi, mình mà bám theo, cậu ấy chắc chắn sẽ không tha! Mình thấy Trương Hân chỉ thiếu điều muốn treo lên người Đới Manh rồi" Hứa Dương Ngọc Trác giữ điện thoại quét một vòng phía sau, chỉ thấy Đới Manh tay kéo Trương Hân, tay ôm Mạc Hàn, còn luôn miệng cùng Tôn Nhuế ầm ĩ.
"Cậu xem" Hứa Dương hút rột một tiếng lại tiếp tục nói "Bọn mình vẫn giống như trước đây đi dạo tìm món ngon này! Chỉ là bây giờ nhân khí Đới Manh quá cao, ra ngoài phải cần kính, ngày càng coi trọng hình tượng rồi!"
"Ha, cái người này rõ ràng biết mang kính đen đáng sợ cỡ nào"
"Không nói chị ấy nữa, cậu gần đây thế nào? Rất lâu không cùng cậu liên lạc, gần đây có phải bận nhiều việc lắm không? Mình xem trên mạng hành trình nhóm các cậu rất dày đặc, sức khỏe không sao chứ? Vẫn tốt chứ?"
"Mình vẫn khỏe, cũng quen rồi, dù sao cũng chỉ là công việc hàng ngày của thần tượng mà. Bận rộn sẽ tốt hơn là rảnh rỗi, ít nhất không giống như trước kia lo lắng không có việc làm"
"Vậy thì tốt quá rồi, Hứa Giai Kỳ, nhìn thấy cậu càng ngày càng thuận lợi mình thật sự rất vui! Cậu nhất định phải cố lên! Phải nhớ, cậu chính là kiêu hãnh của bọn mình!" Hứa Dương ra sức giơ nắm tay ra trước màn hình ý đồ gửi gắm cho Hứa Giai Kỳ một chút năng lượng "Hứa Giai Kỳ, nếu có mệt mỏi nhớ tâm sự cùng bọn mình, ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn đừng nên giữ một mình biết không?"
"Ừm, biết rồi! Cám ơn cậu, Dương Dương" Hứa Giai Kỳ nặn ra ý cười thật sâu "Các cậu gần đây thế nào, có bận lắm không? Mình cứ nghĩ các cậu lúc này sẽ ở trung tâm nghỉ ngơi chứ, không nghĩ tới mấy người các cậu lại rủ nhau chạy ra ngoài chơi vui vẻ như vậy, còn để mình biết được! Hừ!" Cô gái hất mặt vờ phát cáu như em bé chưa chín chắn luôn mè nheo cùng chị em thân thiết.
"Hahaha, Hứa Giai Kỳ, vì sao cậu vẫn còn thích làm cây hài vậy hả! Ngây thơ chết! Chẳng thay đổi chút nào!" Tâm hồn trẻ thơ của cô gái đã bị bạn thân biết tỏng "Chúng ta bây giờ đã là nghệ sĩ lâu năm rồi, tuy lịch trình bận rộn hơn trước nhưng công ty cũng không kiểm soát thời gian cá nhân quá nghiêm, cảm giác tự do rất nhiều! Cho nên bọn mình rảnh rỗi sẽ hẹn nhau đi chơi nhưng hôm nay nhiều người như vậy cùng đi thì chẳng mấy khi!"
Hứa Dương Ngọc Trác cố hút hết một hơi trà sữa trên tay, tiếp lời "Giống như tháng trước, mình và Tako đi Nhật, thật sự rất vui! À đúng rồi, Tako hôm nay có lịch thu âm nên không tới, em ấy luôn miệng than rất nhớ cậu! Rồi tuần trước, Momo và Đới Manh, còn có Tôn Nhuế, bọn họ hẹn Tăng Khả Ny bốn người sang Hàn Quốc du lịch! Khi về còn luôn miệng khoe bọn họ chơi vui cỡ nào, còn ép mình xem ảnh xinh ảnh đẹp! Cậu bây giờ bận thành như vậy có phải rất ganh tị với bọn này không, có phải rất muốn gia nhập nhóm bọn mình không!"
"Hàn Quốc sao..." Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng, Đới Manh cũng cùng nàng đi qua đó một lần.
"Đúng rồi, hơn nữa còn mua rất nhiều đồ, đúng là điên cuồng hạ thủ! Hứa Giai Kỳ, đợi khi cậu có thời gian, chúng ta sẽ cùng ra ngoài chơi, rất lâu không đi cùng nhau rồi! Mình thật sự rất nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ cậu! Siêu nhớ cậu!" Hứa Dương xưa nay chưa một lần hà tiện việc thổ lộ cảm xúc của mình, cậu ấy sẽ sẵn lòng bộc bạch tất cả nhung nhớ cho người bạn thân, mọi tâm tình đều bày tỏ bằng lời.
"Biết rồi Dương Dương! Mình cũng thế, siêu siêu nhớ... các cậu" Tâm tính xưa nay tuy hướng nội nhưng đầy đủ chân thành, so với lời nói, Hứa Giai Kỳ càng giỏi dùng hành động để đối phương sáng tỏ lòng mình. Quan tâm nhưng không giỏi giãi bày.
"Này! Hứa Dương, cậu mạnh chân lên, tới lượt chúng ta rồi! Đi mau đi mau, vào ăn thôi!" Tôn Nhuế đột nhiên xuất hiện trong màn hình kéo Hứa Dương Ngọc Trác đi vào một gian phòng có phong cách rất thời thượng không kém bất kỳ địa điểm danh tiếng nào trên mạng "Cậu mau trả điện thoại cho Đới Manh đi, chúng ta chuẩn bị chọn món rồi!"
"Hứa Giai Kỳ, mình không nói chuyện với cậu được nữa, bọn mình chuẩn bị ăn rồi! Cho cậu xem quán này, là quán ăn nổi tiếng trên mạng ở đường Vũ Khang đấy! Mình thử ăn ở đây xem sao, nếu như ngon, đợi cậu về mình sẽ dẫn cậu đi! Mình phải trả điện thoại cho Đới Manh đây!"
"Ừ ừ, được" Hứa Giai Kỳ nhìn màn hình gật gù rồi mắt thấy quang cảnh bên kia rung rinh không ngớt, đợi khi ổn định thì đã đổi thành gương mặt Đới Manh ở trước điện thoại.
"Hứa Giai Kỳ, em ở ký túc xá đúng không, ăn cơm chưa?" Đới Manh điều chỉnh màn ảnh sao cho bản thân ở đúng vị trí trung tâm "Em có phải lại nằm ỳ trên giường không ăn? Lần trước không phải đã dặn em rồi sao, người gầy quá rồi"
"Em chỉ nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ ăn mà, bây giờ vẫn chưa quá đói"
"Hôm nay khó được thảnh thơi, vậy mà ban ngày cũng không có hoạt động. Chị còn tưởng nhóm các em là hiệp khách đi đêm, chỉ tới đêm mới rảnh rỗi cho thời gian của mình chứ" Đới Manh nhận lấy menu mà phục vụ đưa tới, ở trước màn hình khua tay "Quán mới nổi trên mạng, chờ em về lại cùng nhau đi thêm một lần"
"Ừ, mà món gì đấy?"
"Món Pháp, nhìn menu có vẻ rất ngon, em muốn xem không, chị quay đến cho em xem?"
"Không cần rồi, đến lúc đó chị gọi những món mà chị cảm thấy ngon cho em là được, hơn nữa em cũng không rành món Pháp, có xem cũng không hiểu, chi bằng xem chị còn hơn" Hứa Giai Kỳ không muốn lãng phí thời gian nhìn ngắm Đới Manh mà sau hai tuần hiếm hoi mới có được vào những chuyện nghiên cứu menu thế này.
Dù cho một giây, nàng cũng không bằng lòng thoát ra mảnh hồn bị mắc kẹt trên gương mặt ấy.
Đới Manh rất nhanh chọn xong món chính, trả menu về cho phục vụ.
"Chị sắp ăn rồi? Vậy chị ăn trước đi, vừa ăn vừa trò chuyện như livestream, hiếm khi được ngày nghỉ, chị ráng ăn ngon đi"
"Không sao, đợi khai vị lên sẽ tắt, hiếm khi được gọi video cùng đại minh tinh Hứa Giai Kỳ, phải quý trọng thời gian vàng bạc này chứ, đúng không?" Đới Manh trêu đùa cô gái trong màn hình.
"Đới Manh chị bớt lắm lời, làm sao trước nay không thấy chị đối xử với em như đại minh tinh vậy, người ta đối với đại minh tinh đều là cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, còn chị ngày ngày đều châm chọc em" Hứa Giai Kỳ quắc mắt nói.
"Hai chúng ta là quan hệ gì mà phải vậy hả!"
"Mà chị gọi món gì đấy? Nói ra để người còn chưa có gì bỏ bụng như em ngưỡng mộ thử xem"
"Có nói em cũng không hiểu, là tiếng Pháp" Phục vụ cẩn thận bày lên một bàn khai vị bên cạnh Đới Manh "Khai vị đến rồi, không nói nữa, chị cũng sắp ăn, nhớ giữ gìn tốt sức khỏe"
"Biết rồi, khó trách fan của chị luôn bảo chị cằn nhằn [1], Đới Manh bây giờ chị đúng là quá càm ràm"
[1] Tên "Manh Manh" đọc gần giống với "Môn Môn" (cái cửa) => fan gọi vui là "Door Door" => đọc gần giống với "叨叨 " nghĩa là "cằn nhằn"
"C'est la vie"
"Hả? Gì đấy?" Hứa Giai Kỳ không hiểu Đới Manh thoạt nhiên nói câu gì.
"Là tên món ăn chị gọi, đã nói em sẽ không hiểu. Được rồi, chị sắp ăn, tắt máy đây! Bye bye!"
"Ừ" Bịn rịn hướng về màn hình vẫy tay "Bye bye"
Hứa Giai Kỳ đặt điện thoại xuống, một lần nữa tựa vào đầu giường.
Chưa đến một phút sau, màn hình lại sáng lên, là tin nhắn Đới Manh gửi tới.
"Em đừng xem thường lời chị, mau đi ăn, đợi khi gặp mặt chị sẽ kiểm tra, không thể gầy hơn nữa. Đợi khi tối về trung tâm chị sẽ liên lạc lại!"
Giọng điệu xem chừng ngang ngược nhưng ấm áp đáng yêu vô cùng. Hứa Giai Kỳ vén ra nụ cười bẽn lẽn "Thật đúng là chúa dong dài"
Chỉ tiếc thay, Hứa Giai Kỳ không biết món ăn mà Đới Manh vừa gọi tên. "C'est la vie", trong tiếng Pháp tỏ ý, "Đấy là cuộc sống" [2] .
[2] Giải thích cho những ai chưa biết: Ngốc Đà từng đăng ảnh có nhau với caption "Cuộc sống" và "Cuộc sống lý tưởng", từ đó fan luôn gọi Ngốc Đà là "cuộc sống" mang ý nghĩa là cuộc sống có nhau, làm gì cũng không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com