Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5

【Chapter 5】 《Không liên quan tới tôi》 - A Nhũng

"Lời tâm tình tha thiết thuở ban đầu dần nguội lạnh

Đợi chờ mòn mỏi cũng không đợi được một lời ngủ ngon từ em

Tất cả đều không liên quan tới tôi"


🐾🐾🐾


Nói thật ra, tình cảnh cả hai gặp mặt ở trong thực tế lại khác quá xa so với những gì mà Hứa Giai Kỳ tưởng tượng.

Nàng vốn cho rằng tràng cảnh trùng phùng sau cả chuỗi ngày xa cách đã lâu hẳn là Đới Manh sẽ tại sân bay vào trước khi nàng đáp xuống mà chờ lấy. Nàng cho là bản thân sau khi bước xuống Thượng Hải có thể lập tức nhìn thấy Đới Manh tay cầm Americano mà mình thích nhất, nhìn mình lấy ra hành lý sẽ thật mừng rỡ vẫy tay chờ mình đi đến trước mặt, sẽ vỗ vai mình dịu dàng nói lên một tiếng "Hoan nghênh đã trở về nhà, bay lâu như vậy, vất vả rồi", và nàng đón lấy cà phê trên tay, còn chị kéo lấy vali của nàng, dắt mình trở về khách sạn thu xếp đồ đạc.

Nhưng hiện thực không có tốt đẹp như vậy.

Ở phòng chờ VIP tại Bắc Kinh, trợ lý thông báo cho họ lịch trình thay đổi, đợi lát nữa bay xuống Thượng Hải phải lập tức di chuyển đến nơi phỏng vấn, hành lý sẽ do nhân viên thu xếp bởi cả nhóm phải chờ đến toàn bộ công việc hôm nay kết thúc mới có thời gian quay về khách sạn.

"Mọi người hôm nay sẽ khá vất vả, vốn dĩ là để mọi người quay về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng vì vấn đề sân bãi bên kia mà ngày mai không thể quay hình, phải đổi thời gian về hôm nay..." Trợ lý nhìn xem cả nhóm đã hơi lừ đừ, cũng là thật tâm đau lòng các cô gái ngày đêm theo đuổi mộng tưởng.

"Nhân lúc chừng nửa tiếng nữa phải lên máy bay, mọi người chợp mắt tí đi, đợi lát nữa đi đến Thượng Hải lại phải vất vả một phen"

Nghe được lịch trình thay đổi, cả nhóm ai cũng chỉ đành tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, dù sao đối với thần tượng mà nói chỉ có tinh thần phấn chấn mới đủ tiêu hoá tất cả lịch trình sắp tới.

Hứa Giai Kỳ ngẫm nghĩ, lấy điện thoại nhắn cho Đới Manh.

—— Không cần tới đón em, đợi lát nữa sẽ đi thẳng đến nơi phỏng vấn.

Vài giây sau đó, Hứa Giai Kỳ liền phát hiện ghi chú "Đang nhập tin nhắn..."

—— Hả? Không về khách sạn cất hành lý trước sao?

—— Staff sẽ mang về, vốn ngày mai phỏng vấn nhưng đổi sang hôm nay

—— Em phỏng vấn ở chỗ nào? Khi nào kết thúc?

—— Còn không biết, lịch trình tạm thời thay đổi, đoán chừng công ty còn đang sắp xếp, trợ lý vẫn chưa nói

—— Còn cơm?

—— Có lẽ sẽ đi qua đó ăn trước

—— Thế mà trước đó còn muốn đón tiếp em một chầu, không ngờ tiết kiệm được tiền

—— Không thể thiếu bữa này, chờ em bận xong chị vẫn phải là dẫn em đi ăn

"Chị ơi" Hứa Giai Kỳ vừa gõ tin vừa nhỏ giọng gọi trợ lý bên cạnh, sợ quấy rầy đến thành viên khác nghỉ ngơi "Lát nữa chúng ta sẽ đến chỗ nào phỏng vấn vậy chị?"

"Vị trí cụ thể còn chưa xác định, nhưng có lẽ là gần đường Hoài Hải"

"Đại khái phải đến mấy giờ chúng ta có thể kết thúc công việc?"

"Chúng ta tới Thượng Hải, nếu suôn sẻ ba giờ có thể đến nơi phỏng vấn, đoán chừng năm giờ có thể bắt đầu. Tám giờ mới có thể phỏng vấn xong, lại phải chụp ảnh, cũng khoảng mười giờ vậy" Trợ lý tỉ mỉ trả lời "Thế nào, kết thúc công việc có hẹn sao?"

"Thành viên trong công ty bọn em biết em về Thượng Hải, nói muốn mời em đi ăn một bữa" Hứa Giai Kỳ vẫn là lựa chọn lược qua Đới Manh - cái tên mà ai nghe thấy cũng đều biết mặt.

"Vậy sao, cũng được, cũng đã lâu rồi không gặp đúng không?"

"Vâng, vậy em có thể kết thúc công việc đơn giản đi ăn một bữa không? Em sẽ tự trở về khách sạn, cam đoan không ở bên ngoài lông bông! Em hứa!" Ba ngón chỉ thiên, Hứa Giai Kỳ dùng nét mặt đứng đắn mà thề.

Vỗ xuống ba ngón tay của nàng, trợ lý cười cười nói "Được được được, tin em chứ, không cần hứa" 

Đã hơn một năm tiếp xúc, trợ lý đối với tính tình của nàng không còn lạ lẫm. Cô gái này chẳng phải người sẽ làm ra được chuyện gì kinh thiên động địa, càng sẽ không làm ra chuyện đi trái đạo đức thần tượng.

"Chị còn không hiểu em sao? Nhưng cũng phải nói, nếu về quá trễ phải chú ý an toàn, tốt nhất là để bọn họ đưa em trở về. Ngày mai hẳn là mười giờ từ khách sạn xuất phát, đừng tới trễ là được"

"Xin tổ chức yên tâm!" Hứa Giai Kỳ nhận được trợ lý ưng thuận, bụng như nở hoa. Đã có thời gian cá nhân, cũng có thể đi tìm Đới Manh rồi.

—— Em khoảng chừng mười giờ kết thúc công việc

Hứa Giai Kỳ lập tức nhắn cho Đới Manh tin tức mới nhất.

—— Kết thúc rồi còn có làm gì nữa không? Tập thể quay về khách sạn? Hay là thời gian cá nhân?

—— Quay về khách sạn, nhưng...

—— Em đã xin trợ lý rồi, buổi tối tự quay về khách sạn, có thể cùng chị ra ngoài ~

—— Hay lắm!

—— Bọn em ở đường Hoài Hải phỏng vấn, đến lúc đó chị tới đón em?

—— Ok, đến lúc đó gửi địa chỉ qua cho chị

—— Được

Hứa Giai Kỳ đặt xuống điện thoại, lưng tựa vào ghế híp mắt. Vì để giữ được trạng thái tốt nhất làm việc, nghỉ ngơi vẫn là điều rất quan trọng. Huống chi, đêm nay còn phải đi gặp Đới Manh, tinh thần càng phải tỉnh táo. Nhưng càng muốn ngủ lại ngủ không được, có lẽ là cơn háo hức kích thích.




—— Đáp xuống chưa?

Vừa mới xuống sân bay, Hứa Giai Kỳ mở ra điện thoại đã thấy được tin nhắn Đới Manh gởi vào một phút trước.

—— Mới tới, tất cả thuận lợi. Chị canh thời gian làm sao chuẩn như vậy? Bóp ngón tay tính xem em mấy giờ đến?

—— Đần! Chị theo dõi tình trạng chuyến bay của em chứ sao

—— Còn tưởng là thần giao cách cảm

—— Đi thẳng đến nơi phỏng vấn luôn sao?

—— Ừ

—— Được, vậy tập trung làm việc đi. Buổi tối em muốn ăn gì? Có gì rất muốn ăn không?

—— Không có, đều nghe Đới lão sư hết

—— Món Thượng Hải thế nào?

—— Nồng dầu nhiều tương, ăn tối sẽ rất ngán

—— Ăn thịt nướng?

—— Đới Manh chị muốn em béo chết chứ gì

—— Vậy món Nhật?

—— Kỳ sinh lý, không thể ăn đồ sống đồ nguội

Đới Manh nhếch miệng, con bé này thật khó hầu khó hạ, nhưng là người của mình, vẫn nên nhẫn nại, vẫn phải cưng chiều.

—— Vậy món Bắc Kinh? Em ở Bắc Kinh đã ăn nhiều rồi, bây giờ thử xem ở Thượng Hải làm có bằng bản gốc hay không?

—— Em ở Bắc Kinh đã ăn đủ rồi 

—— Hứa Giai Kỳ! Rốt cuộc là em muốn ăn cái gì?

—— Tùy chị

Nếu như bây giờ có một trang giấy rớt xuống trên trên đầu Đới Manh, đoán chừng đốm lửa trên đầu có thể lập tức đốt nó thành tro.

—— Hứa Giai Kỳ, đại minh tinh như em thật khó hầu hạ

—— Hì hì! Vậy chi bằng đi đường Võ Khang đi, ở chỗ lần trước mọi người đi ăn món Pháp ấy, dẫn em đi nếm thử

—— Được được được, không thành vấn đề, không cho phép đổi đâu đấy!

—— Ừ

Có thể xem như đã chốt, Đới Manh thầm nghĩ, nhưng con bé này tốt nhất đừng tới phút chót lại đổi ý! Phải tranh thủ đặt trước mới được.

—— Vậy chị đi đặt chỗ. Đến đường Hoài Hải rồi thì gửi địa chỉ cụ thể cho chị, sau khi kết thúc sẽ tới đón em.




Hoài Hải về đêm lung linh sầm uất để cho người ta tạm thời quên đi cuộc sống bình dị.

Buổi chiều vừa đến chỗ phỏng vấn, Hứa Giai Kỳ đã lập tức nhắn địa chỉ cụ thể sang cho Đới Manh. Có lẽ vì tập trung cao độ, công việc nhoáng cái đã đến khâu cuối cùng.

"Ok! Cảm ơn! Hôm nay đến đây thôi! Phỏng vấn chụp ảnh đều ok cả rồi! Mọi người vất vả nhiều rồi!"

Nhân viên đối tác lớn tiếng hô hào, vì tất bật hôm nay vẽ xuống dấu chấm tròn.

"Vất vả rồi!" "Vất vả rồi!"

Ekip cùng các thành viên tạm biệt, Hứa Giai Kỳ cũng chào vài câu liền lấy điện thoại trong túi, vừa mở ra thì thấy được Đới Manh gửi tới.

—— Chị tới rồi

Thởi gian gửi là 9h50

Hứa Giai Kỳ nhìn lên góc trên điện thoại, đã 10:10, lập tức trả lời.

—— Vừa kết thúc, dọn đồ xong lập tức ra ngay, mười phút nữa!

Vội vã thu xếp ngăn nắp đồ đạc, Hứa Giai Kỳ cũng cùng trợ lý chào mấy câu "Chị ơi, em đi trước đây, buổi tối em sẽ tự về khách sạn"

"Ừ, mau đi đi, hôm nay vất vả rồi. Buổi tối nhớ chú ý an toàn!"

Xách lên cái túi, Hứa Giai Kỳ từ nơi phỏng vấn đi ra nhưng người thì chẳng thấy đâu, tranh thủ nàng gọi Đới Manh một cú điện thoại.

"Này Đới Manh, đã nói đến rồi? Người đâu? Không thấy được chị"

"Em ra ngoài rẽ phải, kế bên có một con hẻm nhỏ, rẽ vào có thể thấy được chị"

Dựa theo lời tả của Đới Manh, Hứa Giai Kỳ rẽ phải đi vào con hẻm không người, quả nhiên cách đó không xa dưới ánh đèn đường lờ mờ, Hứa Giai Kỳ trông thấy chiếc xe màu đen chủ đạo, và cô gái khảng khái tựa vào cửa xe, yên lặng nhìn về hướng mình. Sau khi thấy nàng, người nọ lập tức huơ tay, nhón chân, cũng không quên nói vào điện thoại "Ở đây! Hứa Giai Kỳ!"

Nhìn thấy Đới Manh tức khắc, Hứa Giai Kỳ cảm giác trái tim như sót một nhịp. Chỉ là trông thấy dáng người được phủ xuống ánh đèn đường mà nàng có thể nhận ra khí chất khảng khái ra sao.

Cúp điện thoại, Đới Manh chạy bước nhỏ tới bên nàng.

"Thấy em rồi còn nói trong điện thoại làm gì?"

"Chị còn không biết em có tháo kính sát tròng hay không, sợ em không thấy chị!" Dứt lời, Đới Manh mở rộng vòng tay "Tới đây, Hứa Giai Kỳ, ôm tí đi, hoan nghênh em về nhà!"

"Sến chết" Miệng thì nói như vậy nhưng nàng vẫn lên một bước đáp lại cái ôm trìu mến.

Nước hoa trên người Đới Manh nhẹ nhàng bao phủ cái ôm thâm tình, tha thiết.

"Hôm nay chị dùng nước hoa gì đấy? Hứa Giai Kỳ vùi đầu lên vai Đới Manh mà hỏi.

Bleue của Hermes, Tam Ca giới thiệu, thế nào, cũng được chứ hả? Hương nước biển đấy, chị rất thích"

"Em cũng rất thích"

Nói đoạn, Hứa Giai Kỳ lẳng lặng trong lòng tiếp tục đáp lại.

Nhưng mà Đới Manh, thực ra em càng thích hơn là cái ôm ấp dịu dàng, sít sao của chị.

Rồi lại chẳng dám tỏ cho chị biết.



"Dù sao tôi đã sớm quen một mình với cô đơn

Cay đắng cũng phải diễn sao cho thật tự nhiên

Đau khổ hay hạnh phúc

Chẳng còn gì liên quan tới tôi"

---[CÒN TIẾP]---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com