Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6 [2]

"Đới Manh, chị làm sao lại nói ra mấy lời bi quan kiểu này, thật không giống phong cách của chị chút nào" Hứa Giai Kỳ cho tới nay chưa từng thôi chú ý tới cuộc sống lẫn sự nghiệp của người bên cạnh. Dù cho đã từng vì Đới Manh không thể nào xuất đạo mà rơi nước mắt, nhưng mỗi lần chứng kiến tác phẩm của chị ấy được người người khen ngợi, sự nghiệp càng thăng tiến, Hứa Giai Kỳ cảm thấy nên cảm tạ vận mệnh đã trả lại những yêu thương mà người này nên có.

"Đới Manh, thực ra, chị xứng đáng tốt hơn"

"Này này này, gì đây? Em đừng nhõng nhẽo, đang lái xe, chị không có rãnh mà khóc cùng em"

"Ai muốn khóc" Hứa Giai Kỳ liếc mắt "Chỉ là cảm ơn chị mua cho em cacao biết không. Không tốn một cắc, chỉ cần dùng miệng mà đã có được ly cacao nóng. Không phải quá tốt rồi sao!"

"Hứa Giai Kỳ, đã là đại minh tinh rồi, có thể hào phóng một chút được không!"

"Chị thì biết cái gì, em không phải keo kiệt, là tiết kiệm. Em có rất nhiều ước mơ, ước mơ thì phải dùng tiền thực hiện, hiểu không?"

"Ước mơ gì? Nói cho ca ca nghe, biết đâu ca ca vui vẻ sẽ giúp cưng thực hiện vài thứ!"

"Đủ rồi, ước mơ là bí mật, không thể nói cho chị biết"

"Không nói thì không nói" Đới Manh giơ ra một tay vỗ đầu cô gái nhỏ "Còn nửa tiếng mới tới nơi, chị đã đặt chỗ rồi. Nếu mệt thì chợp mắt một lúc, khi nào đến sẽ gọi em"

"Nếu em ngủ, chị lái xe có buồn ngủ không? Không cần người tán dóc sao?"

"Không cần, buổi chiều đã đánh một giấc, rất tỉnh táo"

"Thế khi nào tới thì gọi em, em chợp mắt một lát"

Kể thực ra, đối với Đới Manh, Hứa Giai Kỳ là không muốn lãng phí mỗi một giây trò chuyện. Nếu như có thể, nàng thật muốn cùng Đới Manh mãi không tách rời. Nhưng cả ngày bận bịu mệt mỏi, ngồi trên xe cảm nhận tốc độ không ngừng tăng vọt, Hứa Giai Kỳ vẫn là cảm thấy nhân lúc này chợp mắt một lúc, lấy lại tinh thần.

"Ừ, đến nơi sẽ gọi, không xa lắm, em tranh thủ nghỉ đi"

Có lẽ vì Đới Manh bên cạnh, Hứa Giai Kỳ vô cùng an tâm, lời vừa nói dứt đã mơ màng ngủ.




"Hứa Giai Kỳ! Hứa Giai Kỳ!" Đới Manh lay người bên cạnh "Chúng ta đến rồi"

"Hửm?" Nàng cảm giác như chỉ mới vừa say giấc đã bị Đới Manh đánh thức.

"Hứa Giai Kỳ, dậy thôi, đi ăn trước được không, đợi quay về khách sạn lại ngủ tiếp"

"Đến rồi sao? Em đã ngủ bao lâu?" Xoa con mắt nhập nhèm, Hứa Giai Kỳ ngồi thẳng người mà hỏi.

"Được một lúc rồi... chị thấy em ngủ quá say nên không gọi, nhưng thời gian chị đặt chỗ sắp hết rồi..., không vào chúng ta sẽ không ăn được nữa"

Đới Manh cởi dây an toàn, đi xuống xe vòng qua bên ghế phụ, mở cửa, rồi cúi người giúp Hứa Giai Kỳ tháo dây. Một tay tự nhiên thay Hứa Giai Kỳ cầm lên túi xách, một tay hướng về phía nàng, "Đi thôi".

Hứa Giai Kỳ không lấy làm lạ, rất tự nhiên nắm tay Đới Manh ra ngoài. Đã qua nhiều năm như vậy, nàng đã thành thói quen hưởng thụ từng quan tâm, săn sóc của Đới Manh đối với mình. Mà Đới Manh cũng xem phần quan tâm này là nghĩa vụ.




Khi nhân viên phục vụ dẫn cả hai tới vị trí mà Đới Manh đặt trước, nàng nhận ra đây là một góc khá kín so với những nơi khác trong tiệm.

"Thế nào, vị trí này cũng không tệ đúng không!"

"Sao chị chọn chỗ vắng thế?" Hứa Giai Kỳ nhìn quanh tứ phía, dù trời đã sập tối nhưng trong quán còn lác đác vài người.

"Em làm sao không có ý thức của một minh tinh gì cả" Đới Manh hạ giọng hờn dỗi "Em nổi tiếng như vậy, lỡ như người ta nhận ra, bữa ăn này còn ăn hết được không? Chị vì nghĩ cho em mới nhắc nhở nhân viên giữ lại cái góc này cho chúng ta, cũng tiện để trò chuyện"

"Ừ ừ ừ, Đới Manh lão sư chu đáo nhất, tinh tế nhất! Vậy chúng ta ăn gì, chị đã nghĩ ra chưa?"

"Chị sẽ gọi món lần trước chị thấy ngon, sau đó... ừm... tới phiên em" Đới Manh chuyển menu qua cho Hứa Giai Kỳ "Em nhìn có thứ gì muốn ăn không?"

"Em..."

"Chị biết em không hiểu, nhìn ảnh là được rồi, nhìn cái nào thấy ngon"

Hứa Giai Kỳ bĩu môi. Dường như mọi suy tư vẫn luôn bị Đới Manh dùng một cái liếc mắt đã thấu hết tâm tư.

"Cái này đi!" Nàng chỉ vào điểm tâm ở trên tấm menu, "Cái này nhìn cũng không tệ, thêm món này", nói với nhân viên bên cạnh.

"Vậy chúng tôi chọn món vừa mới gọi, thêm cả món này, và món này. Cảm ơn~" Đới Manh thoăn thoắt chọn thêm hai món, cũng không quên mỉm cười thật tươi với nữ nhân viên chừng hai mươi tuổi.

"Được lắm Đới Manh, nửa đêm nửa hôm còn ở đây 'phóng điện'?" Đợi nhân viên đi xa, Hứa Giai Kỳ ném cho Đới Manh một cái liếc mắt.

"Hả? Cái gì?"

"Chị cười với mỹ nữ người ta rất vui vẻ mà"

"Ơ ơ ơ, Ki tỷ! Em là ghen sao! Ui ui cha!"

"Chị nhỏ tiếng một chút!" Hứa Giai Kỳ đưa ngón tay lên miệng, phòng cho Đới Manh càng lúc càng lớn tiếng.

"Đó là lịch sự mà, phóng điện cái gì. Người ta muộn như vậy mà vẫn còn làm việc, không dễ dàng gì, chúng ta cười một cái biểu đạt thành ý cảm ơn không phải bình thường sao!"

"Phải phải phải, chị nói đều phải, chị lịch sự nhất. Nên em vừa rồi không có cười, là em bất lịch sự rồi?"

"Không không không, cũng không phải như vậy! Ki tỷ hôm nay công việc mệt mỏi, nên thư thả mới đúng! Chúng ta cử ra mình chị đại diện cảm ơn là được rồi"

"Vẫn là chị dẻo miệng, hừ"

"Thì thế nào" Đới Manh nhìn quanh tiệm "Ở đây không khí cũng không tệ lắm đúng không?"

"Yên tĩnh hơn em nghĩ, đây có lẽ là nơi yên tĩnh nhất trên đường Vũ Khang"

"Thật chứ! Chị rất thích cảm giác này. Hơn nữa đồ ăn ở đây cũng rất ngon, hai món hôm nay chị gọi cũng là lần trước nếm qua, cực xuất sắc"

"Vậy em sẽ chờ xem sao. Đúng rồi, lần trước chị nói với em món đấy tên là gì?"

"Một cái là C'est la vie, là lần trước chị gọi. Còn cái khác là Momo gọi, cũng rất ngon, tên là Je t'aime"

"Không hiểu không hiểu, cả tiếng anh em còn không hiểu đừng nói chi tiếng Pháp"

"Ế đúng rồi, em vừa mới gọi là món gì?"

"Làm sao em biết" Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng "Đới Manh, chị cố ý trêu em phải không, đã nói Ki tỷ của chị không hiểu tiếng Pháp mà, còn cố ý hỏi em, đáng ghét!"

"Tới đây, nhìn xem" Thuận tay cầm lên menu bên cạnh, Đới Manh chỉ vào một món trong hình "Là cái này sao?"

Hứa Giai Kỳ gật gật đầu.

"Để chị xem... cái này là..." Đới Manh ngừng một chút "Tu me manques?"

"Ý là gì?" Hứa Giai Kỳ tò mò nghiêng đầu.

"Chị cũng không hiểu. Em tưởng chị rành tiếng Pháp lắm sao? Chị chỉ đọc bừa qua thôi"

"Thế tí nữa em đi hỏi mỹ nữ của chị"

"Ai?"

"Là người chị vừa mới phóng điện"

"Nói bậy, cái gì mà chị phóng điện. đã bảo chỉ là phép lịch sự. Hơn nữa trước mặt còn có đại mỹ nhân xinh đẹp, chị còn có tâm tư nhìn ngắm người khác?"

Miệng lưỡi Đới Manh quả nhiên bản lĩnh hơn nhiều.

"Nói ngọt như vậy, trên miệng bôi mật sao?"

"Hiếm khi đại minh tinh trở về, phải hầu hạ chu đáo chứ"

"Đủ rồi, ngưng" Hứa Giai Kỳ không khỏi bật cười để Đới Manh cũng dừng lấy lòng.

Chỉ là trong một khoảnh khắc, Đới Manh đột nhiên đứng hình mấy giây, trân trân nhìn Hứa Giai Kỳ.

Nàng bị Đới Manh đột ngột nhìn xoáy mà càng hoảng hốt.

"Nhìn em làm gì? Trên mặt dính gì sao?"

"Hứa Giai Kỳ..." Ngữ điệu chân thành từ trong lời Đới Manh thoát ra "Em thật sự không hề thay đổi..."

"Bằng không thì sao? Chị thấy em nên qua một năm phải già thêm mấy tuổi sao?" Hứa Giai Kỳ dỗi Đới Manh, nói.

"Chị là nói... chị cho rằng em sẽ không giống trước kia. Đã được nhiều người chú ý, cũng được càng nhiều yêu thương, chị cho là..." Đới Manh muốn nói ra miệng nhưng lại nuốt vào, song vẫn lựa chọn thốt ra "Em sẽ vì thế mà quên mất sơ tâm"

"Thế chị bây giờ đã gặp em rồi, cảm thấy thế nào? Em đã quên mất sơ tâm của chúng ta rồi sao?"

Đới Manh lắc đầu, lại nhớ biểu cảm nghịch ngợm vừa rồi "Chỉ cảm thấy em thật giống như khi chúng ta mới vừa quen"

"Em vẫn như trước kia, chuyên tâm làm tốt mỗi một việc, nỗ lực phát triển bản thân. Tuy đã nhận được càng nhiều yêu thương nhưng..." Lời đến phân nửa thì thoạt nhiên dừng lại, Hứa Giai Kỳ nhớ tới đôi mắt Đới Manh, lại nói tiếp "Nhưng đây chỉ là động lực để em nỗ lực, sẽ không bao giờ quên mất sơ tâm"

Nàng suy tư, nàng vẫn chọn ra một câu tràn đầy tích cực thay thế lời muốn nói.

Tuy đã nhận được càng nhiều yêu thương.

Nhưng không có được một loại yêu thương mà nàng mong nhất lại chẳng can đảm vọng tưởng xa vời.

Lại có gì khác biệt đây?

Đới Manh, lời này cả đời em cũng không dám kể cho chị biết.

"Xin lỗi quý khách, đây là món khai vị" Nhân viên bưng đến bàn ăn, cắt đứt đối thoại hai người.

"Hứa Giai Kỳ, ăn mau, em đói rồi không phải sao"

"Vừa rồi siêu đói, nhưng trên xe uống cacao của chị, đỡ hơn nhiều rồi"

"Vậy em ăn nhiều một chút, nhìn em gầy thành cái gì rồi!"

"Vậy em chờ món chính! Không phải chị nói rất ngon mà!"

Đới Manh cặm cụi ăn, Hứa Giai Kỳ ở một bên nhìn, bị dán mắt hồi lâu cũng không được tự nhiên, cô giả vờ hờn dỗi lại tự luyến mà hỏi.

"Nhìn chị chăm chăm làm gì? Chưa thấy ai đẹp trai ăn cơm sao? Bị chị say đổ rồi?"

"Đúng, bị chị say đổ, cả tim cũng là của chị rồi"

Hứa Giai Kỳ âm thầm cười khổ, ngay đến lời thật lòng cũng phải dùng cả đời đùa giỡn nói ra.

"Đừng nhìn, đừng nhìn nữa, em xem!" Đới Manh cắt ngang suy nghĩ miên man của nàng, chỉ ở phía sau là nữ nhân viên chầm chậm đi tới "Đây là món chính của quý khách!"

Tuy đối mặt Đới Manh sẽ có nhiều phức tạp trong lòng nhưng người sống nhờ cơm, Hứa Giai Kỳ hiện tại vẫn đang bị đói khát chi phối. Mà lần trước cùng Đới Manh trò chuyện về sau, nàng vẫn luôn chờ đợi được thưởng thức món này của tiệm. Thấy nhân viên bưng khay vào tới, nàng âm thầm xoa tay hào hứng.

"Woa! Thoạt nhìn không tệ nha Đới Manh!"

"Dĩ nhiên, chị bảo rồi mà, em ăn thử xem, ăn vào càng hấp dẫn hơn!"

"Nhưng mà..." Hứa Giai Kỳ vẫy tay gọi nhân viên bên cạnh "Xin hỏi hai món chính này có tên tiếng Trung là gì?"

"À vâng, món này của quý khách..." nhân viên chỉ vào món chính mà Momo đã gọi lần trước đang bày ra trước mặt Đới Manh "Tiếng Pháp là Je t 'aime, tiếng Trung mang ý là 'Tôi yêu em'"

"Còn món này..." nhân viên lại chỉ sang chiếc dĩa trước mặt Hứa Giai Kỳ mà Đới Manh hết lòng khen ngợi, "Tiếng Pháp là C 'est la vie, ý nghĩa 'Đây là cuộc sống'"

Đới Manh nghe xong nhân viên phiên dịch, mỉm cười cảm ơn. Mà Hứa Giai Kỳ chỉ còn ngẩn người.

Tôi yêu em.

Đây là cuộc sống.

Không phải là tiếng gọi sâu nhất trong lòng mình sao?

Đới Manh, chị biết không, em yêu chị chuyện này, sớm thành một phần trong cuộc sống của em, không thể cắt bỏ.

Hy vọng chị sẽ biết.

Lại hy vọng chị mãi mãi không biết.




"Khi bên em, tôi nghe lòng nhẹ nhõm vô ngần

Mọi hồi ức chôn giấu dường như đều xóa sạch

Nhấm nháp ly rượu quả trong con hẻm nho nhỏ

Tựa như em ngọt ngào lại thanh khiết lạ kỳ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com