CHAPTER 7 [2]
"Tiếp theo muốn đi chỗ nào? Có cần chị chở em về khách sạn không?" Đới Manh ngó sang đồng hồ trên xe, hỏi dò ý kiến của Hứa Giai Kỳ.
"Khó được gặp mặt, vậy mà chị vội muốn đưa em về?"
"Còn không phải sợ em mệt mỏi mà"
"Ngày mai mười giờ mới xuất phát, không việc gì"
"Thế em muốn đi đâu? Bây giờ chúng ta có xe, hay là đi dạo?" Nhớ lại tháng ngày cả hai dạo chơi vào những đêm lộng gió, hay đứng ở ven đường chờ taxi tới đón, Đới Manh càng hồi tưởng càng cảm thấy mỹ mãn mà xoa lên tay lái.
Chiếc xe này bây giờ có thể gọi là tiểu bảo bối của nàng được rồi.
"Chị lần trước không phải còn đi pub sao? Chị đề xuất thử cho em chỗ nào không khí thật tốt, ngồi một chút"
"Hả?" Đới Manh kinh ngạc đến cằm tưởng chừng chạm đất "Em muốn đi pub?"
"Ừ"
Nàng nhíu mày "Hứa Giai Kỳ, em khi nào học được đi pub?"
"Chỉ có chị được đi còn em thì không? Đây gọi là bất công biết không"
"Nhưng em..."
Ở trong lòng Đới Manh, Hứa Giai Kỳ vẫn là dáng vẻ mà nàng mới quen, nhạy cảm lại đối với bản thân hà khắc, không thể nào chỉ qua một năm từ cô gái thuần khiết đã vãng lai những nơi thế này.
"Đi nhanh!" Hứa Giai Kỳ thúc giục.
"Ờ... " Nàng lề mề khởi động xe, cũng nhẹ nhàng mà hỏi "Em... các em ở Bắc Kinh... thường xuyên đi pub sao?"
"Thỉnh thoảng ăn mừng công việc kết thúc, mọi người sẽ đi ngồi một chút"
Hứa Giai Kỳ làm sao lờ được sắc mặt của người bên cạnh.
Chỉ là muốn chòng ghẹo Đới Manh mà thôi.
Lần trước lúc gọi video, Đới Manh đã kể cùng những người khác đi pub làm nàng thoáng ghen tị. Hai người cùng nhau cũng gần mười năm, như hình với bóng, chưa từng đặt chân qua pub, chưa từng tham gia những nơi nào nhiệt dạng này.
Lần này chỉ vì nàng quá hiếu kỳ Đới Manh đi pub sẽ như thế nào mà thôi.
Ở Bắc Kinh chừng một năm, tuy đã đi pub qua hai ba lần nhưng kể thực tế cùng lắm trợ lý muốn các cô gái lưng chồng áp lực được giải toả căng thẳng, thế là đặt một phòng riêng giúp mọi người thư thả. Bọn họ nhiều nhất chỉ dùng không cồn, nhưng mượn không khí âm nhạc nơi đây dịu đi những áp lực trong lòng.
Nàng nhẩm bụng đợi tí nữa khi đến nơi sẽ thú thật với Đới Manh, thực ra đây chỉ là lần đầu tiên tới pub uống rượu. Lần đầu tiên trên ý nghĩa chân chính tới pub trải nghiệm là cùng người mà mình tin tưởng nhất.
"Chị đã nghĩ ra nơi nào chưa?" Hứa Giai Kỳ quay đầu hỏi Đới Manh còn đang nhìn đường.
"Ừ, gần nhà chị có một chỗ không tệ. Đôi khi chị tan làm sẽ sang đó ngồi một chút, chủ yếu riêng tư rất tốt"
"Được, tới xem" Hứa Giai Kỳ dứt lời vớ lấy cacao đặt ở bên cửa trước khi xuống xe, dự định uống tiếp.
"Lạnh hết rồi"
"Đừng uống nữa, kỳ sinh lý nên uống nhiều đồ ấm"
Xe lao nhanh qua đường Thượng Hải về khuya, chẳng một ai nói gì cho đến khi Đới Manh dừng bánh trước bãi đỗ của một cửa hàng.
Nàng tháo dây an toàn nói với Hứa Giai Kỳ "Em ngoan ngoãn trên xe, chờ chị một lát, chị đi mua ít đồ, rất nhanh sẽ về, đại khái mười phút"
"Được, nhớ mau về" Hứa Giai Kỳ cũng không hỏi nhiều, không khăng khăng đi cùng, im lặng nhìn Đới Manh khuất dáng.
Lấy ra cái điện thoại bên tay, Wechat đã có thật nhiều bạn bè cho mình bình luận, nhấn like.
Trả lời từng dòng bình luận về sau, nàng nhìn kỹ lại một lần bài đăng đã phát trong vòng bạn bè.
Là bức ảnh điểm tâm mới vừa gọi.
Cùng ba chữ giản đơn mà lại thâm tình.
"Tôi nhớ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com