CHAPTER 8 [1]
【Chapter 8】 《 Bầu trời trong xanh ngày hôm qua 》 - Vưu Trưởng Tĩnh
"Thanh xuân có cậu ở đấy
Không phải vì để cho cậu vắng mặt ngày sau
Cuồng vọng men theo hồi ức lao về phía cậu
Bầu trời trong xanh của ngày hôm qua
Đã theo cái vẫy chào của người thiếu niên tan biến trong biển người
Cậu đang ở đâu
Cậu có nghe thấy không
Mình nhớ cậu nhiều lắm"
🐾🐾🐾
Nhìn đi nhìn lại mấy lần bài đăng do chính mình vừa phát, ngó qua ngó lại tin nhắn đã lâu trong hộp tin thoại. Chẳng bao lâu, Đới Manh rốt cuộc trở về, còn xách theo bọc lớn bọc nhỏ lên xe.
"Đây!" Đới Manh đưa qua cho Hứa Giai Kỳ ly nước.
"Vừa mới mua, sữa nóng, em uống cái này đi. Cái mới nãy lạnh hết rồi, đừng uống nữa"
Hứa Giai Kỳ vẫn chưa từng vì ấm áp của người trước mắt mà thôi xúc động, dù là những điều nhỏ nhặt cũng trong gần mười năm qua đã vô số lần tái hiện.
"Còn cái này, em thay đi" Lại là cái túi khác từ trong tay Đới Manh đưa tới "Mua cho em đôi giày, em đi đôi guốc này quá cao, rất mệt mỏi mà lại đi đường bất tiện. Nhưng cửa hàng ở đây cũng không có nhiều mẫu như vậy nên chị tiện tay chọn bừa một đôi, em cũng đừng để tâm kiểu dáng làm gì, thay trước đi"
Phần quan tâm này vẫn luôn cẩn trọng mà lại phải cố tỏ ra hờ hững.
Từ Hứa Giai Kỳ rẽ vào trong ngõ, Đới Manh đã phát hiện ra. Vừa kết thúc công việc, em còn mang đôi guốc trông khá nổi bật nhưng nom chẳng mấy thoải mái tí nào. Lúc em chạy đến bên mình, nàng thoáng đau lòng.
"Đới Manh..." Hứa Giai Kỳ rưng rưng mắt gọi.
"Ui ui ui , đừng khóc mà, không cần quá cảm động"
"Ai mà khóc!" Hứa Giai Kỳ nhịn xuống một giọt nước mắt dự định chảy ra "Em là muốn hỏi, chị phát tài sao? Vừa mời em ăn cơm lại mua giày cho em"
"Nhất định phải phát tài mới tốt với em được sao?" Đới Manh trông Hứa Giai Kỳ vẫn không cử động, xuống xe đi vào bên ghế lái phụ, kéo ra cánh cửa chỗ Hứa Giai Kỳ.
"Ca ca trước kia không phải luôn sủng em sao?"
Cái túi vừa được nhét vào trong người lại bị Đới Manh lấy về. Nàng ngồi xổm, cúi đầu mở ra cái hộp bên trong, nhẹ nhàng kéo Hứa Giai Kỳ quay mặt phía ngoài, lại nắm chân em đặt ở trên thân.
"Giơ chân lên một chút" Đới Manh giúp Hứa Giai Kỳ cởi ra cao gót, lại mang đôi giày mới mua đi vào, kỹ càng buộc chặt các dây.
"Mắt của chị cũng tốt chứ hả, rất hợp với em" Giúp Hứa Giai Kỳ thay xong đôi giày, Đới Manh đứng dậy đắt ý mà nhìn.
Quá đỗi dịu dàng.
Hứa Giai Kỳ cảm giác mình sắp không gánh vác nổi phần dịu dàng này.
Chính nàng ngày càng lún sâu vào từng dịu dàng Đới Manh mang đến.
Nàng quả thực rất khó lại lấy thân phận bạn thân để trông như thật bình thản nhận lấy ngần ấy ân cần, ấm áp từ chị mà phải từ sâu thẳm trong bản chất che giấu đi mọi tâm tư bất chính như thế.
"Đới Manh à..."
Người ta thường nói, cơ thể càng thật lòng, phản ứng càng nhanh hơn lời nói. Hứa Giai Kỳ ngồi ở trong xe, siết chặt lấy eo Đới Manh đứng ngay bên cạnh.
"Em nhớ chị lắm"
Đới Manh xoa khẽ đầu em. Một mặt mỏng manh của Hứa Giai Kỳ vẫn luôn thôi thúc nàng phải kiên trì bảo vệ.
"Chị cũng rất nhớ em"
Nhìn Hứa Giai Kỳ không có động tĩnh, Đới Manh lại tiếp tục nói "Đôi lúc chúng ta không có liên lạc, mỗi ngày chị đều theo dõi hành trình của em! Cũng sẽ đi hậu viện hội của em quan sát công việc của em"
"Đới Manh à, mười năm, thật sự quá dài, mà cũng quá nhanh..."
Nàng tự thấy bản thân dường như thích Đới Manh đã thật lâu lắm rồi nhưng cảm giác rung động vẫn như ngày hôm qua.
"Ừ, cũng phải... Chớp mắt đã mười năm rồi" Đới Manh cũng hiểu được thời gian ở trong nhóm chẳng khác gì tia chớp xé ngang giữa trời giông.
"Em vất vả nhiều rồi" Vỗ về người trước mặt, Đới Manh lại nói tiếp "Em đã rất giỏi, Hứa Giai Kỳ, em nhất định phải nhớ kỹ, em mãi mãi là kiêu hãnh của chị. Có biết không?"
Con đường này lao tới, nàng chứng kiến Hứa Giai Kỳ phát triển. Mỗi một lần đau đớn, rơi lệ, kiên trì, mỗi một bước trưởng thành, lột xác, phá kén, Đới Manh đều lặng lẽ bên em làm bạn.
"Hứa Giai Kỳ, bất kể là lúc nào, em cũng phải ghi nhớ, bên cạnh em còn có chị" Đới Manh cúi người, dâng cho em một nụ hôn trên tóc, hệt như đêm chung kết tiễn em lên sân khấu lung linh.
"Mãi mãi luôn có chị"
Nếu như là có thể, nàng thật sự hy vọng vĩnh viễn luôn khoá chặt em bên thân. Dẫu sao Hứa Giai Kỳ đã nói, muốn mãi mãi làm hàng xóm của mình.
Ở trong mắt Đới Manh, Hứa Giai Kỳ không chỉ là đồng nghiệp, là đồng đội trong nhóm, mà còn là người bạn, là một người em gái, hơn cả là người thân, cũng là bảo bối yêu quý nhất của nàng. Nàng ưa thích cảm giác cưng chiều Hứa Giai Kỳ trên tay, thích dính lên người em bầu bạn, thích trêu ghẹo em khi tự luyến, thích động viên em khi mỏi mệt, thích giao cho em chỗ dựa khi buồn bã, thích lặng lẽ ghì ôm em khi uất ức. Đới Manh còn thích rất nhiều rất nhiều nhưng tất cả trong những điều ưa thích đó, nàng thích nhất là khi em cần có người giúp đỡ hay là dựa dẫm, cái tên mà em nghĩ đến trước nhất phải luôn là mình. Không có thứ gì lại để cho nàng mãn nguyện hơn cả.
Bởi nàng vẫn luôn ở trên thân Hứa Giai Kỳ chứng kiến một loại cảm giác mỏng manh dễ vụn, làm lòng nàng cũng xôn xao biến động.
"Có chị thật tốt" Hứa Giai Kỳ cọ đầu, lại thở phào một hơi, từ trong lòng Đới Manh thoát ra "Đi thôi, đi đến nơi chị nói"
Đới Manh vẫn thẩn thờ đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình.
Tận mắt trông thấy được cô gái hoàn mỹ, nhạy cảm, tinh tế lại lương thiện, một ngày nào đó em sẽ thuộc về một người nào đó chân chính yêu em, có đúng không? Người đó có bảo vệ em tốt như chị đã từng?
Cậu nhất định không thể làm Hứa Giai Kỳ chịu thương, bằng không tôi sẽ không ngại xé xác cậu ra.
Đới Manh âm thầm nói với bạn trai giả tưởng của Hứa Giai Kỳ trong lòng, cũng giấu vài phần chua xót, không nỡ.
Nếu như là chị... là chị có thể bảo vệ em cả một đời thì còn gì bằng.
"Đới Manh! Này!" Hứa Giai Kỳ lay lay người bên cạnh "Đừng ngồi ỳ ở đó, đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com