CHAPTER 8 [2]
Xe lái đi không bao lâu thì dừng lại ở một quán pub.
"Là chỗ này, xuống xe thôi"
Đổi đôi giày thể thao, Hứa Giai Kỳ nhanh nhẹn không ít, có thể là đi đường thoải mái hơn rồi.
"Chào quý khách, hai người phải không ạ? Mời đi bên này" Nhân viên từ cửa nhanh chóng tiếp đón cả hai, dẫn vào một góc lờ mờ trong quán. Đó là vị trí Đới Manh hay ngồi.
"Đây là menu món ăn, đây là menu rượu, hai vị có cần gì cứ việc nhấn chuông" Vừa dứt lời, người nhân viên đã vội cất chân đi, để lại hai vị khách còn chăm chú menu trên tay.
"Bình thường em thích uống gì?" Đới Manh mở lời trước tiên.
"Chị đoán xem"
"Đoán thế nào? Em thích gì? Vodka? Tequila? Hay là cái gì?"
"Chưa uống bao giờ" Hứa Giai Kỳ buông xuống menu, nhìn Đới Manh mà thú nhận "Trước kia đều uống nước giải khát cả, em chỉ là muốn cùng chị thử xem không khí ở đây"
"Mấy đứa đi pub chỉ uống giải khát?" Đới Manh trừng mắt không thể tin được.
"Ừ" Hứa Giai Kỳ thuật lại đầu đuôi sự thật mình cùng mọi người chỉ gọi giải khát, hoặc là khiêu vũ hòng để giải toả áp lực.
"Vậy sao~" Nghe Hứa Giai Kỳ 'thành thật khai báo', Đới Manh như vén được áng mây mù. Bảo bối của nàng, chưa từng thay đổi.
"Em muốn thử cái này không, Tequila Sunrise" Đới Manh đề cử một loại mà nàng cảm thấy thích hợp cho người chưa từng uống rượu như Hứa Giai Kỳ.
"Chị nói cái nào thì là cái đó" Trước nay vẫn luôn là vậy, đối với Đới Manh là trăm phần trăm tín nhiệm, một câu nghi ngờ chẳng có.
Bởi vì Đới Manh cho tới bây giờ là thật tâm tốt.
"Em còn muốn ăn gì nữa không?" Đới Manh lại hỏi.
"Không cần, còn rất no"
Được một lúc, nàng ấn xuống chuông phục vụ, gọi cho Hứa Giai Kỳ một ly Tequila Sunrise, gọi cho mình một ly Long Island.
Trong lúc chờ đợi, mượn không khí âm nhạc nơi đây để thư thả tâm tình, cả hai trò chuyện về công việc, về một số chuyện buồn cười và phiền lòng, cũng không quên phàn nàn về công ty. Qua khá lâu, nhân viên mang ra hai ly rượu đặt trên bàn. Hứa Giai Kỳ thử nếm Tequila Sunrise mà Đới Manh giúp nàng gọi, hương vị cũng không tệ, vị chanh nhưng vẫn có ngọt, cảm giác rượu không quá mạnh như trong tưởng tượng.
"Em từ từ thôi, uống ít một chút. Đừng quên còn có kỳ sinh lý"
"Biết rồi! Mà Đới Manh à... " Hứa Giai Kỳ nhìn qua ly rượu trước mặt người kia, tò mò ghé tới "Bình thường chị đều uống cái này sao?"
"Ừ, chị rất thích cái này, nhưng chỉ dùng được một ly, sẽ say..."
Không đợi lời nói hết, Hứa Giai Kỳ nhanh chóng kéo qua ly Long Island đến trước mặt, dốc hết một hớp lớn.
"Cũng được lắm! Hơi giống hồng trà, nhưng cay thật"
Đới Manh giật lấy ly rượu mà Hứa Giai Kỳ cầm đi "Em đừng uống cái này, nó còn mạnh hơn cả ly của em, cẩn thận tí nữa em say mất"
"Em cũng rất muốn thử say là thế nào mà..."
"Không có việc gì mà đòi say cái gì hả Hứa Giai Kỳ, em làm gì mà học người ta đòi say" Đới Manh trợn tròn mắt.
"Em cũng là người, đương nhiên cũng có phiền lòng" Hứa Giai Kỳ ầm ừ nói ra, về sau im lìm như đá, hút hết nửa ly trông như cầu vồng trước mặt.
Đới Manh quay đầu kinh ngạc, chằm chằm nhìn người bên cạnh. Tại trong ấn tượng của nàng, Hứa Giai Kỳ dù nhạy cảm nhưng vẫn vào lúc không người, từng câu từng chữ chẳng ngại bộc bạch phiền não với mình. Nàng bắt đầu cảm thấy, bản thân không còn hiểu Hứa Giai Kỳ hơn được nữa rồi.
Nàng quả thật luôn đoan chắc rằng em chẳng có muộn phiền gì cần thiết mượn rượu giải sầu.
"Em thế nào?"
Có lẽ vì Hứa Giai Kỳ một mạch uống cạn hơn phân nửa, lại chưa quen tác dụng của thứ rượu mạnh, không tránh khỏi sặc sụa vài tiếng. Đới Manh trông thấy liền nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Không có gì... chỉ muốn thử xem say là thế nào thôi ấy mà" Lại là nụ cười rạng rỡ.
Đới Manh, chị cho rằng chị biết được tất cả buồn phiền của em đúng không.
Ngoại trừ, em thích chị.
"Từ từ uống, Hứa Giai Kỳ, thứ này uống vào thì ngọt nhưng tí nữa sẽ say"
"Dù có say thì vẫn còn chị chăm sóc em mà~"
"Hết nói nổi" Đới Manh nhắp xong nửa ly còn lại, giơ tay gọi nhân viên lại lấy thêm một ly.
"Đới Manh à ~" Hứa Giai Kỳ lần đầu uống rượu, không thắng được tửu lực, đầu óc bắt đầu muốn quay mòng mòng.
"Hửm?"
Đại khái vì chếnh choáng, nàng vô ý thốt ra tiếng lòng.
"Tự dưng muốn yêu đương thật đấy"
"Hả?" Đới Manh bị những lời này doạ cho biến sắc.
"Em có đối tượng?"
Giờ phút này, nàng luôn biết, mình đang ghen. Cô gái nhỏ sớm hôm ngoan ngoãn bám sát bên mình, vậy mà nói muốn yêu đương. Em có phải sẽ rời xa nơi này để đi cùng một người khác, vào một ngày nào khác không xa.
Đới Manh thừa biết, nàng cực kỳ ghét thứ cảm giác này.
"Ừ... Xem như là có đi!"
Khi chính tai nghe được, lồng ngực như bị rách toang toác. Cô gái nhỏ của nàng dù muốn dù không vẫn phải trưởng thành, cũng phải được người càng hoàn hảo hơn dắt xa vòng tay của mình. Thay đổi được nữa sao?
"Là ai đấy? Người trong giới sao? Chị có biết không?" Đới Manh hỏi trong chua chát.
Cho đến giờ phút này, nàng mới phát giác được Hứa Giai Kỳ có người yêu mến là không dễ chịu cỡ nào. Nàng không thể điềm nhiên vui vẻ mà chúc phúc tỷ muội viên mãn hạnh phúc, như bản thân từng nghĩ. Trái lại, là hụt hẫng.
"Chị thật thông minh ~ là người trong giới!" Hứa Giai Kỳ nói đoạn, lại tiếp tục uống thêm vài ngụm.
Đới Manh nghe vậy, cũng dứt khoát giải quyết ly thứ hai mới vừa gọi.
Đôi bên đã thấy đáy.
"Ai thế?" Nàng tiếp tục hỏi.
"Hì hì..." Hứa Giai Kỳ giữ được lý trí cuối cùng, ngón tay đặt ở trên môi, cười tinh nghịch "Suỵt, không thể nói, là bí mật!"
"Còn bảo là bạn thân? Hứa Giai Kỳ, em không có lương tâm!"
"Không thể nói cho chị biết, sợ chị bị hù chết thế thôi~ "
"Là người có địa vị rất cao sao?"
"Là người có địa vị rất cao trong lòng của em ~"
Hứa Giai Kỳ vẫy tay gọi lại nhân viên.
"Tôi cũng muốn một ly giống của chị ấy" Dứt lời, nàng chỉ vào Long Island trước mặt Đới Manh.
"Em không được uống nữa! Vừa uống hết nửa ly của chị, ly của em cũng uống xong, thêm một ly nữa em chắc chắn say chết!" Đới Manh nghiêm túc ngăn lại.
"Hôm nay về Thượng Hải ~ Vui mà! Uống nhiều một chút... không sao!"
"Thôi được! Thôi được!" Biết dẫu có ngàn lưỡi trăm lời cũng không ngăn được một người say khướt "Nhưng nếu em cùng người khác ra ngoài uống rượu cũng không thể như thế này! Con gái phải tự bảo vệ mình biết không?"
Hứa Giai Kỳ ghé sát lên thân Đới Manh, ngã đầu trên vai nàng, lại áp tới bên tai thở ra hơi rượu "Lúc em đi cùng các staff đều chỉ uống nước giải khát ấy mà! Hì hì ~ Kỳ Kỳ chắc chắn là không uống rượu đâu!"
Đột nhiên tự gọi mình là Kỳ Kỳ, Hứa Giai Kỳ nhất định là thật say rồi, Đới Manh thầm nghĩ.
"Biết rồi biết rồi, em ngồi thẳng, đừng để ngã" Đới Manh dìu người xiêu xiêu vẹo vẹo nghiêm chỉnh trở về trên ghế.
"Em còn chưa nói đấy? Là ai thế? Người em thích" Vì giấu trong lòng sốt ruột, Đới Manh vụng về nhắp thêm một tí rượu.
"Thứ này giống hồng trà thật ấy!" Hứa Giai Kỳ lại nếm ly Long Island mà nhân viên vừa mang tới "Tuy rằng có ngọt, nhưng vẫn đắng, còn cay"
"Thật giống tình cảm của em..." Hứa Giai Kỳ cúi đầu lẩm bẩm, như tự giễu.
"Em nói gì? Chị hiếu kỳ muốn chết!"
"Hì hì~" Tiếp tục phát huy sở trường tinh nghịch, Hứa Giai Kỳ chỉ "ực" một tiếng đã cạn trắng rượu ngọt ban đầu.
"Đới Manh à... Đầu em nặng quá, là cảm giác say sao? Chóng... chóng mặt thật đấy"
"Vậy thì đi thôi, đừng uống nữa" Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ dốc hết xấp xỉ chừng ba ly rượu, mặt đỏ bừng bừng, cả người lung lay.
"Chị cũng uống rượu, không thể lái xe. Hay là chị đi với em bắt taxi trở về khách sạn?"
"Nhưng em còn... còn chóng mặt, nếu quay về khách sạn... bị staff... staff nhìn thấy..." Hứa Giai Kỳ xay xẩm mà nói.
"Thế thì phải làm sao?" Đới Manh gãi đầu "À! Nếu không thì như vậy đi, dù sao nhà chị cũng ở bên cạnh, đi qua nhà chị ngồi trước, chị châm trà cho em, đợi khi tỉnh rượu em lại trở về, được không?"
"ĐƯỢC... XUẤT PHÁT!"
Hứa Giai Kỳ có vẻ thật say, nom bộ dáng bây giờ, ngay cả đứng cũng chưa chắc yên ổn.
"Haiz, cục nợ này thật là!" Đới Manh với qua túi xách của Hứa Giai Kỳ treo trên cổ mình, vỗ vai ra hiệu chuẩn bị rời đi.
"Em ổn chứ?" Nhìn xem khoảng cách về nhà chừng ba trăm mét, nàng lo lắng hỏi người bên cạnh.
"Em —— còn đi được! Chị xem!" Vừa dứt lời, nàng loạng quạng đá được vài bước.
"Được rồi được rồi" Đới Manh cúi người, khuỵu gối ra hiệu "Leo lên, chị cõng em về"
Từ Đới Manh xem ra, bộ dạng chân đăm đá chân chiêu không cần suy nghĩ cũng biết sẽ gây chú ý cho bao nhiêu người, đoán chừng chỉ năm sáu phút đi đường lại phải bị cái người này rề rà rất lâu.
"Ưm ~" Như cáo con không xương rũ xuống trên người Đới Manh, Hứa Giai Kỳ ôm lấy cổ nàng, sảng khoái thở ra hơi dài nhẹ nhõm.
Đới Manh treo túi trên cổ, sau lưng níu Hứa Giai Kỳ, bước chân rì rì như thế.
"Hứa Giai Kỳ..." Nhìn người say, nàng chưa vội buông bỏ, miệng bắt đầu chất vấn "Rốt cuộc là ai?"
Nhất định phải đào cho ra, rút cuộc là người nào dám cướp đi bảo bối cưng chiều nhất lòng mình.
"Chị nói là người em thích ấy à..." Hứa Giai Kỳ ngừng một lúc, cũng không nói tiếp.
"Hứa Giai Kỳ, em bây giờ đã có người khác, có phải bắt đầu muốn giấu giếm chị..." Nàng cảm thấy đăng đắng trong lòng, vì cúi đầu, tốc độ dưới chân chậm thêm mấy phần.
Chỉ là trải qua tích tắc, Hứa Giai Kỳ đột nhiên ghì chặt tay choàng trên cổ của nàng, đưa đầu sán tới thêm gần, nhẹ nhàng phả hơi.
Đới Manh cả người như rủn, chân cũng dừng bước.
"Đới Manh à" Cánh môi thật khẽ chạm lên da thịt, se lạnh là thứ cảm giác mà nàng mê mẩn lúc này.
"Em không có người khác"
"Mình rất nhớ hình bóng cậu giữa màn đêm sao lộng gió
Rất nhớ cậu giữa biển người mênh mông
Cậu có nghe thấy gì không, 'Mình thích cậu nhiều lắm'
Bước chân này đã bắt kịp bóng lưng của cậu hay chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com