Đới Manh hóa trơ như đá.
Có trong chớp mắt, nàng hoài nghi mình đã nghe lầm, nhưng cái tên ấy cứ rành rọt rót vào trong tai.
Hứa Giai Kỳ, thích mình sáu bảy năm?
Hơn nữa còn ít nhất sáu bảy năm?
Em chưa từng nói.
Hiển nhiên, nàng cũng không biết.
Lượng tin tức này đối với Đới Manh thật sự quá lớn. Nàng không xác định được Hứa Giai Kỳ ở giờ phút này có rõ hay không người em tỏ tình lại chính là mình, cũng không biết được sáng mai thức dậy em có còn nhớ hay không đêm nay đã từng nói lên tiếng lòng.
Cuốn theo đó là một đợt mê mang.
Hứa Giai Kỳ thích mình, còn lâu như vậy. Cho tới nay cả hai đều lấy thân phận là bạn đồng hành quan trọng nhất, dìu dắt nhau qua từng đoạn mốc đặc biệt của đối phương.
Còn về sau?
Đới Manh không biết phải làm sao.
Hứa Giai Kỳ say rượu, sáng mai có lẽ không còn nhớ rõ hôm nay đã nói những gì. Mà bản thân lẽ nào cũng phải giả vờ như chuyện chưa từng phát sinh, sau đó tiếp tục thân phận bạn thân mà cười toe toét duy trì đoạn quan hệ này?
Nàng không làm được.
Hứa Giai Kỳ là say, nhưng nàng không có. Từng lời của Hứa Giai Kỳ đêm nay, nàng đều nhớ rõ.
Mỗi một câu đối với mình ái mộ, đối với mình tán thưởng, đối với mình cảm mến. Và, tình dài sâu đến tận sáu bảy năm. Đới Manh đều khắc kỹ trong lòng.
Tình cảm sâu như vậy, có ngà ngà say thì nàng cũng không thể nào bỏ lỡ.
Hứa Giai Kỳ chưa từng ở trước mặt nàng bộc bạch qua một mặt thâm tình, thời khắc này lại hoàn toàn bảy tỏ ra hết thảy. Nếu lại sao nhãng lời tỏ tình này, lại lấy thân phận bạn thân này mà tiếp tục, tại trong mắt nàng xem ra chẳng khác nào chà đạp chân tình của em.
Như vậy thật quá đểu giả, nàng tự nhủ.
Thế từ nay phải làm thế nào? Né tránh? Bởi vì tình cảm của Hứa Giai Kỳ mà phải né tránh một người mà mình quan tâm nhất mười năm qua?
Ý nghĩ này chợt hiện hai giây, Đới Manh đã vội lắc đầu vứt đi.
Không thể được.
Tuyệt đối không thể được.
Nàng không dám tưởng tượng tháng ngày về sau mà không có Hứa Giai Kỳ, không chấp được cuộc sống tương lai mà không có Hứa Giai Kỳ bên cạnh.
Tựa như lúc em đã từng nói "Tương lai của em không thể không có chị đồng hành". Đới Manh không phải cũng như vậy sao?
Hứa Giai Kỳ đã là một phần không thể bứt ra trong sinh mệnh.
Phải thế nào? Phải làm sao cho đúng?
Đới Manh say sưa nhìn ngắm dung nhan trước mắt, cảm giác hư ảo đến mực mất cả linh hồn.
Xem như là bí tỉ, ngay cả khi yên tĩnh nằm đấy vẫn làm nàng liêu xiêu.
Sáu bảy năm, Hứa Giai Kỳ thầm thích nàng như vậy mà một lời không nói, còn cảm xúc từ chính nội tâm của mình thì sao?
Nàng bắt đầu hồi tưởng qua từng kẽ hở ký ức. Trong mười năm, từ cùng nhau bước vào công ty lạ lẫm cho tới thân mật đến độ như hoà một thể, tình cảm mà nàng lưu giữ cho Hứa Giai Kỳ là danh từ gì?
Là bạn thân?
Đới Manh cảm thấy yêu chiều mình đối với em từ trước tới nay luôn nhiều hơn người khác. Chỉ vì là bạn thân?
Là bạn thân sẽ thấy chua xót khi nghĩ về bạn trai giả tưởng của em?
Bạn thân sẽ thấy hụt hẫng khi biết em có người trong lòng?
Bạn thân sẽ thấy ghen ghét khi em hết lời khen ngợi người cảm mến?
Bạn thân sẽ thấy sốt ruột lo lắng chỉ vì muốn nghe cái tên đã giấu trong lòng của em bấy lâu?
Có lẽ là không đi, Đới Manh âm thầm trào phúng chính mình.
Đới Manh, mày tự vấn lương tâm, mày sẽ cưng chiều người khác đến như vậy sao?
Ngoại trừ em,
Mày sẽ kiên nhẫn dỗ dành bất cứ khi nào người đó không vui?
Sẽ vô điều kiện yêu chiều, để tâm?
Sẽ vui đến mức mất ăn mất ngủ khi nghe được tin người đó trở về?
Sẽ vì háo hức muốn gặp người đó mà vội đến sớm mười phút chờ đợi, dù trời điểm mười giờ đêm và gió xốc lên khí lạnh?
Sẽ vì nhớ ra được kỳ sinh lý mà chuẩn bị sẵn một ly nước ấm trước khi gặp mặt?
Sẽ vì bắt gặp người đó mang một đôi giày chẳng mấy dễ chịu mà thấy đau lòng, rồi mua về hẳn một đôi giày mới thoải mái hơn nhiều dù không phải đi bao nhiêu mét đường?
Sẽ vì người đó ngấm rượu lúy túy mà đi từng bước cẩn thận cõng trở về nhà, dù chính bản thân không còn bao nhiêu sức lực?
Và cả khi, sẽ vì người đó mong manh yếu ớt mà muốn ôm chầm, muốn hôn lên?
Nàng nở nụ cười.
Đới Manh, mày đúng là đần.
Dù cho những năm tháng qua chưa từng nghĩ tới, nhưng đây lẽ nào không phải là yêu?
Thừa nhận đi, Đới Manh, quan tâm của mày chỉ khi đối mặt với em mới cực hạn nhất.
Từ đầu chí cuối, mày đã hoàn toàn yêu mất người này.
Có lẽ thứ tình yêu này đã sớm trở thành thói quen, ngấm vào từng ngõ ngách eo hẹp nhất của cuộc sống mới khiến cho mày hời hợt bỏ qua.
Nhưng đã yêu thì làm sao dễ bị ơ hờ?
Nghe được Hứa Giai Kỳ gọi lên tên mình, trái tim trật nhịp không phải là giả. Rõ ràng trước đó còn nghĩ về một cái tên xa lạ nào khác mà lòng bực bội không thôi, và chỉ gọn trong phút chốc nghe được đáp án, trái tim nhẹ nhõm vô cùng.
Đới Manh, mày chắc chắn đã yêu.
Mày đã sớm yêu.
Cho tới nay, nàng luôn là người can đảm, lần này cũng không ngoại lệ.
Mà tại sau khi xác nhận tiếng lòng của mình, nàng lập tức rơi vào khổ não kế tiếp?
Phải làm thế nào để chấm dứt đoạn quan hệ này kéo dài đến ngần ấy năm, để bắt đầu một quan hệ mới?
Nhìn Hứa Giai Kỳ say mộng, nàng gãi đầu. Đêm nay uống nhiều như vậy, hơn nửa khả năng sáng mai em chẳng còn nhớ những chuyện hôm nay.
Lấy những gì Đới Manh hiểu được về Hứa Giai Kỳ, em tuyệt đối sẽ không nói ra với mình sự thật một khi tỉnh táo. Thế phải chờ? Chờ đến cơ hội lần sau để nghe được Hứa Giai Kỳ tỏ tình? Rốt cuộc phải chờ đến khi nào?
Thế nhưng đứa nhỏ này, dù đã thấu tâm tư của mình từ lâu nhưng vẫn còn có thể nhẫn nại đến ngần ấy năm!
Nhưng Đới Manh không phải là Hứa Giai Kỳ, nàng không thể đợi.
Buổi tối này đã vén lên tất cả mây mờ trong lòng, cũng biết tình của em, không thể nào đợi thêm được nữa.
Yêu, chị sẽ cùng em, ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com