Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Editor: JL

Beta: Avieca

Mấy ngày trước Hứa Hàm cùng Hạ Diệu đến tiệc từ thiện một lần, ngay đêm đó liền có người đồn hai gia đình bọn họ sợ là đang hợp tác gì đó nên mới cử hậu bối công khai lộ diện.

Nhưng ngay sau đó liền có người suy đoán, sao lại không phải là do hai người đó đang bàn chuyện yêu đương với nhau? Nhà họ Hạ và nhà họ Hứa đều là gia tộc có danh khí, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, thật sự là rất hợp luôn.

Có lẽ là câu chuyện phiếm này thực sự quá rung động lòng người, sau đó ngay lập tức có mấy blog nổi tiếng bắt đầu nhiều chuyện về quan hệ của hai người họ.

Hứa Hàm nhìn lướt qua hai lần, đoán đại khái là họ đồn hai người ở chung một lớp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, dần dần lâu ngày sinh tình, bây giờ thì về cùng nhau.

Nghĩ tới đây, Hứa Hàm liền cạn lời.

Tên nhóc Hạ Diệu kia đi học còn ngày có ngày không, lấy gì đến ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp?

Cho nên đối với mấy chuyện đồn thổi kiểu này, Hứa Hảm hơi cảm thấy không biết khóc hay nên cười. Nhưng cô không thể không nói với Hạ Diệu một tiếng, bây giờ cô còn không phải là bạn bè của Hạ Diệu, chiếm tiện nghi của người ta như vậy quả thực là không tốt.

Mà Hạ Diệu khi nghe thấy mấy tin đồn đó lại có cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Đầu quả tim anh run rẩy, nhất thời, anh thực sự rất muốn nói thẳng tiếng lòng của mình cho cô.

Nhưng nhìn vẻ mặt 'không thể tin được' Hứa Hàm, lời nói của anh vẫn kẹt lại trong cổ họng, yết hầu lăn lăn vài cái, cuối cùng vẫn kiềm lại được.

Bây giờ chưa phải là thời cơ tốt.

Hạ Diệu hờ hững đáp "Phải không?"

"Rõ ràng là có người bịa đặt, cậu xem có muốn tôi lên tiếng làm sáng tỏ cái gì hay không?" Hứa Hàm nghĩ đơn giản, sợ là đối phương có ý gây chuyện nên muốn làm sáng tỏ nhanh một chút.

"Không cần." Hạ Diệu vẫn mang dáng vẻ điềm nhiên, chậm rãi nói "Chúng ta cũng không phải là minh tinh, quan tâm nhiều ánh mắt của bọn họ làm gì."

Hứa Hàm bị thuyết phục, Hạ Diệu đã không quan tâm, vậy cô cũng không còn gì để ý. Mới có đi chung với nhau một lần liền bị bọn họ bốn bỏ năm lên thành đám hỏi luôn rồi. Đến khi hai người nắm tay chắc bên ngoài đồn cô mang thai luôn quá? Huống chi, chuyện của Hứa Hàm này, bọn họ cũng không dám ở trước mặt cô khoa tay múa chân.

Sau khi nói chuyện nọ xong, Hứa Hàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, "Mà sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Lúc nãy bọn cô mai phục chỗ đó chủ yếu là vì muốn chiếm thế thượng phong, dạy cho họ một bài học trước. Nhưng cô lại không ngờ đến Hạ Diệu sẽ đuổi theo bọn Hạng Tuấn chạy tới, cho nên sau đó bọn cô liền phải thay đổi kế hoạch của mình.

Sắc mặt Hạ Diệu vẫn không đổi, trả lời "Trùng hợp nhìn thấy, nghe cậu ta nói muốn gây bất lợi cho cậu cho nên đuổi theo."

Hạ Diệu rũ mi, trong giọng nói có chút cảm xúc gay gắt nhàn nhạt, "Không nghĩ đến cậu lại đi ăn lẩu với đội bóng rổ, còn thương lượng tốt với nhau mai phục ở chỗ này."

"À, hẳn là ngày đó tôi cũng có giúp một chút mà."

Cảm xúc Hạ Diệu nói đến là đến, đi là đi. Rõ ràng giọng điệu nghe rất bình thường, kiểu như họ đang bàn chuyện hôm nay ăn gì vậy, nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy thật giống như... ủy khuất cùng mong đợi?

Hứa Hàm phục hồi tinh thần: Đáng sợ, Hạ Diệu mà có cảm xúc ủy khuất mong đợi á?

"Không phải tại cậu quá bận rộn sao? Mấy ngày nay hình như tôi đâu gặp cậu trong trường đâu?"

"Cậu đang quan tâm hành trình của tôi?" Trong mắt Hạ Diệu có chút vui mừng, chẳng qua bây giờ là buổi chiều tối cho nên Hứa Hàm không có thấy rõ.

"Tôi làm lớp trưởng, nên kiểm tra nha." Không cần phải nói, Hạ Diệu đến đại học căn bản chỉ giống như một ngày nghỉ vậy, thường xuyên không đến trường.

Niềm vui trong mắt Hạ Diệu phân tán, anh chậm rãi bảo "Tôi cam đoan sẽ đến trường đi học đều đặn."

Chủ yếu là do gần đây hạng mục anh cầm đang khởi công, dẫn đến không có thời gian đến trường bên này. Nhưng bây giờ hạng mục đã dần đi vào quỹ đạo, anh cũng nên đến trường học lượn lờ nhiều hơn, miễn cho đại tiểu thư này của anh bị người khác bắt đi mất.

Hạ Diệu đúng thật có hơi bận tâm. Hứa Hàm nhìn qua thật sự có chút đơn thuần, với phẩm tính như vậy, không phải sẽ tạo cơ hội cho mấy con sói khác ngậm đi sao?

Điều đó đương nhiên không thể xảy ra. Cách mạng của anh còn chưa thành công, cũng không thể chưa hưởng trái ngọt mà bị hái đi được.

Mấy ngày kế tiếp, Hứa Hàm phát hiện quả nhiên mỗi ngày Hạ Diệu đều đến trường học. Vị trí của anh trên cơ bản vẫn luôn cố định ở hàng cuối cùng, nhưng cũng không biết có phải là do cơ duyên của anh thật sự rất kém hay không mà mỗi lần Hạ Diệu ngồi đó, mấy chỗ kế bên đều bị bỏ trống một loạt.

Mà Hứa Hàm lại thích đến lớp vào đúng giờ, tức không sớm cũng không trễ, đúng giờ vào lớp sẽ vào. Cho nên khi cô đến phòng học thì chỉ còn dãy cuối cùng là còn chỗ trống.

Liễu Linh đang muốn lôi kéo Hứa Hàm đi về phía trước thì bị Hứa Hàm kéo lại, "Tớ với cậu đã làm trò ngoan một tuần rồi, bị hít không ít bụi phấn, hôm nay đừng ngồi hàng đầu nữa, ngồi dãy sau đi?"

Mũi của Hứa Hàm tương đối mẫn cảm, ngồi ở dãy thứ nhất đã hít phải không biết bao nhiêu bụi phấn bay vào, thiếu chút nữa khiến cô dị ứng.

Nhưng Liễu Linh lại cực kì thích ngồi dãy thứ nhất, nếu không thì không cách nào chịu được.

Liễu Linh nhìn chỗ ngồi phía sau, tự nhiên thấy tôn đại thần Hạ Diệu. Cô bạn cùng phòng này liền hiểu lòng người, ấn Hứa Hàm xuống bên cạnh Hạ Diệu, bảo "Tan lớp tớ đến tìm cậu."

Nói xong, lại nhắc nhở Hạ Diệu bên cạnh một câu "Bạn học Hạ, phiền cậu chăm sóc Hứa Hàm giùm tôi một lát nhé."

Hạ Diệu khẽ gật đầu, Liễu Linh hài lòng ôm chồng sách của mình từ từ đi lên hàng thứ nhất ngồi.

Hứa Hàm: "..." Này, cô lớn rồi nhé, không cần lên lớp có người chăm sóc!

Cô nhẹ nhàng liếc nhìn qua Hạ Diệu, anh hơi nhịn cười, giọng điệu trêu chọc nói "Không biết bạn học Hứa cần chăm sóc gì?"

"Bạn học Hứa không cần chăm sóc cái gì." Hứa Hàm giả cười quay đầu, lên wechat tìm Liễu Linh tính sổ. Đáng tiếc, Liễu Linh lúc học không bao giờ xem điện thoại, cho nên tin nhắn cô gửi qua một lúc lâu cũng chẳng có người phản ứng.

Nhưng dù sao bây giờ cũng đang giờ lên lớp, cô cất điện thoại và tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu tập trung tinh thần nghe giảng.

Hôm nay đứng lớp bọn họ vẫn là giáo sư đầu tóc thưa thớt, hói ở đỉnh đầu.

Ngồi ở phía sau cùng của lớp học, Hứa Hàm cùng Hạ Diệu có tư thế ngồi giống nhau, ánh mắt chuyên chú cường đại, khóa chặt lấy giáo sư trên bục cũng giống nhau nốt. Có lẽ do tầm mắt hai người quá mức mãnh liệt khiến cho trong lòng giáo sư có chút sợ hãi.

"Bạn học Hạ và bạn học Hứa, hai người có câu hỏi gì không?" Giáo sư giảng xong kiến thức trọng tâm liền cất tiếng hỏi cả hai kẻ bàn cuối kia. Bọn họ cũng chỉnh tề lắc đầu.

Đến khi bị giáo sư gọi hỏi lần thứ 3, hai người mới phản ứng được ánh mắt của họ phải chăng quá mức rõ ràng hay không, khiến cho giáo sư nghĩ rằng họ có ý kiến về bài giảng.

Hạ Diệu và Hứa Hàm liếc nhau, phản ứng kịp thời nhanh chóng điều chỉnh dáng ngồi, không còn nhìn chằm chằm bảng đen nữa. Lên lớp không học, còn bị giáo sư chú ý, cũng thật là quá g thương đi.

"Cậu lên lớp đều không nghe giảng hả?" Hứa Hàm học qua một lần liền hiểu, nói thật, cô cảm thấy nếu để cho cô lên bục nói, có khi sẽ còn sâu sắc hơn giáo sư đang đứng lớp kia nữa cơ.

Nhưng điều cô buồn bực là lần nào lên lớp Hạ Diệu đều làm bộ dáng này, chẳng lẽ kiếp trước anh cũng như vậy sao? Không nghe giảng mà mỗi lần thi cử thành tích vẫn rất cao, cô thật sự rất khó hiểu.

Hạ Diệu dừng bút, nhún vai bảo "Tôi đang nghe mà."

"Vậy cậu vừa mới..."

"Thầy giảng gì tôi đều đã hiểu hết rồi." Hiểu hết rồi thì sau đó bắt đầu buông thả bản thân, cuối cùng mới biến thành hai người bị giáo sư gọi tên.

"Vậy chúng ta chơi trò khác không?" Hứa Hàm đề nghị. Cô quan sát kĩ Hạ Diệu, thấy mặt anh không đổi sắc, chỉ lật trang giấy đẩy đến trước mặt Hứa Hàm cho cô tùy ý phát huy.

"Tôi vẽ giáo sư cho cậu." Kỹ năng này của Hứa Hàm là do ở bệnh viện quá nhàm chán nên mới học được. Cô có thể căn cứ vào đặc điểm con người mà vẽ ra phiên bản truyện tranh. Chẳng qua nó sẽ phóng đại đặc điểm của nhân vật, nhìn qua có chút khôi hài.

Hệt như khi cô phác họa giáo sư qua một vài nét vẽ, trên đầu không có bao nhiêu tóc, thấu kính siêu dày, trông hơi nghiêm nghị.

Hạ Diệu nhìn cô vẽ, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.

"Vậy tiếp theo sẽ vẽ ai?"

Hứa Hàm nhìn một vòng các bạn học, phát hiện không có ai đặc sắc để vẽ, cô đảo mắt đến Hạ Diệu vẫn đang không nhúc nhích nhìn bản thân.

Hứa Hàm lắc đầu, chỉ nhìn Hạ Diệu một cái mà đã gặp một đợt mỹ nhan công kích, thật không chịu nổi mà.

Vẻ ngoài Hạ Diệu như vậy, thật sự là quá phạm quy mà.

"Sao vậy?"

Hứa Hàm thở ra một hơi, hơi rầu rĩ bảo "Không có gì, chỉ là không tìm thấy ai khác để vẽ hết."

Hạ Diệu nhìn cô, đề nghị "Không thì vẽ tôi này?"

Hứa Hàm lắc đầu, ngũ quan của Hạ Diệu quả thực là rất dễ nhìn, nếu mà vẽ thì sẽ rất đẹp mắt. Nhưng Hứa Hàm không có hứng thú vẽ trai đẹp, cô chỉ hứng thú vẽ những người hài hài, tếu tếu, ví dụ như giáo sư hói đầu của họ.

"Chẳng lẽ tôi xấu đến nỗi cậu không thể vẽ?" Hạ Diệu khó có được một lần nói lời vui đùa.

Hứa Hàm rất trịnh trọng cho Hạ Diệu một ánh mắt, trả lời "Cậu cần coi trọng gương mặt hái ra tiền của cậu một chút."

"Nếu tôi đã có một khuôn mặt đẹp, vậy tại sao lại không vẽ tôi?" Tay Hạ Diệu chống lên cằm, giọng nói cũng trầm, nhỏ lại. Anh nhìn về phía Hứa Hàm, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Hứa Hàm kìm lòng, nuốt một ngụm nước miếng, sau khi hồi thần liền làm bộ như không có việc gì, nói "Vậy thì vẽ cậu đi."

Lúc vẽ Hạ Diệu, Hứa Hàm cực kì nghiêm túc, ở trong đầu cô phác thảo lên không ít bộ dáng của Hạ Diệu, cuồi cùng mới nghiêm túc đặt bút vẽ.

Những lúc Hứa Hàm nghiêm túc thì đặc biệt chuyên chú, từ góc độ Hạ Diệu nhìn qua, có thể nhìn thấy vài lọn tóc dài rũ xuống bên tai cô. Khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt linh động, gặp phải những chỗ không hài lòng cô còn nhẹ nhàng nhíu mày.

Lúc chuông tan học vang lên, Hứa Hàm cũng đúng lúc hoàn thành xong nét bút cuối cùng.

Hứa Hàm đưa cuốn sổ lại cho Hạ Diệu, vừa đứng dậy vừa nói với anh "Vẽ không được đẹp, đừng chê tôi."

Cô cùng Liễu Linh hẹn nhau sau khi tan học thì đến nhà ăn mua bánh ngọt, không thể đễn trễ. cho nên chưa đợi Hạ Diệu nhận lấy thì cô đã vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi.

Mà Hạ Diệu nhận lấy cuốn sổ, nhìn hình vẽ anh trên đó, khóe miệng cong lên một biên độ lớn.

Ở trong lòng Hứa Hàm, anh thế mà là một con hồ ly. Là loại hồ ly chín đuôi đó, đã thế rồi còn đeo thêm cặp mắt kính, trông rất yêu nghiệt. Nhưng bản thân anh đâu có đeo mắt kính?

Hứa Hàm này, trong đầu đang suy nghĩ gì đó?

Đáng tiếc, Hứa Hàm trốn còn nhanh hơn thỏ, sợ là phải đến lần sau mới có cơ hội hỏi cô rốt cuộc là có ý gì.

---

Hứa Hàm đứng trước cửa sổ canteen, canh một tuần rốt cuộc cũng đợi được ngày 2 cái cửa sổ đó đóng cửa. Cô lập tức vui sướng đào góc tường hai đầu bếp nọ, mang họ về cửa hàng của cô làm đầu bếp chính.

Việc chuẩn bị cho cửa hàng mới cực kỳ nhanh chóng, với hiệu suất của Hứa Hàm, ba ngày sau khi mang đầu bếp đến liền chuẩn bị khai trương.

Mặc dù chỉ là quán ăn nhanh nhưng nó được xem như là kỳ luyện tập buôn bán đầu tiên sau khi sống lại của cô. Tuy còn kém rất nhiều so với công ty của cô kiếp trước, nhưng thật ra lần này Hứa Hàm lại vui vẻ hơn hẳn.

Không chỉ bởi vì cô là một tín đồ ăn hàng mà mở được quán ăn liền cảm thấy thỏa mãn, mà chủ yếu do từ lúc cô trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên cô thử đánh vỡ kết cấu của kiếp trước. Ít nhất thì trên sự nghiệp, cô không đụng chạm gì đến Hà Nhược Phàm, nếu không thì đến lúc đó vẫn là cô chịu thiệt như cũ.

May mà thủ tục chuẩn bị cửa hàng của cô đã hoàn tất, trước mắt thì cô với nội dung cốt truyện của nam nữ chính không có xuất hiện xung đột gì to lớn. Cô thuận lợi thành công bước đầu như vậy, thật sự là đáng mừng.

Ngày đầu tiên cửa hàng khai trương, có không ít người tới dự lễ. Hứa Hàm híp mắt nhìn dàn người đến ủng hộ mình, tâm tình vui sướng.

Chỉ là Hứa Hàm không ngờ đến Hà Nhược Phàm vậy mà lại chống gậy đi đến. Cô nghiêng đầu nhìn cậu ta một hồi, không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì.

Hà Nhược Phàm chỉ bọn Trương Luân, giải thích  "Bọn họ nói đến chỗ này của cậu liên hoan."

Ngụ ý, không phải là cố ý đến ủng hộ cô, chỉ là bởi vì đội bóng nhất trí liên hoan ở chỗ này cho nên cậu ta mới không thể không đến.

Hứa Hàm "ồ" lên một tiếng, cũng không hỏi gì thêm. Dù sao cô mở quán là để kiếm tiền không phải kiếm tình, nên cô càng không ngại có nhiều người đến đâu nha.

Liễu Linh được cô thuê nguyên một ngày, lúc này đang rất bận rộn. Lúc Liễu Linh đến chỗ bà chủ Hứa bên này thì thấy Hứa Hàm còn đang chụp ảnh đăng wechat. Liễu Linh bất đắc dĩ đè ngón tay đang bấm lia lịa trên điện thoại của Hứa Hàm lại, "Cậu nên chụp nhiều cảnh của quán hơn đi."

Đại tiểu thư này, tuy có chụp bối cảnh trong quán, nhưng chủ đề lại toàn là ảnh selfie của cô.

"Ồ, đúng ha." Hứa Hàm chụp hình một hồi, quên luôn mục đích đăng wechat, cô phải phô bày cửa hàng nhà mình thật đẹp, quảng cáo thật tốt cho cửa hàng của nhà mà nhỉ.

Chẳng qua kỹ thuật chụp ảnh của Hứa Hàm chỉ giới hạn ở việc selfie, Liễu Linh đành nhận lấy điện thoại của Hứa Hàm, bất đắc dĩ bảo "Để tớ."

Hứa Hàm thật sự phục Liễu Linh.

Cô bé Liễu Linh này, bình thương rất ít khi selfie, nhưng tài chụp ảnh thì rất không tồi. So với phong cách ngọt ngào của Hứa Hàm thì bố cục của Liễu Linh còn đẹp hơn.

Sau khi chụp xong, Liễu Linh liền trả điện thoại lại cho Hứa Hàm, "Cậu chọn mấy tấm đẹp rồi đăng quảng cáo."

Tuy nhiên, bạn của Hứa Hàm vô nịnh hót dưới ảnh chụp của cô nhiều lắm, mà đến ủng hộ thì lại chẳng có bao nhiêu.

Bây giờ là ngày đầu tiên khai trương, toàn bộ bàn ăn đều được lấp đầy. Cô lại đang xem wechat, thỏa mãn một chút cảm giác hư vinh được người ta thổi phồng.

Đăng lên được mấy phút, tài khoản của Hứa Hàm gần như sắp nổ tung.

Liễu Linh liếc nhìn cô, cảm khái nói "Sao cậu thêm nhiều bạn vậy? Cậu quen hết sao?"

"Không quen hết."

Ai không biết còn tưởng cô làm kinh doanh nhỏ gì đấy, thêm nhiều bạn như vậy.

Kỳ thật Hứa Hàm cũng là bất đắc dĩ. Kiếp trước do sọ não cô có bao, thêm quá trời bạn wechat, nhưng khi cô đăng bài lại không biết có tương tác bao giờ hay chưa.

Đời này khi cô trọng sinh trở về, trong wechat đã có nhiều bạn như vậy rồi, những người không tương tác đó muốn nhớ được ai với ai thì chắc cô đã là thần.

Cho nên, có không ít bình luận cô không trả lời. Nếu có bình luận được cô nổi hứng trả lời, vậy thì đó chính là duyên phận.

Mà Hạ Diệu, mấy lần trước thuộc về team "duyên phận" đó, lúc này đây lại thuộc về team "không duyên phận" rồi.

Hạ Diệu: Tiệm của cậu khai trương nhanh vậy rồi sao?

Hạ Diệu: Tôi đến ủng hộ nhé?

Nhưng hai câu này từ sáng tới trưa vẫn chưa được đối phương trả lời trở lại. Bây giờ cô đã đăng một bài wechat mới, vậy mà vẫn chưa có trả lời anh.

Hạ Diệu mím môi, suy nghĩ có phải gần đây anh đã đắc tội cô gái cái gì rồi không? Nhưng từ sau lần cô vẽ hồ ly cho anh đó, anh chưa hề gặp lại cô, căn bản là không thể đắc tội cô được.

Anh lại nhìn xuống bình luận, vẫn chưa trả lời.

Hạ Diệu lại mở ảnh chụp trên wechat của Hứa Hàm ra, nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, tay cầm điện thoại siết chặt.

Không được, anh không thể ngồi chờ chết.

Hạ Diệu đến quán ăn thì đã buổi chiều, bọn Trương Luân cũng đã ăn xong, về cả rồi.

Anh đi vào trong tiệm, thấy cũng không còn lại bao nhiêu khách nữa, liền tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, lập tức có phục vụ mang thực đơn lên.

Gà luộc cùng thịt bò nam hầm khoai tây chia làm hai bên, hai món đó chiếm  trọn vị trí đầu tiên của thực đơn. Từ đó có thể thấy được, cô thực sự rất thích hai món này.

Hạ Diệu chọn đại hai món ăn, hỏi phụ vụ "Bà chủ của mấy người đâu?"

Phục vụ trả lời "Bà chủ chắc đã ra ngoài có việc. Tiên sinh là bạn của bà chủ sao?"

Hạ Diệu gật nhẹ đầu.

"Hình như bà chủ nói cô ấy muốn đi xem bạn chơi bóng rổ, nhưng mà cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Nếu tiên sinh có việc gấp tìm bà chủ, vẫn nên gọi điện thoại hỏi một chút thì hơn."

Phục vụ biết không nhiều, Hạ Diệu cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Chỉ là từ nãy tới giờ, hai đầu lông mày anh vẫn nhíu chặt, chưa có giây nào là buông lỏng. Anh mở wechat, quả thật hôm nay ở trên wechat Hứa Hàm ngoại trừ bài đăng khai trương ra, còn chạy tới sân bóng rổi ha ha hi hi ở đó.

Ngón tay Hạ Diệu dừng trên bàn phím hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ nhắn tin hỏi cô.

Mà Hứa Hàm lúc này, thực sự muốn chửi mẹ nó.

Cô vốn muốn ở lại quán ăn ngồi đợi, còn có thể thuận tiện đếm xem hôm nay chính mình buôn bán lời được bao nhiêu tiền trong ngày đầu. Nhưng lúc này Trương Luân lại lên tiếng mời Liễu Linh cùng cô đến sân bóng rổ coi thi đấu, vốn định mở miệng từ chối nhưng không hiểu tại sao đầu lại bắt đầu đau.

Cô nhìn xuống Hà Nhược Phàm đang còn trầm mặc không nói lời nào ở một bên, không rõ tác giả cho cô đột nhiên tới đây vào lúc này là để làm gì.

Hơn nữa, ở kiếp trước, cô cùng mấy người đội bóng Trương Luân quan hệ chỉ dừng ở mức bình thường, thậm chí có khả năng trong mắt Trương Luân, cô chính là thần phiền phức đi.

Nhưng mà không biết tại sao trở lại đời này, Trương Luân lại bỗng nhiệt tình với cô như thế. Giống như đã coi cô là bạn bè tốt vậy, chơi bóng rổ cũng kêu cô lại đây.

 Cái này thì thôi cũng không nói nữa, kiếp trước thậm chí còn không có cảnh tượng như vậy, cô hoàn toàn không biết phải làm cái gì. Bây giờ nội dung đã bị cốt truyện dẫn dắt, và cô, như con ngốc không hiểu mô tê gì sất.

Nhưng thôi, chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó. Dù sao hiện tại cũng đã vượt ngoài nhận thức của cô, có quỷ mới biết nội dung cốt truyện phát triển kiểu gì, bây giờ cô chỉ có thể tiến một bước, nhìn một bước.

Cô đi bước đầu tiên, chính là chụp ảnh đăng wechat.

Cô chụp người khác, hoàn toàn nâng điện thoại lên cao, chụp toàn bộ khung cảnh. Còn về phần đẹp xấu, cô không quan tâm. Dù sao cũng không phải là mặt cô.

Sau khi đăng wechat xong, nhìn thấy phía dưới bình luận đều hỏi Hà Nhược Phàm, cô mới phản ứng được, mình lỡ chụp phải cậu ta vào khung hình mất rồi.

Chân Hà Nhược Phàm còn chưa khỏe, cho nên không thể lên sân đấu, chỉ có thể ngồi ghế dự bị, trong mắt mang theo nét ưu thương nhàn nhạt.

Có một điều không thể phủ nhận là Hà Nhược Phàm thực sự rất đẹp trai, khí chất trên người cũng là độc nhất vô nhị, bằng không với tính tình soi mói của Hứa Hàm, sao kiếp trước có thể thích Hà Nhược Phàm bất chấp như vậy được.

Nhưng đến đời này, cô thật sự không phải muốn chụp Hà Nhược Phàm để khoe lên vòng bạn bè, cũng không phải muốn dùng cái này để làm chút chuyện xấu gì đó.

Cô là con gái, không sai. Nhưng loại thủ đoạn lén lén lút lút, không quang minh chính đại, cô chưa từng làm.

Nhưng bình luận dưới wechat của cô đã rất nhiều, bây giờ nếu như mà xóa bình luận thì lại giống như cô đang chột dạ. Nhưng nếu không xóa, cô đọc mà thấy phiền.

Mà bên kia, Hà Nhược Phàm sau chút do dự ngắn ngủi liền dứt khoát cầm gậy nhảy đến trước mặt cô.

Hứa Hàm như gặp đại dịch, bày ra tư thế phòng thủ, chiếm thế thượng phong trước, khàn khàn giọng bảo nhanh"Tôi không cố ý chụp cậu. Nếu cậu muốn tìm tôi gây phiền toái, vậy tốt nhất là tránh xa càng sớm càng tốt, tôi từng tập teakwondo đó."

Hà Nhược Phàm: "..."

Chai nước trong tay cậu ta còn chưa kịp đưa ra thì đã bị nói cho một trận ngơ ngác. Nhưng mà vừa nãy cô vừa nói chụp gì đó, Hà Nhược Phàm đoán, Hứa Hàm đang sợ vì đã làm một chuyện đáng chột dạ.

Người như Hứa Hàm rất thích phô trương thanh thế, rõ ràng chỉ có chút chuyện nhỏ nhoi vậy mà cũng được mọi người chú ý.

Hà Nhược Phàm lặng lẽ lấy điện thoại ra, xem vòng thời gian của cô.

Wechat trống rỗng, tải lại vài lần cũng không thấy bài đăng nào mới. Cẩn thận cân nhắc lại một lần, đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hứa Hàm đặt chế độ giới hạn người xem.

Hà Nhược Phàm xem không được vòng bạn bè của cô.

Một loạt hành động này của Hà Nhược Phàm đều bị Hứa Hàm nhìn thấy hết. Cô làm bộ không thấy, ho khan hai tiếng.

Đời này mặc dù cô đã chết tâm với Hà Nhược Phàm, nhưng rốt cuộc cũng từng vướng bận cả đời trước vì cậu ta. Cô thật sự có chút không muốn cho Hà Nhược Phàm nhìn thấy cuộc sống sinh hoạt của mình.

Hà Nhược Phàm nhìn dáng vẻ giả bộ của Hứa Hàm, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa nước trong tay cho cô, lại sợ cô nghĩ nhiều, giải thích thêm "Trương Luân mua, nói cho cậu một chai luôn, còn chai này cho Liễu Linh."

Đưa nước xong, Hà Nhược Phàm lại chống gậy, nhảy cà tưng cà tưng về lại chỗ ngồi.

Hứa Hàm nhìn chai nước trong tay, vẻ mặt dại ra.

Từ trước đến nay, Hứa Hàm có đăng tin gì lên vòng bạn bè thì Hà Nhược Phàm cũng chưa từng xem dù chỉ một lần.

Trước mắt thì Hạ Tinh cũng chưa xuất hiện.

Vậy còn cần cô đến để làm xúc tác cho tình cảm của hai người làm gì nữa? Cũng không thể ác đễn nỗi kêu cô ra xem chơi bóng rổ thôi rồi về chứ?

Cô cực kì muốn đánh người.

Liễu Linh bên cạnh thấy vẻ mặt rối rắm của cô, hỏi nhỏ "Cậu có chuyện gì không?"

"Không có, chỉ là có một số việc không hiểu được thôi." Hứa Hàm chưa rõ hết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, sau đó lại thử hỏi lại một câu "Không thì, hay chúng ta trở về phòng ngủ đi."

Không có xuất hiện hiện tượng đau đầu, vậy thì có lẽ cô có thể trở về kí túc xá được rồi.

Hứa Hàm không có hứng thú gì với bóng rổ, cùng lắm chỉ nhìn trong chốc lát rồi không còn tính nhẫn nại ở lại chỗ này nữa. Nếu bây giờ có thể đi, vậy đương nhiên cô sẽ nhanh chóng chuồn mất.

Về phần nam nữ chính sẽ phát sinh chuyện gì, cô không quan tâm.

Tuy nhiên, Hứa Hàm không biết, sau khi cô rời đi Hạ Tinh đã tìm tới, dỗi Hà Nhược Phàm một trận. Cũng không hoàn toàn là vì Hứa Hàm đâu nha.

Dựa theo tính tình trước kia của Hứa Hàm, cô cực kì mong chờ hai người họ cãi nhau thật lớn, sau đó xen vào, cố gắng chia rẽ, xúc tiến bọn họ chia tay mau mau.

Nhưng cô càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng càng nhiều bấy nhiêu.

May là tính cách của cô tương đối thu liễm rồi, họ thành dạng này, cô chỉ phủi mông một cái rời đi. Còn khúc mắc tình cảm của Hà Nhược Phàm và Hạ Tinh, tự bọn họ giải quyết đi thôi. Hứa Hàm cô không muốn can thiệp, thậm chí còn mua một bao hạt dưa chia cho Liễu Linh, hai người ngồi xem vở kịch tình cảm của cặp đôi nọ.

Hà Nhược Phàm là hotboy của khoa, còn Hạ Tinh là nữ sinh được chào đón nhất. Bọn họ dù chưa công khai yêu đương nhưng hiển nhiên, ai cũng tự hiểu cả rồi, chỉ đứa ngốc mới nhìn không ra tình cảm của hai người đó thôi.

Hiện tại hai người giận dỗi, ồn ào cũng thật lớn.

Đầu tiên, trận thứ nhất, wechat đại chiến.

Hứa Hàm cũng Liễu Linh bóc hạt hướng dương, đọc mấy bài đăng thập cẩm sân si về chuyện tình cảm của Hạ Tinh trên wechat. Vừa đọc, Hứa Hàm vừa đánh giá "Wow, bài này còn hay hơn cái hôm trước."

"Bài trước không phải là do một chị khá nổi tiếng viết ra sao?"

Hứa Hàm nhớ lại, hình như là về phương diện bạn trai nên làm thế nào để mang lại cảm giác an toàn cho bạn gái. Còn bài hôm nay đây, lại là đàn ông thông minh hẳn là nên biết dỗ dành bạn gái thế nào.

"Mấy cái này hình như đều rất có đạo lý đó nha." Hứa Hàm suy nghĩ, những người này viết mấy chuyện tình cảm đều rất ảo diệu. Mỗi một câu chuyện đọc qua thì có vẻ rất có đạo lý đấy, nhưng nếu nghiêm túc nghĩ lại, phỏng chừng chẳng có mấy người con trai có thể làm được, đến lúc đó rồi lại than độc thân.

Liễu Linh cắt ngang bài viết, tổng kết lại "Cho nên, vẫn phải lọc bớt đi một chút mơ mộng đi thì tốt hơn." Rồi nhìn qua Hứa Hàm đã bóc không ít hạt dưa, tịch thu, nói "Cậu ăn ít hạt dưa thôi."

Hứa Hàm đang muốn đoạt lại, Liễu Linh liền nhắc nhở cô, "Cậu đã quên là ai lần trước ăn nhiều hạt dưa đến nỗi khiến bản thân bị đau đầu?"

Là cô, là cô, chính là cô!

Hứa Hàm chẹp miệng. Ai kêu hạt dưa có tính gây nghiện quá làm chi, bất tri bất giác, cô đã ăn gần hết nửa bịch.

Nhớ tới lần trước cô cắn hạt dưa, nhiều đến mức tự làm bản thân mình bị đau đầu. Nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại mà ăn tiếp.

Sau khi trống tay, cô lại nhìn thấy một bịch táo, ngay lập tức cầm lên cho vào miệng. Liễu Linh chưa kịp ngăn lại thì cô đã ăn trót lọt.

"Phải rửa sạch cái đã!" Đây là vừa mới mua từ siêu thị trường học về, phải rửa mới ăn được. Hứa Hàm này vốn nổi tiếng là người mắc bệnh ưa sạch sẽ đến thái quá, vậy mà bây giờ không lau gì hết đã đưa lên miệng ăn.

Hơn nữa, nhìn bộ dạng này của cô, sợ là vừa nãy còn chưa có phản ứng kịp là táo chưa rửa.

Liễu Linh thở dài, cầm mấy quả táo đi tới vòi nước rửa. Thật sự không hiểu cô đại tiểu thư này sinh sống kiểu gì trong 10 năm nay nữa. Kiến thức sinh tồn của cậu ta căn bản đều bằng 0.

Nhưng mà, Hứa Hàm bị nói như vậy, thật sự rất muốn kêu oan.

Cô chỉ là... bỗng nhiên ngứa miệng, muốn ăn chút hoa quả làm dịu đi chút xíu, thật sự không nhận ra là táo chưa rửa mà thôi.

Trong khi hai cô còn đang tranh cãi loạn xạ, Chúc Hiểu Hiểu và Liễu Mạn Vân từ bên ngoài về, mang theo đợt dưa thứ hai của Hạ Tinh và Hà Nhược Phàm.

"Sao hai người vẫn còn ở trong phòng ngủ thế? Hạ Tinh cùng Hà Nhược Hàm vẫn còn ầm ĩ bên sân kia kìa."

Hứa Hàm nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, kinh ngạc hỏi lại "Đứng dầm mưa mà cãi nhau luôn?"

"Ừ. Cũng không biết Hà Nhược Phàm đó lần này lại làm sai chuyện gì, nãy giờ vẫn vậy, hai người cứ đứng ngoài mưa như thế, không ai chịu về kí túc xá." Chúc Hiểu Hiểu còn lén lén nhìn Hứa Hàm, sợ cô sẽ đau lòng cho Hà Nhược Phàm. Nhưng ai ngờ được hai mắt Hứa Hàm lại sáng lên, rủ Liễu Linh xuống dưới xem kịch.

"Xem kịch cái gì? Mưa bên ngoài lớn như vậy, cậu còn không sợ ướt?" Liễu Linh không phải là người thích góp náo nhiệt, nghe ngóng bát quái trong kí túc xá thì được, chứ nhọc công ra tận ngoài kia thì Liễu Linh hơi lười.

"Mang dù theo, tớ mang cái dù đẹp nhất theo." Hứa Hàm mua dù đủ loại màu sắc, cực kì dễ thấy trong màn mưa đêm. Nhưng từ đó đến giờ chưa có cơ hội sử dụng, hiện tại thì có đất để cây dù cô tâm đắc thể hiện rồi.

Liễu Linh bất đắc dĩ trợn mắt, nhìn dáng vẻ hưng trí bừng bừng của cô, cũng chỉ có thể cầm lấy cây dù cùng Hứa Hàm xuống lầu.

Quả nhiên, hai nhân vật chính cuồng tự ngược vẫn đang đứng trong màn mưa, ai cũng không chịu đi.

"Chúng ta cứ đứng ở đây xem kịch liệu có sao không?" Liễu Linh có cảm giác hơi lạ lạ, dù sao thì đây cũng là bạn học cùng lớp, mà mình thì lại đứng ăn dưa công khai như vậy, thật sự có chút không được tốt lắm.

"Vậy chúng ta đi dạo một vòng?" Hứa Hàm và Liễu Linh nhanh chóng đi lên bậc thềm, sau đó từ bậc thang đi trở lại phòng ngủ ở tầng dưới.

"Cậu nói xem, hai người họ nói gì cũng không nói, cũng chẳng làm gì. Đứng như trời trồng vậy là đang so kè thể lực ai tốt hơn sao?" Hứa Hàm nhìn hai con người bất động đối diện nhau đằng kia, cảm thấy quả thật đúng là đôi vợ chồng ngốc.

Lúc này, Hà Nhược Phàm hẳn nên ôm lấy Hạ Tinh nha, sau đó bất kể thế nào cũng phải nhận lấy lỗi là của cậu ta.

Này xem ra, mấy bài đăng của Hạ Tinh, Hà Nhược Phàm không có nghiêm túc xem rồi.

Hứa Hàm lắc đầu, haizz, xem ra Hà Nhược Phàm là tên đầu gỗ. Kiểu này nếu nói chuyện yêu đương với người như vậy, nói không chừng rồi cũng sẽ bị tức chết.

May mà cô không theo đuổi được, kiểu này mà theo đuổi được, cô thật sự phải tặng bản thân mình một câu: Mất công mất sức, dại dột nhất trần.

Hai người vòng đi vòng lại cả chục lần, chiếc ô bảy sắc cầu vồng của Hứa Hàm như muốn chọc mù mắt người khác. Cuối cùng hai người bị hành hạ trong mưa kia cũng chịu di chuyển.

Hà Nhược Phàm đến trước mặt Hứa Hàm, toàn thân cậu ta ướt sũng, Hứa Hàm theo bản năng lùi về phía sau, thật sự xem Hà Nhược Phàm như ôn dịch.

Hà Nhược Phàm: "..."

Cậu ta thực sự không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Hứa Hàm. Hai người Hứa Hàm, Liễu Linh cứ lắc lư qua lại trước mặt bọn họ như vậy, thật sự là rất ảnh hưởng tâm tình.

"Hai người các cậu có thể đừng lúc ẩn lúc hiện ở chỗ này được không?"

Hà Nhược Phàm dầm mưa đã lâu nên giọng nói có hơi khàn khàn, dẫu thế cậu ta vẫn kiên trì với sách lược "Địch không động, ta cũng không động."

"Ồ, ok."

Nói xong câu đó, tâm lý phản nghịch của Hứa Hàm lại trỗi dậy. Hai người cứ thế đứng ở trước mặt Hà Nhược Phàm. Không thoắt ẩn thoắt hiện, vậy cô quang minh chính đại đứng xem. Thậm chí, Hứa Hàm còn lấy bịch hạt dưa nãy Liễu Linh cất ra, cắn ăn.

Vẫn còn rất muốn làm quần chúng ăn dưa nha!

Hà Nhược Phàm không bị cô chọc tức đến thăng thiên là đã coi như có tố chất lắm rồi. Cậu ta cứ nghiến răng gằn chữ "cậu..." một hồi lâu, vẫn chưa nói ra được câu hoàn chỉnh.

Cuối cùng, Hà Nhược Phàm đành về lại vị trí của mình. Cậu ta thở dài, vươn tay xoa mái tóc ướt của Hạ Tinh, nhẹ giọng bảo "Chúng ta nói chuyện chút đi."

"Vậy thì nói ở đây, không đi chỗ khác."

Sở dĩ Hạ Tinh cùng Hà Nhược Phàm ầm ĩ lớn như vậy, ngoài chuyện Hứa Hàm ra thì nguyên nhân nhân chính vẫn là vấn đề trao đổi sinh viên.

Giống như tất cả các tiểu thuyết ngôn tình khác, nam nữ chính phải trải qua những ngăn trở nhấp nhô mới có thể có cái kết đẹp.

Hiện tại gặp vấn đề này, Hà Nhược Phàm đứng trước hai lựa chọn, một là xuất ngoại làm sinh viên trao đổi, hai là ở lại. Hạ Tinh thì bị mâu thuẫn, một bên thì muốn Hà Nhược Phàm đi vì tiền đồ của mình, một bên thì lại luyến tiếc, muốn Hà Nhược Phàm ở lại cùng bản thân. Cho nên, bất kể là Hà Nhược Phàm đi hay không đi, Hạ Tinh cũng đều cảm thấy vô cùng thương tâm.

Mà Hà Nhược Phàm vốn định từ bỏ cơ hội này, không rời đi. Nhưng Hạ Tinh lại không muốn cậu ta vụt bỏ cơ hội ngàn vàng, sau đó hai người cứ giằng co như vậy.

Hứa Hàm nghe được, mới nhớ tới kiếp trước đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà hai người ầm ầm ĩ ĩ, cuối cùng Hà Nhược Phàm vẫn không đi, sau đó hai người họ lại tràn đầy hạnh phúc ở bên nhau rải cẩu lương.

Cô còn tưởng là chuyện gì lớn, ai ngờ thì ra là chuyện này.

"Ăn dưa xong rồi, chúng ta đi về đi?" Hứa Hàm tay sờ đến đáy bịch, cảm thấy bản thân đúng là lợi hại, một mình chiến hết đống hạt dưa.

Liễu Linh nhìn bịch hạt dưa còn mỗi đáy, nhún vai, rồi cùng Hứa Hàm lết từng bước nhỏ đi về kí túc xá, bỏ lại hai con người đang tiến vào đoạn mấu chốt của vở kịch tình yêu lâm li bi đát.

"Hứa Hàm, rốt cuộc tình cảm hiện tại của cậu với Hà Nhược Phàm là gì?" Cầu thang có chút ẩm ướt, trên hành lang cũng chỉ có mình hai người. Thời tiết se se lạnh, Hứa Hàm đã mặc váy ngắn rồi còn rêu rao chạy nhảy khắp nơi như vậy, bây giờ bị lạnh đến chỉ có thể khoanh tay trước ngực, cả người run run. Nghe được Liễu Linh hỏi vậy, cô sửng sốt một hồi.

Liễu Linh không thích tọc mạch, cô ấy có thể nhanh chóng kết bạn với Hứa Hàm như vậy, thật sự là không ngờ tới.

Ngay từ đầu Liễu Linh cực kì cẩn thận duy trì tình cảm giữa hai người họ, cô ấy luôn sợ mình sẽ làm sai cái gì, chọc giận đến Hứa Hàm.

Nhưng theo thời gian dài chung đụng, hai người càng ngày càng thân thiết, Liễu Linh cũng dần hiểu Hứa Hàm hơn, cho nên mới nhịn không được hỏi thế.

Trước kia Hứa Hàm chắc chắn là thích Hà Nhược Phàm, nhưng sau này thái độ thay đổi, hình như không còn thích cậu hotboy của khoa kia nữa. Liễu Linh không phải là hy vọng Hứa Hàm tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh trên người Hà Nhược Phàm, nhưng vừa nãy nhìn cô, Hứa Hàm giống như là có rất nhiều tâm sự đa tình.

Có lẽ bởi vì vào ngày trời mưa, tâm tình con người lại càng trở nên mẫn cảm.

Hứa Hàm không đi giày cao gót, hai tay ôm trước ngực, không còn khí thế kiêu ngạo nữa, mà giống như có chút không vui.

Hứa Hàm không trả lời Liễu Linh, bởi vì những chuyện trong kiếp trước lẫn cả kiếp này đều là ảo tưởng mà thành, thế giới này chính là một quyển sách. Cho dù nó là sự thật, cũng sẽ chẳng ai dám tin.

Mặc kệ việc họ có phải là sống trong một quyển sách thật hay không, họ có phải là nhân vật phụ hay không, thì đối với mỗi người mà nói, mình chính là nhân vật chính của cuộc đời mình. Sẽ không có ai phải làm vai phụ cho người khác để tồn tại.

Mặc dù đã nhìn thấu được nhiều việc, nhưng cô nhớ đến kiếp trước, bản thân vì Hà Nhược Phàm mà trở mặt với người trong nhà, chạy qua nước Mỹ xa xôi làm sinh viên trao đổi. Khi đó cô ở sân bay chờ Hà Nhược Phàm, ngày hôm đó cũng là ngày mưa tầm tã như vậy. Nhưng cho đến khi cô bị hối thúc lên máy bay, Hà Nhược Phàm vẫn không đến. Tâm tình của cô lúc đó không hề thảnh thơi ngồi ăn hạt dưa như lúc bây giờ.

Thích người không thích mình, chờ đợi một người đã có kết cục ngọt ngào cùng người khác.

Đó chính là kết cục của nữ phụ.

Cho nên, lúc nãy ăn hạt dưa, tâm tình của cô lại trôi dạt về kiếp trước.

Vốn tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt, không ngờ rằng vẫn bị Liễu Linh phát hiện.

Liễu Linh ôm cô, nhẹ giọng thì thầm "Tuy rằng tớ không biết cậu đã gặp chuyện gì, nhưng nếu cậu không vui, vậy tớ cho cậu mượn cái ôm này nhé."

Đây là lần đầu tiến Hứa Hàm khóc trước mặt người khác, cô úp mặt vào ngực Liễu Linh, khóc sướt mướt.

Thanh âm nức nở, cũng không lớn, còn mang theo chút khắc chế. Kiểu người như cô, tật xấu thì có không ít, lúc khóc cũng nhịn xuống, không thể để mất hình tượng của mình.

Liễu Linh từ từ vỗ lưng cô, giống như đang dỗ con gái mình, dịu dàng ân cần hết mực. Tuy Liễu Linh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể khiến cho đại ma vương Hứa Hàm này khóc đến thương tâm như vậy, tuyệt đối chính là chuyện lớn.

Hứa Hàm không để cho cảm xúc này áp chế chính mình quá lâu, cô cho bản thân mình thời gian 5 phút, hết 5 phút, cô liền xoa xoa hai con mắt mình, hỏi Liễu Linh "Lớp trang điểm của tớ không bị trôi chứ?"

Liễu Linh: "..."

Liễu Linh tranh thủ véo má cô một cái, cười xấu xa. Hứa Hàm ý thức được mình bị đùa giỡn liền vươn tay muốn véo lại má liễu Linh, ai ngờ cô nàng họ Liễu kia lại trốn nhanh hơn cả thỏ, để lại Hứa Hàm mỉm cười nhẹ nhõm tại chỗ. 

Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu, tuy rằng đời trước cô rất thảm, nhưng tốt xấu gì cô cũng đã được sống lại một lần, coi như tác giả vô lương tâm này cũng còn chút nhân tính, cho cô cơ hội sửa sai.

Cả đời này, cô không thể lặp lại sai lầm của đời trước.

---

Đảo mắt cái đã đến tháng 12, có hai ngày lễ hội cực kì quan trọng, lễ Giáng sinh và đêm bình an. Tuy còn chưa tới ngày nhưng táo ở trong trường học đã bắt đầu tăng giá. 

Cô nhìn Liễu Linh ôm ba thùng táo vào phòng ngủ, kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, "Sao cậu mua nhiều táo về vậy? Đêm bình an năm nay thực sự có người tặng táo sao?"

"Có. Hơn nữa tớ bán mười đồng tiền một quả, tuyệt đối bán chạy."

"Vậy cậu thật đúng là thiên tài kinh doanh."

Hứa Hàm thật sự chưa từng tiếp xúc với cái phong tục gọi là tặng táo vào đêm giáng sinh này. Người theo đuổi cô đều tặng hoa, chẳng qua là cô chưa bao giờ nhìn lại mà thôi.

Đêm giáng sinh, toàn bộ từ trên xuống dưới trong trường đều tràn ngập trong không khí lễ hội.

Hứa Hàm chưa đi ra ngoài Liễu Linh đã ngăn cô lại, đưa cho cô một quả táo đóng gói... ừm, hơi kỳ lạ, cô nàng bảo "Cho cậu, đây là quả táo bình an, cả đời bình an. Không cho phép cậu ghét bỏ nó. Đúng rồi, tớ rửa rồi đấy, cậu có thể ăn."

Liễu Linh đưa cho cô, rồi ôm thùng táo rồi ra ngoài cố gắng phấn đấu. Hôm nay bán ba thùng táo, có thể thu về vài trăm NDT.

Mà sau khi Liễu Linh rời đi, Hứa Hàm nhìn quả táo trong tay mình, lòng có chút phức tạp.

Đây là lần đầu tiên có người tặng cô quả táo bình an. Cô nâng quả táo lên, nhìn kỹ trái táo một chút.

Tiểu nha đầu Liễu Linh này chọn cho cô quả lớn nhất, bao bì gói cũng là loại đắt nhất. Tuy rằng kỹ thuật gói quà quả thật có hơi vụng về, không tính là đẹp, nhưng chỉ cần nhìn sơ vẫn có thể thấy được tâm ý của người tặng.

Cô đi ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy Hạ Diệu cùng lớp đang ngồi trên băng ghế dưới kí túc xá chơi điện thoại. Người này bình thường cao lãnh muốn chết, vậy nên Hứa Hàm đang định làm bộ như không thấy đi qua luôn, ai ngờ Hạ Diệu lại gọi cô lại, nói "Hứa Hàm, cậu nợ tôi một bữa cơm, có phải nên thực hiện bây giờ luôn không?"

×××××××××

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Hàm: Mãnh liệt đề nghị, phong cho Hạ Diệu làm nam chính xin cơm.

Nạo Thời Quang: *vuốt ve lông của cẩu nhỏ họ Hứa* cũng được nha.

Nam chính xin cơm-Hạ Diệu: Con đường truy thê quả là không dễ dàng.

Editor: Con đường chạy deadline cũng không dễ dàng ╯︿╰

Đây là cái chap dài nhất mà -JL- edit từ trước tới giờ, -JL- vừa edit hơn 7k chữ chap này, vừa làm 30 câu lý, 20 câu toán. Ôi điên mất, tự cảm thấy bản thân thật nghị lực =.=

Beta: viết là "chương 19", đọc là "chương nghị lực" :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com