Chương 1: Lời mở đầu - Ngày thứ 537
[Tháng Tư năm 2017, vì một số lý do cá nhân, tôi đã chọn tham gia chương trình thực tập luân chuyển tại Shangri-La, Vân Nam. Trong đó, thời gian thực tập tại văn phòng luật Khúc Bồi ở Shangri-La là 45 ngày. Tôi làm hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật ở vùng sâu vùng xa tại Đức Khâm của Địch Khánh, Tây Song Bản Nạp và Ma Hàm ở phía Nam Vân Nam trong 20 ngày. Thời gian thực sự du lịch khoảng 30 ngày. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, tôi và A Thố đã yêu nhau khoảng 60 ngày. Mối tình này bắt đầu một cách không chính thức vào ngày 28 tháng 4 năm 2017 và kết thúc không chính thức vào ngày 5 tháng 7 năm 2017. Thời gian chúng tôi không gặp nhau tính đến nay đã là 537 ngày.]
6 giờ sáng, Mạnh Tỉnh gõ những dòng chữ này trên ứng dụng điện thoại, rồi vùi đầu vào chăn, hít một hơi thật sâu.
Dư âm của hồi ức quá lớn. Nếu không phải 20 phút trước hệ thống lịch trên điện thoại đột nhiên đổ chuông báo thức sớm, đánh thức anh, nhắc nhở một ngày kỷ niệm với tiêu đề "Nhớ A Thố, thì hãy đến gặp anh", thì có lẽ Mạnh Tỉnh cũng chẳng rảnh rỗi nhớ lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ, lớn lao và mãnh liệt nơi núi tuyết đó trong guồng quay công việc bận rộn.
Ngày kỷ niệm này do chính Giang Thố cầm điện thoại của anh tự mình đặt, nhưng người đó giờ đang ở đâu?
Liệu hắn có nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm mà họ đã hẹn ước sẽ nhớ về nhau không?
Mạnh Tỉnh điều chỉnh lại cảm xúc, chui ra khỏi chăn, tiếp tục viết:
[Nói một cách công bằng, hiện tại tôi cũng không nhớ anh ấy, hay muốn gặp anh ấy nhiều lắm. Có lẽ ngay từ đầu, anh ấy vốn không phải là người tôi nên theo đuổi. Trong dòng chảy khắc nghiệt của hiện thực, tôi đã sớm hiểu rõ điều này.]
[Trong 537 ngày không gặp nhau này, chúng tôi không liên lạc. Mặc dù vẫn giữ hai phương thức liên lạc là WeChat và số điện thoại, nhưng chưa từng nhắn lấy một tin.]
[Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa. Vì vậy, tôi tự ý hủy bỏ ngày kỷ niệm "Nhớ A Thố, thì hãy đến gặp anh". Năm ngoái vào đúng giờ này, điện thoại tắt máy, tôi không nhận được thông báo nhắc nhở. Năm sau, ngày này sẽ chỉ là một đêm Giáng sinh bình thường, không còn làm phiền giấc ngủ của tôi nữa.]
- Sao lưu vào ngày 24/12/2018
Mạnh Tỉnh lưu lại đoạn văn, vừa định tắt điện thoại thì bỗng có cuộc gọi đến.
Người gọi là Chương Khác Sơn, đàn anh đại học của Mạnh Tỉnh, hiện tại là bạn bè thân thiết, đối với Mạnh Tỉnh mà nói là một trong số ít những người thân thiết hiếm hoi. Vì là người đại lục, Giáng sinh đối với Chương Khác Sơn chỉ là một ngày lễ của người phương Tây. Có được ngày nghỉ, anh ta cũng chẳng buồn về nhà.
"A Tỉnh, tối mai cậu có rảnh không? Ra ngoài đi ăn nhé?"
Theo lẽ thường, Mạnh Tỉnh đáng lẽ cũng phải về nhà, nhưng tình hình gia đình anh khá phức tạp. Chương Khác Sơn biết sơ qua về chuyện đó.
Mạnh Tỉnh đã hẹn với Chương Khác Sơn từ giữa năm, anh bèn nói: "Có rảnh, chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
Chương Khác Sơn nói "Đúng vậy", Mạnh Tỉnh có hơi ngạc nhiên, hỏi: "Bạn trai anh không đi cùng anh à?"
"Anh ấy không đến." Chương Khác Sơn than thở, "Nhà ở ngay Thâm Quyến mà tuần nào cũng phải về một chuyến, chẳng hiểu sao nữa."
Vì ngày mai là lễ Giáng sinh, trên đường phố đã giăng đầy những món đồ trang trí mang đậm không khí lễ hội. Mạnh Tỉnh băng qua cảnh tượng nhộn nhịp chuẩn bị đón lễ của mọi người, nhưng vừa bước vào văn phòng luật sư thì đã bị kéo vào buôn chuyện về vụ án mạng tối qua, mọi người hỏi anh có nghe nói gì không.
Bầu không khí lễ hội ngay lập tức bị quét sạch. Xui xẻo thay, đúng lúc đó dòng chữ "MERRY CHRISTMAS" trang trí trên tường bất ngờ rơi mất một chữ cái, văn phòng luật sư bỗng chốc biến thành hiện trường kể chuyện kinh dị.
"Lại là Chungking Mansions xảy ra chuyện, lại còn là hiếp dâm rồi giết." Có người nói, "Tốt nhất là đừng có vào những nơi như thế, tôi là người địa phương mà nhìn thấy mấy gã Ấn Độ trong đó cũng sợ khiếp vía!"
"Siêu đáng sợ! Lần trước tôi đi đường tắt băng qua đó, bị mấy người Trung Đông nhìn chằm chằm mà da đầu tê rần."
Mang trong mình một nửa dòng máu Trung Đông, Mạnh Tỉnh cúi đầu chỉnh sửa tài liệu, không nói gì.
"Chungking Mansions? Không phải lúc nào cũng có chuyện như vậy sao? Sao lại để ý làm gì?" Một người vừa dán lại chữ cái lên tường vừa thắc mắc.
"Luật sư Lê nhận ủy thác từ gia đình nạn nhân đó." Một người khác khẽ chạm vào cánh tay Mạnh Tỉnh, "Luật sư Lê có nói sẽ dẫn cậu đi cùng lần này không?"
Kể từ khi Mạnh Tỉnh vào làm tại văn phòng luật này, anh đã được sắp xếp làm việc bên cạnh luật sư hợp danh Lê Gia Thành, có thể coi là một nửa ân sư. Với một số vụ án lớn hóc búa, Lê Gia Thành sẽ tiến cử ủy thác Mạnh Tỉnh làm luật sư biện hộ thứ hai.
"Vâng, tối qua chú ấy đã nói với tôi." Mạnh Tỉnh nói, "Hôm nay sẽ đi gặp người nhà nạn nhân và nhân chứng."
Đúng lúc này, Lê Gia Thành vừa hay từ phòng làm việc của luật sư hợp danh đi ra, gọi tên Mạnh Tỉnh: "Đi thôi."
Mạnh Tỉnh đáp lời, cầm tài liệu đã chuẩn bị sẵn đứng dậy. Đồng nghiệp vẫy tay với anh nói: "Đi đi, đi đi, về nhớ kể cho tụi này nghe nhé, tò mò quá trời!"
"Tò mò cái củ cải gì, nghe xong lại sợ phát khiếp! Vừa dốt lại vừa thích hóng!"
Mạnh Tỉnh chỉ đành cười trừ với họ.
Suốt cả ngày hôm đó, họ đã tiến hành thương lượng với gia đình nạn nhân, nhưng rõ ràng đối phương quá kích động, nước mắt nước mũi giàn giụa. Công việc trấn an chủ yếu do Mạnh Tỉnh đảm nhiệm, còn quá trình trao đổi của Lê Gia Thành cũng không mấy suôn sẻ.
Khi kết thúc cuộc gặp đã là buổi tối, Lê Gia Thành nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng nhân chứng đã được thả, bây giờ đi là vừa kịp gặp.
Từ văn phòng luật đến đồn cảnh sát chỉ mất mười lăm phút lái xe. Trên đường đi, Mạnh Tỉnh nhớ lại vụ án trước, việc tiếp xúc với nhân chứng chứng kiến hiện trường vụ án mạng của anh cũng không được thuận lợi. Đó là một gã đàn ông nhát cáy, liên tục hỏi anh rằng nếu nói ra sự thật thì liệu có bị nghi phạm trả thù sau khi ra tù không.
Lúc đó Mạnh Tỉnh thiếu kinh nghiệm, đến mức lộ vẻ do dự trước mặt nhân chứng. Chính vì thế mà người kia càng không dám nói, khiến họ phải tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng thu thập được bằng chứng hữu hiệu.
Vấn đề này ai mà nói trước được? Đến tận bây giờ, Mạnh Tỉnh vẫn chưa thể lý giải liệu "chính nghĩa của người ngoài cuộc" có khả năng bị trả thù hay không. Anh chỉ có thể âm thầm hy vọng là không, sau đó nhẩm lại một lượt những lời lẽ an ủi đã chuẩn bị sẵn.
Nếu người hôm nay anh gặp cũng có cùng lo lắng như vậy, ít nhất anh cũng có thể trấn an họ một cách trôi chảy và mạch lạc hơn rồi.
Trên con đường trước cửa đồn cảnh sát Tiêm Sa Chủy, có một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp đứng đó. Trời rất tối, trên đầu người đó chiếu rọi một ngọn đèn đường. Hắn giơ cao một chiếc túi gì đó trong tay, nhìn chằm chằm vào nó như đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Có phải người đó không?" Mạnh Tỉnh và Lê Gia Thành xuống xe, nheo mắt nhìn về phía cái bóng méo mó in trên mặt đất của người kia.
"Đúng rồi." Lê Gia Thành vừa đi vừa nói, "Rất hiếm gặp, hình như đến từ Vân Nam, là người Tạng."
Mạnh Tỉnh sững người, định phản ứng theo bản năng mà dừng bước, nhưng rõ ràng đã quá muộn. Người kia nghe thấy tiếng bước chân, lập tức quay người lại.
Tôi và A Thố đã yêu nhau khoảng 60 ngày.
Mối tình này bắt đầu một cách không chính thức vào ngày 28 tháng 4 năm 2017 và kết thúc không chính thức vào ngày 5 tháng 7 năm 2017.
Thời gian chúng tôi không gặp nhau tính đến nay đã là 537 ngày.
Và bây giờ, con số vô nghĩa đó đột ngột dừng lại. Sẽ không có ngày thứ 538 nữa.
A Thố nhìn thấy họ, nhanh chóng hạ tay xuống. Hắn bước ra khỏi ánh đèn đường, uể oải mà rực rỡ hòa mình vào màn đêm phồn hoa, rực rỡ ánh đèn của Hồng Kông.
So với Mạnh Tỉnh đang cứng đờ tại chỗ như bị đóng đinh, trông hắn ung dung hơn một chút. Không có vẻ kinh ngạc của một cuộc gặp gỡ bất ngờ, cũng chẳng có chút mưu tính sâu xa của một kế hoạch được sắp đặt từ lâu. Tựa như, trong mắt hắn, Mạnh Tỉnh chỉ đơn giản là một luật sư biện hộ bình thường mà hắn đã hẹn gặp hôm nay.
Lê Gia Thành lịch sự bắt tay hắn: "Xin chào, đã để cậu đợi lâu."
"Không sao, không lâu lắm." Giang Thố vẫn vậy, dung mạo anh tuấn không thay đổi. Nét mặt cao ngạo như những ngọn núi tuyết ở Shangri-La quanh năm không tan, dịu dàng bền bỉ đứng đó. Giọng nói mang theo chút âm mũi và giọng địa phương trầm trầm của người Tạng, nếu không lắng nghe kỹ sẽ khó mà nhận ra.
Hắn bắt tay với Lê Gia Thành, sau đó đương nhiên đến lượt Mạnh Tỉnh.
"Xin chào." A Thố lại dùng nụ cười dễ làm ngưng tụ hơi nước đó đối diện với anh, nói: "Tôi nghĩ tôi không cần phải bắt tay với em, chúng ta chưa đến mức xa lạ như vậy."
"Nhưng tôi có mang quà cho em." Giang Thố đưa cho Mạnh Tỉnh túi cá vàng mà hắn đã mua ở tầng một của Chungking Mansions trước khi chứng kiến vụ án mạng, "Để kỷ niệm ngày "nhớ tôi" này. Và cũng để cảm ơn em đã đến gặp tôi."
---
Tác giả:
1. Nội dung liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, phong tục tập quán dân tộc, v.v. trong truyện này được lấy từ sách/ảnh/phim tài liệu/Baidu/nghe nói/tận mắt chứng kiến. Phong tục mỗi vùng mỗi khác, nếu có sai sót nghiêm trọng, xin hãy góp ý!
2. Công nhân phẩm không tốt, bụng dạ khó lường.
3. Cả hai đều là lần đầu của nhau.
4. Thụ có một người bạn trai cũ rất phiền phức.
5. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng cãi nhau, mọi người cãi nhau tôi sẽ buồn, khóc huhu (Đây chưa phải là chương mở đầu chính thức, chỉ là một đoạn mở đầu đăng trước thôi.) Không tính là kể xen, vì chương sau bắt đầu ở thì quá khứ, chỉ có phần mở đầu là thì hiện tại, cho nên là kể xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com