Chương 3: Bộ lọc tình yêu đậm đặc
[Hôm nay bắt đầu dùng ứng dụng trên điện thoại để ghi chép, không thấy khó thích nghi, ngược lại còn khá thú vị. Ở trường nhìn thấy Tưởng Tế và người kia, chắc là bạn trai mới của anh ta. Có vẻ như hai người họ đang cãi nhau. Tôi cảm thấy tim mình như một quả bong bóng, vui vẻ bay bổng. Nhưng hình như... thái độ của anh ta đối với tôi có hơi kỳ lạ.]
- Sao lưu vào ngày 23/03/2017
Tối hôm đó, sau khi hoàn thành buổi tư vấn tâm lý định kỳ, Mạnh Tỉnh về phòng ký túc xá đơn. Anh uống thuốc rồi ngồi trên giường, mở WhatsApp xem danh sách ứng dụng mà Thời Thiếu Quan gửi cho mình.
Thời Thiếu Quan giới thiệu cho anh vài ứng dụng, mỗi cái đều có tên và biểu tượng khác nhau, khiến Mạnh Tỉnh hoa cả mắt.
Nữ bác sĩ dịu dàng cũng rất tinh tế, ở dưới mỗi ứng dụng đều ghi chú đặc điểm nổi bật, ví dụ như bố cục rõ ràng, không có quảng cáo, nhạc nền du dương.
"Chẳng có gì khác biệt cả..."
Mạnh Tỉnh không thấy điểm nào thật sự quan trọng. Bố cục, quảng cáo hay âm nhạc, những thứ đó không nằm trong phạm vi quan tâm của anh.
Khó mà lựa chọn. Tin nhắn dài dằng dặc Thời Thiếu Quan gửi tới bị Mạnh Tỉnh dùng ngón tay cái lướt một mạch xuống cuối, rồi anh đột nhiên thấy một biểu tượng quen mắt.
Nền trắng chữ đen đơn giản, kèm theo tên ứng dụng.
Bác sĩ Thời: [Tôi phát hiện ra một ứng dụng cực kỳ hữu ích, cậu cũng thử xem nhé! Nhấn vào đây để tải ngay.
Ứng dụng: "mood"]
Bác sĩ Thời: [Ứng dụng này khá đơn giản, chức năng cũng không phức tạp. Ngoài chế độ nhật ký riêng tư, còn có khu vực kết nối bạn bè. Tôi nghĩ ưu điểm của nó là cậu có thể giao tiếp với người khác trên mạng, cũng là để tạo nền tảng cho việc nâng cao khả năng giao tiếp xã hội ngoài đời thực của cậu."
Mạnh Tỉnh ngồi thẳng dậy trên giường, vài giây sau, anh nhớ lại một buổi tọa đàm tư vấn sức khỏe tâm lý do Đại học Hồng Kông tổ chức cách đây không lâu. Những người tham gia hầu hết đều là sinh viên năm nhất, năm hai bị kéo đến để đủ số lượng và lấy điểm rèn luyện, khiến một nghiên cứu sinh năm ba như Mạnh Tỉnh có vẻ lạc lõng.
Anh đến là vì nhu cầu về vấn đề tâm lý của bản thân. Thời Thiếu Quan từng nói, những hoạt động tâm lý do trường tổ chức tuy có sự giúp đỡ hạn chế, nhưng đến nghe cũng không có hại gì.
Mạnh Tỉnh luôn có những quy tắc nghiêm ngặt của riêng mình cho mọi việc trong cuộc sống. Không dùng điện thoại khi lên lớp là điều cơ bản, cũng giống như không được ngủ gật khi nghe tọa đàm.
Các đàn em ở hàng ghế trước đều gục đầu xuống, chỉ có mỗi mình Mạnh Tỉnh là ngẩng đầu.
Giống như một cây lúa duy nhất đã được xử lý chống đổ rạp.
Người dẫn chương trình dõng dạc tuyên bố: "Tiếp theo, xin mời cựu sinh viên ưu tú của khoa Khoa học Máy tính Đại học Hồng Kông - ngài Chương Khác Sơn, lên sân khấu phát biểu!"
Chương Khác Sơn bước lên sân khấu. Cho đến tận bây giờ, Mạnh Tỉnh vẫn nhớ rõ vẻ ngoài của anh ta, cùng với bộ vest hàng hiệu được là phẳng phiu.
Chương Khác Sơn là một người có tính cách cởi mở, vừa cầm micro đã cười nói: "Gọi tôi là ngài Chương Khác Sơn nghe già quá đi mất."
Bên dưới, vài "cây lúa đổ rạp" bắt đầu ngẩng đầu lên.
Mạnh Tỉnh vô cùng ngưỡng mộ khả năng diễn đạt xuất sắc như vậy, không cần nói nhiều mà vẫn có thể khuấy động không khí, hoàn toàn khác với anh. Nếu không, Tưởng Tế đã chẳng phàn nàn rằng anh suốt ngày mặt lạnh như tiền, như thể ai cũng mắc nợ anh vậy.
Dù sao đây cũng là một buổi diễn thuyết liên quan đến tâm lý, Chương Khác Sơn không nói nhiều lời thừa thãi mà đi thẳng vào trọng tâm. Màn hình lớn sáng lên, hiển thị một từ tiếng Anh.
"Đây là phần mềm mới do nhóm chúng tôi nghiên cứu, đã được tung ra thị trường. Mọi người có thể tải về và sử dụng ngay." Chương Khác Sơn giới thiệu, "mood, tâm trạng. Mục đích ban đầu của việc tạo ra ứng dụng này là để hỗ trợ một số người gặp khó khăn trong các mối quan hệ xã hội. Theo khảo sát của chuyên viên phân tích dữ liệu nhóm chúng tôi, có khoảng 2 đến 3 trăm triệu người ở Trung Quốc mắc phải các rối loạn tâm lý..."
"Trong quá trình phát triển ứng dụng này, chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của các sinh viên chuyên ngành tâm lý và y học của trường, mời họ cùng tham gia vào quá trình sản xuất ứng dụng. Đồng thời, chúng tôi cũng đã khảo sát thực tế tình hình phủ sóng y tế ở các địa phương như Hồng Kông, Bắc Kinh, Thanh Hải, Phúc Kiến, Vân Nam, Tân Cương..."
Mạnh Tỉnh vẫn nhớ những lời đó. Anh cũng để ý thấy có không ít người ở hàng ghế trước đã tìm kiếm ứng dụng này và tải xuống.
Lúc đó anh chưa có nhu cầu sử dụng một ứng dụng trực tuyến. Bây giờ, khi nhìn thấy cái tên ấy trong tin nhắn của Thời Thiếu Quan, anh bỗng cảm thấy quen thuộc xen lẫn đôi chút gần gũi.
Trùng hợp như vậy, lại còn là sản phẩm tâm huyết của cựu sinh viên trường, ủng hộ cũng coi như là hợp tình hợp lý.
Thế là, "mood" cứ vậy ở lại trong điện thoại của Mạnh Tỉnh, chiếm một góc nhỏ.
Khi quá trình tải xuống hoàn tất, kim đồng hồ đã chỉ sang 12 giờ đêm, bước sang một ngày mới. Mạnh Tỉnh liếc nhìn hai cuốn sổ tay vẫn nằm trên bàn – những cuốn sổ mà anh không còn đủ can đảm để mở ra. Cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc chầm chậm ập đến, anh không nghĩ ngợi gì thêm, chui vào trong chăn ngủ thiếp đi.
Mạnh Tỉnh ngủ đến 5 giờ sáng thì chuông báo thức reo. Lịch trình của nghiên cứu sinh năm ba vô cùng bận rộn. Sắp tốt nghiệp và bước chân vào xã hội, vị giáo sư nghiêm khắc lại rất coi trọng anh, làm việc gì cũng thích gọi Mạnh Tỉnh theo bên cạnh.
Ông già cổ hủ và thanh niên cổ hủ, đúng là trời sinh một cặp.
Hôm nay khoa Luật phải điền vào đơn đăng ký nguyện vọng thực tập. Mạnh Tỉnh sắp xếp tài liệu ổn thỏa rồi in ra, lúc anh mang đến văn phòng, mọi người đã đến đông đủ.
Tổng cộng có mười sinh viên, trong đó có một gương mặt vô cùng nổi bật - Tưởng Tế.
Hai người dường như rất ăn ý giả vờ như không nhìn thấy đối phương. Giáo sư hướng dẫn nhận xấp đơn nguyện vọng từ tay Mạnh Tỉnh, phát cho mỗi người một bản, nói: "Hãy suy nghĩ kỹ về khu vực thực tập mà các em muốn chọn. Đây là cơ hội mà nhà trường đã cố gắng giành được cho các em."
Vị giáo sư cổ hủ vỗ bàn, ánh mắt quét một vòng quanh phòng, "Ngoài ra, những văn phòng luật sư này đều là những cơ quan xuất sắc tại địa phương. Cơ hội lớn thì xấp xỉ nhau, nhưng nắm bắt được hay không là do chính các em."
Phát xong đơn và dặn dò thêm vài điều, thầy bèn xua tay cho mọi người giải tán. Mạnh Tỉnh chậm rãi thu dọn đồ đạc, đến khi xong xuôi thì mọi người cũng đã đi gần hết.
Những dòng chữ trên tờ đơn đan xen thành một tấm bản đồ thế giới thu nhỏ, trải dài từ Hồng Kông, băng qua lục địa Á-Âu: Hồng Kông, Hàng Châu, Cảnh Đức Trấn, London, Ý, Amsterdam...
Mỗi khu vực chỉ giới hạn tối đa hai người.
Anh chưa vội quyết định, hạn nộp đơn là một tuần sau. Mạnh Tỉnh vuốt phẳng tờ giấy, đặt vào trong tập tài liệu rồi mới cho vào cặp sách.
Anh định bước ra ngoài, nhưng qua cửa sổ kính lại nhìn thấy một bóng người đang dựa vào cửa.
Tưởng Tế sau khi chia tay anh không hề tỏ ra suy sụp, vẫn là dáng vẻ ung dung của một công tử nhà giàu, dù đi đến đâu cũng tỏa sáng rạng rỡ. Khi còn bên nhau, mỗi lần hai người đi trên phố đều trông cực kỳ bắt mắt.
Giờ đây, Tưởng Tế đứng dựa vào cửa, cầm điện thoại trong tay. Vì quay lưng về phía Mạnh Tỉnh nên anh không nhìn rõ biểu cảm của gã, nhưng rõ ràng là đang đợi ai đó.
Chẳng lẽ là đang đợi mình? Dù gì gã cũng đang chặn ngay con đường duy nhất anh phải đi qua.
Phức tạp. Mạnh Tỉnh cau mày, hơi thở anh phả ra trong không khí cũng như xoắn lại thành một nút thắt.
Cảm xúc của mình lúc này là gì? Vui vẻ? Không hẳn. Có một chút, nhưng chẳng liên quan gì đến tình cảm. Vậy thì anh đang vui vì điều gì, có lẽ là cảm giác thầm hả hê khi thấy bạn trai cũ chủ động nhận sai? Mạnh Tỉnh không nói rõ được.
Đây là loại cảm xúc gì? Khi viết vào trong nhật ký thì nên diễn đạt thế nào?
Anh khổ não tiến về phía vấn đề nan giải của mình. Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa hai bước chân, anh đột nhiên dừng lại.
Bởi vì có người đã bắt đầu giải đề trước anh. Mạnh Tỉnh nhìn thấy một chàng trai trẻ khác chạy từ phía bên kia hành lang về phía Tưởng Tế.
Cách ăn mặc của người nọ tràn đầy sức sống đến mức có hơi phô trương. Mái tóc nhuộm màu tím sáng rõ nhưng không lạc tông, chiếc áo khoác da treo lủng lẳng những đầu lâu bạc leng keng.
Là Đào Ngạn của Học viện Nghệ thuật, hình như trước đây là một trong những người bạn của Tưởng Tế, thường xuyên đi cùng nhau.
"Chẳng phải em đã bảo anh đừng có tham gia mấy buổi tiệc nhậu với đám bạn hư hỏng đó rồi sao? Tại sao hôm qua anh lại đi? Đã thế còn không thèm nghe điện thoại của em." Đào Ngạn nói, giọng điệu giận dữ, ngữ điệu tràn đầy cảm xúc. "Em không thích những người đó, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi còn gì?"
Tưởng Tế: "Tại sao lại không thể đi? Họ có làm gì đâu."
Đào Ngạn vẫn muốn cãi: "Không làm gì? Anh nghĩ em không biết chắc? Bọn họ lén lút chơi bời phóng đãng thế nào, anh không rõ sao?"
Tưởng Tế bắt đầu mất kiên nhẫn: "Anh đâu có dính vào mấy trò đó."
Đào Ngạn không chịu buông tha: "Em sợ bọn họ làm hư anh!"
Tưởng Tế bắt đầu bộc lộ bản chất nóng nảy của mình: "Sao em cứ lắm chuyện thế? Anh và em mới quen nhau có ba ngày mà em đã quản thúc nhiều như vậy, người yêu cũ của anh cũng chẳng phiền phức bằng em đâu."
Ba ngày. Theo lý mà nói thì đang là giai đoạn nồng nhiệt nhất của một mối quan hệ. Cả hai đều đang mang lăng kính tình yêu đậm đặc, nên lẽ ra nhìn nhau kiểu gì cũng phải thấy thuận mắt mới đúng.
Mấy ngày đầu Mạnh Tỉnh và Tưởng Tế mới ở bên nhau, dù thái độ của Mạnh Tỉnh vẫn thờ ơ như bây giờ, nhưng vẻ ngoài đẹp trai là ưu thế lâu dài, khi đó Tưởng Tế còn khen anh là đóa hoa trên núi cao xinh đẹp.
Đến lúc chia tay thì lại nói anh là tên thần kinh không bình thường.
Còn bây giờ, chẳng biết giai đoạn nồng nhiệt của Tưởng Tế bị ai trộm mất rồi, mới ba ngày mà gã đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chán ghét đối phương vì quản thúc quá nhiều.
Đào Ngạn nói: "Biết người yêu cũ của anh không quản anh mà. Vậy thì anh quay về tìm anh ta đi, còn đến làm phiền tôi làm gì?"
Khuôn mặt Tưởng Tế lập tức sầm xuống: "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Đào Ngạn cũng là người nóng tính, lập tức nói lời chia tay với Tưởng Tế. Trước khi rời đi, cậu ta còn đổ thêm dầu vào lửa: "Anh về mà ở với người yêu cũ của anh cho tốt vào, đừng có ra ngoài làm hại người khác."
Chẳng thèm quan tâm đến sống chết của người yêu cũ.
Đào Ngạn bỏ đi trước. Tưởng Tế đứng ngây ra một lúc, cho đến khi cơn gió lùa vào từ hành lang khiến gã bừng tỉnh. Gã bực bội móc bao thuốc lá từ trong túi ra.
"Mẹ kiếp."
Cùng lúc đó—
"Tách." Tiếng công tắc đèn vang lên từ phía sau.
Tưởng Tế giật mình, tay run lên, không châm được điếu thuốc.
Mạnh Tỉnh bước ra từ phía sau cánh cửa, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng lần này, cuối cùng anh cũng đã bắt được chính xác cảm xúc của mình.
Trái tim anh vui vẻ bay bổng như bong bóng.
Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa thì đã bị một câu nói giữ chặt lại, vì Tưởng Tế gọi anh: "A Tỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com