Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.1: Biên kịch tàn ác


Du Điềm nghiêm túc nghĩ lại: "Đổi thành cô tiên thì hơi giống cướp vai, không thì đổi thành tinh linh cây đi."

Như vậy cốt truyện sẽ hợp lý hơn, cô vẫn có thể ngồi kéo đàn cello.

Du Điềm đề nghị, Tống Trân đường nhiên đồng ý hai tay hai chân: "Không thành vấn đề! Chị Điềm vui là được!!"

Việc tự tiện sửa chữa chi tiết của Tống Trân nhận lại được ánh mắt lặng lẽ của mọi người, còn cầm kịch bản đọc qua, nói vô cùng chính đáng, sửa một chút cũng là sửa, mà sửa nhiều cũng là sửa, làm việc thì phải làm một lần cho xong, hôm nay cô - Tống Trân chính thức trở thành biên kịch tàn sát nhiều khán giả nhất, và thế cô ấy đã sửa lại tất cả những chi tiết không ưng ý.

Các bạn học: "......"

Tụi này không có chịu đâu, cậu con người lưu manh này mau bỏ kịch bản của tụi này xuống QAQ!

Cô ơi cô nói gì đi cô!!

Cô giáo nhận được những ánh mắt cầu cứu của mấy bạn khác, lại lấy một hộp khăn giấy khác để lau mồ hôi.

Không phải là cô ấy không nói gì, mấu chốt ở đây là cô ấy không thể nói chuyện được với Tống Trân.

Bây giờ cô giáo đang tự hỏi rằng, gọi điện cho chủ nhiệm, hay là trực tiếp gọi cho hiệu trưởng để cầu cứu luôn đây?

Mà Tống Trân bây giờ rất phục bản thân, thật sự rất phục.

"Đây là trang phục biểu diễn của các cậu, xấu quá, làm lại đi......" Đợi một chút, Tống Trân nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Không làm lại cũng được, các cậu xấu vậy, chỉ có thể chỉ có thể làm nên cho dung mạo tuyệt mỹ của chị Điềm thôi."

Diệp Hiểu Hủy & Du Song: "......"

Đủ rồi! Không chơi nữa!!

"Bối cảnh rách nát này là gì vậy, không phải là tôi nói xấu gì đâu, hiệu trưởng Dục Đức năm nào cũng lấy từ nhà họ Tống nhiều tiền tài trợ như vậy, có phải ông ta dùng để xây nhà cho ông ta không vậy?! Quên đi, để tôi quyên góp cho."

"Cái kịch này...... sao có thể. Hình như là suất diễn của chị Điềm quá ít thì phải?"

"Vai nữ chính là ai diễn vậy?"

Diêu Y Y từ nghe Tống Trân nói vậy liền lùi về phía sau đám đông, sau hai lần đụng chạm với người đó cô có hơi sợ, cộng thêm lúc về nhà lại nghe mấy người lớn trong nhà kể về chiến tích bao năm qua của Tống Trân...... Cô ngày càng sợ hơn!

Diêu Y Y không nói gì, những bạn học xung quanh cũng vậy, mọi người bị Tống phú bà vô nhân tính làm cho đau cả đầu, Tống Trân hỏi xong, đầu nhảy số nhìn vào đám đông rồi chỉ một người.

Tống Trân vừa nhìn đã nhận ra Diêu Y Y, nhưng mà chuyện Diêu Y Y không xảy ra, ánh mắt Tống Trân chỉ dừng trên mặt cô ấy vài giây ở, rồi nhẹ nhàng lướt qua, dường như trước giờ không quen biết cô ấy.

Nhưng mà nói đi nói lại ——

Tống Trân: "Đây là nữ chính của các cậu ư, nói chung là có quá nhiều cái để sửa, vị trí vai chính kia chị Điềm có nghĩ......"

Du Điềm: "!"

Các bạn học: "!!!"

Cô giáo & Diêu Y Y: "!!!!!"

04 khóc trước gương: 【 Không thể đau huhuhu ——】

Du Điềm không suy nghĩ quát: "Câm miệng!"

04: 【QAQ】 cục cưng oan uổng nhưng cục cưng có thể nhịn!

Du Điềm vội vàng đánh gãy lời Tống Trân: "Không được, tôi không có hứng thú với vai nữ chính."

Tống Trân: "Thật sự không hứng thú sao, chị Điềm chị không nghĩ mình nên thể hiện phong thái của một hotgirl sao!"

Du Điềm nói ra lý do: "Chủ yếu là nhân vật này quá nhẫn nhịn, bị chị gái ác độc bắt nạt, bị mẹ kế ác độc bắt làm mọi việc nhà, vất vả lắm mới gặp được hoàng tử, thì lại chạy về ngay lúc nửa đêm...... Thích bị ngược à, khó chịu lắm! Không hợp với cái tôi cần!!"

Tống Trân bừng tỉnh: "Có lý! Chúng ta diễn tinh tinh cây có một không hai là đủ rồi!"

Nói xong lại nhìn thoáng qua Diêu Y Y: "Thôi không nói nữa, theo cái logic này thì cô ấy đúng là hợp với vai nữ chính hơn!"

Diêu Y Y: "......"

Những người nãy giờ đấu đá nhau để tranh vai nữ chính, nghe nói như vậy, tự nhiên muốn chê quá!

Mà cô giáo...... Nếu không phải cô đây kiên cường, thì đã xém khóc thành tiếng rồi.

Ông bà, cha mẹ ơi, các vị có thể bớt cãi nhau chút!

Du Điềm nhìn thấy được trong mắt của giáo viên là thảm cảnh máu me vô cùng khốc liệt, nghĩ một lát, rồi chủ động ra cùng giáo viên san sẻ ưu phiền, lấy kịch bản về từ tay Tống Trân: "Dù sao cũng là diễn chơi thôi, cậu làm vậy chi. Đúng rồi, cậu thấy ở Dục Đức như thế nào?"

Nhắc tới chuyện này Tống Trân rất sôi máu!

Kịch bản nói nói quăng là quăng, thẳng thắn ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Vùng núi không có tín hiệu cũng khó trách chị không biết, chị Điềm, em đã chuyển về trường rồi!!"

Du Điềm: "Ồ."

Tống Trân vốn dĩ là học sinh của Dục Đức, bây giờ không theo đuổi Nghiêm Thế Phi nữa, nên quay lại là chuyện bình thường.

Nhưng mà tin tức này đối với cô giáo và các bạn học ở đây......

Đùng Đùng ——

Sét đánh giữa trời quang!!!

Tống Trân rất đắc ý: "Em có hỏi thăm qua, chị ở lớp Ba, em cũng chuyển vào lớp Ba."

Trên đầu của Diệp Hiểu Hủy và Diêu Y Y lại vang lên một tiếng sấm to nữa!

Tự nhiên suy sụp hẳn!!

Du Điềm thấy sự chú ý đã dời đi, nói với giáo viên: "Cô ơi, em nghĩ vụ này nói nãy giờ cũng ổn rồi, nếu Tống Trân đã quay lại, thì để em đưa bạn ấy về lớp làm quen nha cô?"

Du Điềm rốt cuộc là thiên sứ giáng trần hay sao vậy, cô cầu mà không được luôn.

"Đúng đúng đúng, bạn học Tống vừa mới quay lại, nhất định còn có rất nhiều nơi chưa quen thuộc, Du Điềm em dẫn bạn ấy đi làm quen đi."

Cầu xin em mau mau tiểu quỷ này đi đi! Bộ xương già này thật sự đã chịu đựng quá nhiều rồi!!

Du Điềm gật đầu, thậm chí không cần kéo, cô vừa đi, Tống Trân liền tung ta tung tăng đi theo.

Các bạn học lặng thinh nhìn chăm chú vào bóng dáng của hai người đang vui sướng rời đi, xung quanh nhất thơi hơi ngượng ngùng!

*

Trở về lớp học, vẻ mặt của giáo viên chủ nhiệm lớp vô cùng đau xót giới thiệu với mọi người bạn học mới Tống Trân.

Nhưng tất cả học sinh của lớp Ba đều là con cháu hào môn ở Giang Thành, có ai không biết Tống Trân đâu!

Tiếng vỗ tay lúc ấy rất nhỏ, nghe cực kỳ miễn cưỡng.

Dường như Tống Trân cũng khá quen với tình huống này, không bực bội chút nào, gọi một cuộc điện thoại, rồi lên bục giảng vung tay: "Các bạn ơi đã lâu không gặp, vì để nhanh chóng hòa hợp với tập thể lớp, lần này đi về, mình có mang về đặc sản cho mọi người, hy vọng mọi người vui vẻ đón nhận."

Dứt lời, hai người cao to vạm vỡ bước vào cửa, đặt lên mỗi bàn một hộp quà.

Mà các bạn học nhận quà rồi nhìn cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của vệ sĩ nhà họ Tống, tóc đầu đinh, còn nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng...... nhận nhận nhận, quà này bọn họ phải nhận!

Nếu không nhìn mấy nụ cười gượng gạo kia, chắc Du Điềm cũng cho là mọi người rất vui vẻ!

Phương Thư cũng biết Tống Trân, biết cả bấy chuyện xung đột giữa Từ Trì Du Điềm và Tống Trân, thậm chí cả chuyện Diêu Y Y và Tống Trân xung đột hồi đó cũng biết, bởi vậy nên cũng không có khó chịu gì đối với việc Tống Trân đến học.

Dù sao Tống Trân cũng nằm trong vòng bạn bè của cậu, so với những người ở Nhất Trung, Tống Trân ở một đẳng cấp khác, mà việc Tống Trân học ở Nhất Trung cũng chỉ là trải nghiệm...... Phương Thư tỏ vẻ Tống Trân chắc chắn sẽ chuyển về Dục Đức, hơn nữa còn chuyển về rất lâu rồi!

Nghiêm Thế Phi và Chu Nguyên đều là ba loại rẻ rách, Tống Trân quay lại Dục Đức càng sớm càng tốt.

Bởi vậy Phương Thư nhận quà cũng không cảm thấy quá áp lực, Du Điềm lười khui quà, nên nhìn Phương Thư, bên trong hộp là một cái túi, bên trong túi là một bức tranh Thangka *, mấy viên đá ngọc lam* và một bịch khô bò cỡ lớn.

Hai cái đầu tiên Du Điềm đều không có hứng thú, nhưng mà khô bò...... Du Điềm lập tức mở ra hộp quà của mình ra ăn.

Tống Trân ôm cặp sách đi tới chỗ ngồi sau Du Điềm, có chút khó xử nhìn bạn học ngồi đằng sau Du Điềm, đang nghĩ nên nói làm sao để bạn ấy chịu nhường chỗ cho mình...... Nhưng rõ ràng, sự hiểu biết của Tống Trân những người trong vòng này còn nhiều hơn sự hiểu biết của Tống Trân về mình.

Im lặng mười giây, bạn học đó lúng ta lúng túng: "Cậu muốn ngồi chỗ này hả?"

Tống Trân gật đầu: "Nếu được......"

"Được chứ được chứ, mình chuyển đi nè!"

Tống Trân: "Vậy à, cậu có thấy khó xử không?"

"Không đâu không đâu, mình mang bạn cùng bàn của mình theo luôn mà!"

Tống Trân: "?"

Du Điềm: "??"

Chưa tới mười phút, hai bạn học bàn sau nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi vội vàng đổi vị trí.

Tống Trân: "Cảm ơn nha ~"

"Không cần cảm ơn không cần cảm ơn."

Hai bạn học từ chối, sau đó Du Điềm thấy, bọn họ chọn chỗ xa Tống Trân nhất ngồi.

"......" Bạn cùng lớp tốt quá!

Tống Trân ngồi xuống nhìn Du Điềm ăn khô bò, vẻ mặt muốn được khen: " Chị Điềm, thấy quà thế nào, có bị gì không?"

Phương Thư: "Không sao, nhưng mà bên ngoài cái túi này......"

"Túi bị sao vậy?"

Phương Thư có sao nói vậy: "Trừ việc cậu dùng túi hàng hiệu để gói đóng đồ này, những cái còn lại tôi thấy khá hợp với phong tục địa phương."

Du Điềm đang ăn thì dừng lại một chút, đúng là cô cũng không để ý cái túi bên ngoài như thế nào!

"...... Dùng thì sao?" Du Điềm hỏi.

Phương Thư: "Thô thiển quá, sờ vào là biết đó là da bò cao cấp, những vật như vậy sao có ở Tây Tạng được, thô thiển!"

Tống Trân cũng không ngại: "Lúc ấy không nghĩ nhiều được như vậy, hôm đó thương hiệu này tới nhà tôi đưa quần áo nên tôi thuận tay lấy cái túi đó luôn, vừa nhìn là thấy rất hợp, nên chọn luôn rồi đặt mấy chục cái cùng kiểu."

Du Điềm: "......"

Cũng là tư bản vô nhân tính!

*

Tống Trân chính thức chuyển vào lớp Ba, tâm trạng của Diệp Hiểu Hủy và Diêu Y Y đều xuống dốc.

Một người là đối thủ nhiều năm nay, một người là tình địch ngày xưa không biết xấu hổ.

Hơn nữa Ngày Hội Tham Quan Trường cũng sắp tới, chỉ cần không ở chung với nhau là được, hiếm khi hai người có cùng mục tiêu, đều chạy tới khán phòng để luyện tập.

Ngày diễn Hí Kịch ngày càng gần, Du Điềm cũng sẽ đến buổi tổng duyệt, nhưng mà suất diễn của cô chỉ cần ngồi một chỗ nói ba câu thoại, chỉ khi nào diễn toàn bộ vở kịch giáo viên mới kêu cô, thời gian còn lại, Du Điềm chọn nơi mát mẻ ngồi.

Bản thân cô rất hài lòng với chuyện này, dù sao là Diêu Y Y cũng là điểm sáng, cô chỉ tham gia cho vui thôi.

Nhưng mà buổi diễn Hí Kịch ở Ngày Hội Tham Quan Trường, lại bất đắc dĩ thành tâm điểm chú ý của toàn trường.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Trang Thangka: là một bức tranh Phật giáo Tây Tạng trên vải bông , lụa thêu , thường mô tả một Phật tử thần, cảnh hoặc mạn đà la.

* Ngọc lam - một loại đá quý.
- Là một khoáng chất phosphat ngậm nước của nhôm và đồng, có công thức hóa học là CuAl6(PO4)4(OH)8.5H2O, có màu từ xanh nước biển ngả sang xanh lá cây, không trong suốt. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#O'Hara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com