Chương 5 - Chát!
SƯ TÔN PHẢN DIỆN
XINH ĐẸP NHƯ HOA
Chương 5: Chát!
Editor: Mòi
Beta: Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Một khoảng lặng bao trùm đỉnh Trọng Sinh Nhai, trên dưới Thanh Lăng Tông đều sợ đến ngây người.
Trước kia Thẩm Lưu Hưởng vì bảo vệ đoạn tóc kết này mà cãi nhau to với chưởng môn Lăng Tiêu ở đại điện đến nỗi đòi dứt áo ra đi rời khỏi môn phái, khiến chưởng môn không thể không cấm khẩu y.
Ngày hôm nay y lại tự tay cắt đứt đoạn tóc, còn nói sau này sẽ không dây dưa với Kiếm Tôn nữa.
Lời này phun ra từ miệng Thẩm Lưu Hưởng - kẻ theo đuổi Diệp Băng Nhiên hơn 10 năm, đối với mọi người mà nói thì quả là long trời lở đất.
Lăng Hoa cho Thẩm Lưu Hưởng vào Tứ Phương Trì cũng là để y ăn chút giáo huấn. Cho y sớm nhận ra cái tên kiếm tu vô tình Diệp Băng Nhiên này không hề quan tâm tới y dù chỉ một chút. Hắn gióng trống khua chiêng đem cấm thuật trả lại có khác gì đem Thẩm Lưu Hưởng nướng trên giàn thiêu đâu.
Lăng Hoa vốn muốn cho bạn tốt chịu đau mà tỉnh táo lại. Không ngờ rằng Thẩm Lưu Hưởng sẽ dứt khoát cắt tóc, thẳng thắn đoạn tuyệt tâm ý, gọn gàng dứt khoát thế này!
Lăng Hoa kích động tới mức tay hắn run rẩy.
Thẩm Lưu Hưởng đứng trên đài cao, bông tuyết khẽ đọng ở đầu vai. Vài sợi tóc bị gió thổi loạn, đầu ngón tay y quẹt qua khóe miệng lau đi chút máu. Y đi xuống Tứ Phương Trì.
''Có cần đỡ không?" Lăng Việt sắc mặt không đổi đưa tay ra.
Mặt Thẩm Lưu Hưởng tái đi thấy rõ, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ có bờ môi nhiễm chút máu đỏ kiều diễm. Lăng Việt đứng gần, nhận ra hơi thở y không ổn định, linh khí quanh thân còn hỗn loạn hơn.
Đã vào Tứ Phương Trì sao có thể bình an đi ra? Với tình hình này chắc chắn là y đang cố gắng chịu đựng.
Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt chuôi kiếm: "Không cần."
Y run là nửa thật nửa giả. Vết thương lớn nhỏ rải rác khắp người vẫn đang rỉ máu, đau đến mức cơ thể không yên được. Dù cho đứng không vững, Thẩm Lưu Hưởng cũng không thể để người khác chạm vào y. Hộ Hồn Y vẫn còn trong người, sẽ bị phát hiện mất.
Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng khẽ động, y nâng tay lên, ngón trỏ chỉ vào thanh niên đứng giữa biển người: "'Lại đây đỡ ta."
Ngay tức khắc ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn lại phía này nhìn theo.
Chu Huyền Lan rũ mi, không nhìn ra biểu tình gì dưới đáy mắt, chỉ có giọng nói lộ vẻ cứng nhắc: "Vâng, sư tôn."
Chuyện Ngự Thần Quyết đã giải quyết xong, Diệp Băng Nhiên không có lí do gì để ở lại đây. Huống chi nơi này ngoại trừ Thẩm Lưu Hưởng ra, người bị chú ý nhất là hắn.
Một số người gấp không chờ được nhìn vẻ mặt của hắn. Muốn xem hắn phản ứng ra sao sau hành động kia của Thẩm Lưu Hưởng.
Đều là lũ người vô vị, Diệp Băng Nhiên phất tay áo bào định dẫn đệ tử rời đi. Bỗng lúc này có người gọi hắn: "Kiếm tôn khoan đi đã."
Thẩm Lưu Hưởng nửa người dựa vào đồ đệ, tinh thần hào hứng, y cất cao giọng: "Bản quân đã lãnh phạt xong, tiếp theo nên đến ngươi nhỉ?"
Diệp Băng Nhiên cau mày, đệ tử dẫn đầu Kiếm Tông bắt đầu nhốn nháo.
"Tại sao Kiếm tôn phải chịu phạt? Người có tội gì?"
"Mới vừa nói không dây dưa Kiếm Tôn mà giờ đã không chịu được, đường đường là Tiên quân mà lại lật lọng sao? Đúng thật là buồn cười!"
Thẩm Lưu Hưởng không buồn giải thích, chỉ nhìn về phía Lăng Việt: "Mở quyển trục trong tay ngươi ra."
Lăng Việt nhướng mày một cái, dường như nhận ra cái gì.
Ngự Thần Quyết là cấm thuật của tông môn, có bí thuật bảo vệ. Trừ chưởng môn có thể dễ dàng mở ra, những người còn lại muốn xem chỉ có thể cưỡng ép dùng tu vi phá hỏng bí thuật này.
Mà lúc này tay hắn vừa chạm vào lại dễ dàng mở quyển trục ra. Hiển nhiên là có người phá bí thuật xem trộm Ngự Thần Quyết!
"Sao có thể như thế?"
Lăng Hoa khẽ biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Băng Nhiên: "Không phải Kiếm tôn nói rằng chưa từng động tới sao?"
Diệp Băng Nhiên cũng sửng sốt: "Ta thật sự chưa từng mở ra."
Đệ tử nội môn nghe vậy liền đáp trả: ''Thanh Lăng Tông các người đừng hắt nước bẩn, nhất định là Thẩm Tiên quân tự tiện mở ra, bây giờ lại bôi nhọ Kiếm tôn của chúng ta."
"Bằng chứng đâu mà nói là Kiếm tôn mở ra, đừng ngậm máu phun người!"
Tầm mắt Lăng Hoa lại nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng. Ngự Thần Quyết là cấm thuật khống chế tâm trí người khác, bị xem trộm cũng không phải chuyện nhỏ.
"Quyển trục đó không phải ta mở ra, có người có thể làm chứng."
Vết thương trên người đau đến bỏng rát, Thẩm Lưu Hưởng nhíu mi, vừa nắm vừa siết chặt ngón tay Chu Huyền Lan, nhưng biểu tình lại là mấy phần nghiêm túc.
"Phải không, Kiếm Tôn?"
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Diệp Băng Nhiên. Diệp Băng Nhiên hơi nhắm mắt lại, yên lặng hồi lâu: ''Thẩm Tiên quân lúc đưa quyển trục cho ta có nói về bí thuật. Lúc ấy quyển trục hoàn hảo không sứt mẻ, bí thuật vẫn còn nguyên.''
Lời vừa nói ra, bốn phía xôn xao.
Quyển trục chỉ qua tay Thẩm Tiên quân và Diệp Kiếm tôn, nếu như không phải Thẩm Tên quân mở ra, vậy thì chỉ có...
"Không thể nào, Kiếm tôn không phải loại người như vậy. Vả lại nếu đã muốn xem thì cần gì phải đem về Thanh Lăng Tông, không phải là tự chui đầu vào lưới à!?"
"Chẳng lẽ Kiếm tôn bao che cho Thẩm Tiên quân?"
"... Thế thì thà ta tin Diệp Kiếm Tôn xem trộm cấm thuật còn hơn."
Lăng Việt đi đến trước Diệp Băng Nhiên, thần sắc nghiêm túc: ''Chuyện này không phải chuyện đùa, mong Kiếm Tôn nói rõ ràng. Ngự Thần Quyết ngươi đã từng đưa ai chưa?''
Thẩm Lưu Hưởng híp mắt lại.
Y tò mò Diệp Băng Nhiên sẽ trả lời như thế nào. Trong tiểu thuyết không có người tố giác chuyện này nên Diệp Băng Nhiên đã giấu chuyện hắn để Tố Bạch Triệt giữ quyển trục một khoảng thời gian.
''........ Chưa từng." Diệp Băng Nhiên trả lời.
Thẩm Lưu Hưởng mỉm cười.
Đây mới là đãi ngộ của nhân vật chính Tố Bạch Triệt, có thể khiến một kẻ chưa từng nói dối vì đóa bạch liên này mà phá giới.
Y quay đầu nhìn đồ đệ: ''Nếu có người phạm sai lầm, ngươi sẽ bao che cho hắn sao?"
Bị người đằng trước dựa nghiêng dựa ngả nhưng Chu Huyền Lan vẫn đứng thẳng tắp, nghe vậy liền trả lời: "Sai thì phải phạt, bất kể là ai."
Thẩm Lưu Hưởng dường như không tin: "Nếu người đó là Tố chân nhân thì sao?''
Chu Huyền Lan lãnh đạm nhìn y: "Đệ tử không biết Tố chân nhân và những người khác có gì khác nhau."
Tố chân nhân bình dị dễ gần, đối xử với đệ tử nội môn cũng rất tốt. Nhưng không hề có chút quan hệ riêng tư nào với hắn.
Thẩm Lưu Hưởng mặt đầy bí hiểm khó lường lắc đầu.
Còn chưa trải sự đời thôi.
Sau này lớn thêm chút nữa, thử người khác đụng tới Tố Bạch Triệt một chút xem ngươi có xoắn hết cả lên không!
Lăng Việt bên kia nhíu mày lại, trao đổi ánh mắt với Lăng Hoa tiên quân.
Nếu Diệp Băng Nhiên không nói ra hắn đưa cho ai, không cần biết hắn có xem cấm thuật hay không thì hắn cũng phải chịu trách nhiệm.
Vấn đề là: Phạt kiểu gì bây giờ?
Diệp Băng Nhiên dù sao cũng là Bắc Luân Kiếm Tôn vang danh thiên hạ. Nếu phạt quá nặng thì sẽ đắc tội với Bắc Luân, phạt quá nhẹ thì người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng Thanh Lăng sợ Kiếm Tông.
"Dùng roi Tỉnh Thần, một roi đánh xuống quỷ cũng phải khóc, cũng coi là thần võ có tiếng", Lăng Hoa ngẫm nghĩ một lát lại nói:"Người cầm roi khống chế uy lực, đến lúc đó xuống tay với Diệp Băng Nhiên nhẹ chút là được."
Lăng Việt gật đầu:''còn nữa, người nào cầm roi?"
Sư tôn hắn tuy không bằng Kiếm Đạo Chân Nhân nhưng dù sao hắn cũng là tiên quân, hiện tại có thể coi là đủ tư cách hạ thủ.
Diệp Băng Nhiên tự nguyện nhận hình phạt.
Đệ tử nội môn không còn cách nào khác đành cay đắng nhìn tên đầu sỏ gây chuyện Thẩm Lưu Hưởng.
Nhất định là kẻ này giở trò chơi chiêu, hãm hại Kiếm Tôn!
"Nghe đồn roi Tỉnh Thần đánh xuống, tu sĩ nguyên anh cũng phải bong da tróc thịt, tuy Kiếm Tôn chỉ kém chút nữa là đến hóa thần cảnh nhưng sợ cũng không chịu nổi."
"May mà người cầm roi không phải Lăng Việt trưởng lão đấy, nghe nói lòng dạ hắn cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu."
"Thật đúng là không biết gì, Lăng Hoa tiên quân kia càng đáng sợ hơn! Bảy lần giết bảy lần cứu Mạnh Nguyệt Yêu, đem công chúa yêu tộc đang sống sờ sờ đùa giỡn tới phát điên, thủ đoạn thế còn chưa đủ ác à?"
"Nói như vậy thì Kiếm Tôn lần này chẳng phải là...."
Trên đỉnh vách núi gió càng lúc càng mạnh, cuốn theo tuyết vấn vít bay.
Thẩm Lưu Hưởng lạnh đến phát run thì phát hiện ra cả người Chu Huyền Lan ấm áp như lò sưởi, không nhịn được mà dựa tới gần một chút.
Giống hệt con bạch tuộc quấn chân trên người đệ tử vậy.
"Sư tôn, thế này không hợp lễ nghi." Chu Huyền Lan bắt lấy bàn tay đang quấn trên vai mình.
Dứt khoát bỏ xuống.
Thẩm Lưu Hưởng kiên nhẫn có thừa, lại lần nữa đu vào, giọng nói run run:"Ta lạnh, vết thương lại đau, đứng không nổi... Ta thật sự sắp không chịu nổi rồi, nhanh cho ta dựa, không chút nữa ta sẽ ngã thật đó!"
Chu Huyền Lan nghiêng mặt nhìn y tựa đầu vào vai hắn.
Mi mục như họa (*) buông xuống, thần sắc hết sức uể oải, trên mặt không còn chút huyết sắc nào, môi khẽ run.
(Mi: lông mi, lông mày; mục: mắt; mi mục như họa: ánh mắt đôi mày đẹp như tranh)
''...."
Nhìn bộ dáng này có vẻ sắp không chịu nổi thật.
Thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì lắm.
Thấy đồ đệ không buồn ngăn cản nữa, Thẩm Lưu Hưởng vui vẻ hẳn lên. Y đổi một tư thế thoải mái hơn, thong thả dựa vào càng gần.
Y đang muốn hỏi Chu Huyền Lan lại sao người hắn lại ấm như cái lò sưởi nhỏ thế, ngước mắt nhìn lên liền thấy Diệp Băng Nhiên đi theo Lăng Hoa lên đài cao, trong tay Lăng Hoa là một cái roi đen nặng trĩu.
"Roi kia mà đánh lên người hẳn là đau lắm."
Chu Huyền Lan nhìn theo: "Hoa tiên quân sẽ không ra tay tàn nhẫn đâu, sư tôn cứ yên tâm về an nguy của Kiếm Tôn."
"Tại sao lại không ra tay tàn nhẫn?!" Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc.
Y còn đang hóng Diệp Băng Nhiên bị đánh tới bật khóc đây! Nếu không phải có Hộ Hồn Y thì lúc vào Tứ Phương Trì y vào hai chân, ra chắc chắn phải nằm cáng thở thoi thóp rồi! Diệp Băng Nhiên lại chỉ bị phạt mấy roi quèn, công bằng ở đâu!
"Nếu Lăng Hoa có thể cầm roi thì ta cũng có thể phải không?"
Chu Huyền Lan gật đầu.
Bàn về thân phận và địa vị, người thích hợp nhất để phạt Diệp Băng Nhiên chính là Thẩm Lưu Hưởng.
Nhưng...
"Không phải là sư tôn lạnh đến sắp chịu không nổi, vết thương đau đến mức sắp không chịu nổi, cả người chỗ nào cũng không nổi à. Còn có sức cầm roi đánh người sao?"
Thẩm Lưu Hưởng buông đồ đệ ra, cười gượng:"Hình như vi sư... Tự nhiên khỏe lại rồi!"
Chu Huyền Lan:"..."
Thẩm Lưu Hưởng xung phong gánh vác việc "thi hành công lí" này, Lăng Hoa không có ý kiến gì. Dù thế nào thì Thẩm Lưu Hưởng cũng là đệ tử của Ngũ Uyên Đạo Nhân, quả thật thích hợp.
Ngược lại là Lăng Việt cảnh cáo y:"Nếu ngươi dám nhẹ tay với Diệp Băng Nhiên, chờ chưởng môn trở lại ta sẽ báo cho hắn biết!"
Thẩm Lưu Hưởng biết hắn đang nghĩ gì.
Lo lắng mình vì yêu mà mà mụ mị đầu óc, không nỡ thấy Diệp Băng Nhiên ăn đau đây mà.
Sự thật thì ngoài Lăng Việt nghĩ như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng có chung suy nghĩ. Đều cho rằng Thẩm Lưu Hưởng nhận roi thần là vì bảo vệ Diệp Băng Nhiên, không đành lòng nhìn hắn bị thương.
Chúng đệ tử Thanh Lăng Tông mặt tái xanh, cảm thấy Thẩm tiên quân tám phần lại làm tông môn mất thể diện rồi.
Đệ tử Kiếm Tông thở phào, vẻ mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm.
Dù có ghét Thẩm Lưu Hưởng đến đâu thì cũng phải công nhận rằng người này đối với Kiếm Tôn là cả biển chân tình, chắc chắn sẽ không để hắn bị thương nửa phần!
"Ngươi tới sao?"
Diệp Băng Nhiên đứng chắp tay, mày kiếm hơi nhíu: "Là ta sai, ngươi không cần nương tay."
Ngay cả người bị phạt cũng khuyên y không nên nương tay.
Thẩm Lưu Hưởng hơi nhếch khóe môi nhịn không được cười khẽ, chậm rãi điều động linh lực trong cơ thể.
Nếu vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh.
Do thân thể này bị trọng thương, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, đột nhiên điều động quá nhiều linh lực sẽ bị hỏa khí công tâm tới hộc máu. Y chỉ có thể chậm rãi đem từng chút linh lực truyền vào bên trong roi thần để khởi động nó.
Một chén trà trôi qua.
Trên đài cao vẫn chưa có động tĩnh gì.
Thanh Lăng Tông có người sa sầm mặt mày, nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc là có đánh hay không, Diệp Kiếm Tôn tự ý mở cấm thuật của chúng ta, tiên quân vẫn chưa thể xuống tay được sao!''
Đệ tử Kiếm Tông tỏ vẻ khinh miệt cười giễu.
"Ta đã nói rồi, hành động của Thẩm tiên quân vừa rồi là lòe thiên hạ thôi. Nếu hắn dễ dàng buông tay như vậy đã không quỳ ở cửa Kiếm Tông bọn ta mấy ngày chỉ để thấy Kiếm Tôn một chút.''
''Câu này thật là có lí, ta thấy hôm nay hắn thà tự đánh mình hai roi cũng không bao giờ...''
Chát!
Tiếng roi vang vọng.
Diệp Băng Nhiên quỳ một chân trên đất, y phục sau lưng rách một đường, lộ ra vết máu bầm đen kéo dài từ cổ đến cuối xương sống trông dữ tợn cực kì.
Tất cả đều chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com