4.
Những người định sẵn sẽ tương phùng rồi cũng sẽ tương phùng.
—— Haruki Murakami.
''Các người ra ngoài hết đi.'' Phác Xán Liệt đột nhiên nói với những người xung quanh.
Mặc dù mọi người có chút nghi ngờ nhưng vẫn lui ra ngoài, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền lúng túng nhìn Phác Xán Liệt trước mặt, Biên Bá Hiền cố gắng xoa dịu bầu không khí áp lực này: ''Có chuyện gì à?''
''Không có chuyện gì thì không thể đứng ở đây sao?''
Lời Phác Xán Liệt thốt ra Biên Bá Hiền chỉ có thể đành chịu, Biên Bá Hiền miễn cưỡng vò tóc, "Cũng được, vậy anh cứ tự nhiên đi."
Nói xong Biên Bá Hiền chuẩn bị nằm xuống, ngay lúc cậu nằm xuống thì nghe Phác Xán Liệt nói với cậu: ''Sao lại đỡ đạn cho tôi?''
''...Tôi có thể nói đây là chuyện ngoài ý muốn không?'' Biên Bá Hiền lại ngồi dậy nhìn Phác Xán Liệt, ''Ai biết các người định làm gì, tôi bỏ của chạy lấy người trước! Đâu ngờ ngay giây sau tôi bị súng bắn."
''Cậu không cố ý cứu tôi?''
"Vốn không phải như vậy, ai không đâu rước việc vào người! Ra ngoài uống miếng rượu với bạn thôi cũng chật vật, chừng nào anh mới dẫn tôi về! Tôi không muốn bị mất tích đâu."
Sau khi Phác Xán Liệt nghe xong cũng không trả lời Biên Bá Hiền, cũng không biết làm gì nên đứng dậy rời khỏi phòng, chỉ có điều vài ngày tới thật sự khiến cho Biên Bá Hiền khó chịu rồi!
Chẳng biết Phác Xán Liệt lên cơn gì, ngày nào đến thăm cũng tận năm, sáu tiếng, mồm miệng hỏi mãi một câu không cố ý cứu tôi thật sao? Biên Bá Hiền nghe mà muốn giết chết hắn.
''Này! Phác Xán Liệt anh có thôi ngay không! Tôi đã nói không không không rồi mà sao anh cứ hỏi mãi thế! Sao anh phiền vậy!"
Nhìn vẻ mặt tức giận của Biên Bá Hiền, tâm trạng Phác Xán Liệt cũng chẳng vì thế mà khó chịu, trái lại còn nở nụ cười, Biên Bá Hiền nhìn hành động khó hiểu của Phác Xán Liệt mà tỏ vẻ hoang mang.
''Cậu có biết hiện tại cậu giống gì không?'' Phác Xán Liệt thản nhiên nói.
''Giống cái gì?''
''Giống một con mèo xù lông.'' Nói xong câu đó, Phác Xán Liệt nhân tiện sờ tóc Biên Bá Hiền một cái rồi đi ra khỏi phòng.
Biên Bá Hiền sững người, cậu chẳng có phản ứng gì khi Phác Xán Liệt sờ vào tóc mình, đợi cậu phản ứng lại thì Phác Xán Liệt đã sớm rời khỏi phòng rồi.
"Mình bị xoa đầu á??? Tên này bị quỷ nhập à???" Biên Bá Hiền vẫn chẳng thể tin người có tính cách như Phác Xán Liệt sẽ có hành động như vậy.
Mẹ ơi con đã bị vấy bẩn! Con bị người ta sờ đầu!!!!
''Kính Tú, cậu có nhớ người mà tôi đã nói qua không?'' Phác Xán Liệt đốt một điếu thuốc, kẹp nó vào hai ngón tay rồi từ từ đưa lên miệng hít một hơi, lại buồn bực nhẹ nhàng phả khỏi ra.
Đô Kính Tú gật đầu chờ Phác Xán Liệt nói tiếp.
''Bạch Hiền rất giống người đó.'' Giữa làn khói mịt mờ, chuyện cũ chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, đầu óc lại càng lúc càng tỉnh táo, nhưng lòng lại càng lúc càng thấy cô đơn, "Thế nhưng người đó đã đi rồi."
''Vậy ngài định làm gì?''
Phác Xán Liệt dập tắt đầu thuốc lá, lại đốt thêm một điếu nữa, nhìn chỉ nhìn nó lẳng lặng lụi tàn: ''Giữ... giữ Bạch Hiền lại bên cạnh tôi, cho dù chỉ là tương tự người đó cũng phải giữ lại."
''Tôi hi vọng ngài có thể bỏ hút thuốc, tôi không muốn ngài hút thuốc.''
''Tôi hút thuốc, uống rượu, đánh nhau thế nào, đều là tôi can tâm tình nguyện, không cần cậu quản tới.''
Những chuyện đã xảy ra trong lòng Phác Xán Liệt vẫn rõ mồn một, nhưng giờ đây....
Em từng nói hút thuốc hại phổi, em không cho tôi hút, nhưng bây giờ em ở đâu? Thật ra tôi vẫn muốn được em lo lắng cho tôi.
Thật ra Biên Bá Hiền bị thương không nghiêm trọng, qua hai ba ngày là tốt rồi, nhưng mấy hôm nay thái độ Phác Xán Liệt đối xử với cậu làm cậu thấy hơi khó chịu.
Phác Xán Liệt mỗi ngày đều đến phòng cậu, cũng chẳng biết hắn muốn làm gì, ăn bữa cơm cũng bị hắn nhìn chằm chằm, dường như cậu làm gì cũng phải lọt vào tầm mắt của hắn hết.
Sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy Biên Bá Hiền kéo màn cửa sổ ra, liền thấy Phác Xán Liệt ngồi ở dưới tắm nắng, da mặt hắn dưới ánh mặt trời trông càng thêm mượt mà, làn da trắng tôn lên đôi môi nhàn nhạt sắc hoa đào, ngũ quan khôi ngô nổi bật, một gương mặt hoàn mỹ, nhất là chiếc bông tai màu đen lấp lánh trên tai trái, làm tăng thêm vài phần phóng khoáng cho vẻ đẹp trai của hắn.
Biên Bá Hiền có chút sững sờ, Phác Xán Liệt hơi nheo mắt nhìn trên lầu thấy Biên Bá Hiền đang mê mẩn nhìn mình, khóe miệng hơi nhếch lên.
Biên Bá Hiền phát hiện Phác Xán Liệt đang nhìn về phía mình, mới biết được mình vừa thất lễ, lập tức đóng màn lại, sau đó vỗ vỗ mặt mình: Biên Bá Hiền ơi Biên Bá Hiền! Mày tỉnh táo một chút đi! Đó chính là lão đại của hắc đạo đó! Đừng quên mày tới đây vì mục đích gì.
Thật ra có rất nhiều con đường, lúc đi chẳng nhớ quay đầu, tới khi muốn ngoảnh lại thì vật đã đổi, sao cũng đã dời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com